Chap 18: Những kẻ thích rình bị bại lộ.
Mười người chia ra làm hai đứng sau hai cái cửa kính để dễ nhìn.
Phía cửa kính bên trái là Ngư, Giải, Dương, Sư và Yết.
Phía cửa kính bên phải là Bình, Mã, Xử, Bảo và Kết.
-Ủa? thằng Song nó cũng sợ ma hay sao mà lại vậy Sư? -sau khi Dương thấy biểu hiện của Song ngoài kia sao giống Sư kế bên quá nên Dương cũng hỏi nhỏ.
-Ừm, tui với thằng Song giống giống nhau. Cũng tại thằng anh họ chết tiệt kia của nó. -Sư nói rồi đưa ánh mắt chán ghét nhìn về Kết.
-Là thằng Kết à? Nó làm gì mà hai thằng con trai phải sợ...ma vậy?
-Nó hay đầu độc tụi tui bằng những bộ phim ma kinh dị, nên ám ảnh tới giờ.
-hihi...tui nể thằng Kết thiệt đó!
Sư liếc Dương một cái, lại cóc đầu đối phương một cái tỏ vẻ bất bình.
-Nể gì mà nể, im lặng mà xem hai đứa nó kìa! -vừa nói Sư cũng đồng thời xích lại gần Dương hơn.
-Mã, chắc tui cũng nên tập chạy xe để chở bà quá!
-Nay mặt trời mọc ở hướng tây à Bình?
-Bà nói vậy có ý gì? Tui muốn tập như thằng Song đấy.
Mã hoài nghi đưa tay lên trán Bình sờ thử.
-Um... Không có nóng, vậy lý do gì khiến Bình thiếu gia lịch sự đây muốn chạy xe đạp.
Bình gãi gãi đầu.
-Thì..thì thấy thằng Song với Ngưu tập chạy hay hay nên muốn thử.
-Um, vậy cũng được.
Sau màng thủ thỉ, thỏ thẻ thì lại không ai nói gì, trả lại không gian im lặng đến đáng sợ cho ngôi nhà.
Quan sát chán chê Yết chán nãn lên tiếng khi thấy Song và Ngưu đã ngừng việc chạy lại mà ngồi nghỉ mêt.
-Hai đứa này chán ghê, cứ tưởng tập chạy xe sẽ có những cảnh lãng mạn như trong phim Hàn, ai ngờ.... Haizzz
-Cảnh lãng mạn gì? -ai đó hỏi
-Như nắm tay, ôm ấp hay là....hôn hít gì đó. Hí hí... -Yết say sưa tưởng tượng mà nói ra.
-Bà muốn thế không?
-Muốn gì hả? -Yết quay qua phía người đang hỏi, chỉ vừa kịp nhìn thấy mặt thì bàn tay nó một lần nửa bị nắm lấy. - What?? Sao ông lại ở đây?
Yết trợn to mắt nhìn tên Kết trước mặt, Yết nhớ rõ lúc nãy giận vụ Kết nói nó là con trai mà bỏ mặt Kết qua phía này đứng với Giải mà sao giờ tên Kết lại đứng bên này.
-Bên kia thằng Bảo thì nắm tay Xử, Bình nắm tay Mã, thấy tui thừa nên qua đây với bà.
Kết nhớ lại điều gì đó, Kết nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Yết
-Nãy bà nói muốn ôm à?
-Tui..không có nói.. -bất giác Yết lùi về phía sau để tránh xa Kết ra. Ai ngờ Yết lại đụng trúng Giải, mất thăng bằng.
*rầm*
Quay lại nhìn Yết loáng thoáng thấy Giải đã ngã trên người Ngư.
Chưa kịp kéo Giải đứng đậy thì một tiếng động khác lại vang lên
*sột soạt*
Nhìn theo tiếng động vừa phát ra là bắt gặp Xử đang ôm cổ Bảo, hai chân không còn chạm đất nửa, mặt Xử đang có hiểu hiện sợ tột độ mà không nói nên lời.
Tất cả thoáng thấy tư thế của Xử và Bảo muốn bao nhiêu tình thì có bây nhiêu, không cần biết lý do gì mà Xử sợ như vậy, tụi nó chỉ cần biết là vừa phát hiện thêm một đôi có gian tình là không khỏi che miệng cười thầm, cho dù cười thầm nhưng vẫn không thể che hết được tiếng cười.
*hihiiii*
Còn chưa kịp nhịn cười cặp Bảo và Xử thì một cảnh khác lại xuất hiện khi nghe tiếng Dương la lên.
-Thả raaaaaa... Mau thả raaaa....
Tiếng la của Dương thành công tập trung sự chú ý trên người Xử Bảo vào chính Dương.
Cả bọn trợn mắt cố nhìn ra tình hình.
Là Sư, Sư đang ôm chằm lấy Dương. Tình hình gì đây.
Bên kia là Xử ôm Bảo vì sợ gì đó, bên đây là Sư ôm Dương cũng vì sợ gì đó. Hai chị em sinh đôi này quả là giống nhau quá mà.
-Có gì đó...mềm mềm...vừa đi qua chân. -vẫn còn đang ôm lấy Dương, Sư run giọng nói.
-Tui cũng bị vậy. -nghe Sư nói Xử cũng tiếp lời càng ôm chặt Bảo hơn.
Nhận được người con gái trung lòng mình vẫn còn run run. Bảo nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Xử nói nhỏ.
-Không sao đâu, nhà hoang nên có chuột, chắc mấy con chuột chạy đụng chân bà thôi mà.
-Là chuột à?
-Ừa! Là chuột thôi.
Nghe nói vậy suy nghĩ một chút Sư cũng dần nới lõng tay, luyến tiếc buông Dương đang bất động ra.
Bên kia Xử nghe nói lại càng siết chặt vòng tay hơn. Giọng nghẹn ngào nói
-Tui sợ chuột!
Với tính kỹ càng, sạch sẽ như Xử thì sao ưa được loài chuột dơ bẩn kia, và đương nhiên bẩn thì Xử đương nhiên phải sợ rồi.
Giải sau khi đỡ lấy Ngư đứng dậy sau cú ngã mà Yết gây ra. Giờ đang đứng phủi phủi những hạt bụi dính vào người. Nhìn thấy cảnh trong đây hơi hỗn loạn Giải nhìn ra phía ngoài sân.
-Ngư, xem kìa, hai đưa nó....
Nghe lời Giải kêu Ngư cũng đưa mắt ra khung cửa sổ xem.
-Wow... Ngưu và Song cũng đang ôm nhau....
Nghe nhắc tên nhân vật chính của buổi hôm nay, cả nhóm mới nhớ lại mục đích chính của mình. Đưa mắt ra khung cửa xổ. Một lần nửa khung cảnh hai đứa ôm nhau hiện lên.
-Ôm nhau rồi. -Yết thích thú reo lên.
Phía ngoài sân..
Song vẫn còn đang ôm lấy Ngưu.
Cảm giác ấm áp đó Song không muốn buông ra. Cứ tự cho mình thêm cái quyền tham lam. Song vẫn cố ôm lấy Ngưu. Cho dù bên tai Song truyền đến những lời nói nào đó mà Song cảm thấy quen quen.
Đến khi Ngưu nói nhỏ.
-Song, ông có nghe gì nửa không?
-Hình như là có, vẫn là người nào đó nói chuyện bên trong ngôi nhà!
-Đúng rồi, là người đấy, mà nghe giọng nói đó quen quen.
-Nếu quen thì chỉ có thể là...
-Lũ quỷ đó! -Ngư và Song đồng loạt nói. Sau đó đưa mắt nhìn vào trong ngôi nhà.
Ngôi nhà vẫn u ám trong màu đen tối không nhìn rõ được gì phía bên trong khi ở khoáng cách xa như Ngưu và Song.
Một tiếng gió thỏi qua mang theo lời nói
"-Ôm nhau rồi! "
-Là con Yết!
Một lần nửa Ngưu và Song đồng thanh nói. Khẳng định suy nghĩ và lời nói kia là đúng Song dần buông Ngưu ra. Cả hai không hẹn mà cùng chạy thẳng đến căn nhà.
Mười người bên trong đang vui vẻ xem phim tình cảm thì thấy Ngưu Song chạy về phía mình.
-Chết! Bị phát hiện rồi! -Dương nói rồi kéo cả bọn ngồi thụt xuống tránh để Song và Ngưu thấy.
-Tụi bây ra hết cho tao, tao thấy hết rồi!
Im lặng...
Đáp lại lời của Ngưu chỉ là một không gian tối chỉ có tiếng gió nhẹ thổi.
*Rầm, rầm*
-Tụi bây không ra là tao phá nát cửa vào thì tụi bây cũng nát như cửa đấy!
Tiếng đập tay vào cửa cùng lời nói cảnh cáo từ Song thành công dọa lũ bạn bên trong sợ mà mở cửa ra.
Mười con người từ trong bóng tối lần lượt bước ra.
-Tụi bây....đi đâu vào đây? -Song thừa biết bọn này xuất hiện ở đây là có ý đồ. Nhưng vẫn muốn hỏi.
-Đi chơi, hahaaaaa... -không màng tới sự thật Sư trả lời cho thằng bạn tức muốn ói máu.
Đã đi rình lén người ta mà còn bảo đi chơi.
Nhìn vẻ mặt không tin của Song, Ngư bồi thêm một câu
-Tụi tao đi khám phá nhà hoang chơi ai ngờ bọn tao được xem phim tình cảm miễn phí.
Nghe vậy Song cũng mang nửa phần tin là bọn kia vào đây trước rồi nó mới vào tập xe. Mà cái phim tình cảm kia là...chẳng lẽ là cảnh lúc nãy. Song bắt đầu đỏ mặt.
-Phim tình cảm gì vậy? -Ngưu không rõ Ngư nói gì ngây ngô hỏi thêm.
Yết đi đến gần Ngưu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để mọi người ở đây nghe thấy.
-Là... Ôm ... Ôm nhau đó ! -nháy mắt một cái lém lỉnh. Yết chính thức mang một lời nói làm cho tám người còn lại đồng loạt đỏ mặt chứ không riêng Song Ngưu.
-Thỏa mãn rồi chứ gì! -Kết nhìn mặt con bạn mà nói.
-Ừa, đương nhiên rồi. Hihihiii
-Thôi trễ rồi, về thôi! -Bảo lên tiếng cắt ngay khung cảnh ngại ngùng trước mắt.
Rồi cũng từng người lấy xe đi về.
Trong lúc lấy xe Song phát hiện một điều bất hợp lý nói với Ngưu.
-Lúc nãy mình đến đây tập xe. Chỗ này đâu có chiếc xe nào đâu!
-Chắc tụi nó đến sau mình nên mình không thấy.
-Vậy là.... Hai đứa mình bị rình, còn bị tụi nó xỏ mũi bảo đến chơi trước.
Phát hiện ra vấn đề lớn, lửa giận trong người Ngưu và Song đồng loạt bốc lên.
-Tụi bây theo rình mà gạt tao.
-Chết! Lại bị phát hiện rồi kìa Ngư.
-Chạy trước thôi. Hahahaaaa.
-Đợi tao với Ngư. -Tiếng Dương réo theo khi thấy Ngư bỗng nhiên đạp xe nhanh.
-Tụi bây đứng lại cho tao coi! -thấy tụi bạn muốn tẩu thoát Ngưu hét lên với tụi bạn.
-Tụi tao đâu có ngu..... Hahaaaa!
Thấy con bạn mình nóng giận, thiết nghĩ chắc việc chẳng lành. Mã, Yết, Bảo đồng loạt đạp nhanh để chạy thoát khỏi con Trâu đang hóa điên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro