Chap 36: Thư tình
Buổi sáng mọi người vẫn chở nhau lộc cộc trên những con xe đạp đến trường.
Vẫn những tiếng trêu đùa đầy vui vẻ trên con đường làng quen thuộc.
Vẫn thói quen tụ tập ăn sáng rồi mới cùng nhau vào lớp.
Cả nhóm 12 sao đang cùng nhau đi trên dãy hành lang tầng 1.
Hôm nay có hơi khác lạ hơn mọi ngày là cả nhóm nhận được nhiều những lời bàn tán xôn xao và cả những ánh mắt gắng chặc lên từng người. Có lẽ là vì những câu chuyện của những ngày qua.
Vừa tới cửa lớp cả nhóm đã thấy một người đang đứng tựa vào cửa lớp 11A2.
Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng nõn cúng mái tóc dài màu nâu nhạt làm tôn lên sự tươi sáng cho người chủ nhân sở hữu, đôi mắt to tròn nhìn về một người rồi một nụ cười tươi lộ ra những chiếc răng trắng đều. Cô gái đấy đứng đó bắt buộc mõi người con trai đi ngang qua điều phải quay lại ngắm nhìn.
Nhìn thấy người lạ tại cửa lớp các sao cũng chẳng quan tâm. Họ lướt qua cô bé để vào lớp.
Từng người bước vào lớp cho đến khi Ngưu cùng Giải bước vào thì một tiếng nói phía sau làm Ngưu phải dừng bước mà quay lại nhìn..
-Chào anh Song Tử! Em có cái này gởi anh. Hy vọng đọc xong anh hồi âm lại cho em.
Cô gái vừa đứng ngay cửa lớp giờ đang đứng cạnh Song Tử, tay còn trao cho Song Tử một tờ giấy được gắp ngay ngắn kỹ càng. Nhìn chung cũng biết đó là thư tình rồi.
Song không biết điều gì đang xãy ra. Trong đầu chỉ hình dung được là có một cô bé xinh trao cho nó cái gì đấy. Nó nhận như một phản xạ tự nhiên.
Cầm lấy bức thư tình trên tay cùng một mớ câu hỏi lộn xộn trong đầu định sẽ hỏi rõ cô gái đấy nhưng chư kịp thốt ra lời nào là cô gái đấy đã chạy nhanh khuất sau dãy hành lang tầng 1.
-Chà, chà... Đã nha! Mới sáng sớm mà có một cô em xinh thế đến trao thư tình rồi.
Sư vừa nói vừa cặp cổ thằng bạn đi vào trong lớp, mắt cũng không quên liếc nhìn tờ giấy kia.
Không biết trong đấy viết gì?
Tình hình những phút đầu giờ thì lúc nào lớp cũng như cái chợ.
Mã đang ngồi cạnh Bình cùng làm bài tập. Bỗng dưng hôm nay hai đứa nói giỏi đột xuất. Có lẽ tình yêu đã là niềm động lực lớn để hai con người kia học cùng nhau.
Mã hí hoáy viết bài, Bình ngồi cạnh ân cần giải thích. Dù sao môn Toán Bình cũng học giỏi hơn Mã nhiều.
Không gian như chỉ có riêng Bình và Mã.
Và với cái con người FA vô tư như con Yết thì chẳng rãnh ngồi cùng bàn xem hai đứa Mã và Bình làm bài trong sắc hồng tình cảm. Nó nhường chỗ lại cho cặp kia và lên tận bàn Xử Bảo ngồi ké.
-Xích qua một bên coi. -vẫn cái giọng ra lệnh cho Bảo.
Bảo nghe được tiếng cũng biết ai, Bảo nhẹ nhàng ngồi nhích vào trong với khoảng cách càng gần Xử hơn, để nhường chỗ cho con Yết kia.
-Gì đấy? -đợi con Yết đặt mông xuống ghế xong Bảo hỏi.
Yết chưa vội trả lời chỉ tay về cái bàn của nó đang bị xăm chiếm bởi đôi tình nhân kia.
Bảo nhìn theo, cũng hiểu chuyện mà con muốn nói.
-Ê Yết, gần tháng 4 rồi, quay lại trò cũ không?
Yết nghe Bảo hỏi cũng ngơ ngác.
Tháng 4 rồi sao? Trò cũ là trò gì?
Yết lại mắt hội chứng não cá vàng rồi.
Thấy mặt con bạn đần thối ra. Bảo cũng nói thẳng ra.
-Tháng này nhiều gió, năm nào cũng thả diều đấy, sao mà bà đầu óc rõ ngu thế mà học sao được học sinh giỏi hoài thế? Gian lận à?
Yết nghe hết câu quay sang lườm thằng bạn một cái muốn cháy cả da.
-Gian lận cái đầu của ông ý! Học giỏi là vì tui thông minh chứ nói ngu là thế nào!
-Thôi được rồi, đừng liếc ngang liếc dọc tui thế, bà là thông minh nhất rồi!
-haha...
Yết tự đắc cười lên sau đấy dùng chân đá thẳng vào chân thằng Ngư đang ngồi phía bàn kia.
Bị đá, Ngư quay qua nhìn hung thủ
-Làm trò gì đấy con kia?
-Hihi... Chỉ là hành động để kêu ông thôi mà.
-Kêu chi?
-Gần tháng 4 rồi, quay lại trò cũ không? -Yết lặp lại nguyên văn câu nói của Bảo.
-Không nhắc cũng quên trò đấy! Đương nhiên là chơi rồi, có năm nào mà không chơi đâu.
-Ơ hay, nói vậy mà ông cũng biết ngay à! -Yết ngạc nhiên, mới nói vậy mà Ngư biết rồi sao.
-Chỉ có đứa ngu mới không nhớ được thôi! -Bảo cũng xen vào cho Yết một câu trả lời thỏa đáng cũng là câu nói đầy tính đâm chọt.
-Vậy từ giờ bắt đầu được rồi. Sẵn rãnh mình thiết kế trước đi. Rồi về nhà làm.
Ngư nói rồi quay qua bên cạnh là Giải và Dương. Cả ba bắt đầu bàn tính cho việc đi chơi tiếp.
Yết thấy Xử đang xem sách gì đấy. Nó thấy nhàm chán liền nghiêng đầu nói chuyện với Xử.
-Xử, Xử....
-......
Xử lo chú tâm đọc sách nên cũng không nghe lời Yết kêu.
-Này! Xử! Xử Nữ! Này này, ngưng đọc sách coi.
Điều chỉnh âm lượng lớn hơn tý để kêu. Rốt cuộc Xử cũng nghe lời Yết kêu mà mắt rời khỏi sách.
Trong phút chốc Xử thoáng đỏ mặt, vì nãy giờ lo chắm chú đọc sách mà không nhận ra Bảo đã ngồi rất gần từ lúc nào. Khoảng cách bây giờ giữ hai người nói là 1cm thì quả là chính xác.
Với lại khi ngước lên đã chạm ánh mắt ngay khuôn mặt Bảo ở khoảng cách gần làm cho tim Xử xao xuyến.
Thấy mắt Xử rời mắt khỏi sách Yết vui vẻ nói.
-Xử, vài hôm nửa cùng đi thả diều nha!
Nghe tiếng Yết, Xử lấy lại vẻ bình thường trả lời.
-Nghe thú vị đó... Nhưng mà...trước giờ tao đâu có chơi thả diều đâu mà biết.
-Ui, có sao đâu! Không biết thì để thằng Bảo này chỉ cho.
Vừa nói, vừa cười, tay cũng vừa gõ gõ lên đầu thằng bạn ngồi cạnh.
Bị gõ đầu Bảo nói ngay với Yết.
-Bớt lạm dụng gõ đầu tui!
-Không cho gõ thì thôi. -sau đấy Yết lại nói tiếp với Xử
-Bà chơi cùng nha, vui lắm đấy.
Đợi cái gật đầu của Xử xong thì Yết quay xuống rủ rê thêm Kết.
Bên dãy bàn bên kia
Sư ngồi gần Song liên tục dụ dỗ thằng bạn.
-Mày mở ra xem con bé nãy viết gì cho mày vậy, cho tao đọc với.
SOng chịu không được Sư, cũng đành đưa tay vào ngăn bàn lấy ra một tờ giấy. Là tờ thư mà lúc nãy Song nhận được.
Sư đọc được thư liên tục cười hí hửng, còn lâu lâu thấy vui quá vỗ vai thằng bạn bộp bộp.
Ngưu chán nãn ngồi bàn dưới cũng tò mò dưa mắt lên xem. Thoắt ẩn thoắt hiện vài dòng chữ được nắn nót đẹp đẽ trong tờ giấy Sư cầm. Ngưu cũng đọc được vài câu.
"Gởi anh Song Tử!
...
Có thể anh không biết về em, nhưng do em đã thích anh nên em cũng biết vài điều về anh, và thật sự em rất muốn tìm hiễu thêm về anh nửa.
...
Anh có tin lần đầu thấy anh là em đã trót thương anh rồi không? Là thật đấy! Em luôn nhớ anh, luôn tìm kiếm anh giữa ngôi trường rộng lớn này.
...
Nếu anh chưa có bạn gái thì hãy cho em cơ hội, cơ hội được tìm hiễu anh, làm bạn gái anh.
Thư đi phải có thư về, cho dù mấy chữ cũng là hồi âm.
Nguyệt Nga lớp 10A2"
Một bức thư dài được Ngưu đọc thoáng quá như vậy. Tuy là thoáng qua nhưng Ngưu hiểu được tâm tình trong bức thư kia.
Hóa ra cô bé kia là hoa khôi của khối 10,khi đầu năm vào trường đã được nhiều người hâm mộ vì nét đẹp sắc sảo nên tên của bé đó dường như được truyền đi rất nhanh chóng, tới nay Ngưu mới được thấy, quả là sự thật không sai với tin đồn là bao.
Bất chợt Ngưu đưa tay lên ngực trái của mình, có gì đó đang đau.
Dương đang nói chuyện với Ngư, nghe Sư cứ cười hoài làm cho trí tò mò của nó bắt buộc phải quay xuống xem.
-Ông làm gì mà cười vậy Sư.
Ngước lên nhìn Dương, vẫn giữ nụ cười trên môi, Sư phe phẩy bức thư tình của Song cho Dương xem.
-Thằng Song lại có thư tình, là của em xinh tươi lúc nãy đó nha!
-Chà, ngon ta!! -Dương cũng cầm bức thư đọc, tay làm bộ vuốt cái cảm nhẵn nhụi nói. -Càng đọc càng thấy em này thích thằng Song lắm đấy!
-Dương nhiên, vì tui quá đẹp trai mà! -Song vừa nói vừa hất cái mặt lên cao.
Dương nghe vậy, nhịn không được vỗ vai Song nói
-Trước giờ có ai nói ông bị ảo tưởng trầm trọng chưa? Chứ tui thấy ông bị nặng trầm trọng lắm rồi đấy!
Lời nói của Dương như tiếp thêm sức mạnh cho Sư, làm Sư cười không tài nào ngưng lại được.
Ngư ngồi bàn trên nghe hết câu chuyện của Song cũng quay xuống hóng chuyện. Cả Giải cũng vậy.
-Mày định thế nào với cô bé đó? -Ngư liếc nhìn nơi góc cuối bức thư có ghi tên. -Không ngờ mày cũng được hoa khôi khối 10 để ý đấy, em ấy vừa đẹp vừa học giỏi.
-Ông sao biết người ta rõ vậy rồi còn khen em ấy dữ vậy? Hừ, Lại còn đẹp còn học giỏi.
Giải ngồi kế bên nghe Ngư nói cảm thấy khó chịu chen vào .
Nghe Giải nói Ngư bất giác gãi đầu bối rối.
-Tui cũng là nghe người khác nói lại thôi, dù gì em ấy cũng nỗi tiếng từ lúc đầu năm mà!
-Ủa mà Ngưu, nó ngủ hay sao ý?
Mấy đứa bạn thì đang bàn chuyện vui vẻ, Dương nhìn lại nơi góc lớp chỉ có mình Ngưu, đang gục đầu xuống bàn.
Nghe Dương nói Song cũng quay xuống nhìn Ngưu.
Ngưu lặng lẽ ở một góc bàn, trong cái không khí của lớp đang ồn ào thế mà Ngưu dường như tách biệt, im lặng lẽ loi đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro