Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


- Sao? Muốn về nhà chứ? - Lão Hoàng đế cười nói với mười hai người kia.

Mười hai người có chút chưa tiếp nhận câu hỏi kia. Đột nhiên Sư Tử nhớ tới chuyện gì đó, hỏi Liễu Hoàng Chúc:
- Mà khoan đã, sao ông biết được tụi tui là người của môn phái nào?
Sư Tử vừa dứt câu hỏi, mọi người chợt nhận ra có trá, quay phắt sang nhìn Liễu Hoàng, ý nói :" Ngươi cái con xà tinh kia, dám bán đứng bạn bè! "

Liễu Hoàng có cảm giác như người mình sắp thủng mười mấy cái lỗ tới nơi, bèn đánh ánh mắt cầu cứu sang vị phụ hoàng kia. Không phụ lòng con trai mình, Liễu Hoàng Chúc chắp tay sau lưng mặt quay sang nơi khác, biểu thị rõ ràng " Trẫm không liên quan nha!".
Liễu Hoàng thiếu điều bẻ gãy quạt trúc trong tay mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người cha vô tình vô nghĩa ngang nhiên phủi bay trách nhiệm lên đầu con trai kia, lòng thầm tính toán xem ngôi vị Thái tử và nỗi hận trong lòng cái nào bỏ được.

Mặc hai cha con kia nháo, mọi người vẫn không ai nói gì. Bỗng một thị vệ chạy vào, quỳ xuống tâu với Liễu Hoàng Chúc:
- Muôn tâu bệ hạ, bọn chúng đã mang Phách Lan Khánh ra thành Đông rồi, nếu còn chậm trễ thì e là sẽ để chúng chạy thoát mất.
Liễu Hoàng đế vẫn như không hề hay biết gì, đang còn cùng con trai cắn hạt dưa buôn chuyện. Liễu Hoàng kể đến hăng say, xuôi nam tiến bắc, dỗ cho lão Hoàng đế cười đến mắt híp cả lại thành hai đường kẻ thật cong.
Thị vệ kia lại cơ hồ là lòng đã xoắn hết cả lên, lại ôm quyền mà tâu với Hoàng đế:
- Muôn tâu bệ hạ, nếu còn chậm trễ thì ta sẽ mất Phách Lan Khánh mất.
Hoàng đế vẫn nhàn nhã nhai hạt dưa, mí mắt cũng không buồn nâng lên:
- Trương thị vệ ngươi dù muốn ta gấp e là cũng không được rồi, ngay cả những kẻ không thuộc về thế giới này còn muốn mãi lưu lại ở đây thì việc gì mà ta phải vội.
- Nhưng còn Minh Cung...
- Ngươi chớ lo, Minh Cung dù gì cũng đã có hơn hai món rồi, có trong tay thêm một món nữa thì cũng có sao? Cái Phách Lan Khánh kia cùng lắm là gọi được mấy tên âm hồn bất tán trong đó ra thôi chứ gì. - Hoàng đế vừa nói vừa bâng quơ liếc nhìn mấy người nào đó.
Đám người Thực Sinh Hỉ quán sửng sốt, gọi được cái gì cơ? Ma hả?
Dương Minh Tử nhìn biểu tình khó hiểu trên mặt mấy người kia, cảm thấy mình vẫn là có bổn sự giải thích cho mấy người kia một chút, liền nói:
- Phách Lan Khánh là một trong mười hai món thần khí, có khả năng hút đi một lượng vô cùng lớn nội lực. Những người bị mất đi nội lực sẽ chết đi, nhưng linh hồn họ không được siêu thoát mà sẽ bị giam giữ trong cái miếng phách đó, chuyển hoá thành năng lượng tích trữ trong chiếc phách đó. Với khả năng vô hạn của nó, người sử dụng có thể sở hữu, tiêu diệt và sử dụng tất cả số nội lực cũng như năng lượng của số linh hồn chứa trong đó, thậm chí còn đánh cắp của người khác được.
Mọi người cảm thấy không thể nói nổi, này còn không phải là bắt hồn với gọi hồn lên sao?
Lúc này mọi người thấy viên thị vệ kia phủ phục xuống, vừa ôm quyền vừa khóc với Hoàng đế:
- Muôn tâu bệ hạ, cả nhà tiểu dân gồm cả cha mẹ già thì có đến trên dưới mười miệng ăn, lại đang ở phụ cận Châu Phong(1), nếu Minh Cung có được Phách Lan Khánh thì coi như chúng đã đại công cáo thành. Mà nay Cửu đại môn phái lại chỉ quản chuyện giang hồ, không ai đứng ra bảo vệ bình dân bách tính thì chúng thần chỉ còn nước tìm chết.
Hoàng đế châu mày lại, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Sau lại liếc mắt nhìn mười hai người nào đó, miệng cười như không cười, biểu thị rõ ràng " Các ngươi quyết đi a, ta là người triều đình nha."
Mười hai người kia bất giác liếc nhìn thị vệ nọ, chỉ thấy y đang giàn giụa nước mắt, tay áo cứ liên tục lau mặt, lại còn vừa lau vừa nấc. Viên thị vệ kia như cũng thấy mười hai người kia đang nhìn mình, mắt vẫn còn vươn lệ mà khẽ nhìn mười hai vị đang ngồi trên ghế kia. Mười hai người đang ngồi trên kia thì có đến mười một người là cao thủ trong cao thủ thuộc đủ chín đại môn phái trên giang hồ, bằng với mấy cái "gia bảo" họ tuỳ tiện mang theo cũng đủ cho họ thể diện để thay mặt toàn môn phái của mình. Tuy nhiên, cả thảy đều là hậu nhân, nếu nói không ngoa họ còn phải gọi cái vị đang quỳ kia bằng một tiếng cụ cố tổ, nói gì đến chuyện ra mặt cho Cửu đại môn phái cơ chứ.
Viên thị vệ kia nhờ bản thân mình cũng học võ công nên cũng cảm nhận được khí tức cường đại từ mười một vị đang ngồi đây, lại còn đủ thứ hệ thì cứ như thấy phao cứu sinh mà bấu víu vào:
- Ôi mấy vị đại hiệp nữ hiệp! Cúi xin mấy vị giúp cho, trong nhà tiểu dân còn con thơ vợ dại, mẹ già cha lẫn, một nhà trên dưới chục miệng ăn, mong mấy vị suy xét cho mà xuất lực tương trợ. Nếu các ngài không giúp thì cả nhà tiểu dân chỉ còn nước chết thôi ạ!
Mười hai người có chút khó xử mà nhìn nhau.
Có điều dù có là chí tôn võ lâm thì chắc chắn cũng sẽ không cảm nhận được khí tức "hiện đại" của họ. Viên thị vệ kia lại tưởng như mấy vị cao thủ võ lâm trước mặt mình đây cao ngạo không chịu xuất lực mà bí quá làm liều, rút đao tuỳ thân ra, vừa nước mắt nước mũi khóc vừa nói:
- Nếu mấy vị không tương trợ, thì tiểu dân này chỉ còn cách chết thôi.
Mấy người nào đó càng khó xử hơn. Thị vệ lại nói tiếp:
- Dân gian nói: Thà chết trong tay mình còn hơn để rơi vào tay Minh Cung. Hôm nay các vị không trợ lực vậy thôi để ta về nhà tiễn người thân đi một đoạn trước, sau đó sẽ cùng họ đi, ít nhất còn được ra đi toàn thây. - Nói rồi xách đao chạy ra ngoài.
Mười hai người kia giật nảy mình. Sư Tử và Song Tử nhanh tay kéo hai tay thị vệ lại, ngăn không cho y làm liều. Bảo Bình bước tới cố tước đao trong tay y ra, tay vừa nắm chuôi đao miệng vừa nóng nảy nói:
- Ngươi bị khùng hả? Chuyện đâu còn có đó, bọn ta đã nói gì đâu mà ngươi bỏ đi một nước vậy!
Nhân Mã cũng gấp lên:
- Đúng đó, cùng lắm thì dẫn toàn gia đi đâu đó lánh nạn thôi, việc gì phải chọn cách cực đoan như vậy!
Kim Ngưu cũng định chạy tới, nhưng anh Trâu nhà ta chạy thì chỉ nhìn bên trên không nhìn bên dưới, thành ra vấp phải cái cạnh bàn ngã sấp về phía trước. Vừa khéo lúc ngã sấp, anh chàng vừa kịp bấu víu vào cái gì đó nên không bị dập cái bản mặt đẹp. Kim Ngưu mừng hết cỡ, tưởng mình bị dập mặt rồi. Nhưng mà sự thật chứng minh, niềm vui của người này đôi khi là nỗi buồn của người khác. Vật mà Kim Ngưu níu lại, giúp cho mặt đẹp không bị dập lại chính là cái đai quần của thị vệ kia. Trong nháy mắt, Kim Chưởng môn dùng sức nặng của bản thân kéo tuột nguyên cái quần của người ta xuống, phơi hết nguyên cái mông trần của tiểu thị vệ ra.
Nháy mắt tràng diện xung quanh loạn cào cào lên. Sáu bạn nữ đồng loạt la oai oái bỏ chạy, trong khi Sư Tử và Song Tử cố gắng mặc lại quần cho y. Khổ nỗi quần áo trung cổ quá mức phức tạp, hai thằng con trai kia lại siêu cấp lười nên cứ buộc đại thành một đoàn. Ai biết sao vừa thả tay ra cái quần lại rơi xuống, lần này lại còn xuống đến mắt cá chân thị vệ, phơi bày hết cơ mật một đời của người kia ra. Nháy mắt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tập thể người đang ở trong quán nhìn thị vệ với gương mặt xám tro nhìn thị vệ nọ. Thị vệ thấy mình khóc cũng thật vô nghĩa, thân thủ rút ngay thanh đao tuỳ thân bên hông ra.
Kim Ngưu tự biết mình đã gây hoạ, vội lủi đi trốn sau em gái Nhân Mã.

Trong khi đó, hai anh em Thiên Yết, Ma Kết và Bạch Dương lại nhàn nhã ngồi uống trà, không đem sự vụ trước mặt vào trong mắt. Kim Ngưu và Nhân Mã đang đứng giữa không biết làm sao, Nhân Mã thấy ba người kia cứ bình chân như vại thì có chút không an lòng mà quay sang nói:
- Nè Yết, Kết, Dương! Ba người nói gì đi chứ!
Đôi mắt Bạch Dương nãy giờ vẫn khép hờ đột nhiên mở to ra, nghiêm mặt nhìn Nhân Mã mà nói:
- Phải là Dương, Yết, Kết! - Mắt còn như đang toả ra phong mang.
- A phải phải, là Dương, Yết, Kết. - Nhân Mã rịn mồ hôi trán nói. " Ai nha! Chị ấy chỉ quan tâm chuyện này thôi nha."
Cự Giải cũng lo lắng mà nhìn Ma Kết và Thiên Yết. Ma Kết đang uống trà, vừa mới chuyển tầm mắt từ chung trà sang xung quanh thì bắt gặp ngay đôi mắt to tròn ngồn ngộn nước đang bối rối nhìn sang mình. Ma Kết làm bộ như không thấy, nhưng ánh mắt kia lại cứ thế dán lên người anh, tâm có làm bằng sắt thì cũng phải chảy ra mất.
Ma Kết "e hèm" một tiếng, khuỷu tay thúc thúc ông anh đang phẩm trà kế bên mình. Thiên Yết đang an ổn phẩm trà, thầm khen trà Nhân Mã làm càng ngày càng ngon, lại bị cậu em quý hoá của mình thúc cho mấy cái suýt đổ hết cả trà ra. Thiên Yết khó chịu nhìn thằng em đang bị tiếng sét ái tình đánh cho bờm đầu kia, lòng mắng thằng em vô ơn tay khuỷu ra ngoài. Nhân Mã phía bên kia cũng đánh mắt sang, hai con mắt to tròn cùng vẻ mặt bất đắc dĩ kia cũng đang nhìn sang phía này. Thiên Yết bắt gặp tầm mắt trẻ con kia, lòng có hơi nhộn nhạo. Song lại nhìn thấy cái vị anh em tốt đang đứng sau lưng cô nàng, cũng một cái vẻ mặt kia mà công lực lại khác hẳn, làm cho Thiên Yết lạnh hết cả sống lưng, còn hơn cả khi trông thấy mấy con trâu mộng, suýt đánh rơi luôn chung trà trong tay. Cứ tưởng tượng mà xem, cái người to cao đen vạm vỡ kia thế nhưng lại đang dùng vẻ mặt làm nũng cầu xin nhìn mình, là ai cũng sẽ cảm thấy nuốt trà không trôi.

Bên này thì chỉ đang khó xử, trong khi bên Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình cùng viên thị vệ nọ thì đã nháo loạn cào cào lên. Hai tên con trai kia thì vẫn đang ôm hai tay thị vệ, miệng không ngừng kêu la khuyên giải cái người đang nghĩ quẩn kia, Bảo Bình thì lục tung hà bao tuỳ thân lên xem xem có cái gì dùng được không. ( *Táo: Tự nhiên thấy Bảo Bảo giống Doraemon quá!)
Sư Tử vừa kéo y phục thị vệ vừa nói:
- Huynh bình tĩnh nha, chuyện đâu còn có đó mà!
Song Tử cũng gật đầu lia lịa:
- Đúng đó, nam tử hán đại trượng phu lấy đại cuộc làm trọng. Không phải chỉ là hai cái mông thôi sao, ai mà chả có chứ.
Thị vệ kia lại còn khóc to hơn, hay tay vùng vẫy thoát thân:
- Phụ mẫu a! Hài tử có lỗi với người!
Bảo Bình lại cứ bới hà bao của mình lên, rối rít nói:
- Hai người giữ hắn lại một chút, ta lấy cái này xong sẽ giúp hai người!

Bên phía mấy bạn nữ, trong khi Nhân Mã, Cự Giải đang cố khuyên giải Bạch Dương cùng hai tên xã hội đen kia giúp đỡ thì bên này, "ba bà tám" Thiên Bình, Xử Nữ và Song Ngư sau khi chạy đi lại ngồi vào một chỗ đang xì xầm bàn tán. Song Ngư nói:
- Nè, hai người đoán xem tên kia là trung hay gian?
- Tám phần là lính của tên xà tinh kia! - Thiên Bình lôi đĩa trầu ra nhai, thầm khen Cự Giải thật khéo, trầu têm cánh phượng của Tấm chắc cũng chỉ đẹp đến độ này là cùng.
- Tui không nghĩ vậy, chắc hắn có nỗi khổ riêng thật mà. - Xử Nữ hơi châu đôi môi đỏ của mình lên, lấy hộp son trong tay nải ra thoa lên môi.
- Ai nha Xử Nữ à, hỏi sao mà bà cứ đánh cờ thua tui hoài là vậy. Tâm trí chắc để nhớ mấy anh thị vệ vai u thịt bắp của con Cá trê quan huyện kia rồi chứ gì! - Thiên Bình búng tay cái chóc, biểu cảm chắc nịch. - Bình nói Nữ nghe nè, Bình cá chắc cái tên kia không phải chỉ là một tên thị vệ quèn đâu, ít nhất cũng thuộc hàng thiếp thân thị vệ rồi!
Tay Xử Nữ thoáng vân vê gò má thon gầy, mày liễu hơi châu lại mà dò xét tên kia:
- Thật không đó? Nhìn hắn ngố muốn chết.
- Bình Bông nói tám phần là đúng rồi đó. Này chắc là tên tay chân thân cận nào đó của lão rồi. Tên kia vậy chứ mà không vừa đâu! - Song Ngư đang vỗ vai Xử Nữ thì bị Thiên Bình véo cặp gò má tròn. - Ai nha Thiên Bình đau a!
Thiên Bình vừa ra sức véo hai cái má trắng nõn, mềm mại như khúc mỡ đông của Song Ngư, vừa ai oán phụng phịu hai má xuống. Xử Nữ vươn ngón tay thon dài của mình lên, xoa xoa má Song Ngư, tay còn lại di di ấn đường cho Thiên Bình, cười gian nói:
- Ai nha Bình Nhi a, giận dữ sẽ mau già đó.
- Không muốn nha! - Thiên Bình hoảng hốt, vội ôm mặt xoa a xoa.

Thị vệ sau khi bị Sư Tử tước đao đi thì ôm đầu gục xuống gối, lại vừa giàn dụa nước mắt vừa kể:
- Các vị anh hùng là người giang hồ thì chắc cũng hiểu được cái chữ ...
Thị vệ kia chưa kịp dứt câu, từ trên nóc quán một tiếng động lớn vang lên, một hắc y nhân bất ngờ đạp thủng nóc Thực Sinh Hỉ quán nhảy xuống. Tay y lăng lăng thanh gươm sắc lạnh, đôi mắt sáng quắc nhìn tập thể người trong Thực Sinh Hỉ quán. Hắc y nhân thân thủ cực nhanh, nháy mắt kề dao lên cổ Liễu Hoàng, miệng ngoan độc nói:
- Mau giao bản đồ thần khí ra đây, không ta sẽ cắt cổ tên cẩu Thái tử này.
- Cửu thái tử (2) ? - Kim Ngưu đầu óc vẫn đang để trên mây, vừa nghe tên kia nhắc đến liền buộc miệng nói.
Tập thể khoé miệng giật theo tiết tấu, có chút không đỡ nổi nhìn cái vị kia, thời khắc vẫn có thể nghĩ đến đồ ăn. Nhân Mã âm thầm đỡ trán, ai nha, hình tượng của Kim Sơn phái trong mắt người khác bị đạp xuống cống rồi.

Tên hắc y nhân cũng có chút không tiếp thu nổi nhìn cái vị kia, này phải có tâm hồn ăn uống đến cỡ nào mới nghĩ được đến chuyện đó trong khi đang ở tình thế này. Liễu Hoàng thấy hắc y nhân lơ là, liền thúc một quyền vào mặt y. Hắc y nhân bị trúng một quyền vào mặt, lảo đảo ngã ra sau. Không biết thiên thời địa lợi thế nào, y lại ngã ngay trước mắt Liễu Hoàng đế. Liễu Hoàng Chúc lúc ấy còn đang ngồi trên ghế, hình tượng rất ưu nhã mà nhìn xuống hắc y nhân, điệu bộ có đến chín phần y hệt Liễu Hoàng. Mười hai người kia âm thầm gật đầu, hai vị kia đích thật là cùng huyết thống, cái kiểu ngồi đại gia ấy không lẫn vào đâu được.
Hắc y nhân thấy trước mắt mình lúc này là một lão giả nhìn cực kì vô hại, mặt mũi lại hiền lành, bèn định vồ đến bắt làm con tin. Song y chỉ vừa chuyển ánh mắt thì thấy ngay một cô nương xinh xắn siêu cấp dễ nhìn đang ngồi gần ngay đó thì ngay lập tức đổi ý định, bay tới chụp lấy tay cô nương kia, nửa lôi nửa kéo ra mà bắt làm con tin. Tập thể đồng loạt sửng sốt, bởi người y bắt chính là Cự Giải.

Lúc này, cả khuôn viên lặng ngắt như tờ.

Tên kia có lễ đời này chuyện ngu ngốc nhất từng làm đó là bắt Cự Giải làm con tin, bởi dù cho Cự Giải không có võ công thì cô vẫn còn tận mười một người bạn võ công thuộc hàng cao thủ.
Ma Kết trán nổi gân xanh, tay nghiền nát chung trà đang cầm, Thiên Yết đặt chung trà trong tay xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn tên hắc y nhân kia:
- Ngươi chán sống rồi hả?
Hắc y nhân kia thấy máu trong người mình đã muốn đông hết rồi. Lại ngó đến mấy người còn lại. Kim Ngưu và Sư Tử vẻ mặt hầm hổ, đều đang bẻ tay răng rắc, hai bạn nữ Thiên Bình và Xử Nữ đồng loạt cởi giày ra. Song Ngư thì vén tay áo lên, xoay xoay cái kiềng vàng trong tay. Nhân Mã đứng phắt dậy, tay chỉ vào hắc y nhân kia:
- Mau thả Giải ra!
Bạch Dương đấm một đấm xuống bàn, còn vận cả nội công, làm cái bàn nát luôn một lỗ. Hắc y nhân thấy khó liền vội lui đến cửa sổ, tay còn giật mạnh một nhúm tóc của Cự Giải.
- A! - Cự Giải đau đến ứa nước mắt ra.

Rắc!

Song Tử giận đến mất luôn biểu cảm trên mặt, mặt đất xung quanh nứt rạn ra khắp nơi, lời nói tràn đầy sát khí:
- Thả người mau! - Song Tử mà điên lên thì sẽ vô cùng kiệm lời, vậy mới biết nó yêu quý bạn bè đến mức nào.
- Ke ke ke... Ngươi muốn chết lắm nhỉ? - Bảo Bình giở nụ cười đáng sợ chính hiệu của mình ra, tay còn đang lăn lăn món bảo bối vừa lấy từ trong túi ra.
Hắc y nhân thầm kêu không ổn, lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Y nào biết con bé trong tay mình đây là một người cực kì quan trọng với mười một người trước mặt đâu. Tên sát thủ như chó cùng rứt giậu, tay kề con dao lên cổ Cự Giải, run rẩy quát lại:
- Các ngươi... Các ngươi không được lại gần đây! Lại gần... ta... ta sẽ cắt tiết con ả này!
Mười một người còn lại đồng loạt sôi máu lên. Tàn phong do nội lực tản mác bay tứ phía. Hắc y nhân hoảng loạn nhìn xung quanh, chỉ thấy thị vệ kia lúc nãy còn đứng nay đã ngã quỵ xuống đất, cả thân hình đang run lẩy bẩy. Mà hai cha con Hoàng đế lại đang cười cực kì gian tà. Y chỉ kịp nhìn thấy môi Liễu Hoàng tạo khẩu âm: Chết ngươi rồi.

Ngay sau đó... y cũng chẳng còn ngay sau đó nữa.

* Táo : hình trên là Hoàng đế lão gia tử Liễu Hoàng Chúc khi còn trẻ nha, vì mình vô tình lấy trên mạng nên cũng chả biết nguồn từ đâu nữa, bạn nào biết bản gốc thì cho qua giúp mình nha, tại hình ông già khó kiếm quá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Châu Phong : ngày trước là một địa phận của Đại Cồ Việt, giáp với nước Đại Lý, nay thuộc khu vực Yên Bái, Phú Thọ
(2) Cửu thái tử: là hạt của cây hẹ, tên khoa học: Allium tuberosum Rottl. et Spreng. Theo Đông y, cửu thái vị cay, tính ôn; vào can, vị, thận. Cửu tử vị cay, tính ôn; vào can thận. Cửu thái có tác dụng ôn trung hành khí, kiện vị, tán ứ giải độc, bổ thận tráng dương. Dùng cho các trường hợp đau tức vùng ngực, nấc cục, nôn thổ, thổ huyết, niệu huyết, trĩ xuất huyết, bệnh tiểu đường, dị ứng nổi ban, liệt dương, di tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro