Chap 16: Nhà Hoang.
3:00 chiều
Trời cũng dần nhạt nắng.
Trước cổng một căn biệt thự lớn.
Người con trai đứng tựa lưng vào cánh cổng lớn suy nghĩ miên man.
Chẳng biết nghĩ gì Song bất chợt mở một nụ cười mà không biết chuyện gì đang xãy ra xung quanh mình.
-Này, làm gì đứng cười một mình như thằng điên vậy? -là Ngưu đã cắt ngang cái dòng suy nghĩ của Song.
Song nhận ra giọng nói quen thuộc đó, Song quay qua nhìn Ngưu, nụ cười khi nãy còn chưa kịp tắt thì lại trở nên tươi hơn.
*Bốp*
-Ui, sao bà đánh tui? -Song vừa xoa xoa cái đầu vừa bị Ngưu với đánh vừa ấm ức hỏi.
-Ông điên quá mà, đánh cho tỉnh lại.
-Tui điên gì chứ?
-Cười như thằng điên!
-Bà có biết nụ cười đó của tui sát bao nhiêu đứa con gái không mà bà nói thế! -vừa nói Song vừa khuyến mãi thêm cho Ngưu nụ cười sát gái đó.
-Kệ ông sát bao nhiêu đứa, giờ lên xe đi hay đứng đây để cười tiếp?. -rồi Ngưu quăng cho Song ánh mắt khinh thường. -Chắc tụi con gái đó bị mù hết rồi.
-Xì, bà không biết thưởng thức cái đẹp gì hết!
Rồi Song cũng leo lên xe cho Ngưu chở đi.
Chiếc xe của Ngưu vừa khuất sau hàng cây thì cũng tại cánh cổng đó ló ra bốn con người khác và xa xa là năm chiếc xe đạp quen thuộc đang đến.
-Hey, đúng lúc nhỉ! - Mã giơ tay chào bốn người vừa xuất hiện kia.
-Tụi này cũng chờ mà, tụi bây cũng đến kịp đấy! -Bình
-Haha... Tụi này mai phục ở bụi cây kia từ lâu rồi, đợi hai đứa nó đi mới ra đấy. -Dương hí hửng khoe việc rình khi nãy.
-Vậy giờ đi thôi, không mất dấu hai đứa nó đấy!
Rồi mười con người kia cũng bắt đầu đi theo hướng chiếc xe Ngưu vừa đi qua.
Tại một khu đất trống.
-Chỗ này là chỗ nào mà nhìn ghê vậy Ngưu? - Song đưa mắt nhìn xong quanh rồi tầm nhìn ngừng lại ngay căn nhà trống, dường như căn nhà đó được bỏ lâu rồi không có người ở.
-Nhà hoang đó!
Lại một lần nửa Song đưa mắt nhìn ngôi nhà đó. Căn nhà đơn giản nhưng nhìn vào cứ cho Song một cảm giác gì đó ớn lạnh.
Tường gạch loan lỗ đầy những vết rạn nứt màu đen xám, những bức tường lẫn cột phía ngoài đầy những cây rêu xanh bám lên, những khung cửa gỗ mụt nát nhưng vẫn trong trạng thái đóng kính nhưng tưởng chừng một cái chạm nhẹ là một thứ sẽ đỗ sập xuống.
Song nhìn theo cái cửa sổ bằng kính vào phía trong ngôi nhà. Một màu đen bao trùm lấy tất cả, dù cho trời còn nắng nhưng những ánh nắng đó không thể nào lọt vào bên trong để ngôi nhà như tách xa với thế giớ bên ngoài.
Song khẽ rùng mình một cái quay sang hỏi Ngưu.
-Tại sao lại đến đây mà không là nơi khác?
-Ông không thấy sân rộng à! Và đơn giản vì tui thấy nơi đây dễ tập chạy không phiền người xung quanh.
Song nghe Ngưu nói cũng ậm ừm cho qua chuyện chứ thật sự Song cứ thấy gì đó làm nó sợ sợ.
Chẳng qua là nhìn bạn Song to xác thế thôi chứ sợ ma lắm, cũng tại ngày xưa mõi lần qua nhà Kết chơi là Song cứ bị Kết cuốn vào mấy bộ phim ma kinh dị. Nên từ nhỏ bị Kết nhồi nhét vào đầu những thứ phim ghê tởm mà Song bị ám ảnh đến tận bây giờ.
Song vuốt trước ngực, tự trấn tỉnh mình không suy nghĩ lung tung nửa và thầm đem con bạn kế bên ra nguyền rủa vì đưa nó đến nơi này.
Ngưu nhìn hành động của Song mà không khỏi cười.
-Đừng bảo tui là ông sợ đó nha! -Ngưu nói rồi đưa hướng mắt về phía căn nhà hoang.
Song cũng nhìn theo Ngưu
-Ai nói là tui sợ chứ! Thôi tập chạy nhanh rồi về kẻo trời tối. -trả lời thì mạnh dạn lắm nhưng cái nét mặt thì thì tố cáo nỗi sợ không nói nên lời kia.
Và đương nhiên là Ngưu nhìn cũng biết rồi.
Ngưu đứng đối diện với Song, nhìn thẳng vào mắt Song, khẽ đặt hai tay lên vai Song, nhẹ nhàng nói lời an ủi.
-Ông yên tâm, có tui ở đây rồi, ông đừng lo.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngưu cùng hành động đó làm cho Song như bị đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế giới này bị đảo lộn rồi chăng? Cái câu nói đó là phải dành cho Song nói với Ngưu mới phải. Vậy mà cái đứa con gái chỉ biết ăn, ngủ, quậy phá đi an ủi thằng con trai không sợ trời, không sợ đất, mõi tội sợ ma. Ngược đời quá mà!
Song lại nở một nụ cười, lại là nụ cười sát gái ấy, nhưng nụ cười đó không phải để mê hoặc đối phương mà là nụ cười thầm cảm ơn ai đó đã quan tâm.
-Vậy mình bắt đầu thôi!
Trong khoảng sân lớn dưới ánh nắng dần nhạt dần không còn nóng bức, có một chàng trai đang cố gắng tập đạp từng vòng quay xe đạp.
-Đạp từ từ thôi chứ!
-Oái, sao đạp có một cái mà đi nhanh vậy Ngưu?
-Giữ thăng bằng đi, ngã bây giờ!
-Haha... Đạp được rồi này Ngưu!!!
-Hay lắm! Bây giờ thử vòng lại xem.
..........
4:30chiều
Sau những lần Song cố gắng đạp từng vòng xe còn Ngưu thì chạy theo vịn chiếc xe để giúp cho Song giữ thăng bằng những lúc đầu thì bây giờ cả hai cũng thấm mệt.
Và hai người đang ngồi cạnh nhau dưới gốc cây để nghỉ mệt.
-Ông tập chạy xe cũng nhanh đấy! Chỉ cần tập thêm một tý nửa là chở tui được rồi đó!
*Rầm*
* sột soạt *
Nghe được gì đó Song quay qua hỏi Ngưu
-Bà nghe thấy gì không?
-Không. Có nghe thấy gì đâu!
Song lại đưa mắt nhìn quanh và không thấy gì khác lạ, tự nghĩ "chắc nghe lầm thôi"
*hihiiiiiiii... *
-Đó, đó tui nghe thấy tiếng cười đó Ngưu! -vừa nói Song càng nhích lại gần Ngưu hơn.
-Tui vẫn có nghe thấy gì đâu? Chắc là tiếng gió gì thôi!
-Thả raaaaaa... Mau thả raaaa.... -là giọng ai đó chắc chắc không phải là giọng của Ngưu và Song.
-Aaaa...-Song ôm chầm lấy Ngưu, sợ thật sự Song đã sợ. -Tui nghe thấy ... tiếng người nói từ ...từ trong đó. -người vẫn ôm lấy Ngưu, đầu gục vào cỗ Ngưu mắt thì nhắm lại, một tay thì run run chỉ về hướng ngôi nhà hoang kia.
Căn nhà hoang đó giờ trở nên đáng sợ hơn. Khi trời dần tối không còn nắng, ánh sáng không còn nhiều thì không khí âm u bao lấy ngôi nhà.
Ngôi nhà vốn sẵn đã âm u vậy mà giờ đây khi mặt trời dần lặng những cái cây cao xung quang ngôi nhà đang ngăn cản những ánh sâng cuối cùng của ngày chạm đến. Một màu đen kịt đến đáng sợ.
Bàng hoàng là hai từ để chỉ tâm trạng Ngưu hiện tại.
Bàng hoàng vì Ngưu cũng vừa nghe những gì mà Song vừa nghe, từ trong ngôi nhà vốn bỏ hoang lâu năm mà tại sao vẫn có tiếng người.
Bàng hoàng vì người con trai cạnh bên đang ôm chầm lấy mình. Mà người con trai đó đến tận bây giờ không phải là người bạn bình thường mà là người làm cho tim Ngưu đập mạnh hơn khi gặp mặt, một cảm giác đặt biệt luôn xãy ra khi ở cạnh nhau.
Một chút sợ, một chút bối rối Ngưu cũng đưa tay ôm lấy Song.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro