Chap 25: Gián tiếp tỏ tình
Trong khu vườn trồng cây ăn trái.
Nơi trồng những cây chôm chôm là điểm đến của Sư và Dương.
Chọn một cây nhìn dễ trèo và có nhiều trái Sư đã nhanh chóng leo lên. Đang leo được nửa chừng thì Sư nghe tiếng gọi.
-Ê, kéo tui lên với.
Theo tiếng kêu, Sư nhìn xuống phía dưới gốc cây thấy Dương đang loay hoay tìm cách trèo lên.
-Lên làm gì? Đứng yên dưới đó đi.
-Tui muốn hái chôm chôm mà! Kéo lên với, cao quá trèo không được.
Dương một tay ôm thân cây, một tay đưa ra hướng về phía Sư, ngước mặt nhìn lên kèm ánh mắt đầy vẻ dụ hoặc.
Thấy cánh tay trăng trẻo đưa ra trước mắt cộng thêm vẻ mặt và ánh mắt dụ hoặc kia, không tự chủ được
Sư đưa tay nắm lấy tay Dương. Miệng không quên chọc ghẹo một lời.
-Ăn gì mà nặng như heo vậy?
-Ông... Bà đây không chấp! Cố cầm cho chắc kéo tui lên đó.
Một tay Dương cố nắm chắc lấy tay Sư, chịu lực, chân cố leo lên cây.
Có lẽ không cần lời Dương nhắc nhở Sư cũng sẽ cầm chắc không muốn buông.
Sau khi được sự giúp đỡ của Sư, và gắng sức leo trèo thì giờ đây Dương đã leo lên được và thong dong ngồi trên một nhánh cây cao.
Với hái những trái bên cạnh, Dương lười nhác di chuyển, ngồi cố định trên một cành cây cao chắc chắn.
Lưng dựa vào thân cây, chân thả tự do đung đưa, tay bóc vỏ chôm chôm cho vào miệng ăn.
Mặc kệ cho tên Sư cứ như con khỉ di chuyển từ cành cây này sang cành cây nọ hái những quả chôm chôm. Việc của Dương chỉ là thưởng thức.
Đu qua đu lại chán chê, Sư cũng ôm một đống chôm chôm lại gần Dương. Nhìn thấy cảnh Dương thong dong ngồi ăn trong lòng Sư không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc.
Mái tóc màu nâu nhạt chỉ ngắn ngang vai tự do bay theo gió, cho dù không phải là thướt tha như tóc dài nhưng vẫn có cái đẹp riêng, chỉ có thể rơi vào mắt Sư thì tất cả những gì từ Dương đều đẹp hết. Kể cả cái miệng đang nhồm nhoàm ăn kia kìa, Dương bóc vỏ bỏ cả trái chôm chôm vào miệng nhai qua nhai lại làm cho một bên gò má phòng lên vì kích cỡ to lớn của trái chôm chôm, thế mà Sư cũng thấy đáng yêu quá mức. Tình cảnh này có thể nói là Sư cuồng Dương rồi.
Nghĩ thì nghĩ, thấy thì thấy, đẹp thì có đẹp, nhưng cái bản tính vẫn là thứ Sư không thể bỏ được.
Sư từ từ chuyển đến cành cây cạnh Dương, tự nhiên ngồi xuống.
-Con gái con lứa! Ăn gì như... -Sư ngập ngừng đôi chút nhìn Dương. -Hahaa...
Lúc Sư quay qua định xem Dương phản ứng thế nào. Ai ngờ cái phản ứng kịch liệt như muốn ăn tươi nuốt sống Sư làm Sư phải cười muốn rớt hàm xuống đất.
Cái vẻ trợn mắt lên nhìn chằm chằm Sư sẽ là dữ dằn lắm nếu như cái gò má không bị phồng lên do trái chôm chôm chưa kịp ăn hết. Khi hai yếu tố kết hợp lại thành công mang tiếng cười cho Sư.
Dương cố nhai hết trong miệng, chu môi phum một cái cái hột chôm chôm rơi xuống đất. Bây giờ nó bất đầu cãi với Sư.
-Con gái rồi sao? Ăn như gì?
-Thì con gái gì chả ra con gái, ăn gì như trước giờ chưa từng được ăn.
-Thế thì sao? Liên quan đến nhà ông chắc!
-Um, xem như không liên quan, bà cứ vậy đi rồi ế đến già! -Miệng thì nói thế chứ Sư làm sao để cho Dương ế được chứ, nhưng vẫn rõ ràng dù tâm não đồng lòng công nhận tình cảm nhưng cái miệng thì vẫn thốt ra những lời khiến Dương phải nỗi cơn giận.
-Nếu có ế cũng tui ế, chẳng ảnh hưởng hạnh phúc của ông.
-Ai bảo chẳng liên quan!
Có lẽ nãy giờ lo cải nhau nên Dương chỉ là nghe sao cải lại thế chứ cũng không để ý lời nói của Sư nhiều. Nhưng đến câu này thì không thể ngơ được.
Có gì đó ẩn ý trong câu nói.
Sư thấy Dương đang cố cãi lại bỗng nhiên im lặng ngây ngốc nhìn Sư. Lúc này mới suy nghĩ lời Sư vừa nói, Sư mới biết bản thân đã lỡ lời rồi.
Để tránh Dương hỏi thêm, Sư nhanh chóng di chuyển , hai tay ôm lấy đống trái cây phóng một phát xuống dưới gốc cây.
Tội cho Dương ngây ngốc vẫn còn ngồi một mình trên cây vì câu nói của Sư. Đến lúc thấy Sư đứng thẳng lưng dưới gốc cây mới bắt đầu luống cuống tìm cách leo xuống.
Dương vẫn còn đang trong tình trạng loay hoay thì một cánh tay to lớn hướng về phía Dương.
-Cần giúp không?
-Coi như ông cũng còn có lương tâm, nhưng tui tự xuống được.
Sư im lặng đứng nhìn Dương leo xuống, không phải nghe Dương nói thì Sư bỏ cuộc, chỉ là trong đầu còn có toan tính khác.
Trong lúc Dương đưa hai tay vịn chắc một nhánh cây, thân người bắt đầu thả tự do, khi Dương dự định buông tay để chân chạm đất thì chân chưa kịp chạm đất thì bụng đã chạm vai ai kia. Và chính xác là Sư lợi dựng lúc Dương đong đưa trên cây lại vác lên vai và đi.
-Á!! Ông làm gì vậy, thả tui xuống.
Vừa bất ngờ, vừa bực bội, vừa vùng vẫy vì tự nhiên giờ đây bị Sư vác đi như một cái bao tải.
-Im lặng và yên đi, không thả bà xuống được. Lúc nãy dưới thân cây và đất rất nhiều kiến lửa.
-Gì hả, kiến rồi sao?
-Bà mà nhảy xuống đó, nó cắn bà đỏ cả người rồi lúc đó la đau.
-Có kiến thật à?
-Sao nay bà hỏi lắm thế!
-Vậy thì không hỏi nửa.
Và cũng sau câu nói đó là sự im lặng của hai người.
Một nơi khác, nơi có Mã và Bình.
Nơi bờ ao yên ắng không một chút gợn sóng, phía trên bờ cảnh vật cũng yên tĩnh dù có hai con người vốn bản tính ồn ào nơi đây, bởi cái nghĩa vụ câu cá mà bắt một người năng động như Mã phải điềm tĩnh kiên trì ngồi đây.
Một trai một gái cùng ngồi gần nhau trên bờ ao để câu cá quả là một bức tranh tĩnh lặng thật đẹp.
Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi, con người không chịu nỗi im lặng đã lên tiếng.
-Haizzz, bức bối quá đi.
-Bà sao đó, bị gì à?
-Bị gì đâu, yên lặng ngồi một chỗ như thế này quả là không chịu được.
-Vậy thì bà cứ nói chuyện đi, có ai bảo bà im đâu.
-Nói chuyện thì sao mà cá cắn câu.
-Cứ nói đi, tui sát cá lắm. -vừa dứt câu, cần câu Bình khẽ động, mắt hồ bắt đầu có những gợn sóng. Bình giật mạnh cần câu, một con cá to được kéo lên khỏi mặt nước.
-Thấy chưa! -Bình quay qua cười tươi với Mã một cái.
Mã cũng thấy Bình câu được cá to, lặng nhìn người kế bên. Chàng trai cao 1m73, diện mạo dễ nhìn , gương mặt luôn toát lên vẻ điền đạm hòa nhã, làm người bên cạnh luôn có cảm giác gần gũi. Làm. Cho Mã lúc nào bên cạnh cũng cảm thấy thân thiết và đặt biệt tim luôn rung động. Không kiềm nỗi tâm tư, Mã cũng buộc miệng hỏi.
-Ông nhìn vậy chắc cũng sát gái lắm nhỉ?
Bình tiếp tục móc mồi vào lưỡi câu, quăng dây câu ra xa rồi ngồi xuống cạnh Mã tiếp tục việc câu cá của mình.
Đồng thời Bình cũng mông lung suy nghĩ điều mà Mã vừa nói.
Không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý..
-Lúc trường cũ, tui cũng là hotboy đấy, cũng nhiều fan nữ lắm chứ.
-Vậy ông có thích ai không? -sẵn hỏi được Mã lại hỏi tiếp.
-Thích theo nghĩa đặc biệt thì lúc trước không có.
Sau câu trả lời của Bình thì Mã cũng rơi vào phút trầm tư.
Thích theo nghĩa đặc biệt của Bình có giống như tình cảm của Mã hiện tại không?
Rồi hiện tại Bình có thích ai chưa?
Định tiếp tục hỏi thì câu hỏi chưa kịp thốt ra từ Mã thì lại nghe tiếng Bình.
-Còn bà trước giờ có thích ai không?
-Trước thì cũng không có.
-Thật à?
-Thật đấy! Suốt ngày cứ dính dính với tụi kia thì thời gian đâu mà thích được ai.
-Vậy cũng không có ai theo đuổi bà à? -Bình nghĩ lạ nếu một người vui vẻ lại có phần đáng yêu như Mã lại không có người theo đuổi, à, mõi tội Mã hơi lùn thôi. nghĩ lại cả Bình còn rơi vào lưới tình thì huống chi người con trai khác gặp Mã không động lòng.
-Thì cũng có, nhưng tại con Yết nên không thằng nào dám đeo đuổi hay tỏ tình gì cả! Haizzz...
-Yết làm gì?
-Con đó rãnh lắm, suốt thời gian qua nó luôn gán ghép tui với thằng Bảo, cũng may mắn là từ lúc Xử xuất hiện, nó chuyển mục tiêu mới nên tui đỡ dính vào mấy trò của nó.
-Vậy nếu bây giờ tui theo đuổi bà thì con Yết sẽ làm gì?
Bình cố tình nói một lời ra dò hỏi con bạn.
Và Mã cũng vô tư trả lời.
-Chắc giờ nó không làm gì đâu, bởi Bảo cũng có Xử rồi, còn nó thì cũng có mớ thời gian bên thằng Kết rồi.
Mã suy nghĩ lại câu trả lời của mình, tự gật đầu cho là đúng bởi thật sự khoảng thời gian lớp 11 này tụi nó như có đôi có cặp. Bảo thì thường xuyên đi với Xử còn rất tình nửa. Còn Yết với Kết không biết vì lý do gì mà thời gian tụi nó ở riêng hơi bị nhiều. Ế! Mà khoan, Bình vừa bảo theo đuổi Mã... Đó có gọi là tỏ tình không nhỉ? Nghĩ đến đây bỗng mặt Mã ửng lên, tim lại được dịp đập rộn ràng lên.
Nghĩ sao thì nghĩ Bình cũng chỉ nói là "nếu" thôi chứ có phải nói trực tiếp ra đâu.
Nghe câu trả lời của Mã, Bình nghĩ đó cũng không có sự phản đối, trong tâm nhất định một ngày nào đó sẽ nõi rõ tình cảm của bản thân mình.
Yết đã chọn được một nơi lý tưởng để cả nhóm làm một buổi tiệc ngoài trời.
Khu vườn xoài gần nhà với những cây xoài lớn được trồng thẳng hàng, những tán cây to che mát cả khu vườn như không cho một tia nắng nào xen qua, cỏ cũng được làm sạch sẽ, cạnh bên là một cái ao nhỏ với nước trong xanh.
Kết cực nhọc ôm theo một tấm bạc lớn đi sau lưng Yết, đến nơi cả hai cùng nhau trải tấm bạc ra.
Trải xong tấm bạc coi như nhiệm vụ cao cả của Yết cũng hoàn thành, giờ chỉ còn ngồi chờ tụi kia tụ tập lại là khai tiệc.
Yết nhìn ngồi nhìn qua Kết đang thả hồn theo mây, không giữ được im lặng Yết lên tiếng trước.
-Sao im lặng vậy?
-Nghĩ vu vơ thôi.
-Xời, ông cũng biết nghĩ vu vơ à?
Đưa mắt qua nhìn Yết
-Tui cũng là con người thôi mà! Mà nguyên khu rộng lớn này là của anh bà hết hả? -Kết đưa tay chỉ bao quát, có thể thấy phía xa xa kia là Song và Ngưu đang hái rau, còn cả Bình Mã đang câu cá ở một cái ao gần đấy, chỉ không thể thấy Sư Dương, vì có lẽ hai đứa nó đang ở cái khu vực vườn cây xa tít nơi kia mà không có điểm dừng.
-Đều là của anh tui cả!
-Vậy bây giờ tui mới hiễu lời Ngưu nói.
-Con đó nói cái gì?
-Nhà bà còn hơn cả tiệm tập hóa. Quả thật là đúng, từ trong nhà ra tận đây có thể thấy được anh bà chu đáo thế nào, nhưng cớ sao anh em hai người lại khác nhau quá đi.
-Ê! Nói vậy là có ý gì?
-Có ý gì đâu! -Kết đưa ra cái mặt vô tội của mình, nó hiện tại khôn muốn chọc điên Yết nửa. -Tui có thể đi vòng vòng xem được không?
-Có thể chứ sao không! Mà thôi để tui đi cùng ông, dù gì tui cũng rãnh.
Có lẽ điều Kết đợi chỉ có nhiêu đó. Khi nghe đc Yết nói thì Kết đã ngay lập tức đứng trước mặt Yết, đưa một tay về phía trước mặt.
-Đứng dậy cùng đi nào!
Yết thấy một bàn tay đưa ra trước mặt cùng một nụ cười rạng rỡ, con tim nhanh chóng ra lệnh mà chẳng đợi bộ não xử lý thông tin.
Một bàn tay mềm mại liền nắm lấy một bàn tay rắn chắc, theo lực kéo mà đứng lên.
Rồi cả hai người, một trai một gái, một cao một thấp, song song bước cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro