Chap 24: Bẩn cũng có cái hay
Sau khi quần áo tươm tất, mặt mày được rửa sạch, tình trạng không còn ngáy ngủ thì Yết đi xuống lầu.
Thấy tụi bạn đang lao nhao ở phòng khách Yết chẳng để ý mà lao thẳng xuống nhà bếp như một thói quen sau khi thức dậy.
Yết đến bên Thần Nông.
-Anh à! Em đói!
Thần Nông quay lại xoa nhẹ đầu Yết.
-Anh đã làm buổi sáng cho em cùng bạn em rồi kìa!
Lúc này tụi bạn kia cũng đã kéo vào bếp.
Nhìn lên bàn đã thấy cơm được dọn ra cùng chén đũa.
Rồi mọi người cùng nhau bê đồ ăn theo chân Yết ra phía vườn sau nhà..
Phía sau nhà là một khu vườn với những cây lớn rọi mát cả một phần sân, còn có một vườn hoa đủ loại được trồng xen kẽ nhau.
Giờ là thời điểm cuối năm lại gần với mùa xuân nên vườn hoa nhà Yết cùng nhau đua nở, tỏa những hương thơm dễ chịu.
Nổi bật nhất là một giàn hoa giấy to lớn được uốn nắn kỹ càng thành một mái vòm lớn đủ màu sắc của những bông hoa giấy.
Bên dưới cây hoa giấy là một bộ bàn ghế lớn đủ chỗ cho cả 12 đứa nó ngồi.
-Sao tao thấy trong nhà mày thì có 1 bàn ăn cùng bốn cái ghế thôi còn ngoài này sao rộng lớn thế! -Xử thấy lạ nên hỏi. Nhưng người trả lời Xử không phải Yết mà là Bảo.
-Tại con Yết bình thường ăn với anh nó trong đó, còn ngoài này là cho khách và người làm nhà nó dùng bửa!
-Hả? Người làm? Có thấy ai đâu? -Xử bị liên tiếp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
-Là mấy người phụ anh tao làm vườn thôi mà! -thấy gương mặt ngạc nhiên cùng của Xử cùng lũ bạn Yết đã vội giải thích.
Rồi tụi nó cũng tập trung vào ăn, do đói nên không khí bỗng im lặng vì ai cũng lo chú tâm thưởng thức phần ăn của mình.
-Anh bà nấu ăn ngon như vậy sao mà bà chẳng biết nấu cái gì vậy? -Kết hỏi Yết.
-Ông bị ngu lâu năm hay là ngu đột xuất vậy, có anh nấu ăn ngon như vậy thì cứ để anh ấy nấu đi. Với lại anh thương tui nên cũng không cho tui làm mấy việc đó đâu.
Bửa ăn sáng cũng nhanh chóng kết thúc.
Khi biết lũ bạn này lại đây làm tiệc là Yết biết nhà nó lại sắp hao tốn rồi đây.
Để chuẩn bị cho buổi tiệc tiếp theo Yết nhanh chóng giao việc cho từng người.
-Bây giờ bốn người giỏi nấu ăn sẽ vào nhà lấy nguyên liệu cùng những vật cần thiết cho bửa ăn. Giải Ngư Bình biết rõ nhà tui rồi nên sẽ dẫn Xử đi cùng.
-Con Mã thích cá nên tự đi câu nhé và Bình sẽ đi theo giúp đỡ.
-Hai bạn năng động nhất sẽ chịu trách nhiệm hái trái cây, cứ thích gì hái đấy, nghiêm cấm làm gãy cây đấy. -Yết vừa nói vừa Yết vừa nhìn đôi bạn Dương Sư.
-Còn Song và Ngưu sẽ đi hái rau nhé.
Yết vừa nói xong thì Ngưu hỏi.
-Thế còn mày làm gì?
-Tao đương nhiên ra vườn dọn ổ, ý lộn, dọn chỗ cho tụi bây rồi.
Sau đó mọi người chia nhau ra đi làm việc của mình được Yết giao.
Yết cũng thong thả đi ra vườn. Đi được một đoạn, Yết mới phát hiện ra có người theo phía sau.
Quay đầu nhìn lại, Yết thấy Kết, thoáng giật mình khi tại sao Kết lại theo nó. Rồi nó cũng cất tiếng hỏi.
-Ông theo tui làm chi đó? Không đi làm việc của mình đi.
-Không theo bà thì theo ai bây giờ. Với lại nãy bà có kêu tui làm gì đâu, nên tui được rãnh rỗi mà.
-Chết! Khi nãy tui quên mất ông. -Yết cười một cách méo mó với Kết vì thật sự lúc nãy hăng say phân công mà quên mất vẫn còn một người.
Kết nhăn mày khó chịu, tại sao lại bị quên, mà người quên Kết không ai khác lại chính là Yết. Khó chịu, cảm thấy rất là khó chịu.
Yết nhìn bộ dạng Kết biết đang khó chịu nó nói ngay.
-Hay là ông phụ tui nha.
Mặt bớt nhăn nhó lại Kết lên tiếng.
-Vậy thì đi.
Phía trong nhà Yết.
Nhóm người Giải, Ngư, Xử, Bảo đang loay hoay dưới bếp nhầm tìm kiếm những vật dụng và nguyên liệu cần thiết.
Ba người Giải , Ngư, Bảo dường như rất quen biết nơi này nên làm việc rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã lấy được vài thứ cần thiết.
Chỉ riêng Xử lần đầu đến đây còn là lạ nên chỉ đứng nhìn. Chợt Xử thấy nơi góc bếp có một cái tủ lạnh cỡ lớn. Xử mới bước lại gần, sau khi mở cánh cửa tủ lạnh. Xử gần như choáng ngợp, đầy đủ những nguyên liệu nấu ăn được sắp xếp gọn gàng trong tủ.
-Có hai anh em nó thôi mà cái tủ lạnh như cho cả làng ăn.
-Do nhà không có phụ nữ đi chợ mua đồ mõi sáng nên anh Thần Nông mõi lần đi chợ là như mua cả cái chợ về đễ sẵn vậy. -Bảo vừa đến gần Xử nói vừa với tay lên cao lấy mấy hợp thịt bò đông lạnh. -Nhờ vậy mới có đồ cho tụi mình ăn chứ.
Đang bị choáng ngợp bởi cái tủ lạnh, giờ Xử lại cảm thấy nhịp tim đột nhiên bị tăng đột ngột do cái tên Bảo đang đứng phía sau lưng, còn tay thì vòng ra trước mặt Xử lấy đồ trong tủ.
Xử biết, chỉ cần một cái cử động nhỏ thôi thì rất có thể để lưng Xử chạm vào lòng ngực của con người phía sau kia. Cái không khí lạnh từ tủ lạnh ùa vào người Xử cũng không thể là giảm nhiệt cho Xử. Đã thế Bảo còn cố tình đứng lâu nửa chứ.
Ban đầu đối với Bảo thì chỉ vô tình lại lấy đồ thôi. Ai ngờ rơi vào cái hoàn cảnh đó làm người con gái đứng trước bất động không rõ nguyên do.
Thấy Xử không phản kháng gì thế là Bảo được thời đứng lâu xíu. Lấy đồ nhiều xíu. Và người cầm đồ chỉ có Xử.
Xử ngoan ngoãn cầm đồ là do Bảo cứ lấy được cái gì là đưa thẳng xuống tay Xử cầm luôn.
Còn phía bên góc bếp kia là Ngư và Giải.
Giải đang gom mấy keo gia vị thì bỗng dưng bị Ngư kéo lại gần.
Giải định quay qua đánh cho Ngư một trận vì lôi lôi kéo kéo thế.
Nhưng chỉ vừa kịp nhìn Ngư, thì ánh mắt Giải lập tức bị Ngư đưa nhìn về hướng khác.
Theo như chỉ tay của Ngư là nơi Bảo và Xử đang đứng.
Ngư nghiêng người gần lại Giải nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
-Thằng Bảo với Xử nhìn tình bà nhỉ.
Sau đó Giải cũng quay lại thì thầm với Ngư.
-Nhìn cứ như Vợ chồng mới cưới đó chứ. Hihihi...
Sau câu nói đó là chỉ thấy dáng Ngư nắm tay Giải ra khỏi nhà bếp mà không ai hay biết.
-Sao ông kéo tui ra đây? -Giải nhìn Ngư lại là cái dáng vẻ muốn đánh người.
Buông tay Giải ra , Ngư nói
-Chứ bà định ở trong đó làm gì?
-Đương nhiên là xem phim tình cảm rồi!
-Bà bất lịch sự vừa thôi, bà mà đứng đó thì phim tình cảm nào mà chiếu tiếp được nửa chứ.
-Hứ, Ông nói vậy là có ý gì?
-Hihi, ý là... Tui với bà nên để hai đứa nó ở riêng đi. Để tui được ở riêng với bà nửa. -Ngư nói với Giải nhưng duy chỉ có câu cuối đó là ý nghĩ thôi, không dám nói thẳng ra với Giải.
-Ê, ê, bà lại đi đâu nửa vậy.
-Vào lấy đồ tiếp, chứ không lấy thì lát nửa lấy gì nấu ăn đây. -Vừa nói Giải cũng quay lại đi vào nhà.
-Vậy đợi tui đi cùng với chứ!! -Ngư cũng chạy lên đi cùng Giải. Và sẵn tay nắm luôn lấy bàn tay của ai kia.
Khu vườn trồng rau.
-Song, ông đi từ từ thôi, cẩn thận, ông đạp lên rau hết bây giờ.
Song tung tăng cầm cái rỗ đi phía trước để lại phía sau là Ngưu đang hái những nhúm rau xanh tươi.
-Bà cứ khéo lo. Vườn con Yết, hư cũng là hư của nhà nó, làm như của bà vậy.
-Xí, của nó thì mới là vấn đề lớn đấy, ông làm hư nó mà cấm ông lại nhà nó chơi, coi như ông bị lỗ nặng đấy.
Song ngừng tung tăng lại suy nghĩ lời Ngưu nói, cũng đúng, nhà Yết đẹp, có anh Thần Nông của nó nấu ăn ngon, rồi cả khu vườn lớn chẳng khác gì trang trại này nửa. Phải công nhận rằng ở miền quê này sống ở chỗ Yết mới đúng là tận hưởng cuộc sống.
Song nghĩ thì nghĩ thế nhưng cái miệng lại nói ra lời không suy nghĩ.
-Không tới nhà Yết thì vẫn còn nhà bà đó thôi, à mà tới giờ vẫn chưa được vào nhà bà à nghe.
-Nhà tui ư? Qua tết lên học lại có dịp thì tui dẫn về nhà chơi.
-Dẫn tui về coi mắt hả? -lời này Song nói hơi nhỏ hơn mức bình thường.
Ngưu đang hái rau vẫn nghe được nhưng không để ý hết ý của câu nói.
-Ừa
Một tiếng "ừa" của Ngưu cũng đủ Song vui mừng mà cười cả buổi.
Thấy Song cứ đứng cười ngu ngơ không làm gì Ngưu bắt đầu bực bội.
-Đứng cười cái gì? Lại đây hái phụ coi!
Nghe lời Ngưu Song ngoan ngoãn cầm rỗ đến ngồi bên cạnh Ngưu nhưng có hái gì đâu.
Tay Song đang cầm rỗ rau thì bỗng dưng buông, cả rỗ rau đều rơi xuống đất. Ngưu nhìn qua thấy Song cứ gãi như con khỉ.
-Ông sao vậy?
-Ngứa quá! -miệng nói tay vẫn gãi vào cánh tay trái như muốn cào rách cả cái tay áo sơ mi kia.
Thấy thế Ngưu cũng hiểu ra chuyện. Vội vén tay áo Song lên.
Một mảng da màu đỏ nổi phồng lên.
Tay áo đã được vén lên, Song thẳng tay gãi tiếp, từng đường màu đỏ theo móng tay Song lại hiện lên.
-Chắc đau lắm. -Ngưu nắm lấy cái tay đang gãy vào chỗ đỏ kia của Song, nhằm không cho gãi tiếp nửa.
-Bị sâu bắn rồi!
Bỗng Ngưu có cái hành động làm Song bất ngờ.
Đó là tay còn lại của Ngưu đưa vào miệng rồi nó tự liếm lấy ngón tay nó, sau cái hành động đó là ngón tay dính đầy nước bọt của nó đã chà sát trên vết sâu bắn của Song.
Việc đó lặp đi lặp lại vài lần làm Song bị đơ toàn thân vì hành động kỳ quái đó. Đến khi cánh tay Song đầy nước bọt của Ngưu thì Song mới "hoàn hồn".
-Oái, bà làm gì vậy? -la thì la, nhưng tay vẫn để yên cho Ngưu muốn làm gì thì làm.
-Bộ không thấy sao? -tiếp tục trét nước bọt.
-Bà chơi gì bẩn gớm! Tui bị ngứa mà bà còn chơi vậy á!
Ngưu ngưng việc lại ngước mắt lên nhìn Song. Định đánh Song một cái vì dám chê nó bẩn. Nhưng nể tình Song bị sâu bắn mà không biết gì nên tạm tha mà giải thích cho Song hiểu.
-Làm vậy cho hết ngứa.
-Vậy bác sĩ nào dạy bà thế!
-Là con Mã với Yết. Mõi lần có đứa nào bị muỗi chích hay bị gì đỏ đỏ ngứa ngứa là hai đứa nó nhào vô trây trét nước miếng. Còn nói là nước miếng kháng khuẩn nên tốt lắm. -nói xong lại thấy Mã Yết nói có lý vậy là lại tiếp tục lấy nước bọt tha quanh vùng đỏ.
-Vậy sao bà liếm luôn đi cho nhanh. Hhihi.
*Chát*
Một cái đánh ngay vào cánh tay bị sâu bắn của Song.
-Ui, sao lại đánh tui thế!
-Tui mặc kệ ông.
Nói rồi Ngưu lấy cái rỗ nhặt lại rau, hái thêm vài cọng nửa rồi bước đi.
Song ơi là Song, lại chọc ghẹo con gái người ta như vậy thật là đáng đánh mà. Rồi còn bị bỏ lại đứng một mình nửa chứ.
Nói là bị đánh bị bỏ thế kia mà Song vẫn còn đứng một mình cười được.
Song cười vì cái cách Ngưu làm cho nó.
Cái vội vàng xoăn tay áo Song lên xem.
Cái lo lắng khi thấy vết đỏ bị phồng lớn trên da.
Cái lo sợ Song bị đau nên cầm tay Song lại không cho gãi tiếp.
Rồi cái cách trị ngứa độc nhất vô nhị mà Song từng thấy.
Và cũng là cái lần đầu có người con gái ân cần xoa dịu vết thương như vậy.
Không biết thật sự nước bọt có thể làm hết ngứa hay nguyên nhân thật sự là bởi người làm tất cả mọi chuyện là Ngưu nên với Song bây giờ không còn ngứa nửa, mà đổi thay lại là cảm giác ấm áp len lỏi vào con tim.
-Bẩn bẩn vẫn có cái hay.
Tự nói ra câu đo rồi Song cũng vội chạy theo Ngưu. Chắc xíu Song phải lấy đồ ăn ra dụ ngọt cô nàng Trâu hay giận này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro