
Chap 37: Tình chưa nở đã vội tàn
Hôm nay lớp 11A2 thời khóa biểu chỉ có 4 tiết nên sau khi tiếng trống kết thúc tiết 4 vang lên là lúc mọi thành viên trong lớp, đóng tập sách rồi ra về.
12 con người nỗi bật đi cùng nhau. Lúc nào cũng thấy 12 người họ luôn vui vẻ trò chuyện, cứ vài giây là sẽ thấy họ cười. Nụ cười đó luôn lôi cuốn bất cứ ai vừa nhìn thấy. Thật là mức độ sát thương của nụ cười rất lớn mà.
-Anh Song Tử!
Tiếng nột cô gái vang lên, nhưng không phải là của một sao nữ nào trong nhóm.
Cả nhóm ngừng nói chuyện nhìn cô bé xinh đẹp đang đi lại gần, tay còn vẫy chào thân thiện.
Có vài người trong nhóm biết đó là ai.
-Ghê nha! Sau khi viết thư thì giờ tự tìm đến luôn!
Ngư trầm trồ nói.
Song nhíu mày. Nó không biết phải làm sao bây giờ nửa. Nó đã có tình không viết thư lại mà lẫn tránh bây giờ cô bé đó lại tìm tận nơi.
Nguyệt Nga từ từ đi lại gần.
-Em có thể nói chuyện riêng với anh Song Tử một chút được không?
-Tụi bây ra lấy xe đợi tao, nói chuyện xong tao ra sau.
Xong quay lại nói với đám bạn rồi cùng Nguyệt Nga đi đến phía bên hông trường cho dễ nói chuyện.
Song vừa đi khuất.
-Tụi bây thấy sao? -Mã quay lại hỏi đám bạn.
-Mày hỏi thừa, đương nhiên là nên...đi theo xem sao rồi. Lỡ thằng Song làm gì con người ta thì tụi mình còn giúp được. -Yết nham hiểm nói.
-Mày nói chí lý ghê! -Dương cũng đồng tình bởi tính tò mò vốn có của nó không cho nó bỏ dỡ chuyện hay.
-Chí lý cái khỉ gì? Muốn đi hóng chuyện thì có. -Kết hiểu rõ Yết mà. Kết nói ra thế là đâu có sai.
-Hihi....
Yết cười nhẹ một cái rồi cùng mấy đứa bạn len lén đi theo phía Song vừa đi.
Phía bên hông trường.
Buổi trưa, nắng vàng gay gắt chiếu thẳng xuống sân trường.
Nơi cây phượng vĩ lớn với lá xanh tươi và đã xuất hiện những bông hoa phượng đỏ, chỉ cần một tháng nửa thôi chắc chắn cái màu xanh của lá kia sẽ biến mất và thay vào đó sẽ là màu của hoa phượng đỏ chói mắt.
Dưới tán cây phượng, mát một cách diệu kỳ khi những ánh nắng đã được tán cây ngăn lại.
Có hai con người đứng đó.
Một nam một nữ, đẹp tựa trong tranh khi cả hay cùng sở hữu những nét đẹp vượt trội. Không khí nơi đây thật trầm và im lặng.
Phía sau một bức tường gần đó thì có vẻ khác, 11 đứa lao nhao hóng chuyện chăm chú nhìn về hai người dưới gốc phượng kia.
-Mày nghe được gì không?
-Xa quá không nghe được gì cả!
Đoạn nói chuyện ngắn diễn ra rồi lại im lặng để cố nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người kia.
Song vẫn đứng im nhìn cô bé trước mặt. Thầm đánh giá, đúng là hoa khôi có xinh thật, nhưng có xinh đến đâu cũng không bằng người kia.
-Anh...
Một tiếng gọi của Nguyệt Nga làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Song.
-Em có việc gì gặp anh? -Song muốn nói thẳng, muốn nhanh về.
-Anh đọc bức thư em gởi chưa?
-Rồi! -Song nhàng nhạt đáp làm Nguyệt Nga có chút bối rối.
-Em...là em muốn biết kết quả, em không muốn chờ lâu hơn nửa. Em đã bỏ hơn 7 tháng mới dám tỏ tình với anh. -giọng nói của Nguyệt Nga mang một chút dịu dàng chân thật ẩn chứa bao nhiêu là tình cảm.
Song nhìn cô gái trước mặt
-Anh và em không có kết quả đâu! Em đừng chờ vô ít!
-Sao lại không có kết quả? Dù việc gì em cũng có thể chờ anh.
Nguyệt Nga bước đến chủ động nắm lấy tay của Song.
Có lẽ vì dành tình cảm cho Song quá nhiều nên nghe sự từ chối vô tình làm Nguyệt Nga không chấp nhận được mà níu kéo.
-Vì anh không thích em.
5 từ đó Song nói ra rất đơn giản, nhưng với Nguyệt Nga sao nghe nó nặng nề quá, đau thương quá.
Nguyệt Nga cúi mặt, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Thật sự là không có kết quả sao?
Thật sự là không thể thích được sao?
-Anh có thể cho em...ôm anh một cái được không?
Song hơi bối rối về lời đề nghị đó.
Nếu là trước đây, Song có thể đã chấp nhận quen cô gái này, thì một cái ôm chẳng là gì cả.
Nhưng bây giờ Song đã có mục tiêu riêng cho mình, có người mình thích, có người luôn mang lại cảm giác đặt biệt. Thì làm sao Song có thể gieo thêm tình cảm cho bất cứ cô gái nào khác được. Giờ đây đối với Song chỉ một mình Ngưu là đủ cho tất cả.
Nhưng nhìn Nguyệt Nga cũng thấy tội, đã thế trong lời nói mang cái giọng ngậm ngùi đau thương.
Chẳng lẽ Nguyệt Nga thích Song nhiều đến vậy sao? Có thể khóc.
Biết làm sao bây giờ?
Song tự hỏi nhưng câu hỏi khó có lời giải.
Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, nhìn ánh mắt Nguyệt Nga đang mong chờ. Cầm lòng không được Song nhẹ gật đầu mà không nói được lời nào.
Nguyệt Nga thấy cái gật đầu của Song thì cũng đến ôm lấy anh. Như níu lấy một mảnh tình cảm nhỏ cho dù không có hồi đáp, thì cô cũng mãn nguyện vì đã dám nói ra tình cảm của mình, cho dù từ chối thì sao? Còn hơn 7 tháng nhớ mong là không biết ngày nào kết thúc được trong cái tình si.
Phía sau đấy, phía sau bức thường.
Đám bạn trố mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt.
-Đù!! Ôm luôn rồi. -Sư như muốn hét lớn khi thấy thế, cho dù lúc trước khi ở thành phố cũng hay thấy thằng Song tán gái level cao.
-Có khi nào nhóm lại có thêm một đứa rút khỏi hội FA không nhỉ.
-Mày nói cũng có thể lắm đấy Dương. -Xử cũng tham gia vào câu chuyện.
-Thôi tao về trước!
-Hả? Còn chưa có cảnh hôn nhau mà về gì Ngưu. -Yết cố tình lôi kéo Ngưu ở lại. Nhưng Yết không hề biết lời nói đó lại vô tình làm đau Ngưu hơn.
Ngưu đã đủ đau rồi.
Chứng kiến cảnh đó nãy giờ. Từ cái nắm tay đến lúc ôm, tim Ngưu nó không ngừng bị vò nát như ai đang cầm lấy trái tim nó mà dày vò.
Một cái nỗi đau không thể nói thành lời.
Ngưu biết, nó không thể chịu đựng thêm được nửa, nếu còn đứng đây xem tiếp nó sẽ khóc mất.
-Thôi tao có việc nên về!
-Mày về rồi thằng Song đi về với ai?
-Chắc nó sẽ về với Nguyệt Nga thôi mà Mã.
Nói rồi Ngưu quay mặt bước đi. Gương mặt vui tươi thường ngày bỗng trở nên u ám mang nhiều tâm trạng.
Yết thấy Ngưu lạ nên cũng đành gác lại chuyện rình qua một bên. Mà nhanh chân chạy theo Ngưu.
-Ngưu, để tao chở mày về!
Ngưu nhìn Yết rồi nhìn lại phía đám bạn.
Ưu sầu nói.
-Vậy còn thằng Kết?
-Kệ nó! Nó tự lo được thôi.
-Ờ!
Yết và Ngưu cũng ra khỏi trường đi về.
Phía dưới tán phượng nơi Song cùng Nguyệt Nga đứng.
Song gỡ hai tay của Nguyệt Nga đang vòng ôm lấy Song ra.
-Thôi, anh phải về, anh không thể để người anh thích đợi được.
Lời nói dập tắt hy vọng cuối cùng của Nguyệt Nga, Song hy vọng từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì với cô gái này nửa.
Thật là rắc rối nếu như lỡ làm cho Ngưu hiểu lầm.
Song bước đi để lại Nguyệt Nga ở đó cùng cảm xúc của đoạn tình cảm chưa chóm nở đã vội tàn.
Song biết nó có hơi tàn nhẫn nhưng nó thà như thế, chứ nó không muốn là Song của ngày xưa có thể đùa giỡn với tình cảm của bất kì ai cho dù nó không hề có cảm giác thích.
Bước khỏi khoảng sân, vừa bước lên bậc tam cấp vào trường Song giật mình khi thấy lũ bạn trời đánh kia đứng đó.
Không lẽ...họ thấy hết rồi sao?
Một đám 9 đứa bắt đầu lao nhao hỏi chuyện.
-Mày tiến truyển nhanh thật! . -Bình cảm thán khen thằng bạn
-Mới đó đã ôm được con người ta rồi. -Mã tiếp thêm một câu khen.
-Chắc tao cần học tập mày nhiều hơn quá Song. -Sư vừa nói vừa nắm tay kéo Dương lại gần.
-Hay mày chỉ tao vài chiêu coi Song...-Ngư trêu đùa nháy mắt với Song thì sau đó nhận trọn cú lườm từ Giải làm anh chàng im lặng hẳn
Từng câu nói của lũ bạn thật tâm làm Song càng lo lắng.
Tụi nó đều ở đây thì đã thấy hết rồi, và có lẽ bọn nó đã hiểu lầm thật sự.
Điều đó không quan trọng. Quan trọng với Song bây giờ là Ngưu, Ngưu đã thấy được gì? Đã nghĩ những gì?
Song đưa đôi mắt tìm bóng hình quen thuộc nhưng... Không thấy.
-Ngưu đâu?
-Nó về với con Yết rồi.
Kết trả lời Song xong thì tiến lại cặp cổ thằng bạn. Chán nãn nói thêm một câu.
-Mày chở tao về coi, con Yết nó về bỏ tao rồi.
-Ừa.
Song cảm thấy mừng thầm trong lòng. Cũng may mắn là Ngưu không thấy.
Nhưng thật may mắn hay không thì hôm sau và hôm sau nửa sẽ rõ thôi Song à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro