Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tôi là Phượng Kim Ngưu

- Cái cậu Hoàng Ma Kết đó, vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa chớ!

-Ukm, như là soái ca ý, hay tụi mình cũng vào FC của ảnh nhỉ?

- Nè, nghe đâu cậu ấy chưa có bạn gái! Có cơ hội lắm chứ!

Tôi lướt nhanh qua những lời bàn tán hết sức rảnh hơi đó.  Chả cần biết cái cậu Hoàng Ma Kết được ví như trời, như biển, như nhà, như oppa đó là vàng bạc châu báu nhà nào. Chỉ cần biết, bụng tôi đang rên rỉ những tiếng òng ọc khó nghe....

Đói thật đấy! Học qua tiết 3, ai dè đói như vậy! 

Thấy chưa, chẳng có cái tên Hoàng Ma kết đó, tôi vẫn được ăn uống, được vui chơi, học hành, vẫn được ngắm giai anime chứ bộ! Ấy vậy mà, nhỏ bạn thân Đình Bảo Hân cứ hở ra vài phút là lại dí vào mặt tôi những tấm ảnh vô cùng nghệ thuật do FC chụp lén mà nó đặt mua trên mạng, rồi hát một tràng thông tin nó đã thuộc lòng về cậu ta.

Chẳng biết thông tin của cậu ta có được in trong sách giáo khoa không nữa. Nếu có, chắc chắn tôi sẽ học, sẽ nghe, sẽ hiểu, sẽ thuộc lòng....

Nhưng không thì thôi đi, sao mấy người rảnh rỗi quá vậy cà? Tùm la tùm lum!

Tôi yên vị trên bàn, nhấm nháp đống đồ ăn mới thu hoạch được ở căn tin. Cuộc sống của Phượng Kim Ngưu tôi, chỉ cần như vậy là đủ....

Tôi là Phượng Kim Ngưu, 16 tuổi, là một nữ sinh bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Nhan sắc bình thường, tài năng bình thường, học lực không mấy nổi bật. Chỉ có sở thích là không mấy bình thường, thích cái cuộc sống nhàm chán của mình trôi qua hàng ngày hàng giờ, hơi miễn dịch trước trai đẹp ngoài đời, và ghét nổi bật trước đám đông.

Một cuộc sống yên bình vui vẻ với một nhỏ bạn thân là tất cả đối với một đứa lười... -_-

____________________________

Tháng 12, đối với tôi  luôn là tháng của gia đình. Tại sao? Vì cứ để ý mà xem, gia đình bạn sẽ về nhà đóng cửa sưởi ấm cực sớm, thi thoảng được ra ngoài sẽ là khung cảnh gia đình ấm áp quen thuộc-  nhiều thành viên quây quần bên nồi lẩu ấm cúng. 

Thế nhưng, hôm ấy, vào một ngày định mệnh, có lẽ tôi đã bước nhầm chân trái ra khỏi nhà....

Sáng sớm thì không có gì đáng kể, chỉ là, vào chập tối, cái khoảng thời gian mà lẽ ra thường ngày gia đình tôi đã ngồi vào bàn ăn, thì  hôm ấy lại xảy ra thế chiến....

- Mẹ chẳng hiểu con gì cả!- Tôi hét lên, chạy như bay ra khỏi nhà. Sau lưng tôi, cánh cửa gỗ đóng sầm lại, không chút thương tiếc.

Tôi và mẹ vừa cãi nhau. Vì một chuyện hết sức con tí. Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng, tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc ,cũng có thể bực chứ bộ! Sao mà mẹ tôi, chỉ vì chút buồn bực nơi công ti mà lại về nhà mắng chửi con cái?

Mẹ quá đáng lắm! Tôi chỉ lỡ làm cháy nồi cơm, mẹ mắng tôi lên trời xuống ruộng. Và rồi bổn cũ soạn lại, mẹ tôi cứ thế mà lôi chuyện tôi làm sai  từ mấy năm trước, từ cái thuở trẻ trâu chởi chuồng tắm mưa của tôi ra. Thế là, dần dà, tôi và mẹ cãi nhau to. 

Dám cá, giờ mẹ đang khóa  cửa cổng vào để bắt tôi ở ngoài cho bõ tức. Nhưng rồi chắc chắn vài tiếng nữa lại chạy đi tìm tôi luôn cho coi!

Mẹ nào chẳng vậy, chẳng thương con cái. Những lúc nóng giận, chỉ nói chỉ mắng như vậy thôi, rồi cũng sẽ nguôi liền ....

Tôi có thể đợi mẹ. Chỉ có vần đề là giời này lạnh quá, lạnh chết đi được ý! Chả trách được, dù gì thì tháng 12 cũng  đã đến rồi!

Lạnh thế này, tôi biết làm sao đây?  Đợi mẹ ra chắc cũng chết cóng!

Nàng tiên mùa đông xinh đẹp có lẽ thấy tôi không đủ đáng thương, bèn thân ái tạt cho một cơn gió ào ạt thổi qua, làm toàn thân tôi run lẩy bẩy một trận ra hồn. Vui chưa, nãy về nhà ấm quá nên cởi áo khoác ngoài, giờ thì ngoài cái áo phông mặc trong cùng, chỉ còn mỗi cái áo len mỏng.....

Nhìn mấy cái lá hiếm hoi còn sót lại trên cành cây oằn mình chống lại cơn gió, mong manh sắp rơi đến nơi, tôi buông một tiếng thở dài chán nản.

Gió thế này thì chẳng mấy chốc mà mấy cái cây kia trơ trụi hết, hoá ra đấy là lí do mà Johnsy cho rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống cũng là lúc mình lìa đời. 

Bỗng nhiên, một ý tưởng chợt loé trong đầu tôi....

Hay là... qua nhà Bảo Hân nhỉ?

 Đúng ha, giờ chỉ còn biết trông cậy vào nó thôi! Chắc anh Bảo Bình cũng không phiền đâu!

 Nếu ở bên nhà nó thì đâu thể làm bài tập về nhà, nhưng may thay, mai lại được nghỉ học!

Tôi ôm cái suy nghĩ đó, hớn hở chạy qua nhà Bảo Hân mà quên mất một điều rằng....

_________________

Tôi nuốt nước bọt, rồi tự trấn an: " Kim Ngưu, không sao đâu, mày làm được mà! Cố lên!"

Tôi đã quên một điều rằng, muốn qua nhà Bảo Hân, tôi buộc phải đi qua một con đường rất dài, và chưa có cao áp! Chả có ai dại gì mà qua đường này vào lúc sẩm tối thế này cả, vì rất có nguy cơ, con đường này có cướp giật ẩn náu. Thành ra, nó vắng hiu vắng hắt, chùa Bà Đanh có khi còn nhộn nhịp hơn !

Bảo Hân từng nói qua , để tới nhà nó còn có một đường đi khác nữa. Nhưng đi đường đó lòng vòng lèo vèo, mất gấp đôi, gấp ba lận so với con đường này, là bất khả thi với đứa lười như tôi. Mà cho dù tôi có chăm chỉ luyện tập sức khỏe đi chăng nữa, thì cũng vô ích thôi, vì có nhớ đường  đâu?

Tôi lấm lét bước từng bước dài, như chạy, nhưng vẫn cố gắng ít gây ra tiếng động hết sức có thể. Phượng Kim Ngưu tôi còn yêu đời yêu cuộc sống, chẳng muốn gặp cướp giật chút nào đâu! Hay kể cả siêu trộm Kid, thần tượng đẹp trai mà tôi hàng ngày hôn hôn hít hít cái màn hình máy vi tính khi có mặt ảnh, chắc giờ ảnh xuất hiện thật cũng làm tôi thót tim, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chỗ này không chừng.

Tối quá!

Cả im ắng nữa!

Thần linh ơi, cứu con, Phượng Kim Ngưu con sợ maaaa!

Chợt có tiếng bước chân lịch bịch sau lưng tôi, hình như có nhiều người, cái suy nghĩ đó làm trái tim bé bỏng của tôi giật thót.

Như một quán tính, tôi quay đầu lại, thầm khấn trời phật tổ tiên cho con gặp được người tốt, soi sáng cho con....

Chỉ là, soi sáng đâu chẳng thấy, chỉ thấy...

Chỉ thấy.... buồn ngủ.

Cơn buồn ngủ bất ngờ ấp đến với tôi, một cách đầy vi diệu ! Mí mắt  tôi nặng trĩu, cứ cố tình đỏ sụp xuống mặc cho sự ngăn cản của chủ nhân, và đầu óc bắt đầu ong ong không thể kiểm soát. Hai chân tôi nhũn ra, chẳng còn tí sức lực nào....

Ôi, tiêu rồi! Thuốc mê là cái chắc!

Bên tai tôi còn văng vẳng: " Con bé này, xinh phết, bán đi chắc chắn có giá !" 

Tôi giật mình, cố tỉnh khỏi cơn mê, ra sức vẫy vùng. Nhưng nói thật, chân tay tôi lúc đó vô lực, thành ra, mấy cú đạp nhẹ cũng đủ làm tôi kiệt sức.

Nhất định, nhất định...

Ngàn vạn lần, tôi  không thể để bàn tay bẩn thỉu của đám người đó chạm vào tôi được...

-Á aaaaaaaaaaaaaa!

Hét xong một tiếng, tôi lịm dần. Chẳng còn sức lực nữa...

- Các người dừng lại! Ức hiếp một đứa con gái , không thấy nhục à?

Giọng một cậu con trai.... Hơi giống phim ngôn tình chút, nhưng không sao, có người tới cứu tôi là may lắm rồi!

________________________

Một cơn gió không biết từ đâu tới lùa vào cơ thể tôi, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm tôi thức giấc.

Tôi nhíu mày mở mắt, đầu óc choáng váng, người đau ê ẩm. Nhưng lại nhanh chóng nhắm tịt mắt lại . Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ , khó chịu ghê.

Những kí ức về buổi tối qua chợt hiện ra trong đầu tôi như một thước phim quay chậm...

Chắc, chỉ là mơ , chỉ là một giấc mơ thôi...

Một cơn ác mộng kinh hoàng!

Rồi chỉ mấy phút nữa, mẹ sẽ lại gọi tôi dậy, giao cho một đống việc nhà và cằn nhằn không ngớt...

Nhưng mà, căn nhà đó, bầu không khí đó, ấm áp lắm!

Nghĩ thế, tôi vui vẻ trở dậy, ngồi ở mép giường.

Ôi! Sao có gì không đúng?

Tại sao tôi lại ở đây? Đây.... có phải nhà tôi đâu?

Tại sao tôi lại không... mặc đồ?

Chẳng lẽ.... đêm qua... có gì....

Tôi quay phắt sang bên cạnh.  Thánh Ala phù hộ cho con, làm ơn đừng để cái con đang sợ xảy ra....

Vậy mà, thánh Ala chẳng hiển linh giúp tôi lúc này....

Bên cạnh tôi, một cậu con trai trắng trẻo đang nằm ngủ ngon lành! 

Sau này nghĩ lại, tôi nhận ra lúc đó cậu ta đẹp trai thật đấy! Mi mắt dài cong vút, môi hồng hồng mím lại, da trắng mịn như con gái... Đẹp lắm, đẹp như con gái!

Nhưng lúc này tôi làm sao mà để ý mấy cái đó... Ngủ cái gì, ngon lành cái gì, cậu hại con gái nhà lành rồi này!

Tôi mặc nhanh bộ quần áo của mình , bộ quần áo nằm lăn lộn trên sàn nhà còn lại hẳn là của cậu ta!

Tôi hối hả lay lay người con trai lạ hoắc dậy. Chả mất công lắm, vấn đề chỉ là khi cậu ta lồm cồm bò dậy, hỏi tôi bằng cái giọng vô cùng ngái ngủ:

- Có chuyện gì thế? Cậu là ai?

Sốc, sốc quá!

Đây chả phải cái giọng của người hôm qua đã cứu giúp tôi sao? Lúc ấy, tuy đầu óc không còn thanh tỉnh, nhưng giọng nói đó tôi vẫn nhớ như in.... Không lầm, không lầm được....

Cứu nhau... thành ra... hại nhau....

Thôi xong đời cả 2 đứa rồi!

Và chính thức từ giây phút đó, cuộc sống của Phượng Kim Ngưu tôi  bước qua một ngã rẽ mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro