Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Hết dọn nhà kho lại dọn tolet

Lớp 11A2 vắng đi vài thành phần quậy phá nhưng không khí lớp vẫn không thay đổi là bao. Vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày.

Những cuộc tám chuyện xuyên lục địa của nhóm con gái, những trò trêu đùa của bọn con trai. Chỉ riêng những thanh niên chăm chỉ là im lặng dán mắt vào sách vở. Nhưng cái thành phần riêng đó chỉ là số ít điếm trên đầu ngón tay thôi cũng không ảnh hưởng gì đến không khí ồn ào của lớp chọn 11A2.

Nhóm Yết về lớp thấy nhóm bạn của mình đang tập chung nói chuyện với nhau. Nó cũng hí hửng chạy đến nhập cuộc vui.
Dù bây giờ đã hết giờ ra chơi nhưng giáo viên vẫn chưa vào lớp nên cứ ngỡ là được nghỉ tiết tiếp.

Ngồi cùng Dương, Sư vui vẻ nói.
-Tui có cái này vui lắm nè! Chơi cùng không?
Cả nhóm nghe nói có trò vui là hí hửng gật đầu.

Chỉ riêng Bảo nó có cái gì đó nghi ngờ. Thằng Sư lại toan tính điều gì đây? Chợt nhớ tới Yết, Bảo ngó quanh lũ bạn tìm kiếm, nhưng lạ thay Yết không ngồi ở đây. Mắt Bảo dừng ngay lại nơi cửa lớp. Nơi con Yết đang đứng đóng cửa.
Dự cảm chẳng lành.

-Vậy cùng chơi thôi!!
Sư lấy một cái hộp ra để trước mặt mọi người.
Bảo dần xanh mặt. Bảo biết việc gì sẽ xãy ra tiếp theo rồi.

Sư mở chiếc hộp nhỏ. Một con vật từ trong đó lao nhanh ra ngoài sau khoảng thời gian bị nhốt trong đó.

-Á, chuột.
Xử là người tinh mắt nhận thấy con vật kia chạy ra. Một giây không kịp suy nghĩ, Xữ leo lên cái ghế ngồi chồm hỗm trên đấy.
Ngưu và Giải nghe nói thế cũng hoảng hốt chạy xa khỏi chỗ vừa ngồi nói chuyện.
-Sao lại có chuột? -Mã đang ngồi cạnh Bình thắc mắc.
-Thằng Sư mới thả ra đó! Bà không thấy sao?
Bình ân cần trả lời thắc mắc của bạn gái mình.

Ngư và Song thấy sự hoảng hốt của Ngưu và Giải có phần không kiềm được mà cười lớn.
Ngư và Song nhớ rõ là Giải và Ngưu có nói là không sợ chuột mà, cớ sao bây giờ hoảng hốt chạy thế.
Ờ thì Giải, Ngưu và Xử không quá sợ chuột đâu, chỉ là cứ thấy con chuột nó dơ bẩn kinh tởm sao đấy và thế là không muốn lại gần.

Còn Dương, cô nàng mắt sáng rỡ khi nhìn thấy con chuột. Nhanh chóng kêu Sư cùng bắt nó lại để đừng cho con chuột chạy thoát ra bằng lối cửa sổ. Theo Dương bắt con chuột lại cũng có nhiều cái hay. Ví dụ trước mắt là tình trạng lớp hiện giờ.
Thôi xong. Nhóm lại có thêm một cô nàng quái gở không sợ chuột.

Con chuột lông xám bị thả giữa cái lớp 11A2. Bao quanh toàn con người làm nó hoảng loạn chạy không biết phương hướng. Muốn thoát ra ngoài cũng khó vì hiện giờ cánh cửa lớn đang bị ai đó kép kính.

Nhờ sự chạy không phương hướng của con chuột mà nó va vào rất nhiều nơi, kể cả chân của vài bạn nữ. Có lúc còn bò lên cả bàn.
Làm cho lớp một phen náo loạn giữa các cô nàng sợ chuột la hét om sòm, rồi các anh chàng xung phong đi bắt chuột, bên cạnh đó cũng có những tiếng cười thích thú khi chứng kiến cảnh này.

Sư và Yết hài lòng nhìn thành quả mà mình vừa bày ra. Hai đứa nó thích náo nhiệt. Bây giờ lớp rõ náo nhiệt nhất rồi còn gì.

Đứng tựa lưng vào cánh cửa đang được đóng kính, Yết đưa mắt nhìn sơ lược hết lớp.
Con chuột chạy đến đâu nơi đó trở nên lộn xộn và....
Gì thế kia?
Xử đang ngồi trên ghế, kế bên là Bảo. Nhưng hay người đó có vẻ không được bình thường.
Xử ngồi mà chân không dám để xuống nền gạch, tay thì cứ vòng qua trước bám lấy Bảo, mặt thì ở phía sau Bảo vùi vào tấm lưng của Bảo. Đôi lúc Xử ló đầu ra nhìn thử con chuột chạy nơi đâu rồi, đến lúc con chuột chuyển hướng chạy về phía Xử là phía sau Bảo vòng tay lại xiết chặt hơn.
Bảo ngồi trước Xử, mặc cho cô nàng phía sau vì sợ mà ôm cứng lấy, trong lòng Bảo lại dâng lên một cảm giác khó tả mà Bảo chỉ biết ngồi bắt động đấy cho người kia ôm.

Trong lúc hoảng loạn mà có cảnh tình như thế quả là đáng để xem mà.
Mã, Bình, Ngư, Song ngồi một chỗ quang sát lâu lâu đập tay cười ha hả khi thấy cảnh thú vị.

*cốc... cốc... *
Cánh cửa sau lưng Yết bị gõ nhẹ.
Yết có thoáng giật mình
Nhẹ mở cánh cửa, Yết ló cái đầu của nó ra nhìn.

Vừa lú đầu ra khỏi cửa nó thấy một chàng trai đứng đó. Gương mặt có chút nhăn nhó.
Một phen làm Yết hú hồn vì tưởng là giáo viên.

-Bạn có thể cho lớp giữ im lặng được không? để cho lớp kế bên còn học nửa, bây giờ đã hết giờ ra chơi rồi mà.
Thì là là bạn lớp trưởng lớp 11A1 kế bên qua nhắc nhở.
Yết trưng bộ mặt không quan tâm ra nói
-Biết rồi, biết rồi....
Kèm theo đó là Yết đưa tay xua đuổi.
Sau đấy rút cái đầu vào và kép cửa lớp.
Yết tự cười khúc khích, cái gì mà giữ im lặng, rồi còn để lớp kế bên học nửa.
Xời, Yết ta đây không quan tâm, lớp đang vui thế mà!

Rồi trò vui vẫn tiếp tục diễn ra.
Náo loạn ồn ào vẫn còn tiếp diễn.

*Cốc... Cốc... *
Lại là tiếng gõ cửa.
Yết bực bội, vừa mở cửa miệng vừa hoạt động.
-Phiền chết đi được, kệ lớp của tui, bạn về đi!
Lớp nói vừa dứt, cửa vừa mở, Yết to mắt ngạc nhiên, rồi lớp 5s sau cũng rơi vào tình trạng bất động.
Hình ảnh cô giáo thân thương đứng trước cánh cửa tươi cười. Nhưng khi cô nói thì giọng nói không mang gì là vui vẻ cả.
-Em nói ai vậy Thiên Yết?
-Dạ.. Dạ... Em xin lỗi cô. Em tưởng bạn lớp bên.

Kết thúc câu trả lời, Yết chạy thẳng về chỗ ngồi.

Cô Xà Phu chậm rãi bước vào lớp, mang theo bầu không khí nặng nề.

Bỗng con chuột chạy lướt qua chân cô Xà Phu, tuy là lướt qua nhưng Xà Phu cũng kịp nhìn thấy và tự nói đủ mình nghe.
-Chuột??

Vậy là cô đã hiểu ra vấn đề rồi.
Lúc nãy bận bàn vài việc với thầy hiệu trưởng mà chưa xuống lớp dạy thì một thầy giám thị báo rằng lớp của cô hiện tại rất ồn ào.
Làm cô phải gấp rút đến lớp xem, vừa tới gần cửa lớp thì ôi thôi, ồn kinh khủng.

Sau khi cô Xà Phu bước vào lớp cũng là lúc con chuột kia chạy mất tăm thì lớp cũng đã ổn định.

Cô Xà Phu mang vẻ mặt vẫn còn tươi cười nhìn khắp lớp.
Vẻ mặt ôn nhu hỏi
-Con chuột lúc nãy, ai mang vào lớp?
Cả nhóm 12 sao khi nghe câu hỏi đó thì bắt đầu lo lắng.

Cô Xà Phu biết con chuột đấy không thể tự nhiên mà có trong một cái lớp học sạch sẽ được. Chỉ có người mang vào mới làm việc rối loạn vừa rồi.

Thấp thoảng nơi cuối lớp, hai bóng dáng từ từ đướng lên.

-Thiên Yết , Sư Tử là hai em?
-Dạ.
Sư và Yết đồng trả lời, nhưng trong lời nói có phần dè dặt.
-Hai em mang chuột vào lớp để chơi sao?
-Dạ...
-Thôi hai em ngồi xuống đi.
Vẫn là giọng nói bình thản.
Cô Xà Phu vẫn thế, vẫn còn nụ cười tươi. Cô giáo này nhìn sơ qua thật là hiền từ mà.

Sư và Yết ngồi xuống, lũ bạn kia bắt đầu mừng thầm, cũng may là không bị phạt gì.
Khi Yết và Sư vừa đặt mông xuống ghế thì giọng cô một lần nửa vang lên, nhưng lần này không còn bình thản, không còn vui tươi, mà là một giọng nói đầy nghiêm túc mang tính trừng trị cao.
-Hết giờ hai em phải đi dọn tolet cho cô. Phải nhớ là dọn cho sạch.

Cả lớp há góc mồm nhìn cô.
Cô thay đổi thái độ chóng mặt quá. Và cô còn ra cái hình phạt đáng sợ kia cho Yết và Sư.
Riêng Yết và Sư không thốt nên lời.

Song ngồi cạnh Sư thấy mặt thằng bạn đang dần méo mó thì cũng vỗ vai an ủi.
-Số mày hôm nay khổ rồi!
Ờ thì khổ thật, bị thầy hiệu trưởng gọi lên cho một bài giảng, mất hết một giờ ra chơi, tiếp theo là một buổi dọn nhà kho lại mất thêm một giờ ra chơi, bây giờ thêm cái dọn tolet trễ mất giờ đi về.

Suốt tiết học cuối Sư và Yết mang khuôn mặt u ám, thầm trách cho số phận của mình.
Còn mấy đứa bạn không liên quan thì chăm chú theo dõi tiết Văn.

Hết tiết, bạn bè vui vẻ bước khỏi lớp ra về.
Yết, Sư vác cặp, lê lết ra khỏi lớp mà hướng thẳng tới tolet trường.
10 sao còn lại cũng hí hửng đi theo sau.
Phía trước Yết Sư im lặng bước từng bước chân nặng nề, tự than thân trách phận.
Phía sau là 10 sao vui vẻ nói chuyện.

-Thấy tội cho hai đứa nó ghê! -Bảo nói với cái giọng mà nghe chắng thấy thương cảm tý nào.
-Tội thật, cả ngày hôm nay phải làm lao dịch. -Giải cũng đùa theo
-Hay là hai đứa nó đừng đi học nửa, đến trường làm lao công coi bộ hay. -thêm tiếng trêu trọc của Ngư.
-hahaha..... -đồng loạt 10 người phía sao cùng cười.
-Ông nói quá rồi Ngư, Yết với Sư trong hôm nay mới dọn vệ sinh có hai lần thôi mà! -giọng nói nhẹ tênh của Dương cất lên như việc đó là việc bình thường xãy ra vậy.
-Yết dọn tolet cũng đâu phải lần đầu, mọi người không cần lo. -Ngưu quả là "bạn tốt" an ủi đám bạn không cần lo nhiều.

Yết và Sư phía trước nhịn không được quay đầu lại, đồng thanh nói .
-Thôi, đủ rồi đấy!

-Ui, ui, tụi tao đùa mà! -Dương phe phẩy tay, vui vẻ như nãy giờ chưa nói gì quá đáng.
-Thấy hai đứa bây vậy cũng tội... Để tụi tao phụ giúp cho....
Câu nói của Mã vừa ra khỏi miệng là mắt hai đứa Yết và Sư sáng lên, như một tia hy vọng được thấp lên.

-Cảm ơn tụi bây. -Yết đổi ngay khuôn mặt đáng yêu, tha thiết nhìn về lũ bạn.

-Hihi.... -Mã lúc đó cũng nở một nụ cười giang tà.
Sau đó Bình bước lên cầm lấy cặp của Yết và Sư.

-Để tụi tao giúp.... mang cặp hai đứa bây về trước.

Nói rồi cả đám lao đi như tên lửa, để lại Sư và Yết đứng ngây ngốc. Đến khi hiểu vấn đề đã thấy đám bạn chạy được một đoạn.

Thất vọng, nóng nãy Sư hét lớn.
-Cái lũ bạn khốn nạn....
-Tụi bây nhớ mặt mốc của tụi bây đi. -Yết cũng ké theo một câu.

Tụi kia đang chạy nghe vậy cười ha hả thật là lũ "bạn tốt".
Mã đừng lại trả lại một câu.
-Dọn xong thì ra quán Bà Béo, tụi tao đợi.
Xong là mất hút sau dãy hành lang.

Ngoài quán ăn vặt Bà Béo.
10 con người lao nhao tại quán cùng kêu đồ ăn thức uống, ăn uống ngon lành mà quên mất hai con người tội nghiệp đang vất vả dọn tolet.

Đang ăn uống vui vẻ bỗng Kết đứng dậy, rời khỏi ghế với ý định đi đâu đó.
Song tò mò hỏi.
-Mày đi đâu vậy?
-Tao vào trường.
-Chi thế?
-Xem hai đứa kia dọn sạch không, dù gì tao cũng là lớp trưởng, nên đi giám xác.
Mấy đứa còn lại nghe Kết nói cũng có lý. Gật gật đầu như biết chuyện rồi  quay lại với công cuộc ăn uống của riêng mình.

Kết bước ra khỏi quán. Thật ra lý do ở trên chỉ là Kết bịa thôi.
Nguyên nhân thật tâm là tại con Yết, Kết cảm thấy khó chịu khi Yết đang ở cùng một chỗ với Sư lại là chỉ có hai đứa nửa.
Không phải là nghi ngờ hay nghĩ điều gì không tốt xãy ra, mà chỉ là Kết cảm thấy khó chịu khi Yết ở riêng cùng một người khác.
Thật là kì quái mà!

Bên trong tolet nữ, chỉ thấp thoáng hai bóng người như nija.
Khẩu trang bịt kín miệng mũi, chân mang ủng, tay đeo bao tay, tay trái cầm xô, tay phải cầm cái bàn chải cọ tolet.
Giờ đây Yết Sư như mấy đứa bạn nói, trong chẳng khác gì mấy bà lao công.

Yết Sư đang cận cụi chà chà rửa rữa thì thấy Kết đi vào.
Cũng may mắn, giờ là giờ ra về nên tất cả học sinh đã ra về hết rồi không thì Kết vào nhà vệ sinh nữ thế chắc mai cả trường sẽ có tin 'Soái ca  Ma Kết lớp 11A2 vào nhà vệ sinh nữ'

Kết bước vào thấy Yết và Sư đang to mắt nhìn như sinh vật lạ.
-Tui vào xem hai người dọn sạch không thôi. Nhìn cái gì mà nhìn.
-Xem con khỉ chứ xem. -Sư quăng luôn cho Kết một cái xô nhỏ -Làm phụ cho nhanh coi.

Yết và Sư thành công bóc lột sức lao động của một người.
Cho cái tội đến xem, giờ thì phải làm chung cùng hai đứa nó.

Dọn từ tolet nữ qua đến tận tolet nam.
Nhờ có thêm một người mà công việc cũng hoàn thành sớm thêm một chút.
Với lại tolet trường thật sự không dơ mà vốn dĩ đã sạch sẽ vì ý thức riêng của từng học sinh.
Nhờ thế mà dọn tolet không phải như các nỗi ám ảnh khinh khủng.

Cả ba cùng dọn xong.
Khi Kết và Sư kiểm tra lại một lần nửa thì Yết đã tháo bao tay ra và đang rửa tay tại bồn rửa tay.
Yết thích thú để tay dưới vòi nước cho từng dòng nước lướt qua kẽ tay. Nó phát hiện  có người vừa vào rửa tay cạnh bên.

Quay đầu nhìn qua, nó bắt gặp khuôn mặt khó ưa quen thuộc.

Người kia đang rửa tay cũng nhìn chầm chầm vào nó một cách khó hiễu.

*Bốp*
Một âm thanh va chạm vang lên. Sau đó là một tiếng quát lớn của Yết.
-Đồ biến thái!!!!!

Người kia trơ mắt nhìn nó, đưa tay quệt ngang mũi nơi vừa bị Yết đấm vào, một màu đỏ hiện ra.

Một phút nóng giận người kia lao tới nói.
-Ai mới biến thái chứ???
-Là anh đó!
Yết định đánh thêm nửa thì bàn tay nó bị giữ chặt lại.

Kết và Sư nghe ồn ào chạy ra.

-Bảo Nam??
Cả hai cùng thắc mắc khi thấy Bảo Nam đang cầm lấy tay Yết. Còn Yết thì đang vùng vằng  gây chiến.

Kết Sư chạy đến, Kết kéo Yết lại, Sư thì đứng trước mặt phòng hờ Bảo Nam đánh nhau.

Kết nhìn qua Bảo Nam, thấy màu đỏ ngay mũi, nghi ngờ hỏi Yết.
-Bà lại đánh anh ta?
Yết tháo khẩu trang ra hậm hực nói
-Tại anh ta vào tolet nữ, tao nghĩ biến thái nên đánh.

Cả ba người nghe câu trả lời của Yết thì muốn ngất tại chỗ vì độ ngu ngơ của Yết.
-Xem lại đi cô bé, đây có phải tolet nữ không? -từ khi thấy Yết tháo bỏ khẩu trang thì cái giận trong lòng Bảo Nam cũng được bỏ xuống, anh nói chuyện bình thường lại.

Yết ngó một vòng.
-Chết, nhầm mất rồi!
Phát hiện ra sự nhầm lẫn tay hại, Yết lí nhí xin lỗi.
-Cho em... xin lỗi!

Bảo Nam cười nhẹ giọng nói
-Không sao.

-Dọn xong rồi về thôi, tui để Dương đợi lâu không tốt đâu.

Sư nói rồi cùng Kết, Yết rửa tay sạch sẽ đi về.
Bỗng Kết cốc đầu Yết
-Bà gây chuyện là giỏi, thầy hiệu trưởng mà biết đánh nhau nửa không biết sẽ phạt gì đấy.
-Chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Hihi....

Ba người đi rồi chỉ còn Bảo Nam đứng đó nở một nụ cười nhìn theo.
-Không ngờ tập bóng rỗ xong lại gặp được cô bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro