Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Oan gia ngõ hẹp.

-Haizzzz, tao đói bụng quá Yết ơi!

Đang trong giờ học Mã nằm dài trên bàn.
Yết đang ngồi chép bài nghe con bạn than vãn cũng quay qua nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, hai tay ôm bụng,
-Vậy ra chơi tui đi mua đồ ăn cho bà! -cái giọng ân cần cất lên.
Mã biết cái giọng này của ai, chắc chắn 100% là không phải của con Yết, vì con đó chẳng bao giờ ăn nói tử tế với nó cả. Nó đưa mắt nhìn lên, thấy bạn trai nó đang quay xuống nói chuyện với nó kèm theo nụ cười ấm áp.
-Um, cảm ơn nha! -đáp lại Bình Mã cũng kèm theo nụ cười tỏa nắng làm người bàn trên thấy thế cũng vui lòng quay lại học bài.
Sau khi Bình quay lên thì Mã cũng úp mặt xuống bàn với ý định ngủ thì nghe loáng thoáng bên tai tiếng con Yết châm chọc
-Từ ngày có bạn trai, sướng rõ.

Không bỏ qua lời của Yết, Mã gắng đáp lại một câu.
-Thì mày thử có bạn trai đi rồi biết sướng!

Xong câu nói thì Mã úp mặt xuống bàn ngủ cho qua cơn đói.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết hai và cũng là đến giờ ra chơi.
Tiếng trống vừa kết thúc, thầy cũng vừa bước ra khỏi lớp là lũ học sinh lần lượt nối tiếp nhau ra khỏi lớp tận hưởng những giờ giải lao giảm căng thẳng .
Chỉ riêng bọn lười 12 sao vẫn còn ngồi yên trong lớp.
Đứa còn nằm ngủ, đứa còn loay hoay chép bài, đứa thì lo tranh thủ nói chuyện.
Có vẻ chẳng ai là muốn ra khỏi lớp cả.

-Tao đói, đứa nào xuống căn tin mua đồ ăn cho tao gởi coi.
Ngưu đang trông ngóng xem có ai đi căn tin mua đồ ăn nó gởi mua dùm. Thế mà ngồi đợi chả đứa nào đi, thế là Ngưu đành lên tiếng hỏi.

-Tao cũng đói đây này! -Mã cũng cùng hoàn cảnh với Ngưu, sao đó nó mới bắt đầu nhớ ra một chuyện. -Bình ông đi mua gì ăn đi.

-Vậy bà đợi xíu, tui đi mua liền đây.
Bạn gái yêu cầu sao mà từ chối được. Bình vừa đứng dậy thì lũ bạn kia đồng loạt kêu lên.
-Mua tao lon nước.
-Tao thì mấy bịch snack.
-Tao vừa nước vừa snack.
-Mua dùm tui ổ bánh mì. À, cho thêm lon nước.
-Sữa dâu với bánh tráng trộn.
-Tui thì sữa...

-Ngưng! -Bình cắt ngang không cho đứa nào nói thêm gì nửa, sau khi nghe loạt thực đơn Bình bất đầu cảm thấy chóng mặt.
-Đứa nào ăn tự đi mua, nói nhiều thế sao tao nhớ hết.

-Vậy để tui viết ra giấy cho.

Bình đưa ánh mắt nhìn con người vừa phát biểu. Nó đã không muốn mua dùm thế mà còn đòi viết giấy. Con Yết chắc chán sống rồi đây!

-Viết gì mà viết nhiều thế sao mà cầm hết!

-Vậy đứa nào đi với Bình đi, một mình sao mà mua cho 11 đứa sao được. -cuối cùng Mã cũng lên tiếng giúp đỡ bạn trai mình..
Nhưng có vẻ nói thì nói chứ mấy đứa kia vẫn mông dính ghế. Chẳng ai chịu đi.
Có vẻ hôm nay cả nhóm bị nhiễm bệnh lười hết rồi.

-Giờ tụi bây có muốn ăn không?
-Ăn chứ chả nhẽ nhịn đói.
-Vậy giờ chơi trò bóc thăm. Đứa nào bóc trúng nhất định phải đi. Không cãi.

Vừa nghe Bình nói bóc thăm, Yết bỗng phản kháng kịch liệt.
-Tao không chơi mấy trò đó!
Theo như khinh nghiệm trước giờ của Yết chẳng bao giờ nó may mắn trong những trò bóc thăm cả. Thế nào cũng phải đi mua đồ ăn cho xem.

-Vậy mày không ăn nhé!
Mã nói thẳng vào điểm yếu của Yết. Cái gì chứ ăn là không thể nhịn.
-Bóc thăm thì bóc thăm, sợ gì!

Bình xé giấy, viết viết, xếp lại rồi rãi ra bàn cho từng đứa bóc trước.

Sao khi mở giấy ra xem, đứa vui mừng hớn hở, đứa thì mặt như bánh bao chiều, còn có đứa quát lớn.
-Cái định mệnh, tao đã nói là không chơi rồi, bóc chi giờ phải vác cái thân này xuống tận căn tin xa xôi mua đồ ăn cho tụi bây.
Chính xác tiếng quát đấy là của Yết.

Quát thì quát thế chứ nó cũng xách mông lên đi ra khỏi lớp cùng 2 con người đồng cảnh ngộ khác là Sư và Bảo.

Sao một hồi tranh giành ở quầy hàng giờ là lúc Yết , Bảo , Sư chật vật cầm một đóng đồ ăn ly khai khỏi nơi đấy.
Trên tay ba đứa đầy đủ các món ăn chơi cùng nước uống.

Yết vẫn không bỏ được cái tính than vãn. Than từ trong lớp rồi đến tận căn tin.

Ôm mớ đồ ăn trong tay, miệng vẫn liên hồi nói với Bảo.

-Mấy đứa đó ác dã mang. Đã có bạn trai rồi thì để bạn trai đi mua đi. Thế méo nào cũng bắt tui đi mua phải không Bảo.
Yết chưa để Bảo trả lời đã quay qua nói với Sư
-Như Sư nè, quen con Dương thì mua đồ ăn cho nó là chuyện thường rồi nhỉ... Hihi......

-Ui...
Yết xoa xoa cái trán của nó. Chả là vừa đi vừa nói vừa không nhìn đường, Yết cứ đi thẳng và va vào một người.

-Không có mắt à?
Một giọng nói có phần bực bội mang một chút ác cảm vang lên.

Yết còn lo xem lại đồ ăn trên tay có bị rớt xuống đất không thì nghe giọng nói không mấy thiện cảm đấy thì nó mới ngước gương mặt khó chịu nhìn thẳng chàng trai đối diện đáp trả

-Bộ mấy người không có mắt để nhìn hai con mắt của tui hay sao mà hỏi dư thừa vậy!

Khi Yết vừa ngước lên nhìn thì người đối diện nhận ra một điều.
-Lại là cô bé này!
Một tên đi cạnh chàng trai khi khẽ hỏi
-Mày quen nhỏ này à?
-Có giao lưu qua.

Nghe cuộc đối thoại, Yết bắt đầu ngây ngốc. Cái gì mà giao lưu. Yết nhìn kỹ người đối diện. Một anh chàng xem ra vẻ ngoài đẹp đấy, cao hơn Yết một cái đầu, gương mặt góc cạnh không góc chết kết hợp với kểu tóc undercut tựa như quả đầu mà Yết thấy tên Song và Sư hớt, gương mặt không khuyết điểm dáng người cao ráo đấy có thể thu hút bất kỳ cô gái nào.
Nhưng đối diện với Yết con người kia chả cuốn hút tí nào, nhìn cái ánh nhìn mà chàng trai kia dành cho nó rồi cái giọng không có thiện cảm nửa.
Nhìn một hồi Yết mới phát hiện ra là hình như nó không quen người kia.

-Này! Giao lưu cái gì chứ! Rõ ràng là tui không biết mấy người. Tránh qua một bên cho tui đi!
Yết mang cái giọng ngang tàng nói với người trước mặt.

-Sao mà không biết cho được chứ! Có lẽ cô bé đã quên, nhưng anh đây nhớ rất rõ. Có cần anh nhắc lại cho nhớ không?

Nghe nói thế, Yết mới suy nghĩ lại, chắc có lẽ là có quen. Rồi tầm mắt ổn định lại nơi phù hiệu " Bảo Nam, lớp 12A1" có gì đó hơi quen quen, rồi một đoạn trí nhớ quay về. Yết nó nhớ ra người trước mặt là ai rồi không tự chủ nói ra

-Oan gia ngõ hẹp rồi!

Nói rồi đồng thời Yết cũng nghiêng người lách qua một bên để đi. Yết đang lười, đang đói, đang không muốn vướn vào rắc rối.

-Cái cô bé này!
Chàng trai mang tên Bảo Nam tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Yết vô tư bước đi.
Chuyện lần trước đánh nhau ở sân sau trường đã ghim chặc cái người đá anh một cái, có thể nói là ghét.
Lần này gặp lại, va phải anh không một câu xin lỗi còn giờ cái giọng ngang tàng xem thường anh thế.
Người con gái này quả đúng là biết trêu người nóng giận mà.
Bảo Nam quyết định lần này không bỏ qua.

Chẳng để Yết bước được nhiều bước, một tay Bảo Nam túm lấy tay Yết kéo lại.

Yết bị bất chợt kéo lại, chân cũng lùi về sau theo lực kéo một bước.

Bực dọc lên tiếng.
-Làm quái gì vậy?

Bàn tay Bảo Nam đang nắm lấy tay Yết bị một lực khác gạt ra. Sau đấy chỉ kịp thấy Yết bị kéo lại đứng sau lưng một người.
-Anh muốn gì? -Bảo đứng trước Yết lên tiếng với Bảo Nam. Đồng thời nhìn Bảo Nam với ánh mắt đầy sát khí.

-Muốn gì à? Đụng phải người khác thì phải xin lỗi chứ! Với lại nợ cũ chồng chất nợ mới thì phải đòi lại.

Bảo quay lại nhìn Yết.
-Nợ gì người này thế?
Yết chỉ im lặng lắc đầu.
Yết nó còn không biết Bảo Nam kia nói gì nửa kìa cái gì mà nợ mới nợ cũ.

-Yết nợ gì anh chứ? Đừng nói những điều vớ vẩn gì ở đây nửa. Chúng tui không rãnh nói chuyện với các anh.

-Cậu em đây là bạn trai cô bé đấy sao mà lên tiếng ở đây?

-Chuyện đó không liên quan tới anh!

-Haha... Vậy là phải rồi còn gì! Đã vậy thì kêu bạn gái xin lỗi anh một tiếng đi.

-Không muốn Yết xin lỗi anh đấy rồi sao? Anh muốn gây sự à!

Bảo chẳng cần đôi co việc là bạn trai của Yết với tên kia làm chi cho phí lời. Cái Bảo chắc biết ở đây là với tính con Yết. Hoàn cảnh này, nó sẽ không chịu xin lỗi tên khó ưa trước mặt đâu.
Nói thẳng vào vấn đề. Tên Bảo Nam muốn gây sự là thật.

Một nụ cười nửa miệng đầy thách thức hiện lên trên gương mặt anh tuấn Bảo Nam.

Các học sinh nữ quây quanh hóng chuyện lại một phen say nắng anh chàng khối 12 đấy.

Nụ cười ấy lọt vào mắt của Bảo , Sư, Yết một cảm giác khó chịu, cái cảm giác muốn đấm ngay vào cái bản mặt khi cho tắt hẳn nụ cười đó luôn.

Yết đưa vội đồ ăn đang cầm cho Sư, bước lên phía trước nói.
-Có lẽ lần trước tui và anh đánh nhau chưa thỏa nhỉ!
-Cô bé hiểu chuyện ghê! -đối với con người hay bạo lực như Bảo Nam thì đánh đấm là chuyện thường ngày rồi. Huống chi Yết thật sự khó ưa, dù nó là con gái thì anh cũng chẳng dễ dàng bỏ qua.

Bảo vội kéo Yết lại gần hỏi nhỏ
-Bà định đánh nhau ở đây à?
-Ừa, rồi sao?
-Để tui!

Nói rồi một lần nửa Bảo kéo Yết ra phía sau. Chuẩn bị đánh với tên trước mặt.
Rõ là Bảo cũng không thích tên Bảo Nam dù chỉ mới lần đầu gặp.

Căn tin vốn đông người nay còn đông người hơn. Do sự náo nhiệt vốn có lại có thêm sự góp mặt của những nam thanh nữ tú của khối 11 và 12 đang gây rối đã kéo thêm một số thành phần hóng chuyện xoay quanh nhóm Yết và Bảo Nam.
Nhóm Bảo Nam có 5 người còn nhóm Yết chỉ có 3 người thôi.

Phía ngoài các học sinh đang tranh luận với nhau, nếu đánh nhau bên nào sẽ thắng.

Và như góp vui cho kháng giả phía ngoài cuộc, Bảo và Bảo Nam đã thủ sẵn tư thế chiến.
Và dường như nhóm người của Bảo Nam cũng muốn gây sự khi cũng đang trong tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Sư nãy giờ đứng xem chuyện giờ thì giờ bỗng dưng lên tiếng.
-Lâu rồi chưa thư giản gân cốt! Nay có dịp rồi!
Vừa nói Sư mang tất cả đồ ăn thức uống để ở bàn bên cạnh. Tay áo xoăn lên.

Yết đứng nhìn Bảo rồi lại nhìn Bảo Nam, hai con người đấy chưa kịp lao vào đánh là Yết đã lao vào.

-Bảo đánh với mấy tên kia đi, Bảo Nam này để tui xử lý luôn chuyện cũ.
-Nhưng....

Bảo chưa nói được hết câu muốn nói đã thấy nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt Bảo Nam cùng cái mặt thích thú của Yết, cả hai lao vào đánh nhau.
Một nam sinh áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Một nữ sinh cũng áo sơ mi trắng nhưng là váy kẻ sọc trắng đen.
Cả hai đánh những thế võ mà mình từng học được.
Nam mạnh mẽ không khoan nhượng.
Nữ dứt khoát nhanh nhẹ.
Hai người họ đánh nhau cứ như các võ sư đang biễu diễn chứ không loạn xạ như các tên du côn đầu đường xó chợ.
Làm mãn nhãn người xem.
Bên cạnh đó còn có Bảo và Sư, hai người họ là 1 chọi 2.
Tuy là Bảo và Sư đánh với 4 người nhưng vẫn chiến nhiều ưu thế chứ không phải số lượng nhiều là hay.

Những người ở ngoài được dịp hò reo cỗ vũ nhiệt tình. Có người còn cá cược với nhau về người sẽ chiến thắng.

Trận chiến đang trong phần cao trào thì một nhóm người xuất hiện.
Họ đi qua giữa những người đứng thành vòng tròn phía ngoài trận chiến. Đi vào khoảng giữa nơi lộn xộn của những con người đang đánh nhau. Nhóm cổ động phía ngoài chợt im lặng khi thấy sự xuất hiện của một nhóm người này.
Một thanh âm cương nghị vang lên.

-Ngưng lại được rồi đó!

Cả nhóm người đang đánh nhau đồng loạt ngừng lại.
Tất cả 8 người cũng mang gương mặt có chút bất dĩ quay lại nhìn kẽ lên tiếng phá đám cuộc vui của họ.

-Chết rồi!
Cả không gian im lặng chợt nghe tiếng Yết thốt lên. Đồng thời chân cũng di chuyển về phía sau lưng Bảo đứng.

Nhóm người mới bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt ai nấy đều lắm tắm mồ hôi, quần áo không còn được ngay ngắn chỉnh tề, tóc cũng đồng cảnh lộn xộn. Đồng loạt thở dài một tiếng.
-Haizzz... Chắc đánh lâu rồi!

Bảo Nam bị nhóm người quấy rối trận chiến đâm ra cáu hẳn.

-Về lớp! -lại thêm một cái giọng uy nghiêm vang lên, nhưng lần này là giọng nữ.
Tuy là nữ nhưng đủ làm cho Sư và Bảo vài phần phải nghe theo.

Yết đứng sau lưng Báo ló cái đầu ra nhìn
-Thôi mà Xử, còn đánh chưa đã mà về lớp gì!
Sư với Bảo cũng ủng hộ gật đầu lia lịa.

Mặt 9 người vừa xuất hiện giăng đầy hắc tuyến.

-Còn muốn đánh nhau?
-Đương nhiên rồi, chưa phân định thắng thua mà!
Một lần nửa câu trả lời của Yết làm cho nhóm bạn thêm phần cạn lời.
Yết nhìn người vừa nói chuyện với mình. Ánh mắt nghiêm túc đấy thủy chung dán vào người Yết.

Bị bỏ lơ trong trận đánh Bảo Nam bực bội lên tiếng.
-Mấy đứa nhóc phiền quá. Tránh qua một bên cho anh đánh nhau tiếp.
-Đúng đấy tiếp thôi! -Yết nhanh đáp lời .

Chắc nghĩ được viễn cảnh sắp xãy ra. Kết tiến lại gần Yết, tay nắm lấy cỗ tay kéo đi.
Yết có vài phần bất mãn chống cự. Bản tính nó là vậy. Đã đánh là đánh phân rõ thắng thua. Nó ghét phải bỏ nửa chừng.
-Kết buông ra đi!
Thấy thế, Giải với Mã cũng vào trợ giúp Kết mang con Yết kia ra khỏi chiến trường.

Xử nhìn Sư và Bảo
-Còn hai người muốn đánh tiếp à?
Bảo tiến gần lại Xử,
-Thôi về lớp, hết hứng đánh rồi!
-Đồ ăn của tụi này đâu? -trong tình thế như vậy mà nghĩ tới đồ ăn thì chỉ có mõi Ngưu thôi. Bị cơn đói đè mất mấy đứa bạn rồi.
Nghe hỏi Sư bây giờ mới nhớ ra nhiệm vụ xuống căn tin là gì.
Liền chỉ ngay cho Ngưu cái bàn Sư để đồ ăn.
Nhìn quanh thấy Dương đứng một góc.
Sư vui vẻ chạy đến mà quên hẳn cuộc chiến vì giờ trong mắt Sư chỉ có bạn gái là nhất thôi.
Đến bên cạnh Dương, Sư mới phát hiện hình như bị người yêu giận rồi.
-Tui làm sai gì để bà giận hả? -một tay âu yếm cầm tay Dương, đôi mắt như vô tội nhìn người đối diện.
-Giận lắm luôn đấy!
Lại bộ dạng cưng chiều người đối diện, Sư nhỏ giọng hỏi
-Giận gì nói để tui biết mà còn sửa chữa! -Sư đúng chất sủng nịnh Dương .
Giọng hờn dỗi Dương nói
-Có đánh nhau vui thế mà không rủ!
Trời!! Sư như bật ngửa với câu trả lời của Dương. Anh chàng Sư chỉ biết cười khổ.
Quả là bạn gái của đại ca, cũng bá, cũng háo chiến. Như vậy mới xứng.
Lại cái giọng cưng chiều nhỏ nhẹ.
-Sao có thể để bạn gái tui đi đánh nhau với những tên con trai đó được. Bạn gái của tui là để tui bảo vệ thôi!

Lời Sư nói ra như mật ngọt rót vào lòng Dương.

Ngày xưa chưa quen nhau, Sư luôn làm Dương phải nõi nóng bởi những trò chọc ghẹo. Còn giờ đây Sư như một người khác, quan tâm chăm sóc Dương từ những điều nhỏ nhất.
Hai tay Dương ôm lấy cánh tay Sư, ngước lên nhìn Sư cười hạnh phúc.
-Về lớp thôi.

Dương Sư đi rồi mà vẫn còn để lại bao nhiêu cảm xúc ghen tỵ của bao con người vừa chứng kiến.

Nhóm Bảo Nam hoàn toàn bị bỏ lơi sau khi nhóm bạn của Yết xuất hiện.
Rồi Yết Sư Bảo đều đi hết chẳng còn ai đánh nhau. Nhóm Bảo Nam mang cái cảm giác không cam tâm mà giải tán về lớp.

Hôm nay căn tin trường vui hơn mọi ngày.

Cuộc đánh nhau giữa anh chàng playboy lớp 12 với nàng hotgirl nỗi loạn lớp 11.
Một màng tình cảm đẹp của hai hotteen Sư - Dương.
Cũng ngày hôm nay lộ ra vài cặp trai tài gái sắc yêu nhau làm bao trái tim mơ mộng tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro