Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39:Tình chưa tỏ đã bị dập tắt.

Sau lúc đầu giờ đầy những tin sấm sét.
Trải qua những tiết học bình thường như bao ngày.
Vẫn sự háo hức trong chờ tiếng trống tan trường của tất cả học sinh.

*tùng tùng tùng*

Ba tiếng trống trường thần thánh vang lên cứu rỗi biết bao con tim của hàng ngàn học sinh trong ngôi trường.
Hạnh phúc trào dâng, từng dòng người lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp như một sự giải phóng sau những trận chiến tranh đầy ác liệt.

Nhóm 12 sao cũng vui vẻ phấn khởi vì hôm nay tụi nó lại có trò để chơi giải khuây mà.

Cự Giải lay nhẹ Kim Ngưu đang gục trên bàn dậy đi về.
-Haizzz con Trâu nay bị sao đấy? Cả buổi học như người mất hồn. -Nhân Mã cũng đứng lên đi về phía Kim Ngưu xem xét.

Kim Ngưu được Cự Giải lay nhẹ cũng ngước đầu nhìn xung quanh thấy cả lớp đã đần về, lớp chỉ còn lại nhóm tụi nó. Kim Ngưu cũng nhanh chóng thu dọn rồi ra về.

Nhóm 12 người đi thong thả trên dãy hành lang rộng dẫn ra nhà giữ xe. Vẫn những cuộc truyện trò chững lời nói tiếng cười hòa lẫn vào không gian. Nhưng bên cạnh đấy lại có những con người chỉ âm thầm im lặng. Bởi họ đang còn trôi theo những suy nghĩ riêng của mình.

-Quyết định vậy đi, về ghé hiệu sách rồi ghé nhà Xử luôn.
-Nhưng mà tui chưa xin phép ở nhà nửa Bảo ơi. -Cự Giải e dè nói, vì tụi nó dự tính bất chợt quá. Sáng đi học Cự Giải không nói với gia đình là sẽ đi học về trể nên sợ gia đình mình lo.
-Ghé nhà tao rồi điện thoại về nhà mày xin là được chứ gì!
-Con Xử nói đúng đó, tụi này tính vậy hết rồi, tao cũng điện thoại về nói anh tao biết chứ khỏi về nhà. -Yết ranh mãnh nói. Chuyện gì chứ đi chơi là phải tính cho chu toàn chứ.

Ai cũng tham gia và câu chuyện chỉ có Kim Ngưu đi lọt hẳn phía sau mà im lặng. Điều này cứ làm cho anh chàng nào đó đi trước cứ ngoái đầu nhìn lại.

Ra đến nhà xe.
Vẫn cái diễn cảnh gần như lúc sáng lặp lại.

Song Tử và Ma Kết méo xệch mặt khi thấy Kim Ngưu bám lấy Thiên Yết trên chiếc xe đạp.

-Bà đừng bảo với tui là lại về với Yết nha! - Ma Kết không hài lòng khi cứ bị Kim Ngưu giành lấy Thiên Yết

Kim Ngưu nghe vậy cũng không nói gì chỉ nhàn nhạt gật đầu.

-Trời ơi, Kim Ngưu thân mến! bà nên về chỗ cũ của bà đi. - Ma Kết bắt đầu giời giọng dụ dỗ. Nhưng ngó thấy Kim Ngưu vẫn không nhúc nhích nên chỉ tay vào chỗ Kim Ngưu đang ngồi. - Chỗ đó là của tui mà! Chỗ của bà là bên kia kìa.
Nói rồi Ma Kết sẵn chỉ tay sang chỗ Song Tử.
Kim Ngưu cũng nhìn theo, thấy Song Tử đã lên sẵn xe đạp dừng cạnh xe của Thiên Yết . Ánh mắt Song Tử mang đầy vẻ chờ mong.
-Bà qua đây tui chở về chứ bà bám con Yết vậy thằng Kết nó nói mãi nhức đầu lắm. -Song Tử cảm thấy mình nói thật chí lý, thật sự là từ hôm qua đến nay chở Ma Kết mà cứ nghe thằng sau lãi nhãi mãi chuyện của Thiên Yết và Kim Ngưu, Song Tử đây nghe riết muốn nhũn não luôn rồi.

Kim Ngưu định bụng sẽ im lặng về với Thiên Yết nhưng hai con người nói nhiều quá thì Kim Ngưu cũng tốt bụng ban phát cho họ một câu nói.
-Tui mà về chung với ông thì có người ghen. Tốt nhất là từ bây giờ tui không đi với ông nửa. Ông nên chở bạn gái ông thì đúng hơn.
Từng lời Kim Ngưu nói ra nghe tưởng chừng như bình thường nhưng thật chất cái mùi giấm chua nồng nặc trong từng câu từng chữ.
Song Tử nghe rõ từng chữ một, và cũng rõ phần nào nguyên nhân của việc này.
Định sẽ giải thích cho Kim Ngưu hết hiễu lầm. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng nói đã thấy Thiên Yết chở Kim Ngưu đi rồi.
Vẫn hai chàng trai bất lực đưa mắt nhìn theo.
Ma Kết thầm mang Kim Ngưu ra nguyền rủa. Dám ngăn cách Ma Kết với Thiên Yết, dám giành Thiên Yết với Ma Kết, dám sắp đặt cho Ma Kết đi cùng Song Tử.
Kim Ngưu bà được lắm!!!
Sao không chọn ai về chung khác mà bắt ngay Thiên Yết của Ma Kết làm chi?

Nhà sách.

-Mày không vào hả Yết? -Nhân Mã thắc mắc khi thấy Thiên Yết  và Kim Ngưu không có ý định vào nhà sách mua đồ.
Thiên Yết  gãi gãi đầu cố tìm ra một lý do chính đáng.
-Um... Tụi bây mua cho tao đi, tao ở đây với Ngưu vào chi chật chỗ, với lại để tao giữ xe cho.
Nghe Thiên Yết  nói cũng chẳng ai suy nghĩ chi nhiều. Để Thiên Yết  và Kim Ngưu ở ngoài, 10 sao còn lại vào hiệu sách.
Thiên Yết  thấy nhóm bạn khuất sau cánh cửa lớn của nhà sách thì Thiên Yết  thẳng tay nắm Kim Ngưu lôi sang quán nước mía bên kia đường. Trong khi Kim Ngưu còn ngơ ngáo.

Kéo con bạn ngồi xuống nơi cái ghế nhựa đối diện, Thiên Yết  kêu hai ly nước mía cho hai đứa.

Thiên Yết  không đợi Kim Ngưu nói gì thì Thiên Yết  đã mở đầu câu chuyện.
-Mày phải nói tao biết, hôm nay mày bị làm sao vậy?
Kim Ngưu không có vẻ gì bất ngờ với câu hỏi của Thiên Yết  vì nó biết bạn bè nó quan tâm đến nó thì ngày hôm nay nó lơ mơ thế thì không ai hỏi gì mới là lạ.
Nhưng với điều bắt buộc của Thiên Yết  liệu Kim Ngưu có nói được nỗi lòng mình ra hay không?
Một cái lắc đầu nhẹ, mang tất cả tâm tư giấu nghẹn vào trong.
Kim Ngưu cố nở một nụ cười.
-Tao chỉ hơi mệt thôi mà!

Có vẻ như nhiêu đó chưa làm Thiên Yết  đủ tin.
Cặp mắt nghi ngờ  nhìn thẳng Kim Ngưu.

-Nước của hai đứa đây! -cô bán nước mía đặt nhẹ ly xuống bàn.
-Dạ, cảm ơn cô!

-Thôi đừng bày cái mặt giả vờ đó ra nửa, chơi với mày bao nhiêu năm chẳng lẽ tao lại không biết sao. Có chuyện gì mà mày buồn tới nỗi thất thần còn khóc nửa. -Thiên Yết thật ra không phải là người tin ý nhận ra việc gì chỉ là lúc Kim Ngưu vào lớp sau hai tiết ở phòng y tế thì Yết nhìn thấy mắt Kim Ngưu đã đỏ và sưng nhẹ. Yết đoán chắc là khóc nhiều lắm mới có tình trạng đó.

-Chuyện đó....um...tao... -Kim Ngưu ngập ngừng, nó không biết phải nói sao với Thiên Yết  nửa, tâm trạng nó từ hôm qua đến nay cứ rối ren như một mớ bòng bong.

Thiên Yết  hút một cái hết gần nửa ly nước mía. Buổi trưa có ly nước mát lạnh thế này thật sản khoái mà!
Mà khoan, việc nó quan tâm bây giờ là con bạn chứ không phải ly nước mía mát lạnh.

-Ở đây chỉ có tao với mày thôi, có gì buồn nói cho tao nghe...hay là chuyện này liên quan tới thằng Song? -Thiên Yết  chỉ quan tâm Kim Ngưu nên muốn nó nói ra tâm sự trong lòng cho thoải mái. Nào ngờ nó lại vô tình nhắc đúng.
Thiên Yết  nhắc tới Song Tử vì nó cứ ngờ ngợ chuyện này liên quan đến thằng kia chứ nó cũng không chắc chắn lắm.
Vì theo Thiên Yết  thấy từ hôm qua Kim Ngưu đã bắt đầu lạ từ lúc đi rình thằng Song Tử cho đến giờ.

Kim Ngưu khuấy nhẹ ly nước mía, nó không nhìn Thiên Yết  mà nhìn thẳng vào ly nước mía, có vẻ Thiên Yết  không có sức hấp dẫn bằng ly nước mía rồi.

Sau câu hỏi của Thiên Yết  thì Kim Ngưu lại thấy bối rối tiếp.

-Yết!
-Có gì thì mày nói đi, tao sẵn lòng lắng nghe. Nỗi buồn mà mày ôm một mình có ngày sình bụng chết đó con. -Thiên Yết không tạo áp lực cho con bạn nửa.
Kim Ngưu nghe Thiên Yết  nói thế cũng mở lòng nói rõ tâm sự với con bạn.

-Mày có thích một ai chưa Yết? Còn tao, tao nghĩ tao đã thích một người rồi.

Thiên Yết  mắt sáng rỡ.
-Hả, mày thích ai vậy? Tỏ tình với người ta chưa?

Kim Ngưu vẫn cuối đầu nhìn ly nước mía. Một giọng buồn rầu cất lên.
-Làm sao mà tỏ tình cho được, khi tao chỉ là người đến sau, vả lại người ta không thích tao mà!
-Mày không nói thì làm sao biết người không thích mày!
-Làm gì có thể thích hai người cùng một lúc được, người ta nên đôi nên cặp rồi. Còn tao khi nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc hai người họ chình thức quen nhau rồi. Không Còn chỗ nào cho tao nửa....
Nói đến đây nước mắt Kim Ngưu lại được dịp rơi ra. Nó thật sự kiềm chế lắm mới giấu được những giọt nước mắt vậy mà giờ nhắc đến người đó, vô thức nó không thể kiềm chế gì được nửa.
Kim Ngưu chưa bao giờ thích ai, đến lúc thấy người đó bên cạnh người khác thì nó mới rõ cảm giác của mình, cảm giác đau đớn của sự thất tình! Phải, nó đã thất tình rồi! Mà mối tình này chưa tỏ đã bị dập tắt mất rồi!
Thiên Yết  nhìn những giọt nước mắt Kim Ngưu rơi, nó lúng túng lục trong cặp mình, cuối cùng cũng thấy bịch khăn giấy. Vội đưa con bạn.
Vỗ vỗ vai con bạn tội nghiệp, Thiên Yết  nhẹ giọng nói.
-Có phải mày thích thằng Song không?

Nhìn Kim Ngưu khẽ giật mình thì Thiên Yết  đoán là nó nói đúng rồi. Sẵn đó thì Thiên Yết  nói luôn.

-Nếu đúng là thằng Song Tử thì tao nghĩ mày nên nói thẳng với nó đi, tao tin là nó với mày cũng có tình cảm.
-Nhưng Song Tử với Nguyệt Nga ....
-Mấy cái tin đồn đó không nên tin hoàn toàn, ví như cái tin lúc sáng tự dưng lại nói tao vào Bảo Bình có gian tình đấy! Thật là vớ vẩn mà!
-Không phải là tin đồn đâu, hôm qua mày cũng thấy lúc bên hông trường mà! Ôm nhau vậy còn là gì nửa.

Nghe Kim Ngưu nói Thiên Yết  thở dài một hơi, sao nó lại có một con bạn bình thường thì vô tư lý trí lắm mà sao lúc vướn vào tình cảm thì ngu muội suy nghĩ  tiêu cực thế không biết.

Đặt một tay lên vai con bạn đối diện. Đổi lại chất giọng nghiêm túc Thiên Yết  nói
-Hôm qua cũng chỉ là thấy thế thôi, tất cả không nghe được gì cả, với lại lúc sáng tao nghe nói thằng Song và con bé đó đã không có gì nửa. Theo bản thân tao thấy thì nếu có thích thằng Song sẽ thích mày chứ không thể thích một con bé chỉ mới gặp một ngày được.

Thiên Yết  cố gắng thông não con bạn, nó chỉ nói theo cảm tính và hy vọng Kim Ngưu không còn buồn vu vơ nửa.
Và có vẻ như Kim Ngưu cũng phần nào nghe nó nói.

Kim Ngưu ngước lên nhìn Thiên Yết  đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, hít nhẹ một cái Kim Ngưu nói
-Mày nói thật chứ?
-Tao nói thật.....

-Ê! Hai con chó kia, kêu tụi tao mua đồ dùm để tụi bây giữ xe. Thế méo nào tụi tao cầm đồ mệt chết vậy mà hai đứa bây thong thả ngồi ống nước thế hai con chó kia.

Thiên Yết  và Kim Ngưu đồng thời giật mình nhìn sang bên đường phía nhà sách, lũ bạn cũng mua xong hết rồi, còn con Bạch Dương  thì cái miệng cứ oang oang chữi bới.

Thiên Yết trả tiền nước rồi kéo Kim Ngưu qua bên đường.
-Mày đừng buồn nửa. Tin lời tao nói đi!

Kim Ngưu đưa tay lao sạch những giọt nước còn vươn trên mặt, lấy lại vẻ tươi tỉnh cùng Thiên Yết  sang đường cùng lũ bạn.

Biệt thự của nhóm Xử.

Đến nhà Sư Tử  bước xuống đẩy cổng đi vào. Lũ bạn cũng lần lượt theo sau.

Kim Ngưu có vẻ ngập ngừng không muốn vào nhưng  Thiên Yết    đã đánh bay cái ngập ngừng đấy bằng một câu nói.
-Vào đi, không gì phải sợ cả!

Song Tử đi bên gần bên nghe thế cũng tò mò hỏi
-Ngưu sợ gì hả Yết?

-Nó sợ ông ăn thịt nó đấy! -quăng xe đạp sang một bên, để lại cho Song Tử và Kim Ngưu một câu nói đùa, Thiên Yết  chạy thẳng một mạch vào trong nhà.

-Haizzz, con Yết thật tình....vào nhà thôi Ngưu.
-Um

Để mớ đồ mới mua xuống giữa nhà Song Ngư nói.
-Bây giờ còn thiếu mõi tre để làm khung nên tui với thằng Bảo sẽ đi chặt tre. Mọi người ở nhà chuẩn bị tiếp.

-Tui với Giải sẽ vào bếp nấy vài món nhẹ để mọi người ăn.

Nói xong câu này có hai con người đồng loạt đu lấy hai tay của Xử Nữ 
-Ui, bà là tốt nhất! -Thiên Yết  và Nhân Mã cùng nhau nói, tụi nó lại đói rồi mà nghe có ăn là mắt lại sáng rỡ lên.

Bảo Bình và Song Ngư đã rời khỏi nhà để đi chặt tre, còn Cự Giải  và Xử Nữ  đã đi làm đồ ăn cho  lũ bạn.

Ngoài phòng khách còn 8 đứa chán nãn không biết làm gì để giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro