Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Cú ngã điển hình nhất lịch sử!

Dành tặng nàng @Yuikka2525 nha, thần tượng của ta, ta không có nuốt lời hứa mà, chỉ là mấy ngày nay wifi hơi trục trặc tí.... Đừng giận ta nha!

- Nói dối? Nhưng mình phải nói dối cái gì mới được cơ chứ? - Bảo Hân ngơ ngác  .

Điện thoại di động của Bảo Hân không kêu nữa. Có lẽ do chúng tôi đã để người đầu dây bên kia đợi quá lâu.

Chẳng kịp thở phào nhẹ nhõm , tiếng chuông điện thoại bàn nhà Bảo Hân vang lên inh ỏi. Dây thần kinh của tôi lại căng như dây chão:

-  Chắc là nhà mình gọi đấy! Cậu cứ làm bộ như mình ở đây từ hôm qua đến giờ nhé! Được không?

-Ok, không vấn đề gì!Để đấy mình giúp cậu...

Anh Bảo Bình :.....

Bảo Hân thật đúng là một diễn viên tài ba. Hèn chi nó thành hoa khôi cả khối. Vừa nhấc điện thoại lên, nó bắt đầu bằng giọng ngọt ngào:

-A lô, cháu chào bác! À, bác tìm Ngưu Ngưu ạ? Vâng, vâng, nó đang ở nhà cháu! Nó ngủ từ qua đến giờ.... Dạ, chưa dậy... Dạ, chút bác cứ để bạn ấy ở nhà cháu, chúng cháu làm bài tập chung luôn... Dạ, vâng, chút nữa chúng cháu đưa Ngưu về cho... Dạ, cháu chào bác ạ...

Lúc tiềng điện thoại đặt cạch xuống , cũng là lúc cả 3 chúng tôi , không kể " ông cụ già", cùng thở phào nhẹ nhõm.

Anh Bảo Bình thì hơi nhíu mày không hài lòng:

- Anh đã bảo là.....

Bảo Hân nhanh chóng đỡ lời dùm tôi:

- Nhưng mà anh hai, kể ra lỡ mẹ Kim Ngưu siết cổ nó thì sao?

-.....

Một sự im lặng không hề nhẹ thoáng qua cả 4 chúng tôi....

-Ê, nè, làm sao tiếp? - Ma Kết lên tiếng.

-Chắc các em sẽ phải chờ thôi... - Anh Bảo Bình nghĩ một chút rồi nói thêm - Tầm 3 tuần, rồi phải kiểm tra xem có dính không!

-Hấc, có ngày bạn Kim Ngưu của mình phải chui vào nhà thuốc mua que thử thai sao? - Bảo Hân đưa ánh mắt đắm đuối nhìn tôi.

-Thôi đi bà nội! Sến thế? Mình nghĩ sẽ không sao đâu... trong ngôn tình người ta H bao nhiêu mà có dính đâu? Huống chi việc này chỉ là sự cố...- Tôi gắt lên, rồi chợt trầm ngâm...

Nhỡ có thật thì sao?

Ai mà biết chắc được việc này? Đâu hiếm trường hợp dính ngay từ lần đầu tiên?

Nhỡ .... nhỡ phải trở thành bà mẹ 16 tuổi thì sao?

Ôi, nhục chết mất thôi!

Cuộc họp ngày hôm đó, dừng lại với suy nghĩ riêng của từng người....

Chẳng ai biết được, người kia đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, vấn đề mà chúng tôi đang vướng mắc, không phải thứ dễ giải quyết...

___________________________________

Tôi nằm dài xuống giường, ngước mắt nhìn trần nhà rồi thở dài một cách ảm đạm.

Anh Bảo Bình bảo phải đợi những 3 tuần lận... ôi, làm sao mà vượt qua đây?

Chưa bao giờ Phượng Kim Ngưu lại cảm thấy một tuần trôi qua chậm rề như vậy.....

Một tuần qua, tôi thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi mỗi lần lên mạng là  lại vục đầu vào một đống tài liệu liên quan đến cái vấn đề mà đáng ra phải chục năm nữa tôi mới tìm hiểu ...

Giời ạ... có thai à...  Đây không phải là việc của mấy người từ 18 tuổi trở lên thôi sao...

Xin giời, em nó còn nhỏ lắm, tha cho ạ....

Mà cái bạn Hoàng Ma Kết - idol trong lòng các bạn nữ đó, cậu ta cũng hành tôi quá thể...

Rõ biết là cậu ta học trường khác, mà sao cứ mỗi giờ tan học đều mò mặt sang trường tôi vậy, hả, hả, hả?

Lại còn đi cùng anh Bảo Bình nữa cơ chứ!

Ừ thì các bạn nghĩ xem, 2 hotboy cùng nhau đạp xe, mái tóc phất phơ trong gió, có vài sợi còn dính bết vào thái dương vì mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời vàng óng...

Đấy đấy, đủ làm cho mọi thể loại fan cuồng ra hò hét đúng không?

Thế rồi, 2 bạn nam điển trai vô cùng tận ấy, nở những nụ cười thiệt tỏa nắng....

Và lôi tôi cùng nhỏ bạn thân lên xe về nhà...

Nghe có vẻ lãng mạng nhỉ?

Nhưng cái sự thật nó phũ phàng lắm ý....

Ai cũng biết Bảo Hân là em gái bảo bối của Đình thiếu gia, nhưng cái nghi vấn là tại sao tôi lại leo lên xe Thiên Yết thì đã thành cái chủ đề nóng...

Mấy ngày nay, tôi đi đâu cũng bị mấy bạn nữ săm soi như là vừa ăn cướp về ý!!!!

Ôi số tôi! Khổ cực, quả khổ cực mà....

Túm lấy con gấu bông bên cạnh, Phượng Kim Ngưu cứ thế tưởng tượng ra khuôn mặt cái cậu bạn điển giai đã vô tình làm khổ mình trong suốt cả tuần qua, cứ thế mà đập, mà đánh...

Này thì cho cậu chết luôn.... Tôi rút lại hết, cậu không phải hình tượng soái ca trong lòng tôi, cậu chỉ được cái đẹp trai và thích làm phiền người ta thôi...

Và rồi, mệt quá, tôi cũng ôm con gấu đó và dần  thiếp đi lúc nào không hay....

___________________________ 

2 tuần trôi qua trong yên ắng. Không có bất kì vụ lùm xum nào. Lướt mạng thấy hàng tá các triệu chứng mang thai mà đến giờ phút ấy tôi vẫn khoẻ như trâu, tôi gần như đã chắc chắn mình không dính phải cái thứ của nợ chết bầm kia.

Đấy là nếu không phải có 1 trưa....

Trưa đó, tôi lại được Ma Kết chở về như mọi ngày. Vừa vào đến nhà, một mùi hương đã xộc lên cánh mũi làm tôi cảm thấy dợn dợn.

Mùi dầu , chẳng nhẽ mẹ tôi chiên rán cái gì?

Nén lại cái cảm giác ghê ghê hiện hữu nơi cuống họng, tôi cất tiếng chào rồi hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ làm gì thế? 

- À Ngưu về rồi à con, thay đồ rửa chân tay rồi vào đây đi. Mẹ chuẩn bị đồ ăn xong rồi, có chả cá nhé!

Hình ảnh miếng chả cá tròn tròn hiện ra, bơi qua bơi lại trong đầu tôi. Thường thì tôi thích chí lắm, nhưng bây giờ....

Bây giờ, nghĩ đến và nghe mùi thôi cũng làm tôi buồn nôn....

Và nhanh như cắt, tôi ném cái cặp lên sofa và lao ngay vào nhà vệ sinh. Bụng tôi quặn thắt, chả nôn được gì, nhưng cơ thể vô cùng khó chịu. Vội vàng dùng nước táp lên mặt, một nỗi kinh hoàng chợt dấy lên trong tôi...

Mẹ tôi đã từng nói, người mang thai khẩu vị rất thất thường, thích ăn những món trước đây bản thân ghét bỏ,  còn có thể không chịu nổi những món ăn trước đây mình đã vô cùng yêu thích...

Liệu rằng.... có lẽ nào.....

_________________________________

-Haizzzzz, 3 tuần qua thật đúng là địa ngục mà! _ Tôi bất chợt thở dài, rồi ngồi than thân trách phận.

- Cậu ngồi yên đi trâu ngốc! _ Tên đằng trước tôi thở hồng hộc, cố gắng  đạp xe lên dốc.

Bóng lưng của Ma kết  rất rộng, che đi những tia nắng chói lòa đáng ghét. Người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, tuy vậy vẫn thoảng một mùi hương không lẫn vào đâu được.  Ôi da, tiếc là cậu ấy không đẹp giai bằng thần tượng Kudo Shinichi của tôi! 

- Này, giờ là 1h30 rồi đúng không? Hic, anh Bảo Bình hẹn mấy giờ ấy nhỉ? - Tôi đổi chủ đề. Tất nhiên, hỏi cho có lệ mà thôi... Oa, cây hoa giấy trồng trước cửa nhà kia, đẹp quá đi! 

-1h30 đến nhà anh, chậm nhất là 1h35, đến muộn đừng trách. Nguyên văn câu của ảnh đó!  Giờ thì đừng ngọ nguậy nữa, tôi đang chở cậu đấy! Ách, qua được con dốc này rồi... nhà Bảo Hân số mấy ý nhỉ, Kim Ngưu.... Kim Ngưu... PHƯỢNG KIM NGƯU?

-Hả... ơ... ừm... - Tôi đang mông lung ngắm mấy bông hoa dại ven đường, hơi giật mình khi nghe giọng Ma Kết.... Hình như nó hơi lớn thì phải?

Ngay sau đó, bộ mặt điển giai của Ma Kết  phóng to trước mắt tôi... Hoảng hồn, tôi đẩy cái khuôn mặt cực biến thái đó ra. Nhưng ....

Hình như tôi quên cái gì đó thì phải!

Tôi vẫn còn đang ngồi trên xe đạp mà! Và Ma Kết thì đang giữ nó cho nó không đổ!

Có phải...  Đầu óc mình hơi quay cuồng không? Choáng quá...

RẦM..............

-Kim Ngưu... xuống khỏi người tôi đi... Ặc ặc.... nặng quá... Tiện thể... bỏ cái xe đạp ra đi....Trời ơi, cái thân thể vàng ngọc của tôi.... Bị cả 1 con trâu và một cái xe đạp đè lên... Còn đâu là cuộc đời nữa.... Cứu rỗi cho số phận một con người đẹp giai như con đi... Thượng Đế ơi...

Và cái giọng nói trầm trầm nghẹn nghẹn của Ma Kết vang lên dưới thân tôi...

Đây đúng là cú ngã điển hình nhất lịch sử nhà họ Hoàng mà!

Tư thế ám muội, nữ trên nam dưới, (kẹp ở giữa là thân một chiếc xe đạp) thế này, ôi, nhục quá!

Má ơi, con muốn đập đầu vào đậu phụ tự tử!

Tình cờ thế nào, lúc đấy cánh cửa biệt thự họ Đình bật mở. Giọng nói của con bạn thân Đình Bảo Hân vang lên lanh lảnh: 

-Kim Ngưu? Sao cậu nằm trước cửa nhà mình vậy? Với cái xe đạp và...

Đến đây, nó im miệng, bụm miệng lại, coi cái mặt như thể sắp tắc thở đến nơi...

Vì nín cười...

Còn con dê núi  đang bị dính  ở dưới mặt đường vẫn la oai oái...

-E hèm... mình vào nói anh Bảo Bình chờ một chút thời gian nữa... 2 cậu... cứ...ờ... tự nhiên...

Đúng là đại nhục mà!

Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng vẫn mặc kệ người chiến binh _hi _sinh _cảm _tử _dưới_thân_xe_đạp nằm đó, không cứu chẳng giúp, cũng vất luôn cái sự thật vì_ai_mà_cậu_ta_thành_ra_thế_này sang một bên...

Tiện thể, còn đấm binh binh vào ngực cậu ta trước khi mở cửa nhà Bảo Hân nữa chứ...

Cánh cửa bật mở, tôi khinh khỉnh bước vào, chẳng thèm thương tiếc cái con người mình vừa "sát hại" một cái...

Đằng sau tôi, là một thân ảnh của một cậu con trai nằm bất động, nằm dài ra mặt đường như thể sàn nhà nhà mình vậy....

Vâng, chính xác là thế, nằm dưới cái lạnh giá của buổi trưa mùa đông với một cái xe đạp đè trên mình...

Hừ, Hoàng Ma Kết, cho cậu chết! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro