Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thưa chuyện với nhạc phụ - (2)

Lúc tôi ngủ dậy thì hết tiết 4. Qua 10 rưỡi trưa luôn. Tôi cũng không ngờ sức ngủ của mình lại kinh khủng đến thế.

Mở mắt ra, Bảo Hân đã ngồi trên giường tôi, cầm hai cái cặp đợi sẵn. Sách vở tôi có lẽ nó đã thu gom lại đầy đủ. Chưa ngồi dậy, nhưng tôi có thể thấy ánh mắt của cô Nga nhìn tôi từ cuối giường. Cô nhìn tôi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở tôi:

- Em về nên để ý thời gian sinh hoạt, không thức khuya quá, ăn uống điều độ. Nhớ chép bài hôm nay đầy đủ nhé. Ngủ nhiều vậy, khéo là bệnh gì đấy!

- Dạ! 

Tôi trả lời cô Nga, rồi tôi và Bảo Hân, 2 đứa cúi đầu chào cô Nga ra về. Sân trường đầy nhóc học sinh, khung cảnh thường thấy sau mỗi giờ tan học. 

Nhìn lũ bạn ríu rít kể chuyện rồi cùng nhau cười khúc khích mà tôi thấy ghen tị quá...  Này thì trên facebook có đứa dùng nhầm mỹ phẩm hết hạn rồi bị nổi mụn tứa lưa, trên mạng có em nhỏ còn chưa sử dụng thông thạo chữ quốc ngữ đã bày đặt dùng teencode phá hoại con mắt người đọc, hậu quả là mỗi dòng truyện của em ấy đều là những comment sặc mùi thuốc súng,...

Dường như tôi đang ở một thế giới hoàn toàn cách biệt với bọn họ vậy.

Ôi, cái tuổi học trò " hồn nhiên, trong sáng" của tôi! Tôi cũng thèm được vô ưu vô lo như vậy!

Nếu quay ngược thời gian về 1 tháng trước, lúc đấy tôi vẫn còn ăn chơi không phải sao? Còn lo lắng vẩn vơ kiểu như là, vào năm nhỡ mắc lỗi, bị ghi sổ đầu bài, bị bêu tên trước toàn trường thì sao, nhỡ con bạn Đình Bảo Hân có người yêu rồi oanh liệt bỏ bạn theo trai thì sao, ....

Ôi, tôi thề luôn đấy, nếu bây giờ mà được đánh đổi cái nỗi lo bầu bí này bằng việc bị bêu tên trước toàn trường, có khi tôi còn đứng lên cho toàn trường chiêm ngưỡng nụ cười ngoác đến tận mang tai của mình luôn ấy! 

Nếu mà bị ngồi sổ đầu bài thay vì về nhà nói với mẹ là con có thai rồi, thì có khi tôi sẽ mời con bạn đi ăn  kiểu như  mình vừa lập nên một cái chiến công to tát lắm ấy!

Nhưng mà, thật tiếc, nếu như, mái mãi chỉ là nếu như....

_____

Ra đến cổng trường, cũng không khó khăn lắm để tìm thấy Ma Kết và anh Bảo Bình. Góc nào có 2 người bọn họ là y như rằng con gái đứng thành vòng tròn ở đấy.

Ui giời, bàn dân thiên hạ mà, còn ngây thơ trong sáng thì cứ thấy trai đẹp gái xinh là làm quen thôi!

Cảm thán trong đầu bằng cái giọng kiểu như mình hơn người ta cả chục tuổi, tôi khẽ thở dài vì thương cảm cho cái số phận hẩm hiu của mình. Bên cạnh, Bảo Hân cũng trút một tiếng thở dài như kiểu đã quá chán ngán với cảnh ông anh trai đẹp của mình quá nổi tiếng.

- A, Kim Ngưu với Bảo Hân kìa! Này 2 em, đứng đấy làm gì nữa? Lại đây, lại đây!

Có lẽ vì anh Bảo Bình cao quá nên mới có thể nhìn thấy 2 con nhỏ lùn tịt là chúng tôi - đang đứng cách xa 2 người bọn họ với một khuôn mặt cáu kỉnh như bà già - mà giơ tay lên chào.

Đám con gái đang cười nói, nghe vậy thì cũng tách ra thành 2 hàng, nhường chỗ cho chúng tôi bước đến, nom kiểu như đón chào nữ hoàng Anh bước lên thảm đỏ vậy. Tôi " bước lên thảm đỏ", lờ đi mấy lời xì xào nho nhỏ của bọn họ:

- Thấy không? Em gái anh Bảo Bình đấy! Xinh nhỉ? Nhưng mà con bé bên cạnh hình như là bạn thân nhỏ... Vậy chẳng nhẽ... con bé đó được Ma Kết  chở sao?

- No.....................

- Hừ, xem kìa xem kìa, nữ phụ đam mĩ trong truyền thuyết đấy! 

- Vl, nữ phụ đam mĩ là có thật kìa mày~~~~~

Khụ, sao ai cũng nghĩ chúng tôi là nữ phụ đam mĩ mà không phải là nữ chính bách hợp nhỉ?

Ta muốn đóng vai chính!!!!!! Vai chính!!!!!

Nữ chính bách hợp!!!!

Nhìn cái ánh mắt " phản đối vô hiệu" của lũ con gái xung quanh, tôi khóc ròng trong lòng....

Ta muốn làm nữ chính bách hợp!

_____________

Đường về nhà hôm ấy thật là dài, dài đến kì lạ . Anh Bảo Bình và Ma Kết  đạp xe, còn tôi và Bảo Hân ngồi sau. Không ai nói với nhau câu nào. 

Trong không gian yên lạng đó, tôi dường như nghe rõ tiếng guồng quay của xe đạp, tiếng thở của 2 người con trai đang cực nhọc đạp xe, cả tiếng trái tim tôi đập thình thịch cũng rõ luôn.

Tôi ngó sang khuôn mặt khiếp khủng của Bảo Hân. Đôi lông mày thanh mảnh của nó nhíu lại, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, thi thoảng lại chuyển sang sắc thái của sự khiếp đảm. Chắc nó đang nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra ở nhà tôi vài phút nữa. Nghĩ đường nào thì cuối con đường đấy vẫn có chung một kết cục : bố mẹ tôi có khi sẽ dùng dây thắt cổ giết chết tôi và Ma Kết .

Còn Ma Kết thì chú tâm đạp xe, nhưng để ý kĩ thì có thể thấy cậu ta căng thẳng hơn thường ngày. Nói thì không nói, nhưng tôi cá, cậu ta đang lo sợ tí nữa sẽ có màn chào hỏi có một - không - hai với bố mẹ tôi, có khi đặc biệt nhất cái lịch sử nhà cậu ta cũng nên. 

Kiểu như....

- Cháu chào bác, cháu làm con gái 2 bác có thai rồi ạ, bác có thể để cháu chịu trách nhiệm không?

Ừ đấy.... Cuối cùng, kiểu gì bố mẹ tôi cũng ngũ mã phanh thây cả lũ...

Thật mệt mỏi. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Dựa đầu vào lưng cậu bạn đằng trước, tôi nhắm mắt, cố tìm chút yên bình trước những cơn giông bão mang tên "cơn thịnh nộ của 2 đấng sinh thành" ập xuống.

Tôi nghe thấy tiếng những cơn gió xào xạc cuốn đi những chiếc lá khô còn sót lại trên mặt đường. 

Những tia nắng đông yếu ớt chiếu xuống mặt đường, nhẹ nhàng, yếu đuối tưởng như sắp vụt tắt... 

A, hình như Ma Kết  cậu ấy thả lỏng cơ thể rồi, hình như cậu ấy cố tình đạp chậm lại rồi.....

___________________

Cuối cùng thì 4 người chúng tôi cũng đáp xe ở cánh cửa địa ngục. Cánh cổng nhà tôi hôm nay sao mà tự dưng lại đem lại cho người nhìn một cái gì kinh hãi đến thế. Kiểu như sắp bước vào pháp đình ý, mà lại còn có những 2 thẩm phán, ôi thôi đời thanh xuân đẹp đẽ của tôi....

Tôi nuốt nước miếng cái ực, khẽ lia mắt sang nhìn con bạn. Bảo Hân mặt tái mét, gật đầu ra hiệu cho tôi mở cửa. Tôi cũng kinh ngạc tại sao hôm nay tôi lại đối xử tốt đẹp với cánh cổng nhà như thế, chẳng phải mọi hôm đều đẩy " Rầm" một cái, kiểu như muốn làm nó sút đinh luôn sao....

Tôi ra hiệu cho 2 người con trai dựng xe ở góc vườn, rồi cả 4 chúng tôi rón rén bước vào nhà, thật chả khác nào những tên ăn trộm.

- Ngưu Ngưu! 

Ôi thôi rồi, ăn trộm đã bị chủ nhà bắt gặp! Tôi chớp mắt lo sợ nhìn mẹ mình, chủ nhân tối cao của pháp đình, người vừa gọi tôi kia.

Mẹ tôi nhìn qua 1 lượt 4 gương mặt tội đồ rồi dừng lại ở mặt Ma Kết. Chẳng nhẽ bà đang nghĩ sao mặt thằng này xinh giai sáng sủa mà lại làm con gái cưng của mình dính bầu hả? Mà khoan, tôi đã nói gì đâu ta...

- Bạn về nhà chơi hả con? Dẫn bạn lên phòng nhé.

- Dạ, chúng con có việc muốn nói với bố mẹ...

Mẹ tôi nhíu mày, có lẽ đang tự hỏi việc gì mà tôi lại phải kéo theo cả " đồng bọn" đi thông báo thế này...

- Thế thì vào phòng khách mà chơi. Bố sắp về rồi đấy, mẹ đi nấu cơm đây. XÀ PHU, XUỐNG GIÚP MẸ NẤU CƠM! - Rồi mẹ quay sang hỏi Bảo Hân - Các cháu có muốn ăn cơm luôn ở đây không?

- Dạ thôi, chúng cháu chỉ có chút chuyện muốn thưa 2 bác thôi, không cần đâu ạ. - Bảo Hân từ tốn trả lời.

Tiếng thằng em trời đánh của tôi từ trên nhà vọng xuống:

- Cái gì mẹ?  Con phản đối! Hôm nay phải đến chị chứ, hôm qua con nấu rồi!

- Con trai gì mà đỏng đảnh vậy? Giúp chị một hôm không được sao? - Tôi lên tiếng, giúp thằng em thoát 1 kiếp nạn. Gì chứ bây giờ mà mẹ tôi nổi sùng với thằng em, tí nữa thông báo việc bầu bí khéo mẹ tôi nổi sùng thắt cổ cả 4 luôn thì chết.

- Đỏng đảnh kệ em! Hứ, hôm nay thôi đấy, chị suốt này phàn nàn em làm cháy nồi cơm!

Xà Phu xuất hiện sau cầu thang, nhìn cái mặt bất mãn của nó tôi cũng đủ để biết nó vừa đi học về đã bị bắt phải làm 1 việc mà đáng ra không phải làm. Mặt cứ như đàn bà đến tháng.

Tôi kéo tay Ma Kết  vào phòng khách. Vừa đặt cái bàn tọa xuống ghế sofa, cậu ta đã kêu lên:

- Mẹ cậu đáng sợ thật đấy Kim Ngưu.  Mẹ cậu cũng là giáo viên à?

- Không, mẹ tôi là nhân viên văn phòng. Ai nhìn cũng tưởng bà ấy là giáo viên. Lạ thật. Mà khoan, cũng là sao?

- Mẹ chồng cậu là giáo viên đấy! - Cậu ta nhún vai như nói một điều hiển nhiên - Cái khoảnh khắc định mệnh khi bị ánh mắt sắc lẻm của mẹ cậu lướt qua người, tôi kiểu như bị đông cứng luôn.

- Anh hiểu cảm giác của cậu! - Anh Bảo Bình vỗ vai Ma Kết đầy thông cảm. 

Còn tôi, nhìn mấy người bạn lập hội đồng nói xấu mẫu thân mình mà thở dài, mà khoan, hình như tôi vừa bỏ qua cái gì vậy nhỉ?

- Mẹ chồng tôi là thế nào hả? - Tôi gào um lên đầy phẫn nộ, còn Hoàng Ma Kết thì cười cười khoái chí.

- Gì cơ, Ngưu Ngưu nhà mình mới lớp 10 mà đã tính đến việc gả chồng ư? 

Từ đâu, một giọng nói ấm áp vang lên. Tôi quay ra nhìn về phía cửa nhà. Là bố, bố tôi vừa tan làm về. 

Cả 4 đứa đều đứng dậy chào. Bố tôi cười hiền, cởi áo khoác treo lên cái móc áo, vừa làm vừa bảo:

- Chà chà, bữa hôm nay nhà mình sẽ đông vui đây. Hình như là mẹ làm su hào xào cà rốt con ạ. Bố thích ăn món đấy.

Nhìn dáng bố, mà tự dưng tôi lại thấy buồn khôn tả. Ừ thì đúng thật, tôi cũng sắp hết là con bố mẹ rồi còn gì.... 

Chẳng còn nói gì hơn để nói, tôi nói với theo bố: 

- Con cũng thích món đấy nữa....

- Ha ha, con gái cưng của bố mà bố còn không rõ sao, mùa đông con thích ăn nhất là bắp cải xào, mùa hè thì là mướp xào...

Hình như, mắt tôi hơi cay cay rồi....

__________

- Kim Ngưu, mấy cháu, xuống nhà ăn cơm!

-Ơ....

Bảo Hân kêu lên khi nghe mẹ tôi gọi từ dưới nhà lên. Tôi nhìn nó, rồi gật đầu, ra hiệu cho cả bọn đi theo mình.  

Cả nhà tôi đang ngồi trong nhà bếp, hào hứng nói về chuyện của ngày hôm nay. Nhưng, có một điều tôi biết chắc, chính là, 1- 2 phút nữa thôi, chỉ cần thế thôi,  bấu không khí vui vẻ đó sẽ bị đập nát....

Bởi chính tôi.

Bởi chính đứa con gái mà bố tôi cưng chiều hết mực, đứa con gái mà mẹ tôi một tay nghiêm khắc dạy dỗ cho đến giờ phút này...

- Bố, mẹ, con.... con có việc... muốn nói với 2 người....

Nghe tôi nói vậy, cả nhà dừng nói chuyện rồi nhìn về phía 4 đứa chúng tôi.

Tôi có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của Bảo Hân. Nghĩ ra cái gì khủng khiếp lắm, nó khe khẽ lùi về phía sau anh Bảo Bình. 

- Con.... con có thai rồi!

Một phút tĩnh lặng trôi qua. Thằng em Phượng Xà Phu của tôi, để thể hiện sự ngạc nhiên của mình thì dường như đã đánh rơi cái cằm xuống đất, nhìn trông vô duyên hết chỗ nói.  Mẹ tôi hình như vẫn chưa tiếp nhận được thông tin, còn bố tôi hỏi lại với cái miệng méo xệch:

- Tiểu Ngưu, con vừa nói cái gì vậy?

Tôi cắn răng trả lời lại, trong lòng biết chắc chắn là mình sắp phải hứng chịu một cơn bão.

- Này Tiểu Ngưu, hôm nay không phải là cá tháng Tư, hơ hơ, tháng 12 rồi mà chị, đùa thế không vui đâu... - Xà Phu tái xám mặt nhìn tôi, nó gượng gạo cười cười như kiểu vừa được nghe một câu chuyện vui của mấy bà tám ngoài chợ.

- Không.... Hôm rồi chị đi kiểm tra ở bệnh viện. Có giấy khám đây. 

Tôi run rẩy đưa tờ giấy sau lưng mình ra. Đón nhận nó, tay thằng em của tôi cũng run lẩy bẩy.

Xem xong, bố tôi gầm lên, quắc mắt nhìn tôi:

- Con nói xem! Nói! Thai gần một tháng là thế nào hả? Nói nhanh!

- Con... con...

Cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa.  Ừ thì nói gì nữa bây giờ, tôi làm mất mặt bố mẹ rồi, tôi đổ sông đổ biển công sức nuôi nấng của bố mẹ tôi mất rồi....

Chát....

Mắt tôi mở to. Bố tôi vừa tát tôi sao? 

Theo như những gì tôi nhớ được, bố tôi chưa bao giờ đánh tôi. Ông hay dùng lời lẽ để dạy bảo con cái, nên tuổi thơ đòn roi của cả 2 chị em tôi chủ yếu là từ mẹ.

Bố chẳng bao giờ đánh tôi cả.

Bộp!

Lần này, ông đánh vào mông. Cứ thế, ông liên tiếp đánh tôi, vừa đánh vừa hỏi tội...

- Nuôi mày lớn từng này rồi, cuối cùng mày bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ thế hả con? Sao lại như thế? Hả? Hả?

 Tôi cắn răng chịu đựng. Những đòn đánh đau nhất tờ trước đến giờ.

Bởi, cả người bị đánh và người đánh, đều rất đau....

- Dừng lại bác ơi! Bác sẽ đánh chết đứa bé trong bụng cô ấy mất!

Ma Kết  tái mặt chạy lại, ngăn giữa tôi và bố tôi, đẩy tôi về đằng sau, dùng lưng che chắn cho tôi. Còn cậu ta, đối với một người đàn ông trưởng thành cũng có chút sợ, lùi lại đằng sau một chút.

- Cậu là ai, cậu tránh ra! - Bố tôi gằn giọng - Chuyện gia đình tôi! Đừng cản tôi dạy dỗ con bé!

- Liên quan chứ ạ.... Cháu... cháu là người đã hại cô ấy!

Cả nhà tôi lại được một phen kinh ngạc nữa.  Bố tôi ngây người, rồi gầm lên như một con mãnh thú:

- Cậu? Ra là cậu à? Con gái tôi đã làm gì? Sao cậu lại hại đời con gái của nó?

Vừa nói, bố vừa xông tới, như một diễn viên phim kiếm hiệp, lấy tay  xiết chặt cổ Ma Kết. Mặt cậu ta tím tái lại vì thiếu không khí, tay theo bản năng mà cố gắng gỡ tay bố tôi ra, nhưng vì sức khoẻ không bằng nên gần  như là chống cự không nổi .

Trừ mẹ tôi ra, tất cả những người còn lại đều hoảng hốt chạy lại ngăn cản bố tôi. Người này đế vào câu này, người kia thì là câu khác, tất cả đều nhằm mục đích để bố tôi hả giận:

- Bác ơi, bác ơi, bình tĩnh đã bác ơi.... - Đình Bảo Hân kéo tay bố tôi, miệng hết mực van nài.

- Bố ơi, có gì từ từ nói, mình còn chưa biết nguyên nhân....

- Bác ơi, hai em ấy không hề cố ý, chỉ vô tình thôi.... Ma Kết uống nước có cồn nên bị say, không thể làm chủ hành vi của mình. Còn Kim Ngưu  cũng là do  xấu số bị chụp thuốc mê, đâu thể chống cự.... - Gỡ được tay bố tôi ra khỏi cổ Ma Kết , anh Bảo Bình nhanh miệng nói một mạch. Nhưng hình như vẫn lo sợ bố tôi nổi hứng giết cả 2 đứa tôi, ảnh vẫn giữ tay bố.

Nhưng bố tôi không hề có ý định vậy. Ông chỉ thõng tay xuống như một  con rối đứt dây , đôi mắt trở nên thẫn thờ:

- Cái... cái gì....

- Không phải! - Từ góc phòng, mẹ tôi kêu lên, đôi mắt thất thần nhìn Bảo Hân ngập nước - Bảo Hân, cháu nói đi, không phải đúng không? Cháu là bạn nó mà, cháu cũng biết đúng không? Kim Ngưu nó đang nói dối thôi đúng không?

Bảo Hân không trả lời. Nhìn nó, mẹ tôi dường đã mất đi một tia hi vọng. Mẹ tôi lại quay sang tôi, hai tay nắm lấy hai vai tôi mà lắc mạnh:

- Con nói đi! Đùa đúng không? Mẹ hỏi con! Đùa đúng không?

Tôi đứng yên, cúi gằm mặt xuống. Lực mẹ dùng để bấm vào vai tôi mạnh quá, tôi tự nhủ vậy để biện hộ cho những giọt nước mắt lăn dài trên má mình. 

- Từ bao giờ? Mẹ hỏi con, từ bao giờ? Con bị chụp thuốc mê là thế nào hả?

-...- Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ. Mặt mẹ tôi cũng tràn ngập nước mắt. Lập tức cúi xuống, tôi lí nhí, giọng tôi khàn đi hẳn - Từ hôm mẹ với con cãi nhau mấy tuần trước. Con...

Chưa nói hết câu, tôi đã thấy, lực túm trên vai của mẹ đã không còn. Một tiếng " bịch" vang lên, mẹ tôi nằm sõng soài dưới đất. 

- Mẹ ơi!

Cả tôi và Xà Phu cùng lúc kêu lên. Theo sau là tiếng " Bác ơi!" của mấy đứa còn lại.

Bố tôi vội vàng bế mẹ lên phòng, chạy theo sau là Phượng Xà Phu với khuôn mặt không còn gì để tả nữa. Trước khi chạy theo bố, nó quay lại nhìn tôi với một đôi mắt bâng khuâng.

Cả phòng bếp chỉ còn lại mỗi 4 đứa tôi. Nước mắt tôi cũng không kiềm được lâu hơn nữa, nó chảy dài ra luôn rồi...

Tôi nhìn cảnh cả gia đình bát nháo mà khóc, mẹ ngất không phải tại tôi thì tại ai? Bố nổi giận không phải do tôi thì do ai?

Tôi chẳng dám lên tầng, cũng chẳng dám đối mặt với bố mẹ nữa...

- Đừng khóc nữa Ngưu Nhi! 

Anh Bảo Bình với Bảo Hân kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Nghe người ta nói đừng khóc, mà chẳng hiểu sao, cảm xúc của tôi cứ như một quả bóng nước vỡ òa, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra. 

Tôi dụi mặt vào lòng anh Bảo Bình, thút thít khóc. Bên cạnh tôi, Bảo Hân cũng òa khóc.

Ma Kết đến bên cạnh tôi, bàn tay của cậu ta nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi, kiểu như đang dỗ dành 1 đứa trẻ.

Bỗng cảm thấy thật ấm lòng....

Chẳng phải bên cạnh tôi vẫn có một đứa bạn thân sẵn sàng khóc vì chuyện của mình, chẳng khác nào chuyện của nó sao?

Chẳng phải bên cạnh tôi, vẫn có một người anh, hiền hòa bảo tôi đừng khóc trong lúc tôi buồn, im lặng cho tôi dựa vào lòng lúc tôi muốn khóc sao?

Chẳng phải bên cạnh tôi, còn có một thằng em trai trời đánh thánh vật, nhưng chẳng bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi buồn sao?

Chẳng phải bên cạnh tôi, còn một chàng trai mới quen, tuy làm một việc rất vô đạo đức là để lại trong người tôi dòng máu của cậu ta, nhưng cũng vẫn ôn hòa xoa đầu tôi và lẩm bẩm, không sao, không sao rồi, cứ để tôi lo, chẳng phải như vậy sao?

Vậy là tôi không cô đơn rồi...

Hoàng Ma Kết, tôi có thể tin tưởng cậu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro