Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khi chúng ta 18

Bên ngoài mưa như trút nước, bầu trời xám xịt, ảm đạm vô cùng. Ma Kết đứng nhìn ra, bất giác thở dài. Hôm nay một mình cô bị bắt ở lại trả bài môn Sử, Cự Giải với Xử Nữ đều bận đi học thêm nên không thể chờ cô về cùng, thành ra chỉ còn một mình đứng trong mái hiên, ngắm những hạt mưa đang rơi ngày một nặng hạt hơn.

- Về cùng không?

Giọng nói nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Ma Kết, quay sang liền thấy Song Tử đứng bên cạnh, chiếc ô đã được mở bung từ lúc nào.

- Hôm nay cậu về trễ nhỉ?

Ma Kết không trả lời câu hỏi của Song Tử mà lại hỏi ngược lại cậu, cô cũng cứ thế bước đi, Song Tử cũng hiểu ý, cầm chiếc ô đi bên cạnh để che cho cô nàng.

Ma Kết do nhà ở xa trường nên đã thuê trọ để tiện đi lại. Cũng không biết trùng hợp như nào, Song Tử lại là con của chủ trọ. Cả hai lúc đầu cũng không thân thiết gì với nhau, nhưng nhiều lần về chung đường, thành ra nói chuyện cũng nhiều hơn.

Hai người đi cạnh nhau không ai nói gì. Song Tử cũng không lạ gì tính cách của Ma Kết, không hẳn là hiểu rõ, nhưng cậu biết một điều, Ma Kết khá trầm tính, ít nói, cử chỉ thì lại dịu dàng, đúng mực, chuẩn con nhà gia giáo.

Ma Kết vui vẻ nhẩm nhẩm trong miệng lời bài hát, tuy hôm nay phải ở lại trễ nhưng cô cũng rất vui, Xử Nữ đã khen bánh của cô làm rất ngon, tỏ ý muốn ăn nữa cơ! Làm cô lúc đó cảm giác như đang trên mây vậy.

Song Tử nhìn Ma Kết đang vui vẻ nhẩm lời bài hát, gương mặt cười nhẹ nhưng trông rất tươi. Ma Kết rất xinh, không giống nét đẹp mạnh mẽ như Sư Tử hay tinh nghịch như Nhân Mã. Ma Kết dành riêng cho mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, nhìn vào khiến người khác cảm thấy yên bình lắm.

- Yêu đời quá nhở, tán được anh nào đúng không?
Song Tử chọt chọt má Ma Kết, buông lời trêu chọc.
- Đoán đúng rồi đấy Song Tử ngố!
Ma Kết cũng chẳng thèm giấu, quay sang cười cười nói với Song Tử, đưa tay lên xoa đầu cậu ta.

Song Tử cảm thấy có chút gì đó trong lòng, lạ lắm, chính cậu cũng không biết là gì, chỉ cảm thấy không vui với câu trả lời đó.

-Năm cuối rồi đấy, lo mà học vào!
Song Tử kéo tay Ma Kết ra khỏi đầu mình, vuốt vuốt lại mái tóc đang rối.

Lại một khoảng im lặng giữa hai người, cả hai cứ thế mà đi về đến nhà.

~~ ~~

Thiên Yết về đến nhà cũng đã chín giờ tối, hôm nay cậu có buổi học thêm toán, ở lại giải đề xong mới được về. Ba cậu đi công tác đã ba ngày, hôm qua ba có điện thoại cho cậu, bảo rằng hai hôm nữa ba mới về.

Bật đèn trong nhà cho sáng, cậu đi lại  bàn thờ, thắp một nén hương. Sau đó lại lấy bình hoa trên đó đi cắm mấy cành ly đã được mua sẵn ngâm vào thùng nước ở dưới bếp. Mẹ cậu lúc còn sống thích hoa ly lắm, hôm nay chắc cô giúp việc quên cắm hoa vào bình rồi.

Đồ ăn đều đã được cô giúp việc làm sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn.

Thiên Yết ngồi dưới phòng khách, vừa ăn cơm vừa xem ti vi cho đỡ buồn. Một mình cậu, căn nhà yên lặng đến lạ. Ba cậu nhiều việc bận nhưng vẫn luôn có mặt để ăn tối với cậu, nhưng dạo này hay đi công tác xa, tần suất Thiên Yết ăn cơm một mình lại nhiều hơn.

Ăn xong lại tự dọn dẹp rửa chén, Thiên Yết tắt hết đèn dưới nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đi lên phòng.

Lật quyển sách Văn, đôi mắt bỗng nhiên mở không nổi, đúng là liều thuốc ngủ tốt nhất là môn Văn và cô dạy Văn mà!

Không biết ban xã hội có ghét Toán không nhưng ban tự nhiên đa số lại cực ghét Văn, ngặt nỗi văn lại là môn thi bắt buộc để tốt nghiệp, Toán với Anh thì cậu có thể cân được, nhưng Văn lại chịu thua.
Đến cả mấy thằng bạn của cậu, Thiên Bình, Song Tử với cả Bảo Bình, không đứa nào là không ghét Văn cả. Lớp lại ít con gái, nhưng cũng không đứa nào học được, năm hoặc sáu điểm là tụi nó đã quá mừng rồi, mà tính ra là cô còn chấm vớt cho đấy. Ngày mai lại có bốn tiết Văn vào buổi chiều, nhà trường xếp thời khóa biểu có đớn không cơ chứ.

Thiên Bình ngoan xinhiu: Soạn bài chưa chồng iu ơi!!!!

Điện thoại ting lên một tiếng, Thiên Yết nhìn dòng tin nhắn cười bất lực, người ngoài nhìn vào tưởng hai thằng yêu nhau mất.

Thiên Yết hư xinhiu: Chưa ấy ơi! Cứu chồng chén!

Tin nhắn vừa gửi là được xem ngay.

Thiên Bình ngoan xinhiu: Dậy thì thoi má! Ai quởn cứu mày!

Ơ, thằng này lật mặt gớm

Thiên Yết hư xinhiu: Đồ tồi, chia tay đi mày!
Thiên Bình ngoan xinhiu: Thôi mà thôi, chỉ tao với, mãi iu!!
Thiên Yết hư xinhiu: Đi hỏi crush của mày kìa, người ta dân xã hội đó, tận dụng lên nào!
Thiên Bình ngoan xinhiu: Ừ ha, quên mất, chờ tin vui của tao, iu chồng nhìu nhắm
Thiên Yết hư xinhiu: :))))))

Thiên Yết bỏ điên thoại sang một bên, lại nhìn vào cuốn sách Văn. Bất giác thở dài, chẳng biết trông chờ gì được vào thằng bạn này không.

Ting!

Điện thoại lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn

Cứ tưởng là Thiên Bình nhắn lại, nhưng khi nhìn vào người gửi lại khiến Thiên Yết bất ngờ

Bạch Dương: Cứu chén!!!

Câu này quen thế nhở

Thiên Yết: Sao thế

Thấy bên kia vừa nhắn là đã trả lời liền, Bạch Dương mừng rỡ nhắn lại.

Bạch Dương: Khum biết là
Bạch Dương: Cậu có thể làm

Ơ con bé này, nhắn hẳn một lèo xem nào, làm cậu hồi hộp gần chết. Con bé muốn cậu làm gì cơ? Làm người yêu thì làm!

Bạch Dương: giúp tớ giải đề này được không?

Bạch Dương gửi một ảnh, ra là đề Hóa hôm qua lớp cậu mới kiểm tra xong, hình như lớp Bạch Dương cũng học Hóa thầy Lưu thì phải!

Thiên Yết: Ai tuồn đề cho cậu thế :)))
Bạch Dương: Ai không quan trọng, quan trọng là cậu giúp tớ đi nhớ!

Ơ hơ! Nhỏ này ngang ngược. Vừa hay đúng lúc cậu cần người cứu cánh môn văn!

Thiên Yết: Đáp án thì tớ có đấy, hôm qua mới kiểm tra xong, đề khó lắm đó nha!
Bạch Dương: :))))))
Thiên Yết: trao đổi đi, tớ chỉ cậu hóa, cậu giúp tớ môn văn!

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được ba mươi giây đã có tin nhắn trả lời
Bạch Dương: Thành giao!

Thiên Yết chụp ảnh đáp án khi sáng vừa mới chữa bài xong rồi gửi cho nhỏ.

Bạch Dương: ui chời ơi iu quá cơ!

Bạch Dương vui mừng khi thấy đáp án, nhanh nhảu gửi tin nhắn mà không để ý đến nội dung. Thầy Lưu khó lắm, thầy bảo không phải là lớp xã hội là sẽ cho đề dễ hay gì đâu, đã học là phải công bằng, nên có khi nào lớp nhỏ được điểm cao môn Hóa ngoài Xử Nữ đâu.

Thiên Yết bên này nhìn thấy tin nhắn của Bạch Dương, bất giác nhoẻn miệng cười

Thiên Yết: Đừng làm đúng hết nhá! Thầy biết là chết tớ đấy!
Bạch Dương: Chết kệ cậu, tớ sống là được :)))
Thiên Yết: Nhỏ khốn lạn này :)))))

Bạch Dương nói vậy thôi chứ nhỏ biết phải làm gì mà, chủ yếu cứu cánh cả lớp trên trung bình thôi, không là lại mệt mỏi lắm

Bạch Dương: chửi bạn, bạn giận bạn éo chỉ bài cho nhé!
Thiên Yết: Bớt lật lọng đi ba :))
Bạch Dương: :))))) rồi rồi, chỉ gì nào!
Thiên Yết: Lớp cậu học bài thơ X chưa, ngày mai học nhưng tớ chưa soạn bài, help me :(((((
Bạch Dương: Xời, tưởng gì, học từ đầu học kì 1 rồi!

Vãi thật, bây giờ mới cuối học kỳ một mà đã học bài này từ đầu kỳ một rồi cơ á, lớp quái quỷ gì đây.

Ting!

Sau một hồi tin nhắn lại vang lên

Bạch Dương đã gửi cho cậu tận mười ba ảnh, đùa hả trời!

Cảm ơn Bạch Dương một tiếng, Thiên Yết lại bắt đầu nhìn vào mấy tấm ảnh để soạn bài. Đúng là chuyên văn có khác, chữ đẹp thật! Trình bày lại rõ ràng tỉ mỉ, có cả nhiều phần mở rộng nữa. Trở thành con cưng của cô Dung quả là không tầm thường chút nào! Thảo nào vào lớp cậu dạy, cô cứ khen lấy khen để con nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro