Chap 4: Hi vọng? Thất vọng?
Tháng 12, trời trở rét căm căm. Căn biệt thự trống vắng của nhà họ Đình cũng lạnh đi mấy phần. Cũng phải thôi, nơi này không có bàn tay của người mẹ hay nụ cười của người bố. Chỉ có 2 anh em Bảo Bình và Bảo Hân thôi....
Nhìn cái bóng nhỏ bé vừa nhảy chân sáo trên hành lang vừa hát thầm trước mắt mình, tôi bỗng chạnh lòng...
Chà, nhà rộng thế này.... dọn chắc mệt lắm nhỉ?
Khổ thân con bạn tôi....
Bảo Hân dừng lại, quay ra ngó tôi bằng đôi mắt lém lỉnh hết sức:
- Này Kim Ngưu! Anh Bảo Bình trong đó đó! Ảnh nói bàn ở phòng khách không hay, nên ta bàn trong "thư phòng"! Ê, còn Ma kết đâu? Trời, cậu ta còn ở ngoài à? Chết, soái ca đến mà đón tiếp không tử tế gì cả!
Tôi : "...."
Không khổ thân gì sất, đứa hám giai này không phải bạn tôi!
Tôi hất tóc, cao giọng:
-Kệ đời cậu ta đi!
-Chậc, thế không phải là vô duyên quá sao? Người ta đến nhà mà tiếp đãi không tử tế thế thì...
- Đấy không phải là dạng người "có duyên", việc quéo gì mà phải đối xử tử tế?
-Chậc, sao phép cư xử của cậu kém thế? - Một giọng nam vang lên, phả ra một làn khói trắng nhạt, làm cổ tôi cơ hồ có chút cảm giác nhồn nhột.
-Ừ, Kim Ngưu , như vậy muôn phần không tốt!
-Đúng đó, 16 xuân xanh mà vẫn không biết phép lịch sự khi khách đến nhà ư?
Tôi tức run người, ầm ầm giậm chân vào thư phòng anh Bảo Bình. Hừ, Đình Bảo Hân, Hoàng Ma Kết , hai người.... hai người được lắm, dám chọc tôi! Kẻ tung người hứng, hai người này không rước nhau về coi bộ uổng à!
Anh Bảo Bình ngồi trong thư phòng, nhâm nhi cốc trà ấm nóng, nhìn thấy tôi với bộ dạng tức giận thì khá ngạc nhiên. Vẫn với dáng vẻ như tiên giáng trần, anh mỉm cười và hỏi:
- Em đến rồi à? Vào đây ngồi đi... Ma Kết đâu?
Tôi:...
Sao tên Phượng Kim Ngưu tôi lại cứ phải gắn liền với Hoàng Ma Kết quài vậy?
-Báo cáo, em có mặt! - Chẳng đợi tôi trả lời, Ma Kết đã bước vào, nụ cười vô cùng sảng khoái... Chọc tức tôi xong rồi thì cười cười đểu giả đây mà... Hứ!
Tiếp sau đó, mĩ nữ Đình Bảo Hân từ từ nối bước vào phòng, vẻ mặt không thể trầm trọng hơn được nữa. Nó nhẹ nhàng đi đến trước mặt tôi , đưa cho tôi một cái thứ gì đó dài dài, dài hơn cả cái que Pocky.
Nhìn kĩ kĩ, hình như cái này là....
- QUE THỬ THAI? Đùa tớ à?
-Vậy chứ cậu còn nghĩ ra cách nào để thử nữa? Nghe nào , thử đi, anh Bảo Bình đã tốn công tốn sức lắm đấy!
-Tốn công tốn sức?
-Để mua được nó, ảnh phải mặc đồ đen, bịt khăn khắp người , giả bộ bí ẩn, nhìn như kiểu ninja ý! Cậu không thấy đó thôi, người ta là hơi bị mất công nhé.
Trước câu "khoe công" của cô em gái, mặt Đình Bảo Bình tái xanh lại, anh khẽ ho một tiếng gỡ bí:
- E hèm, Kim Ngưu, em vào nhà vệ sinh thử đi! Theo như anh đoán thì có lẽ em chưa có thai đâu. Nhưng thôi, thử đi cho nó chắc em ạ...
Tôi miễn cưỡng xách mông vào phòng vệ sinh, cảm nhận mấy ánh mắt căng thẳng đang dõi theo bóng lưng tôi....
Rệu rã và thực sự mệt mỏi.....
Sau một hồi loay hoay, cầm trên tay que thử, tôi đen mặt, một cảm giác hoang mang tràn ngập lồng ngực.
Hai... hai vạch....
Dính... dính ngay từ lần đầu tiên sao?
Chẳng biết làm thế nào mà tôi có thể lê bước chân nặng trịch của mình về đến phòng đọc sách nhà họ Đình...
Chỉ biết rằng, khi nhìn vào 2 vạch đỏ chói của que thử thai, mặt của mọi người đều cứng đờ lại. Có cảm tưởng, thời gian đã ngừng trôi, quanh tôi im lặng đến nghẹt thở...
Mấy phút tĩnh lặng trôi qua, không ai nói với ai câu nào....
Anh Bảo Bình là người lên tiếng trước tiên, giọng anh run run phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
- Kim Ngưu, em đã xem lại ngày " tràn dâu" của em tháng trước chưa?
- Em... xem rồi, và tháng này em.... không bị....
Tôi nhận ra giọng mình đã bắt đầu lạc đi...
- Nhưng chu kì là từ 22- 34 ngày thì được cho là bình thường, mà em thì kinh nguyệt không mấy đều đặn, nên... nên...
- Em... tra mạng rồi, vậy có thử tính qua kì an toàn chưa?
Tôi thở hắt ra:
- Dạ rồi, theo em tính thì ngày quan hệ là vào kì an toàn tương đối....
( Cho các bạn nữ nhé, giờ chúng ta không cần nhưng sau này thì có. Vừa qua lớp mình có lớp học kĩ năng sống, mình thấy cái này khá là hữu dụng)
Anh Bảo Bình mặt có sắc khí hơn một chút:
- Anh... nghĩ là.... hay chúng ta đến bệnh viện xem đi.... que thử có thể cho kết quả lệch lạc... Chứ...vào thời điểm tránh thai an toàn tương đối, khả năng thụ thai vẫn thấp....
- Anh hai... Ma Kết.... khả năng thấp chưa chắc là không có.... tương đối chứ không phải tuyệt đối....nhỡ... lỡ như.... - Bảo Hân gần như sắp bật khóc. Nó đưa mắt ngước nhìn 2 người con trai đứng gần mình.
- Tôi nghĩ... nếu chuyện đến nước đó... chúng ta... không thể giữ bí mật mãi được....- Ma Kết dường như cũng run, vì căng thẳng, vì lo lắng, vì sợ sệt....
Ngồi trên chiếc taxi chở tới bệnh viện, tâm trạng tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường như những cô bé bình thường, tôi muốn được gia đình yêu thương, che chở, tôi muốn học hành, muốn thành đạt,muốn xem anime, muốn ngắm trai đẹp ahuhu...
Chắc chắn sáng nay mình xỏ dép vào chân trái trước, ra khỏi nhà bằng chân trái trước, chắc chắn thế rồi huhu...
Ngồi bên cạnh, có vẻ thấy tôi lo sợ quá nên Ma Kết khẽ trấn an:
-Này, đừng lo. Tôi chắc chắn chịu trách nhiệm mà...
Tôi nhìn sang mặt tên hotboy bên cạnh mình, cười nhẹ, nhưng vẫn lo lắng vô cùng. Trời ạ, xem mặt cậu ta kìa, cũng đổ mồ hôi kém gì tôi đâu cơ chứ....
Lúc đặt chân vào phòng bệnh cũng là lúc một mùi hương của thuốc sát trùng, băng bông y tế xộc thẳng lên mũi tôi. Ở chỗ khám, các bà mẹ trẻ cùng các đức lang quân nhìn đám học sinh còn đang khoác trên mình đồng phục như chúng tôi mà ngơ ngác, mà bàn tán, mà chỉ trỏ...
Sau khi hoàn tất các thủ tục , xét nghiệm, tôi căng thẳng ngồi trước mặt bác sĩ. Nắm chặt tay tôi bằng một bàn tay nhễ nhại mồ hôi giữa mùa đông lạnh giá là người cũng một phần gây nên chuyện này, Hoàng Ma Kết . Đứng đằng sau, cũng dường như nín thở là hai anh em Đình gia.
Bác sĩ già, nhìn có vẻ hơi lần cẩn, mấy lần đánh rơi tập hồ sơ bệnh án trên bàn.
- À ừm.... Cháu là Phượng Kim Ngưu, 16 tuổi đúng không? - Hỏi thì hỏi đúng rồi đấy, nhưng mà có vẻ hơi nhầm đối tượng. Bác ơi, đó là Đình Bảo Hân mà, Phượng Kim Ngưu cháu ở đây, trước mặt bác cơ...
Bỏ qua cái sai sót không đáng kể đó, bác sĩ già tiếp tục:
- Hừm, xét nghiệm cho thấy.... cho thấy...
-.... - Không chỉ riêng tôi, mà 3 đứa kia cũng im thin thít.
Bác sĩ già vỗ tay cái đét vào đùi, rồi cười vui vẻ:
- A ha! Chúc mừng cháu....
Nghe đến đây, đôi mắt tôi sáng rực như đèn pha ô tô. Không có đúng không? Không dính đúng chứ?
- Cháu sắp được làm mẹ! Cái thai đã gần được một tháng rồi đấy! 3 tháng đầu rất dễ sẩy, cần thận nhé cháu!
.....
Sau câu nói đó, cả cuộc sống của tôi đã rơi vào địa ngục.
__________
Sau 1 thời gian dài trốn việc, cuối cùng ta cũng quay trở lại và thực hiện công việc trả nợ...
Xong 2 chap của 2 fic rồi, chỉ còn 1 fic nữa với 1 oneshot Ngưu Giải thôi, ahuhu, đừng giết ta!
Thương ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro