Chap 9: Phá thai....
Chiều đó thì xảy ra chuyện.
Tôi chỉ nhớ được đến đoạn tôi nằm vật trên giường ngủ, khóc thầm trong bất lực và mệt mỏi. Còn lại, chẳng hiểu sao, bằng một cách thần kì nào đó, lúc đầu tôi thanh tỉnh lại, tôi đã thấy mình đứng trong sảnh bệnh viện.
Lại còn là bệnh viện phụ sản, nơi chúng tôi mới " ghé thăm" cách đây không lâu.
Bên cạnh tôi, mẹ giữ vẻ mặt bồn chồn lo lắng, còn bố tôi thì cứ đi đi đi lại không ngừng nghỉ.
Tôi ngơ ngác hỏi 2 người:
- Mẹ, bố, mình đến đây làm gì? Xà Phu đâu rồi?
Bố tôi ngừng bước, quay qua nhìn tôi, ánh mắt khá chần chừ:
- Bố đưa con đến đây vì nghĩ rằng đứa bé trong bụng kia không thể giữ....
Cái gì? Tôi là vẫn chưa tỉnh ngủ à? Hay nghe nhầm??? Bố tôi vừa nói gì thế....
- Mẹ cũng cho rằng như thế là tốt cho con hơn... Con gái, con còn nhỏ tuổi....
Mẹ tôi cũng ngập ngừng lên tiếng.
Tôi bất giác ôm bụng, chân tự động bước 1 bước về phía sau. Vậy là rõ rồi, bố mẹ muốn tôi phá thai...
Thật ra , tôi vẫn luôn biết phá thai cũng có điểm tốt, bố mẹ tôi có lí do chính đáng để có suy nghĩ này , vì thương tôi nên mới làm vậy. Giáo viên dạy sinh năm lớp 9 của tôi từng nói, ngày trước cô sinh con lần đầu năm 27 tuổi còn lúng túng mọi bề, huống hồ... huống hồ, tôi, Phượng Kim Ngưu, còn chưa tới ngưỡng cửa 17.... Mang thai tuổi này, với cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, người mẹ phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng lớn. Vả lại, sinh con ra, tôi làm sao mà biết nuôi con? Tuổi này, ăn chưa no, lo chưa tới, chăm sóc bản thân mình tôi còn phải để cha mẹ nhắc nhở...
Hơn nữa, đứa trẻ này vốn không phải là điều mà tôi và Ma Kết mong muốn có. Tôi và cậu ta còn chẳng hề có chút tình cảm nam nữ nào, thậm chí cái đêm tai hại kia cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Vậy thì... giữ lại.... làm gì?
Một điều gì đó lạ lùng chạy khắp đại não tôi. Đúng vậy, đứa trẻ này nào có được chào đón trên cõi đời này, tôi giữ lại làm gì? Vả lại, chỉ cần chịu đựng một xíu thôi, chỉ sau khi sinh linh bé bỏng kia rời khỏi cơ thể tôi, cuộc sống của tôi sẽ trở lại với đường ray vốn có của nó. Tôi sẽ lại là một Phượng Kim Ngưu vô lo vô nghĩ, yên bình tận hưởng một cuộc sống bình thường của một nữ sinh bình thường - một cuộc sống đáng mong ước. Hoàng Ma Kết cũng lại là hotboy vàng ngọc với " hồ sơ hình sự" trắng trơn, và sinh hoạt của gia đình tôi và cậu ta sẽ lại như thường ngày. Với đứa nhỏ, có lẽ nó sẽ được đầu thai vào một nhà khác yêu thương, mong đợi , trân trọng nó hơn....
Ngón tay tôi dần trượt xuống mà xoa xoa phần bụng phẳng lì của mình. Có lẽ bố mẹ tôi nói đúng. Nên phá thai là hơn....
____________
Cảm nhận như có ai đang nhìn mình, tôi ngẩng mặt nhìn lên. Đối diện tôi, một đôi mắt to tròn đang nhìn tôi không chớp mắt. Đó là một cô bé với khuôn mặt còn non choẹt trẻ con, nom như mới tầm 12- 13 tuổi.
Nhận ra tôi đang nhìn lại, cô bé chớp mắt ngại ngùng rồi quay nhanh đi... Mà khoan, chẳng nhẽ, chẳng nhẽ con bé còn nhỏ vậy mà có thai sao trời????
Con bé chợt quay sang, khẽ khàng hỏi người phụ nữ bên cạnh:
- Mẹ, con có thực sự nên phá không? Con con nó có trách móc con không mẹ?
- Vớ vẩn, nó mới có 2 tháng mà trách cứ gì....
Người mẹ bên cạnh em lạnh lùng trả lời. Chắc chắn rồi, bà không thích cái thai em mang....
Tôi im lặng. Thật ra, cũng chẳng ai thích cái thai tôi đang mang. Thật ra, tôi cũng đang ở trong tình cảnh giống cô bé ấy. Thật ra, trái tim tôi cũng đang gào thét đòi 1 câu trả lời : Con tôi liệu nó có trách tôi không?
Cũng chẳng biết được. Giả như tôi có thể an toàn đưa đứa bé này đón chào ánh sáng của ngày mới, liệu nó có trách tôi không? Vì nó là kết quả một hôn nhân không tình yêu, vì nó là lỡ lầm của tuổi bồng bột trẻ con, vì nó là vết nhơ của cả họ hàng, hay chỉ đơn giản vì chúng tôi không thể chăm sóc nó chu đáo với mọi tình yêu thương mà chúng tôi có?
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tôi bỗng giật mình. Giọng cô y tá lanh lảnh bên tai, gọi một cái tên nào đó. Cô bé bên cạnh tôi run rẩy đứng dậy. Mặt con bé trắng bệch, tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Mặt nó tựa như muốn khóc tới nơi.
Cô bé vừa bước chân vào trong phòng, cô y tá đã đọc to :
- Cô Phượng Kim Ngưu vào phòng chuẩn bị.
Và bỏ vào trong phòng.
Lần này là chính tôi run lẩy bẩy. Có cảm giác như chân tôi đã nhũn ra thành chất lỏng, tôi lảo đảo theo chân cô y tá kia. Cô đưa tôi tới phòng thay đồ. Trước khi vào, tôi còn thấy cô bé hồi nãy đã thay xong bộ đồ bệnh nhân, đang nằm trên chiếc xe đẩy và được đẩy qua phòng khác. Mặt con bé khiếp đảm, xanh lét như một tàu lá chuối. Tôi đã lo sợ rồi, ngó mặt cô bé mà còn kinh hoàng hơn gấp bội.
Trái tim tôi lúc này dường như có thể nổ tung vì lo lắng. Trời đất, chết mất thôi....
Tôi chầm chậm cởi từng nút áo, choàng chiếc áo bệnh nhân vào người. Mùi kim loại lạnh tanh, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng thực sự khó chịu. Thời gian chậm rì rì trôi qua, nỗi sợ hãi của tôi cứ thế tăng lên gấp bội.
Chị y tá trẻ, có vẻ như mới vào nghề, nhìn tôi đầy thương cảm:
- Em mặc đồ nhanh lên em, đừng lo. Nhìn em có vẻ thai còn nhỏ đúng không, đừng sợ quá, không đau đâu, mình dùng thuốc gây tê mà. Có nhiều trường hợp thai to mới đi phá, lúc đó mới thực sự nguy hiểm , đe doạ tính mạng người mẹ, vì khi đó thai đã hình thành gần như đầy đủ. Chưa kể, đứa trẻ bị lấy ra khỏi bụng người mẹ sẽ ở trong tình trạng sống dở chết dở, nhìn thương tâm lắm....
- Dạ....
Tôi đáp nhẹ. Tôi muốn khóc quá, lời chị y tá chẳng những không có tác dụng an ủi tôi một chút nào, ngược lại còn làm tôi hoảng loạn hơn....
Bỗng nhiên, tiếng la hét phát ra từ phòng bên cạnh làm tôi xanh xao cả mặt mũi. Đó là tiếng của cô bé ngồi đối diện tôi vừa rồi, gào khóc, sợ hãi, tuyệt vọng:
- Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi, con đau quá, cứu con.....
Chị y tá nhíu mày, bảo tôi:
- Em ở đây một chút, chị ra ngoài xem xem thế nào....
Tôi gật đầu. Tôi ngồi im đầy căng thẳng, cố không nghĩ tới tiếng hét thất thanh của cô bé bên kia. Nhưng những suy nghĩ loạn cào cào cứ thế đanh nhau không ngừng nghỉ trong đầu tôi.
" Đứa bé được lấy ra khỏi bụng mẹ sẽ ở trong tình trạng sống dở chết dở, rất thương tâm"
Không Kim Ngưu, đứa trẻ này mới gần một tháng, sẽ chẳng có gì đâu....
" Mẹ ơi, con con nó có trách móc con không mẹ?"
Không được, Kim Ngưu, mày đừng nghĩ nữa, phá thai giờ là tốt nhất cho mày đấy...
" Chị giữ lại nó đi, phá đi thất đức lắm."
" Kim Ngưu, cậu đừng phá, tôi nhất định chịu trách nhiệm với cậu mà..."
Thịch... thịch....
Tiếng trái tim tôi đập nghe rõ hơn bao giờ hết, trong căn phòng nhỏ, những tiếng thình thịch vang lên đều đặn.
Chẳng hiểu sao, bỗng dưng tôi cảm thấy một âm thanh khác, rất nhỏ, rất nhẹ, cũng song hành cùng tiếng tim ấy. Trái tim tôi tựa có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, một sự dịu dàng chưa từng có, một sự sống nhỏ nhoi đang dần vươn lên, trỗi dậy như mầm lá mùa xuân, nhỏ bé, ấm áp, nhẹ nhàng...
Tôi biết, đó là sự sống vẫn đang hình thành trong bụng tôi, vui vẻ hạnh phúc chờ ngày được đón ánh mặt trời ấm áp, được lớn lên, được tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ, 1 sinh linh ngây thơ, vô tội...
Chị y tá mở cửa, nhẹ nhàng nói với tôi:
- Xong rồi em, khổ, cô bé kia mất máu nhiều quá, trùng hợp thế nào nhóm máu AB lưu trữ lại vừa hết. Mẹ cô bé kia không trùng nhóm máu ấy, may quá, chị và 1 số người , mỗi người góp 1 chút nên mới lâu vậy đó. Em chuẩn bị xong chưa, chị đưa em sang phòng kia nhé?
Nhưng tai tôi đã chẳng còn nghe thấy chị ấy nói gì nữa. Cánh cửa sau lưng chị mở ra, không còn tiếng ồn ào của cô bé hồi nãy, nhưng lại nhốn nháo tiếng của nhiều người.
- Kim Ngưu! Kim Ngưu! Cậu có nghe tôi không hả?
- Thả cháu ra, chị cháu còn ở trong đấy, Kim Ngưu, chị ra đây nhanh không chết với em!
- Kim Ngưu, trời đất con tôi....
- Ma Kết em bình tĩnh đã, cô bé chắc không sao đâu...
Thực ra, có những lúc, bạn đưa ra những quyết định lớn một cách vô cùng cảm tính, đến nỗi sau này nghĩ lại, bạn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy, ngu xuẩn như vậy, chẳng giống mình xíu nào...
Và tôi cũng như thế. Nguyên trong bộ đồ của bệnh viện, tôi chạy vọt ra ngoài, chạy như bị ma đuổi, không thèm ngoái lại lấy một lần. Tôi xông ra ngoài, xông thẳng vào lồng ngực ai đó, rồi oà khóc như một đứa trẻ. Những lo sợ, rối rắm, hoảng loạn của tôi trong mấy giờ vừa rồi theo dòng nước ồ ạt chảy ra ngoài , như một quả bóng bị xì hơi. Tôi nấc nghẹn, không ngừng nói:
- Bố mẹ, con xin bố mẹ, con không muốn phá thai, con không muốn.... Con sợ, tha cho con....
- Được được, mẹ không ép con, không ép...
Giọng mẹ tôi nghẹn ngào vang lên trên đỉnh đầu tôi, bà vòng tay ôm chặt lấy tôi không buông.
- Ta về thôi tiểu Ngưu....
Giọng cha tôi mang cảm theo cảm giác lo lắng, xúc động, hẳn vừa rồi, ông cũng hãi hùng xanh mặt khi nghe tiếng cô bé kia.
Cả Ma Kết và Xà Phu đều buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đội bảo vệ có vẻ thấy gia đình tôi cũng không nháo nữa, bèn rút ra ngoài.
Giờ mới để ý, không chỉ có Ma Kết mà cả gia đình cậu ta đều ở đây. Khuôn mặt họ đều giống như vừa buông bỏ được một nét căng thẳng. Cô Xuân dịu dàng nhìn tôi:
- Không sao rồi, không sao rồi....
Tôi mỉm cười yếu ớt , nhưng trong lòng lại trỗi dậy một suy nghĩ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi sẽ sinh đứa trẻ này ra, sẽ không bỏ nó, dù bất cứ lí do gì, cũng không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro