Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Lại là những kẻ thích rình.

Chuyện gì đã xãy ra bên trong căn nhà hoang đó mà làm cho Song và Ngưu sợ đến  nổi phải ôm lấy nhau.

Chuyện bắt đầu lúc mười con người còn lại lén lúc theo Ngưu và Song.
Nhóm mười người thấy Song và Ngưu dừng lại trước sân căn nhà hoang đó thì chúng nó bối rối.
Không thể lại gần được vì xung quanh ngôi nhà không có bụi cây rậm rạp nào để núp cả chỉ toàn là cây cao không thôi. Mà đứng xa thế này thì an toàn không bị phát hiện nhưng đồng thời không nghe được lén được gì.
Còn đang mãi suy nghĩ thì Bảo lên tiếng.
-Hay là tụi mình vào trong ngôi nhà hoang đó đi.
-Mày nói có lý, tao biết đường vòng qua phía sau nhà có lối vào đấy.
-Sao mày biết hay vậy Ngư. -Bình tò mò hỏi
-Hê hê...tao sống đây từ nhỏ mà, mày hỏi thừa quá. Đi nhẹ nhẹ thôi bỏ xe ngoài này đi.
-Ừa Ừa...
Tất cả đồng ý rồi lặng lẽ đi sau lưng Ngư vòng qua một khu vườn rồi tụi nó đi đến phía sau căn nhà.
Đúng như Ngư nói phía sau nhà, cửa hoàn toàn không bị khóa chỉ đóng hờ lại thôi.
Kết, Bình, Sư, Xử, Dương quan sát ngôi nhà đây là lần đầu tiên mà năm đứa nó được thực tế vào nhà hoang.
Những hình ảnh trong những bộ phim mà tụi nó hay coi dần hiện ra trong đầu.
Kết dường như thích thú đi đến đẩy nhẹ cánh cửa.
*Kéttt...*
Một âm thanh ma mị vang lên, những hạt bụi bám trên cửa thi nhau đỗ xuống nên gạch lạnh lẽo. Một không gian tối  hiện sau cánh cửa như muốn nuốt chửng những gì ở ngoài.
Xử rùng mình một cái lùi về sau mấy bước. Đang lùi thì Xử đụng vào ai đó phía sau. Quay đầu lại nhìn.
-Vào thôi. -là Bảo không đợi Xử nói gì cả, Bảo biết cô gái này đang sợ. Nắm lấy tay Xử nhẹ nhàng đi cạnh bên. -Đi cùng đi cho đỡ sợ.
Xử không nói được gì, cứ gật đầu rồi để bàn tay mình được Bảo dẫn đi.
Rồi mọi người cũng dần dần đi vào trong.

Người đi đầu tiên là Ngư nắm tay Giải.
-Giải có thấy sợ không?
-Có ông đi kế bên còn sợ gì nửa!
Ngư nhẹ siết chặt tay Giải. Là vui vẻ, vì người con gái bao năm mà Ngư thầm thích cũng tin tưởng an toàn khi đi cạnh mình.
-Vậy suốt đời tui sẽ bên cạnh bà nhé! -Ngư ngại ngùng nói ra lời mà bao lâu nay muốn nói. Một lời nói nhẹ như gió thoảng.
-Hả? Ông nói gì tui nghe chưa rõ! -và lời nói như gió thoảng đó lại không rõ ràng vào tai Giải, làm Giải mơ hồ không hiễu rõ.
Ngư quay qua nở một nụ cười với Giải. Không cần Giải nghe được. Chỉ cần Ngư nói ra được rồi sẽ làm được.
-Sau này bà sẽ hiễu những gì tui nói thôi.
Rồi Giải cũng cười đáp lại Ngư. Giải sao mà không hiểu chứ, đằng khác Giải quá hiểu Ngư rồi. Thân nhau mười mấy năm nên Giải phân biệt rõ tình cảm của Ngư dành cho mình là thế nào, Giải không nói vì Giải muốn đợi tên Ngư ngốc kia một ngày nào đó thổ lộ ra hết.

Theo sau đó là Kết và Yết. Hai con người tò mò thích thú nhìn xung quanh như muốn tìm hiểu hết ngôi nhà. Lo mãi mê nhìn mà Yết và Kết quên cả mục đích chính vào đây là để làm gì.
Nhìn xung quanh xong đôi mắt Kết cố định dừng lại bên cạnh người con gái đi bên cạnh mình.
Qua những ánh sáng mờ ảo còn sót lại bên trong căn nhà. Kết nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Yết như một đứa bé sắp được cho kẹo.
Và cái vẻ mặt đó lại khác với khung cảnh hiện tại mà. Một đứa con gái phải thích thú khi thấy cảnh đẹp. Vậy mà Yết lại mang vẻ mặt thích thú trong hoàn cảnh u ám này.
-Bà có phải là con gái không vây hả? -thấy Yết khác lạ, Kết buộc miệng hỏi một câu. Mà sau khi biết câu trả lời của Yết thì có đánh chết Kết cũng sẽ không hỏi câu đó nửa đâu.
Nghe câu hỏi của Kết, Yết có phần bất ngờ, không hiểu sao Kết lại hỏi nó vậy. Yết chợt dừng lại, tự nhìn mình từ trên xuống dưới.
-Ông nhìn chỗ nào của tui là con trai mà hỏi vậy? -Yết thấy Kết đứng lại nhìn nó. Chợt nghĩ gì đó Yết lại gần Kết hơn. Đưa tay chỉ vào một chỗ của mình hỏi Kết tiếp -Hay ông thấy chỗ này nhỏ nên nghĩ tui là con trai à?
Kết gắng mở to mắt nhìn theo tay Yết chỉ, theo ánh sáng mờ nhưng Kết vẫn thấy rõ Yết chỉ vào đâu.
Kết đang trong tình trạng "ba chấm" không nói nên lời, nếu có thể ngất Kết xin được ngất ngay lúc này.
Kết ngầm khẳng định lại một điều. Yết quả thật là không phải con gái rồi. Có đứa con gái nào mà vô tư chỉ vào ngực mình cho một thằng con trai xem rồi còn tự bảo nhỏ.
Một tia gian trá xuất hiện qua não Kết.
Kết mạnh dạn kéo Yết vào trong lòng mình nói khẽ
-Bà là con trai rồi!
-Con trai? -Yết trong lòng Kết lặp lại hai từ nó vừa nghe. Lẽ nào ngực nhỏ đến nõi Kết nghĩ Yết là con trai. Quá đáng mà
Mà khoan, Kết đang ôm lấy Yết. Mất khoảng mấy giây sau Yết mới nhận ra tình cảnh hiện tại. Bối rối đẩy Kết ra.
-Đừng thấy ngực tui nhỏ rồi nói tui con trai chứ, tui là con gái chính hiệu đó! -Yết hậm hực xác nhận lại giới tính của mình mà không để ý lời vừa nói ra. May nắm là chỉ có mình Kết nghe thấy. Còn lũ bạn kia thì mõi đứa đều có một chuyện tình riêng rồi nên không nghe nó nói gì. Không thì dù da mặt Yết có dày như mặt đường nhựa thì cũng không đủ để che nhục đâu.
Kết phì cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Như một thói quen. Kết đưa ray xoa đầu Yết nói
-Được rồi, tui xác nhận bà là con gái cho dù.... -Kết dời tầm mắt đang nhìn mặt Yết đang đỏ mặt xuống dưới một chút lém lỉnh nói -Có hơi nhỏ nhưng không sao, sau này chắc lớn....
Nghe rõ từng lời Kết nói. Yết thẳng tay cho thằng bạn một cái đánh vào bên cánh tay.
-Nói xàm! -rồi Yết bỏ đi lên phía trước.
Kết xoa xoa chổ đau vừa bị Yết đánh rồi lặng nhìn theo bóng Yết đi. Khóe miệng lại nở một nụ cười tươi. "sao trên đời lại có một cô gái đặc biệt kỳ lạ và vô tư đến ngốc thế kia".

Theo sau đó là Bảo mạnh mẽ nắm lấy tay bảo vệ Xử.

Rồi phía sau một cảnh ngược đời lại xãy ra.
-Ông làm quái gì vậy Sư? -Dương tò mò nhìn thằng đi bên cạnh, không đơn giản là đi bên cạnh không mà là sát bên không có khoảng cách.
-Tui...tui thấy... sợ!
Lại một tên con trai cao ráo, bảnh bao lại còn có võ, coi trọng sĩ diện vậy mà giờ đây mở miệng ra nói từ "Sợ".
Cũng như Song. Nguyên nhân cũng từ tên Kết kia mà ra. Lúc quen biết Song thì Sư cũng hay cùng Song qua nhà Kết chơi và cũng không tránh khỏi sở thích mang phim ma của Kết cho Song và Sư xem.
Dương cũng hiễu được người như Sư, một thằng con trai mạnh mẽ mà giờ đây nói sợ. Chắc là sợ lắm mới bỏ cả sĩ diện mà nói ra.
Đưa một tay lên xoa đầu Sư như xoa đầu một con mèo đang hoảng loạn để nó bình tĩnh lại.
-Đừng sợ, ở đây đông người mà, không có gì đâu!
Rồi Sư cũng an tâm phần nào đi cạnh Dương. Nhưng có một suy nghĩ hiện lên "mất mặt quá, thật là mất mặt quá mà"

Và cuối cùng là Bình và Mã.
Bạn Bình của chúng ta có một tật xấu. Hễ thấy ai làm điều gì là cũng muốn bắt chước làm theo. Và hiễn nhiên tình cảnh hiện tại khi thấy Ngư nắm tay Giải, rồi Bảo cũng đang nắm tay Xử, còn Sư thì đi cạnh Dương nhận được sự quan tâm từ Dương thì Bình cũng khao khát được như vậy, được nắm lấy tay Mã.
Nhưng với lý do gì đây? Bình biết nếu nắm bậy bạ Mã thế nào cũng sẽ đánh Bình tơi tả. Phải tìm lý do, lý do gì chính đáng bây giờ?
"thôi kệ, nắm tay trước đã"
Bình nghĩ là làm. Đi lại gần Mã hơn, đưa tay nắm lấy một tay của Mã.
Mã bị nắm tay, theo phản xạ giật mình mà rút tay lại. Nhưng không rút ra được vì bàn tay kia đã siết chặt lại.
Mã quay qua nhìn đối phương.
-Gì đây?
-Thì nắm tay đó! Không cảm nhận được sao?
-Làm gì mà tự nhiên nắm tay vậy?
Bị hỏi Bình chưa biết nên trả lời thế nào cho hoàng cảnh này.
Chẳng lẽ nói "tui thích bà nên muốn nắm tay" suy nghĩ đó chợt đến Bình vội xua đi. Vậy có phải là công khai quá không. Bình sợ lỡ như bây giờ Mã chưa thích Bình mà từ chối thì tình cảm sau này sẽ thế nào. Không được phải từ từ.
Hay là nói " tui thích thì nắm thôi" cũng không được, vậy thì bá đạo quá, với tính con Mã nó nghe vậy chắc đánh cho Bình te tua. Lại gạt ngay ý nghĩ đó qua một bên không thể áp dụng được.
Chợt nó thấy Sư với Dương đi phía trước. Ý tưởng liền lóe sáng trong đầu.
Bình nhỏ giọng. Càng lúc đi càng sát Mã hơn.
-Tui sợ trong này có ma bà ơi!
-Hả? Làm gì có ma.
-Bà không thấy âm u đáng sợ sao?
-Có gì mà sợ bình thường thôi mà.
-Bà không sợ nhưng tôi sợ. Cho tui đi cạnh bà cho bớt sợ nha nha~.

Tình huống này Mã không biết nên nói gì nửa, cứ để Bình nắm tay như vậy cũng không ổn. Mã cảm nhận được tim mình ngay lúc này nó đập nhanh lắm. Cứ sợ nếu cứ mãi khéo dài tình trạng tay trong tay, người cạnh người thế này chắc Mã bị bệnh rối loạn tim mất. Nhưng chẳng lẽ Bình sợ mà Mã lại đẫy Bình ra, như vậy thật là vô tâm.
Nghĩ một lúc Mã quyết định không làm người vô tâm.
Còn Bình, Bình đã thành công, đã giả vờ sợ để không bị Mã đánh mà còn được đi cạnh bên nắm tay.

Mười người đi từ phía sau nhà vào trong, khó khăn vượt qua nhà bếp, vào bên trong gian nhà giữa và bây giờ, mười đứa đang đứng ở gian nhà trước.
Mười con người đang lấp ló sau hai cái cửa kính hai bên để từ bên trong nhìn ra phía bên ngoài sân rộng kia. Và chúng có thể thấy được hai người Song và Ngưu ngoài sân đang làm gì và nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro