Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: " Cái thai, phá đi là xong!"

Tôi biết, hiện tại, tôi không nên ở nhà cho không khí thêm nặng nề. 

Cũng không có gan đối mặt với mọi người.

Nói tôi hèn nhát hoá ra cũng đúng....

Vì vậy, Bảo Hân kêu tôi qua nhà nó ở tạm. 

Cũng như lúc từ trường về nhà tôi,  chuyến đi qua nhà họ Đình cũng thật tĩnh lặng. Không ai lên tiếng, mọi ánh mắt lo lắng đều dồn vào tôi.

Tôi ngồi sau xe Hoàng Ma Kết ,dựa người vào lưng cậu, nghẹn ngào không nói lên lời. Tuy vậy, mắt tôi lại ráo hoảnh.

Không muốn khóc chút nào nữa...

Mà cũng chẳng còn sức....

_________________

Quá mệt mỏi, nên khi vừa về đến nhà Bảo Hân, tôi đã nhanh chóng vào phòng nó rồi thả mình xuống giường luôn. Bảo Hân nối tiếp bước tôi, nó không nói gì, chỉ mang cặp của 2 đứa đặt lên bàn học, và ngồi xuống giường, im lặng. 

Ma Kết nói là cậu ta phải về nhà, cha cậu ta vừa gọi điện, thiếu điều xách roi da đi tìm cậu ta luôn rồi. 

Anh Bảo Bình cũng biết là tôi cần nghỉ ngơi sau 1 " cơn bão" như vậy, nên không qua làm phiền. Chỉ nghe tiếng anh lạch cạch khoá cổng, đóng cửa và tiếng bước chân anh về phòng.

Tôi khẽ xoay người, đầu cứ ong ong, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới mặc dù tôi đã ngủ xuyên suốt cả buổi sáng và mới dậy chẳng được bao lâu. 

Bảo Hân đắp chăn cho tôi và rón rén ra khỏi phòng.

Chiều hôm  đấy, Phượng Xà Phu gọi điện qua nhà Bảo Hân hỏi thăm về tình hình của tôi.

Lúc tôi dậy là lúc Bảo Hân đang nghe điện thoại dở, nó cứ " Ừ, ừ" rồi cúp máy.

- Xà Phu nói em ấy sẽ mang quần áo sách vở sang đây cho cậu. Em ấy bảo tốt nhất giờ cậu cứ ở bên này, đừng có về nhà, không khí bên đấy đang áp lực ghê lắm, cậu về chắc chắn chịu không nổi đâu....

- Ừm.... Thế mẹ mình tỉnh chưa?

- Rồi. Nghe bảo bác ấy từ lúc tỉnh vẫn không ăn uống nói năng gì, chỉ nằm đó nhìn về phía  trước thôi, ai gọi ai nói gì cũng không có phản ứng. Bác trai thì chưa thấy nhắc gì đến cậu, nhưng nhìn cũng buồn sầu tiều tuỵ ghê lắm....

Từ đáy lòng tôi lại dấy lên một cỗ chua xót. Cảm giác có lỗi, dằn vặt, đau đớn đè nặng lấy trái tim tôi, làm tôi cảm thấy thực sự khó thở. 

Bảo Hân thấy vậy cũng không tránh nổi hoảng hốt. Nó nhanh chóng đưa tôi cốc nước, vuốt vuốt lưng tôi, luôn miệng:

- Bình tĩnh... Cậu bình tĩnh đã.... Cậu không phải cố ý mà, lỗi đâu phải tại cậu..... Cậu cứ như thế này biết thế mình không nói.....

- Nhưng đó là bố mẹ mình! Có phải mình quá ích kỷ rồi không, có phải mình bất hiếu lắm không? Bố mình nói đúng, nuôi mình như thế này rồi , chưa làm được gì, mình chỉ biết bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ.... 

- Bình tĩnh, ai trong tình huống như vậy cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.... Cậu đừng lo, họ thương cậu như vậy, sẽ hiểu cho cậu thôi....

Nắng đông nhạt nhoà ghé vào khung cửa sổ, soi sáng cả căn phòng. Tôi cuộn người, gặm nhấm nỗi lòng của chính mình. Một cảm giác cô đơn khó tả dần dà len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim.

_____________

Sáng ngày tiếp theo là một ngày âm u. Đúng theo sắc trời mùa đông, và cũng đúng như tâm trạng của tôi. 

Ma Kết lại qua chở tôi đi học. Lạ là, cái mặt đẹp trai đắt giá của cậu ta không còn như bình thường nữa, nằm chễm chệ trên đó là 1 cục u to đùng cách mạng tím tím hồng hồng nhìn rất ư là... sinh động. Nom mặt Đình Bảo Hân có vẻ giống như đang có ý muốn hỏi về "sự tích" cái u đó lắm, nhưng lại thôi.

Tôi nghĩ, thì ừ, chắc qua cậu ta về muộn nên bị đánh thiệt. Nhưng việc đấy cũng có quan trọng lắm đâu.

Cái tôi đang gánh chịu mới là nghiêm trọng ghê gớm đây này.

Nghĩ vậy, tôi lại liếc xuống cái bụng phẳng lì của mình, thở dài thườn thượt.

- Lát về tôi đưa cậu về nhà nha Ngưu? 

Bất chợt, Ma Kết hỏi.

- Gì? Về nhà cậu á? 

- Không, nhà cậu. Cả nhà tôi hôm nay cũng sang đó.  

-....

- Hôm qua tôi nói chuyện với nhà tôi. Kết quả là cha tôi nổi giận, giơ tay tát thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ bất hạnh này, rồi chưa hả còn đấm thêm quả nữa.... Và, như sáng nay cậu thấy  đấy....

Tôi :....

- Chắc thi thoảng cậu bị như vậy?

- Ừ thì, bao giờ cha tôi nổi sùng hoặc buồn buồn là ổng đập tôi vài phát. Cũng đau, nhưng phận làm con mình phải nhịn chứ?

-......

Tôi có biết qua Hoàng Ma Kết như thế nào. Qua lời kể của Đình Bảo Hân ngày trước, và cũng theo như quan sát của tôi mấy tuần nay.

Đẹp trai. Nhà giàu. Học giỏi. Hiền hiền kiểu soái ca trong lòng các bạn nữ ngôn tình. 

Kiểu người như thế, thì đáng ra cha mẹ cậu ta phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ nhể? Sao lại " buồn buồn là đập vài phát" ?

Éc, con ruột còn dã man thiên địa như vậy thì chẳng biết sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con dâu như thế nào nữa????

Cố không nghĩ đến mấy cảnh trong " Sống chung với mẹ chồng", hay mấy cảnh mấy bà mấy mẹ quần nhau như trong phim kiếm hiệp, tôi nhấc đôi chân nặng trịch của mình vào trường trong sự bàn tán về " nữ phụ đam mĩ" của mấy bạn nữ rảnh hơi .

Năm tiết học hôm đó trôi qua chậm như rùa bò. Có mấy lần tôi suýt thì gục xuống ngủ ngay tại bàn. Dạo này tôi hay ngủ tợn. Kinh khủng nhất là trong giờ Hoá, bình thường môn này đã là thứ tiếng ngoài hành tinh với tôi, nay lại thêm cục nợ là cơn buồn ngủ thôi thúc cơ thể, tôi đã suýt đập đầu vào cạnh bàn học trong tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.

Thần linh thiên địa tổ tiên của con, tạ ơn người vì giáo viên vẫn chưa có phát hiện....

Trùng hợp thay, trưa đó, không chỉ có mình Ma Kết mà cả Xà Phu cũng tới, nói là đón tôi  về nhà.

Mặt thằng bé có vẻ gì đó rất là... ba chấm, nó nói một hồi không nghỉ:

- Chị về nhanh, còn cả, cái anh kia nữa....  Cả gia đình ảnh đến nhà mình, đông lắm. Bố với mẹ đang ngồi với người ta, căng thẳng lắm, bố với bác trai kia, kiểu thi xem ai có thể ngồi im lặng lâu hơn ý, em sợ khéo thế chiến sắp nổ ra nữa, nhanh nhanh nhanh....

Và nó nắm tay tôi lôi về nhà. Ma Kết dắt xe theo sau chúng tôi. 

________

Sự nặng nề bao trùm lấy cả căn nhà tôi, tôi thầm nghĩ, chắc cái bầu không khí bao trùm lên gian nhà nhỏ của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây nó cũng như thế này ....

Ba đứa chúng tôi rón rén bước vào nhà. Tôi thấp giọng, run run:

- Con chào bố, con chào mẹ, cháu chào các bác, em chào anh chị.

Trong phòng khách, đúng như Xà Phu nói, có rất nhiều người. Hai người lớn tuổi chắc là bố mẹ Ma Kết , còn 2 chị và 2 anh nữa. Có lẽ họ là 2 cặp vợ chồng, chứ thời buổi này làm sao mà sinh được hẳn 5 người con hả trời?

Sáu người gia đình nhà Ma Kết khẽ gật đầu, còn bố mẹ tôi ngồi yên không nói. Tôi đưa mắt liếc nhanh họ. Mẹ tôi mặt vẫn trắng bệch thiếu sức sống, còn bố tôi lộ rõ sự chán chường mệt mỏi trong đáy mắt. 

Bố Ma Kết lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- Giờ 2 đứa nó về rồi, vậy chúng ta cũng bắt đầu nói chuyện thôi. Như anh chị đã biết, chúng tôi là gia đình của cháu Ma Kết. Tôi tên Trung Hiếu, làm bác sĩ, đây là vợ tôi, tên Xuân, làm giáo viên tiểu học. Cháu đây là con gái lớn Thiên Bình, cùng con rể là Song Tử. Còn con trai thứ hai của tôi tên Bạch Dương, con dâu là Cự Giải. Còn thằng út lông ba lông bông Ma Kết thì anh chị cũng biết rồi.

Bố tôi gật đầu, đáp lại:

- Còn đây là gia đình tôi. Con gái lớn tôi là cháu Kim Ngưu, con trai tên Xà Phu, 2 cháu đều đang còn độ tuổi đi học.

Tôi nhận thấy ánh mắt của bố Ma Kết, chú  đang nhìn tôi:

- Cháu là Kim Ngưu ? Có thể cho bác xem tờ giấy siêu âm hôm trước không?

Tôi bối rối gật đầu, rồi lấy từ trong tủ ra đưa cho bác xem. Bác nhận lấy tờ giấy từ tay tôi, đọc một lúc lâu, và hình như nhìn rất kĩ chỗ dấu của bệnh viện. 

Xem xong, bác trả lại tờ giấy cho tôi, thở dài:

- Xem ra kết quả này là thật. Thật xin lỗi anh chị, là tôi giáo dục nó không đủ tốt. Sau khi biết chuyện này, tôi đã cho nó một trận rồi, anh chị cứ nhìn mặt nó là biết!

Nói xong, một cách vô cùng nhiệt thành, bác chỉ tay vào cục u trên khuôn mặt đẹp rạng ngời của thằng con trai út.

Gia đình tôi:....

Có ai lại đi khoe " thành tích" đánh con mình như này không ý nhỉ? Bác Hiếu nói tiếp, giọng vẫn bình tĩnh, đều đều:

- Vậy hai anh chị nghĩ thế nào nếu chúng ta để cho 2 chúng nó lấy nhau? Việc đã đến nước này rồi, tất nhiên gia đình chúng tôi có trách nhiệm rất lớn đối với cháu....

Tôi dường như  nghe được tiếng cằm thằng em tôi rớt " bộp" xuống đất, thể hiện độ " có duyên" tuyệt đỉnh của nó, cả nhà tôi cũng đều hoá đơ.

Thẳ... thắng thắn quá....

Cuối cùng, bố tôi lên tiếng, lắp bắp:

- Ý... ý anh chị là.... con gái tôi đi lấy chồng.... ở cái độ tuổi này.... nó còn nhỏ quá mà....

Mẹ tôi ngắt lời:

- Không thể nào? Hai đứa nó mới 16 tuổi, sao mà kết... kết hôn? Hơn nữa kết hôn thì phải có tình yêu, chứ chúng nó lấy nhau trên cơ sở gì? Sao mà hạnh phúc, sao mà bền lâu?

Chị Thiên Bình, người chị cả của Ma Kết,với giọng lễ phép , trả lời mẹ tôi: 

- Vâng, đúng là 2 em còn chưa đủ tuổi. Ý cháu là thế này ạ, cô cứ để cho em về làm dâu nhà cháu trước, rồi chờ 2 em đủ 18 sẽ làm đám cưới.  Nhà cháu sẽ chăm sóc em trong thời gian mang thai và sinh con, như vậy, ít nhất em sẽ không mang tiếng chửa hoang vì vẫn luôn có 1 gia đình chồng chờ đợi....

Bố tôi nói một mạch :

- Tôi sẽ không để con gái mình về làm dâu lúc còn đi học. 

Bên kia, bác Xuân, mẹ Ma Kết nhẹ nhàng nói:

- Anh chị yên tâm, chúng tôi đều rất thoải mái , không hề hà khắc hay ngược đãi gì với con dâu. Cháu sẽ không cần làm việc gì nặng nhọc cả, cũng không lo cháu được chăm sóc không chu đáo vì con dâu Cự Giải của tôi rất cẩn thận. Con bé sẽ chu toàn cho cháu Kim Ngưu nhà anh chị.

- Cái tôi lo không phải là việc con bé sẽ bị khó dễ ở nhà anh chị. Mà Kim Ngưu nó mới có 16 tuổi, mang thai và sinh con lúc này đâu dễ? Người ta đàm tiếu chết!

- Vậy anh chị định tính như thế nào? Tôi nghĩ rằng, giải pháp mà Thiên Bình đưa ra đã là tối ưu...

- Việc gì phải khổ sở như vậy? Cái thai, phá đi là xong.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro