Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nhờ Đình Bảo Hân nói dối!

Sau một hồi lôm côm, cuối cùng cậu con trai đó cũng đi vào phòng tắm để mặc đồ. Còn tôi, ở ngoài, tính tiểu thư sạch sẽ nổi lên đến đỉnh điểm, tôi bắt tay vào dọn giường. Nhưng đến lúc gấp xong cái chăn, vết đỏ trên chiếc nệm liền đập vào mắt tôi. 

Huyết xử nữ. Tôi biết về cái này.

Mắt tôi nhòe dần, nước mắt tuôn ra như suối.

Sao không xót cho cam, đây là thứ mà tôi gìn giữ suốt 16 năm, sự trong trắng của cả 1 đời con gái... Vậy mà, lại dễ dàng bị mất đi như thế sao? Cho một người mà tôi không hề có tình cảm? Chỉ vì một giây, một phút lầm lỡ thôi ư?

Khóc, chẳng bao giờ tôi để bật thành tiếng. Tôi khóc thầm...

Cậu con trai ấy, sẽ chẳng biết, chẳng nghe thấy tôi khóc đâu... Ai cũng vậy cả...

- Tôi xin lỗi... - Một giọng nói nhẹ, vờn bên tai tôi, mang theo một sự chân thành, khiến tôi giật mình.

Lau vội nước mắt, tôi bối rối. Cậu ta ra từ lúc nào? Có nhìn thấy cái cảnh khóc nhè đáng xấu hổ của tôi không?

-Không sao đâu! - Cậu con trai đó, thấy những biểu hiện của tôi, thì thở dài, rồi ngồi xuống giường, ôm đầu gối đưa một ánh mắt ra xa lắm - Đây cũng là lần đầu tiên của tôi đấy! Con gái như các cậu, ai vô tình bị thế này cũng mang một tâm lý chung như cậu cả. Thế nên, muốn thì cứ khóc, dù gì cũng là tại tôi hết!

Tôi nghe những lời đó, thì cảm thấy vô cùng nghẹn ngào. Nhưng, tôi không khóc.

- Bây giờ khóc cũng không có lợi ích gì hết! Tôi nghĩ, chúng ta nên bàn cách giải quyết!

-OK! - Lại một tiếng thở dài nặng nề nữa... Của cả 2.... 

-Trước hết, trả phòng khách sạn đi đã!

Thế là, 2 đứa chúng tôi, đứng dậy , vơ lấy chiếc chìa khóa phòng trên bàn nước rồi ra ngoài.

_______________________________________

Đúng là có chết tôi cũng chẳng thể ngờ, tôi gặp bạn Hoàng Ma Kết , thần tượng đẹp trai, học giỏi, ấm áp của con bạn siêu thân Đình Bảo Hân trong cái hoàn cảnh trớ trêu thế này...

Phải rồi, cậu con trai đó, tên Hoàng Ma Kết ...

Hic, chắc fan của cậu ta sẽ sốc lắm nếu biết thần tượng của bọn họ chỉ uống đồ có cồn thôi cũng đã say lướt say khướt, rồi vô tình cứu giúp con gái nhà lành và cũng vô tình hại luôn cuộc sống người ta... 

Tôi cầm cốc cafe mà Ma Kết đưa cho, khẽ trút một tiếng thở dài. Bên cạnh, cậu ấy cũng nhíu mày nhìn tôi, rồi hỏi:

- Sao vậy? Cậu không thích à? Để tôi mua cái khác cho cậu nhé! Xin lỗi, nhưng tôi không uống được nước có cồn, nên theo thói quen chọn thôi!

-.......- Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi uống cafe được, huống gì cậu bạn này lại "có tâm" đến mức sợ tôi uống đắng nên cho ít nhất một hộp sữa vào.

-Thế hả? Vậy tại sao cậu lại ở ngoài đường vào lúc khuya khoắt như vậy?

- Là vì... - Tôi ngập ngừng, rồi kể hết tất cả. Tôi không muốn giấu giếm cậu ta. Lại càng chẳng có lí do gì để giấu nhẹm.

-Thế... - Kết  idol  nhìn tôi chằm chằm, nuốt nước bọt - Chuyện đó... tính sao?

- Tôi cũng không biết nữa.... Dù gì thì cũng là vô tình thôi mà. Nếu không có... cái kia thì không sao, cùng lắm là sau này tôi chịu thiệt một chút, nhưng nếu dính thì chắc mẹ tôi thắt cổ tôi mất...

- Tôi chả muốn gia đình biết việc này xíu nào... - Cậu ta nhấp một ngụm cà phê,  bâng quơ nói.

- Tôi cũng vậy. Mẹ tôi nghiêm khắc lắm...

Renggggg....

Tôi thấy cậu trai bên cạnh giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Khiếp, chắc thường tên này ngủ say lắm nên mới để quả nhạc chuông hoàng tráng như thế!

Ma Kết luống cuống lôi từ túi quần ra 1 chiếc điện thoại. Ngó xem người gọi là ai, mặt cậu ta dần trở nên tái mét:

- Ôi thôi tàn đời trai rồi! Bố tôi gọi cậu ơi! Không chừng ổng đang cầm gậy đứng canh trước cổng nhà quá....

Tôi:....

________________________

Sau một cuộc nói chuyện ngắn của Ma Kết với người nhà,  cậu ta quay ra nhìn tôi dò hỏi. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, tôi dám chắc 100% tên này đã biết kết cục của cái mông mình khi về tới nhà. Tôi cười nhẹ:

- Theo tôi đến nhà Bảo Hân đi, anh Bảo Bình thông minh lắm, sẽ có cách giải quyết!

Sáng bảnh mắt rồi nên con đường dài này an toàn hẳn. Chưa kể, bên cạnh tôi còn có một hộ sĩ, cũng an tâm hơn rất nhiều !

Không khí của buổi sớm mùa đông lành lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo hẳn. Tôi dần trở nên bình tĩnh hơn, bắt đầu thử phân tích về cái vấn đề to đùng mà mình gặp phải.

Có vẻ nhìn mặt tôi bình thản quá, nên bên cạnh, Ma Kết khẽ hỏi:

- Kim Ngưu, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy?

- Nếu giờ cậu hoảng loạn khóc lóc có giải quyết được gì không? Thật ra thì chỉ có ngày xưa người ta mới coi trọng chuyện trinh tiết phụ nữ thôi chứ giờ cũng thoáng hơn rồi. Sau này chống lầy mà bị mắng vì tội mất trước khi lấy chồng cũng có thể chửi ngược mẹ chồng là cổ hủ mà....

Mặt cậu ta, đã nhiều hắc tuyến rồi, nay lại còn đen hơn. Chắc là do độ mặt dày vô sỉ mà con bạn thân yêu quý Đình Bảo Hân dày công bồi đắp.

Nhưng kể ra thì cậu bạn Hoàng Ma Kết  này giá cũng cao chót vót. Đẹp giai, nhà giàu, biết võ... Chưa biết thành tích học tập của cậu ta thế nào, nhưng nếu học giỏi thì là perfect!

Tản bộ 15 phút, cuối cùng tôi cũng đứng trước căn biệt thự to sụ của Đình gia. Ngắn ngẩm ấn chuông, tôi chợt ước, hôm qua có thể tới đây an toàn,  không gặp phải lũ côn đồ chết bầm. Nếu vậy thì chắc chắn giờ tôi và cậu trai bên cạnh không phải đứng đây với vấn đề của nợ này...

Một giọng nói nhí nhảnh vang lên, rồi tiếng chạy rầm rầm trên cầu thang, cái con này, mất hết cả hình tượng thục nữ!

Sơ lược chút về Bảo Hân: nó là tiểu thư Đình gia, có anh trai là Đình Bảo Bình, hơn nó 2 tuổi. Nếu trên đời này người nào cũng có loại bạn mà lúc nào mình cũng muốn gả nó đi nhanh chóng, thì với tôi, loại bạn đó, chẳng ai khác ngoài Đình Bảo Hân.

Nói vậy thôi chứ tôi cũng chỉ có mình nó là bạn thân.  Hai anh em nó đều học hành giỏi giang, đầu óc thông minh, thi đỗ vào chuyên cả. Nhưng vì tôi học trường khác, nên Bảo Hân cũng giở hâm giở hơi, nằng nặc đòi cha mẹ nó nộp hồ sơ học chung với tôi. Cha mẹ nó đi làm ăn  luôn, chẳng có mấy thời gian chăm sóc con cái nên thành ra "chỉ cần con gái muốn, cái gì mẹ cũng chiều! " Căn biệt thự này cũng vắng vẻ, chỉ có 2 anh em nó với bác giúp việc.

- Kim Ngưu yêu quý! - Một bóng người lao thẳng vào tôi. - Cậu dẫn theo ai vậy? Hiếm lắm mới sang nhà mình!

-  Sao cậu không tranh thủ xin chữ kí hay chụp hình của cậu thần tượng Hoàng Ma Kết của cậu đi? 

Sau câu nói đó, tôi cảm nhận được, có một ánh mắt sát thủ nhìn mình chằm chằm. Ở đằng trước, bạn trẻ Bảo Hân cũng ngạc nhiên dò xét!

Hoàng Ma Kết, cậu cứ lườm đi! Nói cho cậu biết, tôi không ngại gả con bạn này cho cậu để nó hành hạ cậu đâu!

Tôi khẽ hắng giọng:

- Bảo Hân, mình có chuyện muốn nhờ cậu! Cả anh Bảo Bình nữa! Giữa mình và Ma Kết có chút vấn đề không nhỏ, cần tìm cách giải quyết!

____________________

Anh Bảo Bình giữ vẻ bình tĩnh khác thường khi nghe câu chuyện của chúng tôi. Dù lúc nào anh cũng mang vẻ trầm ngâm như một ông bác già 40 tuổi, nhưng ngay chính lúc này đây, tôi cảm nhận được, anh chính xác là một cụ siêu cấp già ! =.=

Anh ngó ngó vào cuốn sách để mở trên bàn, rồi ngước lên nhìn tôi:

- Tháng này em " đến ngày" chưa Ngưu?

- Er? Em không rõ lắm... hình như là chưa...

- Ừm... Anh cho rằng cách khôn ngoan nhất là nên tìm người lớn giải quyết.  Các em có hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề không? Mất đi lần đầu là chuyện nhỏ, nhưng nếu có thai lại là chuyện rất lớn đấy.

Tim tôi đánh cái thót khi nghe anh nói đến vụ " tìm người lớn giải quyết".

Không chỉ mình tôi, mà cả Ma Kết và Bảo Hân cùng chun mũi.

Bảo Hân nói với tôi:

- Bố mẹ Ma Kết thế nào thì mình không biết, chứ bố mẹ cậu, họ giết cậu mất!

Ma Kết thì lẩm bẩm:

- Không biết anh chị có thể xin bố mẹ đừng giết mình không?  À chắc chắn là không rồi... Không biết có ai còn nhớ đến mình sau khi mình " đi" không nhở?

Anh Bảo Bình :....

Điện thoại của Bảo Hân kêu lên một giai điệu quen thuộc....

Nó quay ra nhìn  tôi, mặt méo xệch như mặt Ma  Kết:

- Mẹ cậu....

Tôi chợt có cảm giác trái tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi lắp bắp:

- Nghe đi... à khoan... đừng nghe... Nhưng mà.... trời đất....

- Nghe hay không nghe nói một lời?

Rối quá, tôi quay qua hỏi bạn đồng cảnh ngộ:

- Ma Kết, nãy cậu nói gì với bố cậu?

- Tôi nói tôi ở nhà bạn ngủ đêm qua, bố tôi bảo mày về nhà  xem tao xử mày thế nào....

Tôi nghe vậy thì gật đầu, nói với Bảo Hân:

- Cậu phải giúp mình nói dối mẹ mới được....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro