Chap 34: Dọn nhà kho thôi mà...
Nhóm Yết vừa từ phòng hiệu trưởng về tới cửa lớp học đã bị lũ bạn lôi kéo vào hỏi chuyện.
-Gặp thầy hiệu trưởng chi vậy?
-Có phải vụ hôm qua đánh nhau không?
-Có bị phạt gì không?
....
-Tụi bây từ từ coi, cho tao ăn cái bánh uống miếng nước đã.
Yết nói để ngưng cuộc tra hỏi của lũ bạn lại. Rồi bỗng trước mắt nó xuất hiện một hộp sữa tươi vị socola. Là loại mà nó thích. Nhìn lại thì chính Kết là người đưa cho nó. . Không chần chừ Yết cầm ngay và uống.
-Sư, Bảo nói cho tụi nó nghe đi, tui ăn uống cái, lên phòng hiệu trưởng gần hết cả giờ ra chơi.
Yết đùn đẩy câu chuyện cho Sư và Bảo còn nó thì thoải mái ăn uống.
-Tóm gọn lại là vì hôm qua đánh nhau, bị viết bản kiểm điểm kèm theo ra chơi lần hai dọn vệ sinh nhà kho trường.
Bảo rút ngắn lại cho lũ bạn tò mò nghe. Và lũ bạn tò mò đáp lại bằng sự ngạc nhiên.
-Sao lại có vụ dọn vệ sinh?
-Tao không biết, thầy kêu thế thì làm thôi.
Sư cũng vừa dứt câu là cũng là tiếng trống vang lên kết thúc giờ ra chơi.
Lại thêm hai tiết học nửa diễn ra.
Đến giờ ra chơi lần 2 là cũng như đến giờ hành hình của Yết.
Giả vờ gục ngã trên bàn sau khi tiếng trống trường vang lên điểm giờ ra chơi.
Bản tính lười biếng lại xâm chiếm Yết làm nó chẳng muốn rời cái bàn thân yêu một tí tị nào.
-Bảo, Yết đi dọn nhà kho nhanh nào. -chẳng bù cho Yết, Sư bất chợt siêng đột xuất. Trống vừa kết thúc là nó muốn đi ngay rồi.
-Chà, hôm nay Sư siêng quá nhỉ! .
Dương từ bàn trên quay xuống bàn dưới của Sư, một tay chóng cằm, đầu nghiêng nhẹ về một bên, thêm cái đôi mắt to tròn đang chóp chóp. Dương chính là đang làm bộ ngạc nhiên vì cái hành động của ai kia.
Vậy là ai kia được dịp thấy một mặt đúng chất dễ thương của cô nàng cá tính. Kiềm lòng chẳng được Sư đưa hay tay lên bẹo má cô nàng như đang cưng chiều một đứa bé bụ bẫm.
-Ôi, bạn gái của tui!! Đáng yêu quá mức cho phép rồi.
Dương bị Sư bẹo má đến ửng hồng còn thêm cái lời có cánh làm Dương đã hồng nay còn hồng ửng rõ lên.
Nhưng Dương nghĩ không nên để việc này xãy ra tiếp. Nó đưa tay túm lấy tay Sư. Không cho Sư làm loạn ở đôi gò má nó nửa.
-Bớt bớt lại dùm tui cái.
Bảo nhìn qua hai đứa bạn cùng bị phạt với mình. Nó cùng đám bạn lắc đầu ngao ngán.
Một đứa lo đùa giỡn với bạn gái. Một đứa giả chết nằm chèm bẹp trên bàn kia. Làm sao để lôi hai cái đứa này đi làm nhanh đây.
-Kết, mày kêu con Yết đi với tao coi!
Kết nghe Bảo nhờ cũng quay đầu xuống nhìn con người kia.
-Gì hả? Tại sao lại là tao phải kêu con lười này?
-Dù gì mày cũng là lớp trưởng cơ mà. Chí ít lời nói của mày với con Yết cũng có chút trọng lượng.
Suy nghĩ lời Bảo nói. Kết quay xuống bàn Yết.
-Yết! Mày giờ mà không đi dọn nhà kho thì có thể thầy hiệu trưởng cho bà đọn tolet một mình đấy!
Có vẻ như câu nói thắm được vào não Yết. Nó nhanh chóng ngồi thẳng lưng. Đầu óc còn miên man suy nghĩ.
*Rầm*
Cả lớp 11A2 chỉ kịp nghe một tiếng rầm chẳng biết con Yết làm gì mà nhanh chóng nó túm tay hai thằng bạn lôi đi. Chỉ loáng thoáng vài câu nói của nó để lại.
-Tao không thể đi dọn tolet nửa.
Yết cùng Bảo và Sư chạy một mạch đến nhà kho. Vừa đến nó đã thấy 5 anh chàng khối 12 có mặt và cũng đang chuẩn bị dọn dẹp.
Có vẻ hai nhóm ngay từ đầu đã không ưa gì nhau nên khi gặp nhau cũng chẳng nói thêm điều gì dư thừa mà nhanh chóng làm việc.
Mõi người mõi việc không ai phân công, không ai giám xác. Chỉ cần thấy việc là cứ làm.
Trai thì phụ trách dọn dẹp những vật nặng như kiêng vác, sắp xếp lại cho ngay ngắn.
Riêng mình Yết là nữ lại còn lười nên đơn thuần việc nó làm là cầm cây chổi quơ qua quơ lại cho dám bụi di chuyển từ nơi này sang nơi khác chứ cũng chẳng sạch bao nhiêu.
-Này, em quét cho đàng hoàng đi, quét vậy đến bao giờ mới xong.
Thấy cách quét của Yết, Bảo Nam không khỏi khó chịu mà nhắc nhở. Mọi người ai cũng tranh thủ làm nhanh lẹ để xong sớm về lớp vậy mà có con bé như đùa vui với bụi.
Có vẻ lời nói của Bảo Nam như 'đàn gãy tai trâu'.
Yết vẫn thản nhiên quét theo cách của nó làm cho Bảo Nam đã khó chịu nay càng khó chịu hơn.
-Ý, có gì nè!
Cả hai nhóm đang làm việc của mình cũng phải quay đầu lại nhìn khi nghe tiếng Yết phấn khởi reo lên.
Tiếp theo đó, Yết nó quăng hẳn cây chổi qua một bên mà chạy lại một cái kệ để vài dụng cụ linh tinh.
Nó ngồi xuống rồi hạ thấp người để cố nhìn vào khoảng trống dưới cái kệ.
Bảo đang rinh mấy cái lọ hóa học không dùng nửa chất lên một cái kệ nhỏ gần đó, thấy Yết cũng tò mò hỏi.
-Bà thấy gì hay hả? Hay là thấy báo vật gì rồi.
-Báo vật gì ở nơi này. Ông mau qua đây xem nè.
Bảo vừa đi lại gần Yết để nhìn thử cái gì mà làm cho Yết thích thú nhìn vậy. Khi vừa đến, thì từ trong góc tủ, một con chuột màu xám chạy ngang qua. Tiếp đó là Yết đứng dậy đuổi theo con chuột đấy.
Bảo ngớ người khi thấy con Yết đuổi theo con chuột.
Bảo tự nhủ bản thân mình rằng không phải con chuột kia là vấn đề mà con Yết đột nhiên phấn khởi nãy giờ nhé!
Nhưng tự nhủ lòng bao nhiêu thì hiện thực lại trớ trêu đến đến đau lòng.
-Con chuột nó chạy qua ông kìa Sư, bắt lại đi.
Vừa chạy theo con chuột, Yết vừa nói với Sư.
Có vẻ như hai bạn Yết Sư bắt đầu hợp tính. Thế là cả hai cùng đuổi theo bắt bằng được con chuột kia chạy lòng vòng trong nhà kho mà quên cả việc dọn dẹp.
Cuộc đuổi bắt chuột làm cho Bảo và nhóm Bảo Nam không tài nào làm gì được.
Thấy Bảo còn có vẻ là điềm tĩnh đứng một góc nhìn hai bạn trẻ chơi trò bắt chuột Bảo Nam mới lại gần hỏi chuyện.
- Em không bảo hai đứa đó ngừng lại à? Việc gì mà mãi đuổi theo nột con chuột thế? Còn việc quét dọn của cô bé kia chưa xong đó.
-Hai đứa nó vậy đó. Anh cứ kệ nó đi. Đừng lo, để tui quét thay Yết.
Không biết có phải cách nói chuyện của Bảo Nam không có phần khó ưa như trước hay là do cả hai người điều rơi vào hoàn cảnh giống nhau mà Bảo cũng trả lời Bảo Nam một cách bình thường hơn.
-Haha... Dính nó rồi này!
Yết vui vẻ cầm cái đuôi con chuột đưa về trước mặt, đồng thời cũng đang bò từ một cái gầm bàn giáo viên cũ bị bỏ lại nơi này.
Nhìn Yết xem, mất hết cả hình tượng hotgirl rồi. Mặt mài lắm lem bụi bẩn, kể cả bộ đồng phục trường cũng thế. Đã vậy đầu còn dính mấy cái tơ nhện trong như Yết vừa mới bước ra từ một đóng hoang tàn nào khinh khủng lắm.
-Vậy tui đi lấy cái hộp nhốt nó lại.
Thấy Yết đã bắt được chuột Sư chạy đi tìm một cái hộp, nó nhớ lúc nãy vừa dọn để đâu đó mà.
-A, đây rồi.
Sư đã tìm được một cáu hợp thích hợp bỏ con chuột vào.
Sau khi đưa con chuột cho Sư, Yết phủi bụi trên quần áo của mình thầm trách.
-Nơi này dơ thấy ớn.
Sau màng người bắt chuột kết thúc thì việc dọn vệ sinh cũng coi như xong.
Nói xong là vì đã hết giờ ra chơi nên ai cũng phải về lớp học và cái nhà kho vẫn là cái nhà kho thôi, chỉ là ngay ngắn hơn một tý, ít bụi hơn một tý và quan trọng là nhà kho không còn một con chuột nào nửa.
Con Yết mặt phởn đời cầm cái hộp nhốt con chuột phe phẩy đi về lớp cùng hai thằng bạn.
Riêng Yết lại để lại cho mấy anh khối 12 nhiều cảm xúc.
Đa phần là vài ánh mắt kỳ thị nhìn về con người kỳ quặc.
Và còn có một ánh mắt lạ thường thích thú như vừa tìm được cái gì đấy đặc biệt mới lạ.
Trên hành lang về lớp 11A2 giờ này cũng đã dần vắng người do gần hết giờ ra chơi, nên các học sinh đã tập trung tại lớp học.
-Bà mang con chuột về lớp chi vậy? Sao không thả nó ra đi.
Bảo đi bên cạnh Yết cứ thấy lâu lâu Yết nó nhìn vào cái hộp rồi cái mặt phởn kia in thêm cái nụ cười như chứa đầy toan tính.
Kể cả thằng Sư đi kế bên cũng y chang vậy.
-Thành quả buổi vệ sinh của tui mà.
Một câu trả lời của Yết kèm thêm cái nụ cười vừa lúc nãy Bảo thấy. Rồi Yết lại nhìn Sư, hai đứa nó liếc mắt đưa tình gì đó rồi đồng loạt cười.
-Sao cứ thấy mùi nguy hiểm quanh đây nhỉ?
Theo Bảo nó thấy thế. Hai đứa kia có gì đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro