Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Làm khó nhau.

Lớp 11A2.
Giờ này vẫn còn sớm nên các sao cứ tranh thủ làm việc riêng của mình.

-Bình, Bình- Mã lấy cây viết chọt chọt vào lưng tên ngồi trước.
Bình đang ngồi nói chuyện với Kết quay xuống nhìn Mã.
-Gì đó?
-Tiết đầu là Hóa phải không vậy?
Bình to mắt nhìn con bạn.
-Bà nay đi học không xem thời khóa biểu sao mà hỏi tui.
-Tui mà nhớ rõ thì đâu hỏi ông làm gì cho phí thời gian. -Mã cầm cuốn tập đập vào lưng Bình một cái. -Hỏi không nói còn chọc quê.
-Sao bà suốt ngày bạo lực vậy! -Bình giật ngay quyển tập mà Mã lấy đánh nó.
Kết nghe vậy quay xuống nói với Mã
-Tiết đầu là Hóa. Mà nay thực hành đó. -sau đó liếc mắt qua người ngồi cạnh Mã thì thấy Yết đã gục đầu xuống bàn và ...ngủ.
Như không vừa ý điều gì đó. Kết lấy tay chọt chọt vào má con Yết đang say giấc kia.
Bị phá giấc ngủ Yết trừng mắt nhìn thủ phạm quấy rối.
-Kiếm chuyện gì đấy! -Yết nhăn nhó khó chịu.
-Giờ không phải giờ ngủ. Bà đi lấy dụng cụ học thực hành kìa.
-Gì hả?? Sao tui phải đi chứ!!!!
-Tui là lớp trưởng, thích phân công bà đi đấy!
-Tui không...
-Không đi thì tui sẽ báo cáo cô là giao cho bà rồi mà bà không đi.- chẳng đợi Yết nói hết Kết đã cắt ngang ý định chống đối của Yết rồi.
-Hứ! Đi thì đi. -Yết đứng bật dậy hậm hực nói -Đồ cậy quyền! Thích làm khó nhau.
Để lại một câu nói cho Kết tức giận thì Yết cũng ra khỏi lớp đi làm nhiệm vụ được lớp trưởng giao.

-Ngư ơi, bài toán này ông giải sao vậy? Tui tìm mãi không ra cách giải hợp lý. -Giải cầm quyển tập của nó chạy thẳng lên bàn trên ngồi cạnh Ngư.
Ngư vui vẻ nhìn Giải rồi nhìn vào tập của Giải.
Ngư cầm viết lên bắt đầu viết viết vào một tờ giấy nháp. Giải chăm chú nhìn vào những gì mà Ngư đang viết
-Cứ đựa vào công thức này mà giải thử xem.
-Để tui thử xem. -rồi Giải cũng bắt đầu làm bài của mình. Cạnh bên, Ngư chăm chú nhìn Giải. Nhìn Giải một lúc lâu Ngư mới nhìn xuống bài Giải đang làm. Đưa tay cóc đầu Giải một cái.
-Ui! Ông làm gì vậy? -Giải đưa mắt nhìn tên vừa cóc đầu mình
-Làm kiểu gì mà sai hết vậy! Đã giải thích rõ vậy mà vẫn sai. -Ngư ngán ngẩm nhìn Giải. -Bình thường bà thông minh lắm mà. Tự nhiên nay ngu thế.
-Ngu cái đầu ông ý. -Giải bực bội vì bị chửi ngu.
Giải vừa đứng dậy định đi thì bị Ngư nắm lấy tay hỏi
-Định đi đâu đó?
-Lớp phó không chỉ thì tui qua lớp trưởng hỏi.
Mặt Ngư bắt đầu biến sắc. Kéo Giải ngồi xuống, dùng lời lẽ ngọt ngào nói.
-Tui đâu có ý định không chỉ đâu. Đây, tui chỉ lại cho nà.

Dương ngồi cạnh bên thầm đánh giá ông anh dại gái của mình một hồi cũng thấy chán cảnh học học kia bèn đi xuống bàn Ngưu chơi.
Ít ra xuống bàn Ngưu cũng có lợi hơn. Có một vài món ăn vặt được bầy trên bàn.
-Hey! Sao nhiều bánh thế Ngưu? -vừa hỏi Dương cũng sẵn tay xé một bịch bánh ăn tỉnh bơ.
Ngưu đang ăn không nói rõ được đưa tay chỉ vào Song ý "thằng đó mua cho"
Dương thấy cũng hiễu nên gật gật đầu ăn tiếp rồi nói.
- Sao nay tự nhiên tên Song đấy tốt với bà vậy Ngưu.
- Tui tốt đó giờ rồi chứ không phải chỉ hôm nay đâu! -chẳng qua là lời nói của Dương lọt vào tai Song nên Song quay xuống nói.
-Xạo vừa thôi, trước giờ tui có thấy ông mua cho ai ăn đâu. Chỉ có Ngưu là đặt biệt tui thấy thôi -Dương lém lỉnh chọc ghẹo. Sau đó nó thấy Song thoáng gì đó ngại ngùng và Dương tiếp tục trêu. -Hay ông mua cho tui ăn với nha.
Sau cái ngại ngùng vì bị nói đúng tâm. Song lấy lại vẻ bình thường trêu lại Dương.
-Tui thì không mua cho bà ăn được rồi. Bà muốn ăn thì kêu thằng Sư nà, nó sẽ sẵn lòng. -vừa nói Song vừa vỗ vỗ vai Sư.
Sư bị nói liền quay xuống xem tình hình. Sư thấy Dương miệng còn đang nhai bánh nhồm nhoàm. Còn mắt thì tóe lửa nhìn Song.
Thấy bạn Dương hơi căng Ngưu tiếp lời.
-Song nói đúng đó, mày thì nên để Sư mua cho ăn mới hợp lý.. Hihi....
Dương chuyển ánh mắt qua Ngưu.
-Mày vừa nói gì hả!?
-Tao có nói gì đâu... Thôi ăn đi. -và thế là Ngưu lại nhồi một đống bánh vào miệng Dương. Để không Dương bóc hỏa chửi nó không còn đường trốn quá.

Phía bên bàn Xử- Bảo cũng đang bàn vấn đề về ăn uống.
-Tui đói Bảo ơi! - Xử đưa đôi mắt đáng thương nhìn Bảo.
Thấy ánh mắt ấy Bảo có chút bất ngờ và điều làm Bảo bất ngờ nhất đó là..
-What?? Bà mới ăn khi nãy, cách đây mới 5 phút mà.
-Tại lúc nãy ăn chưa no. Giờ đói nửa.
-Bà giống Ngưu vậy, ăn như heo.
Từ ánh mắt đáng thương Xử chuyển ngay ánh mắt viên đạn nhìn Bảo.
-Vậy rốt cuộc ông có mua cho tui không? Còn nói là khao luôn buổi sáng và trưa mà!
-Rồi rồi tui đi mua đây, mà lấy cái ánh mắt ghê ghê đó lại đi. -nói rồi Bảo cũng chạy xuống căn tin mua đồ ăn cho Xử.
Trên đường đi Bảo còn lẩm bẩm
-Nay Xử bị gì mà lạ vậy ta. Mà nhìn cái ánh mắt đáng thương kia làm không thể từ chối được... Haizzz mình đang làm gì thế?? Chắc sắp điên mất rồi Bảo ơi!!!
Bảo đi rồi đâu biết rằng Xử ngồi nhìn theo dáng Bảo nở một nụ cười thỏa mãn nói.
-Lần đầu tiên hành hạ người khác cũng tuyệt đấy chứ!!
. .

Một tiếng trống vang lên báo hiệu vào giờ học.

Tiết đầu của lớp 11A2 là Hóa.
Cả lớp di chuyển xuống phòng thực hành.
Đến nơi Kết đưa mắt tìm bóng dáng một người. Nhưng không thấy ai cả.
-Yết chạy đi đâu rồi? đáng lẽ giờ này nó phải có mặt tại phòng thực hành rồi chứ.
Kết cho cả lớp ổn định chỗ xong quay qua phân công tiếp
-Dương với Sư đi đến nhà kho lấy thêm dụng cụ và xem con Yết nó có ngủ quên trong đấy không thì lôi nó về.
Khi Dương và Sư đi rồi tự nhiên Kết có cảm giác gì đó bất an. Nó cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp xãy ra. Thế là Kết lao nhanh ra khỏi lớp đi tìm hiễu điều mà nó cảm thấy bất an kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro