Chap 23: Nhà Yết
Cứ như Thần thời gian rất thích Tết nên những ngày qua thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc cũng đã là ngày nghỉ Tết của tụi học sinh.
Ai ai cũng vui vẻ chờ đón những ngày đầu năm mới, hy vọng một năm mới an lành đầy may mắn.
Chỉ riêng Yết nhà ta là mang tâm trạng trái ngược. Tâm trạng buồn cho nhiều cảm xúc.
Yết nó biết nghỉ Tết tận 11 ngày cũng sẽ là 11 ngày nó xa lũ bạn mới quen được 6 tháng kia. Rồi cũng sẽ có khoảng thời gian không gặp được lũ bạn thân chơi với nhau 6 năm trời cũng bởi vì tết năm nào bọn kia cũng phụ dọn dẹp nhà cửa rồi đi chúc Tết họ hàng. Đối với Yết tết với nó cũng như bao ngày thường, vẫn ở nhà, vẫn cuộn chăn mà ngủ vì nó làm gì có họ hàng ở đây mà chúc tết chứ. Rồi chợt nhớ đến Kết, người luôn mang cho Yết những cảm giác đặt biệt, biết rồi đây xa nhau rồi Kết có nhớ Yết không?. Nghĩ đến đây Yết lại càng buồn thêm.
Lăn qua, lộn lại một mình trên chiếc giường lớn Yết vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái.
Lại nghĩ đến hôm nay, buổi học cuối năm cũ thế mà lũ bạn kia vô tình thấy ớn.
Chơi đùa vui vẻ như chẳng có ngày nghỉ tết nào. Đã thế lúc chia tay nhau mạnh ai về nhà nấy chẳng chào nhau câu nào!
-Thật là buồn bực mà!
Cho một cú đấm vào con gấu trước mặt, Yết kéo chăn, úp mặt xuống gối.
-Thôi kệ! không quan tâm! ngủ!
Và rồi một ngày đầy tâm sự của Yết cũng khép lại cùng những giấc mộng đẹp.
.
Một ngày mới bắt đầu, ngày nghỉ tết đầu tiên.
Buổi sáng không khí trong lành còn vương cái lạnh của mùa đông.
Trước một cánh cổng gỗ đơn giản màu trắng với giàn hoa ti gôn đầy hoa màu hồng xen lẫn với màu xanh của lá.
Khung cảnh đó là đẹp tuyệt đối nếu như không có 11 con người đứng trước cổng kia.
Như đã quyết định trước, ngày hôm nay sẽ là ngày tụ hợp cuối cùng của năm cũ để rồi tạm chia tay nhau đến sau tết mới gặp lại nhau. Và đó là lý do để 11 con người kia mới sáng sớm đã tập trung lại một chỗ.
Cứ như là nhà của mình, Mã nhanh chân chen lên phía trước đẩy mạnh cái cổng không khóa mà bước vào, kéo theo những người phía sau cũng ồn ào chen lấn mất đi cái khung cảnh yên lặng vốn có của thiên nhiên.
Bước vào khoảng sân rộng đầy cây kiểng và cả một vườn hoa đủ loại, đủ hình dáng, còn cả những cây cao lớn thân như cây cổ thụ, Bình không khỏi trầm trồ nhìn xung quanh
-Công nhận, ở quê này dư đất thiệt, kể cả sân cũng rộng thế này, lại còn đầy cây kiểng.
Sau khi bước sâu vào trong sân thì trước mặt tụi nó đã hiện ra một ngôi nhà nhỏ đơn giản chỉ có 1 lầu.
Nói nhỏ và đơn giản vì căn nhà không phải to lớn, uy nga như biệt thự của nhóm Kết. Nhưng nhỏ và đơn giản cũng có cái giá trị và cái đẹp của riêng nó.
Giữa những tán cây xanh căn nhà hòa mình vào với thiên nhiên khi mà đa phần căn nhà điều được làm bằng những khung kính đầy chắc chắn để đón những ánh mặt trời sáng sớm vào trong ngôi nhà.
Phải, chính là kính đã mang căn nhà có một vẻ đẹp riêng khác biệt.
Bên cạnh cửa chính ra vào một dãy cây trúc được trồng cặp theo dãy tường kính, thêm một màu trúc xanh xen cùng kính trong suốt.
Một lần nửa nhóm Kết, Xử, Sư, Bình, Song và Dương đều cảm thấy ngạc nhiên.
Tự hỏi "tại sao nơi này lại có một căn nhà đặt biệt như vậy"
Nhìn vào là biết rõ chủ nhân nơi này là người biết rất yêu thiên nhiên và còn biết cách hưởng thụ.
-Ê, tụi mình có đi đúng nhà không vậy?
Dương hỏi lũ bạn vì sợ tụi nó đã đi đến nhầm một thế giới khác.
-Đúng mà, vào nhà đi.
Đến khi cánh cửa lớn mở ra trước những ánh mắt còn chiêm ngưỡng cái đẹp thì một người con trai xuất hiện.
Anh, dáng người cao ráo, cân đối, nước da rám nắng tôn thêm vẻ mạnh mẽ của một người con trai, đặt biệt đôi mắt to và sâu thẳm như muốn cuốn hút mọi thứ xung quanh y như đôi mắt của Yết.
-Chào anh! -Mã là người nhanh nhẹ trả lời khi gặp anh.
-Chào em, mấy em vào nhà đi!
-Yết đâu rồi anh? -Ngưu ngó quanh ngôi nhà nhưng vẫn không thấy Yết nó liền hỏi.
-Yết vẫn còn ngủ, mấy em lên kêu nó dùm anh nhé!
-Dạ!!
-À, mà các em ăn sáng chưa?
-Chưa anh ơi! Tụi em làm phiền anh rồi. -Ngư là người trả lời vì nó thừa biết câu hỏi của anh là có ý gì.
-Vậy anh làm buổi sáng cho mấy đứa nhé!
Đúng như kinh nghiệm "ăn dầm, nằm dề" tại nhà Yết thì biết rõ anh nó tốt như thế nào. Và không ngại từ chối cả đám đồng thanh.
-Cảm ơn anh ạ!
Rồi cả nhóm 11 người lộn xộn theo sự dẫn đường của Giải đến phòng Yết.
Người tò mò từ đầu là Kết bây giờ mới có dịp lên tiếng hỏi Bảo.
-Người lúc nãy là anh Yết à?
-Um, anh trai nó tên là Thần Nông đấy!
-Vậy ba, mẹ nó đâu không thấy?
-Yết chỉ sông ở đây với anh nó thôi, ba mẹ nó đi làm ít khi ở đây lắm....
-Mà Yết nó không phải dân ở đây, nó và anh nó chuyển từ thành phố về đây hồi Yết học lớp 6. -không để Bảo nói hết Ngư đã nhanh miệng xen vào để kể tiếp nhầm thỏa trí tò mò của Kết.
Lúc câu chuyện nhỏ của Yết kết thúc cũng là lúc 11 người đi hết cái cầu thang.
Một dãy lan can bằng kính cường lực song song với dãy tường phòng Yết hiện ra. Nhìn từ đây xuống thấy rõ không gia mở liên thông của phòng khách và gian bếp. Có thể thấy toàn bộ tầng 1 này là phòng Yết cứ như một cái gác lửng. Và có thể đoán ra dưới phòng Yết chính là phòng của anh nó.
Đứng trước cánh cửa phòng màu trắng Ngưu vặn chốt của, cửa không khóa. Rồi cả nhóm bước vào.
Bỏ qua cái vẻ rộng lớn của căn phòng ngủ, bỏ qua cái màu chủ đạo là trắng tinh khôi và cả màu đen bí ẩn, bỏ qua cách bày trí trong phòng, bỏ qua cái đẹp riêng của phòng ngủ.
Giờ đây ánh mắt của 11 người đang hướng thẳng về một "tác phẩm thẩm mỹ" khác.
Trên chiếc giường với tông màu chủ đạo là xám, thân hình một người con gái vẫn còn chìm trong giấc ngủ hết sức "đẹp"
Mọi thứ không có gì gọi là ngăn nắp.
Dưới sàn là những con gấu bông, còn trên giường là Yết. Cái gối ôm dài nằm đưới chân nó, còn cái gối nằm thì được nó "trân trọng" ôm vào lòng, cái chăn chỉ đc nó đắp phần giữa của cơ thể, còn đầu thì không nằm gối. Ấy thế mà cộng thêm cái dáng ngủ như con tôm luộc đang cong lưng ôm gối.
Cảnh ngủ của một người con gái mà như thế thì quá ư là "đẹp" phải không nè!
Như quen với cảnh tượng ấy, Giải không nhìn lâu Yết trên giường.
Đi thẳng đến một dãy màn màu đen, mạnh tay kéo hết màn lại, sau tấm màng là một dãy kính trong suốt nhìn ra khoảng trời xanh.
Những ánh nắng sáng không còn vật cản cứ thế chiếu thẳng vào con người đang ngủ kia.
Ánh sáng đột ngột làm Yết thấy chói mắt, Yết đưa một tay lên che mặt. Cứ tưởng nó sẽ thức, ai ngờ một tay khác nó kéo cái chăn lên trùm kín đầu và tiếp tục ngủ.
Cả bọn thấy cũng lắc đầu vì hành động mê ngủ của Yết.
Dương như hết kiên nhẫn, tiến đến, lay mạnh người Yết.
-Mày còn ngủ được à? Thức mau!
Tình trạng ngủ say khẽ bị động. Yết lười biếng trả lời.
-Anh à! Cho em ngủ chút nửa đi! -cái giọng nhè nhè lười nhát làm Dương càng thêm bực.
-Tao không phải anh mày! Mày có biết bao nhiêu người đang nhìn mày không?
"người đang nhìn mày" chỉ có lời này thấm được vào não Yết.
"Người đang nhìn may" là có người khác ở đây, là trong phòng này.
Đúng lúc não bộ hoạt động xử lý thông tin thì Yết hất Dương ra ngồi bật dậy.
Cái đầu "ổ quạ" cùng con mắt còn mơ màng, cùng gương mặt ngờ nghệch vì chưa tỉnh ngủ, Yết nhìn xung quanh.
Như xác định trước mắt chỉ toàn ảo giác, Yết đưa tay lên dụi dụi đôi mắt rồi xác nhận đã tỉnh Yết mở to đôi mắt nhìn lại một lần nửa.
Mã chợt nhảy lên giường ngồi cạnh Yết, giật luôn cái chăn bên cạnh, phòng ngừa Yết lại chùm ngủ vừa lên tiếng.
-Dụi cái gì mà dụi, là tụi tao đến tìn mày. Trời sáng bửng rồi mà còn chưa chịu thức.
Yết liếc nhìn cái đồng hồ. Vươn vai một cái.
-Her, mới có 8h15 thôi mà! -nhớ thêm môt điều Yết trợn mắt nhìn lũ bạn.
-Mà tụi bây đến đây làm gì? Không phải nay nghỉ Tết rồi sao? Tụi bây không dọn dẹp nhà à? -Yết chỉ tay vào Mã, Giải, Ngưu, Bảo, Ngư. Rồi lại chỉ tiếp vào nhóm Song, Sư, Xử, Kết, Dương, Bình -còn mấy người không về thành phố à?
-Đến đây làm tiệc ! -không có sự hẹn trước, tất cả cùng một câu trả lời, làm Yết xén nửa ngất tại giường.
Thiết nghĩ, làm tiệc sao không nói trước với nó. Lại mới sáng sớm đã kéo tới nhà không cho nó ngủ. Thiệt là không quan tâm tới nó mà, thiệt là quá đáng mà! Yết muốn chửi, nhưng cũng không thể chửi, làm sao chửi được 11 con người kia đây, thôi thì tới rồi thì xuôi theo thôi. Số khổ mà!!!
-Lo làm vệ sinh rồi ra ngoài tiếp đãi tụi tao đi Yết! -câu nói đầy tính ra lệnh của Xử buộc Yết phải chấp hành.
Để Yết đi vệ sinh cá nhân thì nhóm 11 người cũng cùng nhau ra khỏi phòng Yết.
Tất cả hành động của Yết từ đầu đến cuối điều bị Kết quan sát hết không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thầm nghĩ, ngoài những lúc bạo lực, cứng đầu thì như bây giờ Yết thật đáng yêu như một đứa trẻ. Là đáng yêu, lại làm tim Kết thổn thức mạnh. Cảm giác của Kết càng ngày càng rõ như thứ tình cảm Kết dành cho Yết rồi. Rồi Kết sẽ đợi một ngày nào đó sẽ nói ra tình cảm trong mình mà thôi.
.
Đúng là bạn chơi thân rồi đi đâu cũng có nhau, rồi cũng không còn gì phải ngại, khi cả 11 người cả trai lẫn gái đều vào phòng một đứa con gái đang ngủ là Yết. Nhưng cũng không sao, bạn bè thân mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro