Chap 5: Thưa chuyện với nhạc phụ. - (1)
- Bác... bác sĩ... có nhầm không? - Bảo Hân dường như vẫn chưa tin lắm vào tai mình, đánh liều hỏi lại.
-Ơ hay mấy cô cậu này.... - Bác sĩ khẽ nhướn mày, nhìn Bảo Hân rồi tiếp tục - Tôi làm trong nghề mấy chục năm rồi, cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu. Chẳng lẽ tôi lại không biết cách nhìn tờ xét nghiệm này hay sao?
-.....
- Dù gì cũng dính rồi, cô Kim Ngưu, cô 16 tuổi đúng không? Vậy gia đình hãy tìm cách mà giải quyết, haizzz, trẻ con ngày nay thật là....
Bác sĩ, đừng nói như thế con tim cháu tổn thương huhu :(((( Chúng cháu là vô tình mà....
- Cô Kim Ngưu, giữ hay bỏ, đấy tùy thuộc vào quyết định của cô... Suy nghĩ cho kĩ vào, tuổi này, giữ hay bỏ thì đều nguy hiểm.
Một sự im lặng quen thuộc thoáng qua chúng tôi....
Anh Bảo Bình cất tiếng, nghe giọng nghèn nghẹn:
- Nhưng bác sĩ ơi, Kim Ngưu bảo em ấy lúc quan hệ là đang trong thời kì tránh thai an toàn tương đối.... Sao lại dính ạ?
- Như chính tên của nó, thời kì đó chỉ là tương đối.... Hơn nữa, cô Kim Ngưu đây tính như thế nào?
Vị bác sĩ già bỏ tờ giấy xét nghiệm xuống, chỉnh lại cái kính cho ngay ngắn trên sống mũi, đáp lại câu hỏi của anh.
Tôi lúng túng lấy từ trong cặp tờ giấy tôi đã in lúc đi kiếm tài liệu ra, chỉ vào vòng tròn tính kì và nói:
- Theo cháu tính thì đó là ngày thứ 7....
- Nếu vậy thì....
Bác sĩ thở hắt ra, nói nhanh:
- Từ ngày 1 đến ngày 8 thuộc thời kì tránh thai an toàn tương đối chỉ là trên lí thuyết. Thực tế kì này ngắn hơn như vậy, nếu là ngày 7 như cô đây tính.... nó thực chất đã rơi vào kì nguy hiểm....
Chúng tôi không ai có thể thốt lên lời nào nữa... Chẳng thể nào.....
Bước chân ra khỏi phòng khám, tôi rệu rã ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài cửa phòng. Ma Kết đưa mắt nhìn tôi một chút, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, thì thầm vào tai tôi, hơi thở cậu ta phà vào da mặt có chút nhồn nhột:
- Kim Ngưu, giờ quyền quyết định là ở cậu, cậu muốn sao, bỏ.... hay là giữ?
- Nếu tôi giữ, cậu có chịu trách nhiệm với mẹ con tôi không? Nếu tôi bỏ, rồi sau này không thể sinh con nữa thì sẽ như thế nào? Tôi không biết, chuyện này khó quá, mà cũng đột ngột quá....
Tôi hỏi ngược lại cậu ta như vậy. Rồi lại trầm lặng. Bấy nhiêu đó là nỗi lòng của tôi.
Bạn thử nghĩ xem, bạn mười sáu tuổi,sinh hoạt bình thường, lực học bình thường, một ngày đụng phải một cậu con trai không mấy bình thường, nhân cách tốt đẹp đểu giả như thế nào, gia đình cậu ta đầu cua tai nheo thế nào còn không biết, rồi đùng một cái thì lại được thông báo là có thai với cậu ta. Dù bỏ hay giữ thì đối với một cô gái 16 tuổi cũng là rất khó khăn. Ừ đấy, các bạn sẽ hiểu tôi bây giờ tiến thoái lưỡng nan thế nào...
- Phượng Kim Ngưu! - Ma Kết nhíu mày nhìn tôi - Cậu giữ lại đi!
- Hả???? - Tiếng Đình Bảo Hân vang lên, lon nước trên tay nó suýt thì đổ xuống mặt sàn sạch bong của bệnh viện. - Này Ma Kết, cậu đùa à, Kim Ngưu mới có 16, mới có 16 tuổi thôi, bằng tuổi cậu đấy! Giữ lại thì nguy hiểm lắm cậu có biết không? Nó mới vị thành niên thôi, giữ cái thai lại sẽ làm tăng nguy cơ tử vong, hơn nữa rất dễ bị nhiễm độc thai nghén, sẩy thai, đẻ non là điều hoàn toàn bình thường. vả lại, nó sẽ bị cả xã hội dị nghị cậu có hiểu không?
- Tôi biết chứ! - Ma Kết kêu ầm lên, rồi cậu ta cũng nhận ra bản thân mình dường như lớn tiếng quá, nhỏ giọng lại, giọng nói cậu ta trầm thấp, dường như đang kìm nén một cơn phát tiết nữa - Nhưng nạo phá thai ở tuổi này cậu tưởng nó an toàn hơn mang thai chắc? Có khi còn nguy hiểm hơn nữa kìa!
- Tôi.... - Bảo Hân nghẹn giọng, nước mắt đã ngắn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Nó khẽ khàng dùng tay lau lau đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt mình.
Những lúc thế này, anh Bảo Bình lại là người lên tiếng:
- Ngưu Nhi, cái này, em phải hoàn toàn tự quyết định. Ma Kết với Bảo Hân đứa nào nói cũng có phần đúng, nhưng không phải là toàn bộ. Xét theo 1 góc độ nào đó, phá thai là tốt nhất cho em...
- Nhưng...
Ma Kết mở miệng toan cãi. Anh Bảo Bình cắt luôn lời cậu ta:
- Chờ anh nói hết đã. Nhưng, xét về góc độ lương tâm, anh cảm thấy phá thai là 1 chuyện không nên 1 chút nào. Nếu phá sẽ chịu sự dằn vặt rất lớn, không phải ai cũng chịu đựng được đâu. Mà anh biết em mà, chắc chắn em không muốn bỏ đi 1 sinh linh vô tội...
-...
Từ đầu chí cuối, tôi đều giữ im lặng. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể buông một tiếng thở dà
Bỏ ư? Không, thế thì thất đức quá, đứa trẻ là 1 sinh linh, nó có quyền sống, quyền được chào đón ánh sáng, được giãy đạp, được học nói, học đi, được biết về mọi thứ nó nên biết. Một đứa trẻ chưa hình thành, nhưng không có nghĩa là không có linh hồn. Tôi nỡ lòng sát hại đứa con mình đang mang trong mình, thế mà còn có tư cách nói mình đạo đức tốt, hạnh kiểm tốt mà ngẩng cao đầu với người đời ư?
Giữ lại thì sao? Thế.... bố mẹ tôi sẽ như thế nào khi biết con gái ông bà trở thành người như vậy? Công sinh thành bố mẹ tôi chưa trả, đã cho ông bà một vết hoen ố vào cả cuộc đời rồi. Bố mẹ tôi sẽ chịu được dị nghị của người đời chứ? Ông bà... sẽ giận tôi? Sẽ hận tôi? Sẽ từ mặt tôi?
- Này Kim Ngưu.... tôi hứa đấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ lấy cậu, đừng có bỏ đi đứa bé! Nó không làm gì có tội cả! - Ma Kết khều khều tay tôi, nói khẽ. Chỉ vì câu nói này của cậu ta mà cảm xúc của tôi gần như quả bóng đầy hơi bị chọc thủng, vỡ òa.
Tôi lấy tay áo lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, nhìn một lượt anh Bảo Bình, Bảo Hân và "chồng" của mình rồi mệt mỏi đứng dậy:
- Về thôi! Tôi mệt, tôi muốn về nhà!
- Cậu có cần tôi đưa về không? - Kết nhìn tôi, hỏi một cách khá quan tâm.
- Không, Bảo Hân sẽ hộ tống tôi về, cậu lo về chuẩn bị bài tập đi, mai là thứ hai rồi, trường cậu khắt khe hơn trường tôi mà phải không? Mai tan học, đón tôi trước cổng trường, cả 4 về nhà tôi!
-Ặc, để làm gì?
Anh Bảo Bình thở dài, nhìn cậu ta với ánh mắt không-thể-tin-được.
-Bộ cậu nghĩ cậu có thể chịu trách nhiệm với cô ấy mà không nói qua 1 tiếng với bố mẹ cô ấy chắc?
Bảo Hân tiếp lời ngay, giọng của nó có chút hằn học. Chắc nó hết hâm mộ Kết idol của nó rồi, nó đang tức vì trận cãi vã hồi này trong hành lang bệnh viện:
- Cậu lo mà chuẩn bị nói với bố mẹ cậu đi, cuộc thưa chuyện với nhạc phụ này sẽ không mấy dễ dàng đâu! Mẹ Kim Ngưu khó lắm đấy!
Dường như mặt Ma Kết thần tượng của mấy người đang nở một nụ cười méo xệch kia kìa!
________________
Thứ 2.... tôi thức dậy trong tình trạng không thể mệt mỏi hơn nữa. Cả người đau nhức, đầu óc thì ong ong, thật sự rất muốn lăn ra ngủ tiếp.
Nhưng mà, không được. Thứ 2 là ngày chào cờ đầu tuần, nên sẽ phải đi sớm hơn một chút.
Cả giờ chào cờ ở trường tôi dường như cứ gật gù trên ghế,cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng hầu như chẳng nghe được cô hiệu trưởng nói gì.
Qua được tiết chào cờ ngoài sân trường, điều này không có nghĩa là tôi qua được 2 tiết văn đầu giờ của cô phó chủ nhiệm. Đã trong tình trạng muốn ngủ như bị đánh thuốc mê rồi, lại còn nghe cái giọng giảng du dương ngọt ngào của cô Hằng nữa, nên ôi thôi, hic, tôi đã làm một việc có lỗi mà trước kia có đánh chết tôi cũng không dám làm: ngủ gục trong lớp.
Tôi giật mình tỉnh giấc vì có ai đó lay mạnh. Mở mắt và lừ đừ dựng người dậy, tôi thấy địa ngục dường như đang đến gần đến nơi. Cô Hằng đứng trước mặt tôi, khuôn mặt biểu lộ rõ sự lo lắng. Có vẻ cô đã mất kha khá thời gian của lớp để đánh thức một nữ sinh là tôi.
Trong hàng mấy chục ánh mắt nhìn về phía mình, tôi nhận ra ánh mắt Bảo Hân. Nó mang một vẻ áy náy, dịch ra có lẽ là : " Xin lỗi, mình gọi quài cậu không dậy!"
Thở một tiếng dài thườn thượt trong lòng, tôi quay ra mặt đối mặt với cô Hằng . Cô Hằng là giáo viên hiền nhất mà tôi từng gặp. Cô không đánh, không mắng học sinh bao giờ. Hoặc chí ít đối với tôi là vậy.
- Em có vẻ không được khỏe?
- Dạ, đêm qua em thức hơi khuya để học bài.
Rồi tôi ngẫm lại. Cái này cũng không được tính là nói dối hoàn toàn. Đêm qua, tôi làm bài xong lúc 11 giờ đêm, lí do là vì cả sáng qua dành để biết và tiêu hóa cái tin sốc kinh khủng kia, nên để chuẩn bị bài vở đầy đủ, tôi phải lao đầu vào làm cả chiều. Sau 11 giờ đêm, tôi lên giường tính ngủ, nhưng sau đấy lại trằn trọc hoài, nghĩ, nghĩ về hiện tại, và tương lai.
- Ừm, nếu em mệt quá thì xuống phòng y tế mà nghỉ, bao giờ khỏe thì lên học.
Thường thì chẳng thầy cô nào cho thế này đâu, nhưng điều đó chẳng làm tôi bận tâm lúc này. Tôi gật đầu rồi xin phép ra ngoài.
Bước chân vào cửa phòng y tế, tôi thấy cô Nga đang ngồi đọc báo. Cô nhìn tôi, khá ngạc nhiên rồi hỏi:
- Mới tiết 1 mà, em làm sao thế?
- Dạ, em thấy hơi mệt ạ, người cứ lâng lâng, đầu óc ong ong khó chịu lắm
- Vậy em vào chiếc giường trong kia mà nghỉ ngơi! - Cô Nga chỉ vào chiếc giường trong phòng, nơi đó được che chắn bởi một chiếc rèm trắng.
Nhìn tôi vô lực đứng lên , mãi mới chui được vào giường, cô khẽ chép miệng:
- Chậc, sao giờ giáo dục nặng nề quá, trẻ con cứ phải học khuya rồi sáng ra đứa nào cũng như phụ nữ có thai thế này!
Tôi nằm trên giường, khẽ giật thót lên vì câu nói của cô y tá.
Có thai....
Trời ơi, đó không phải là chuyện mà 10 năm sau tôi mới phải lo sao? Vậy mà giờ, tôi đã trở thành như vậy rồi? Tôi phải làm sao, làm sao giờ đây?
Tôi nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ...
Tôi chợt, nhớ đến bố mẹ tôi. Bố tôi không hề khó tính, ông rất dễ gần và rất thương tôi. Ông chăm bẵm tôi từ bé đến lớn. Còn mẹ tôi, tuy rất nghiêm khắc, nhưng tôi luôn hiểu, bà làm gì cũng là muốn tốt cho tôi...
Lúc tôi bị ốm, ai là người nấu cháo, đút tôi ăn? Bố tôi. Ai là người thay khăn hàng giờ, là người lau người cho tôi? Là mẹ.
Ai là người nắm tay tôi dạy tôi tập viết từng chữ? Là mẹ.
Ai là người dù gió dẫu mưa vẫn cố gắng phóng xe máy chở tôi đi học? Là bố tôi.
Còn nhiều, còn nhiều thứ lắm. Công thành của bố mẹ là những thứ mà tôi chẳng thể nào kể hết ra trong một ngày được. Thế mà, bố mẹ ơi, con có lỗi với hai người, con làm mất mặt gia đình mình rồi, làm cho bố mẹ phải chịu đựng những cái dòm ngó của dư luận rồi...
Bố mẹ ơi, là con bất hiếu, bố mẹ có sẵn lòng tha thứ cho con như ngày con bé thơ không?
" Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào..."
Tiếng nhạc chuông điện thoại của cô Nga vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi xoay người vào trong tường, cảm thấy vị mằn mạn hiện hữu nơi khóe môi.
Hôm nay không mưa mà nhỉ?
Chắc phòng y tế không dột đâu nhỉ?
Sao mặt mình lại ướt như vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro