Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

- Cho mày thêm 1 cơ hội, đừng để tao phải gặp lại cái bản mặt chó của mày 1 lần nữa! Dám cả gan đụng vào em gái tao! - Mái tóc màu xanh đen bay nhẹ nhàng trong gió, đôi mắt màu xanh biển kia nhìn tuy yên bình nhưng chứa đầy sự tức giận. Bàn tay nắm chặt lại thành quyền, nghiến chặt răng đầy giận dữ. Khẽ tặc lưỡi, anh liếc nhìn đám người đang nằm la liệt trên sàn.

Phủi tay xong, anh lại chỗ góc tường, nơi một cô gái đang dựa vào đó, trên người cô đầy thương tích. Khuôn mặt đầy anh tú, làn da trắng bị dính những vết xước và máu, bàn tay bị trầy xước nặng nề. Khuôn mặt anh tú bị đánh đến tàn nhẫn. Anh đau xót nhìn cô, nhẹ nhàng bế cô lên rồi bước đi, để lại đằng sau là cả băng nhóm bị đập không thương tiếc.

"Cừu nhỏ, mong em không bị gì!"

Song Tử ngồi lướt điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy tim hơi nhói. Không hiểu là có chuyện xảy ra mà trong lòng anh lại khó chịu đến vậy. Cánh cửa lớp được mở ra đầy mạnh bạo, Ma Kết bước vào với khuôn mặt đầy tức giận, ngồi xuống ghế vẫn không ngừng tức giận. Cả lớp sợ hãi, đang ồn ào mà phải im bặt vì lượng sát khí không hề nhỏ của Ma Kết. Song Tử tuy không giật mình nhưng cũng rất thắc mắc, liền quay sang hỏi :

- Sao? Có gì làm mày bực?

Ma Kết đập mạnh chiếc bàn làm nó suýt gãy đôi, anh hằn học nói :

- Mẹ nó! Em gái tao bị đám năm 3 nào đó hẹn ra đập! Con bé đánh không lại, giờ đang ở dưới phòng y tế dưỡng thương! Con mẹ nó, con bé mà có mệnh hệ gì, tao giết sạch chúng nó!!

- Cái quái gì cơ?! Mày nói Bạch Dương bị đánh đến bị thương!? - Song Tử đứng dậy, mặt đầy hốt hoảng, đập chiếc đt xuống bàn.

- Ờ! Nghe nói là đám Phi Hổ Long! Chúng nó căm thù tao nên mới hẹn em gái tao ra đánh! Con bé chỉ đánh được nửa trong số chúng nó! - Ma Kết tức tối nói

-...và hình như..vì chúng nó nói xấu mày nữa..Song Tử...nên Bạch Dương mới.. - Ma Kết hơi ngập ngừng

Song Tử lập tức chạy đi, Ma Kết cũng không nói gì, gương mặt tuấn tú đang tức giận trùng xuống, thay vào đó là gương mặt đầy phiền muộn!

- Bạch Dương! - Song Tử chạy thẳng vào phòng y tế, nhìn con người đang ngồi nghịch trên giường kia. Tay, chân và cả mặt của Bạch Dương đều được băng bó cẩn thận. Bạch Dương chưa kịp hiểu gì thì đã lãnh trọn cái ôm của Song Tử. Cô ú ớ nói :

- S-Song ca, anh sao vậy?

- Con ngốc này! Em làm tôi lo lắm đấy! Song Tử hơi lớn tiếng một chút nhưng vẫn không lớn tới mức truyền cả âm thanh ra ngoài, sự lo lắng và sợ hãi đang dần chiếm lấy tâm trí anh.

- Anh hai đã kể với anh rồi...đúng không? Bạch Dương nhẹ nhàng đẩy ra anh khiến anh có chút hụt hẫng, nhưng rồi anh cũng thôi. Anh nhìn cô nhóc ngồi trước mặt anh, ánh mặt ôn nhu, đầy dịu dàng. Ánh mắt BD không còn vô tư như lúc nãy, mà thay vào đó là đôi mắt lãnh đạm. Nó nói với một chất giọng bất cần :

- Ừ đấy, em đánh nhau đấy! Tại chúng nó dám nói xấu ca và anh hai! Em sao có thể đứng nhìn được!

SoT chỉ thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó rồi xoa nhẹ. Đôi đồng tử màu vàng tím của nó mở to đôi chút rồi lại lãnh đạm như lúc nãy. Anh nhìn nó dịu dàng, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười bán nguyệt đầy ma mị, nếu là người khác thì đã ngất đi vì độ soái ca cao ngất ngưởng của anh. nhưng lại không có tác dụng với nó, ít nhất là bây giờ. Anh nhìn mặt nó, tuy thanh tú và trắng mịn nhưng lại có 1 vết sẹo còn vương chút máu trên má. Anh ghé sát lại gần nó, liếm nhẹ lên vết sẹo đó rồi hôn lên vết sẹo. Hai tay anh ôm chặt eo nó. BD giật mình, nó không kịp phản ứng trước hành động của anh.

- C-Ca, anh làm gì vậy?!

- Bé cưng, im lặng nào~

- Ư..c..ca.. - Cơ thể nó run run, hai tay đặt lên vai anh, miệng cố không tạo ra những tiếng kêu gợi tình. Điểm yếu trên cơ thể của nó là tai và mặt, vốn chỉ có anh hai biết. Vậy mà tại sao...

- Bé cưng, cơ thể em thật sự rất thơm~ SoT nói, rồi lại tiếp tục hôn lên xương quai xanh của nó.

- Ca, thả em ra! - Cô nhóc đẩy anh, cố thoát ra khỏi vòng tay của SoT. SoT có chút không hài lòng, anh luyến tiếc thả eo nó ra, cười khì :

- Có cần phải làm quá vậy không, anh mày chỉ giỡn thôi mà!

- Ai mà không biết đến danh tiếng đào hoa của anh! - BD lườm nguýt anh khiến anh không nhịn được liền bật cười.

- Em về lớp đây! Hừ!

Nó hừ lạnh rồi nhảy phóc xuống giường, bỏ SoT đang nhìn theo nó mà đi về lớp. SoT chỉ cười, không đuổi theo, không nói gì, anh chỉ cười, một nụ cười đầy bí ẩn.

BD đi dọc hành lang, khuôn mặt lãnh đạm không chút thay đổi. Bàn tay siết chặt lại đến suýt bật máu, cô nhớ lại những sự việc lúc nãy mà vẫn không bớt giận đi chút nào!

"Anh hai mày á? Cho xin đi, chẳng có tí hay ho gì cả, nó là thứ vô dụng nhất mà tao từng gặp!"

"Song Tử? Cũng chỉ là cái thằng đào hoa thôi! Thứ rác như nó chẳng ai quan tâm đâu!"

- Mẹ nó! Lần sau đừng để tao gặp lại chúng mày! - Nói rồi, Bạch Dương đạp mạnh xuống sàn nhà rồi tiếp tục đi. Ở phía sân thượng, có người đang chăm chú nhìn cô. Mái tóc màu đen nhánh được giấu sau chiếc mũ trùm màu trắng, đôi mắt màu đỏ nhìn cô đầy ôn nhu và dịu dàng. Khuôn mặt anh tú vẫn cứ nhìn cho đến khi khuất bóng Bạch Dương. Thấy Bạch Dương đã đi mất, anh xoay người lại, đôi mắt nhắm lại, khẽ thở hắt ra. Gió đột ngột nổi lên làm chiếc mũ trùm rơi ra, để lộ mái tóc đen nhánh bù xù của chàng trai. Anh ngồi xuống nền đất, cầm chiếc điện thoại có hình ảnh một người con gái tóc đen đang mỉm cười. Anh khẽ mỉm cười, vẫn tiếp tục nhìn bức ảnh đó. Gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ, thời gian vẫn tiếp tục trôi, lòng anh...vẫn chỉ có 1 người con gái.

"Em ấy dễ thương chết mất!"

- Anh hai? - Bạch Dương nhìn ông anh trai đang ngồi bấm điện thoại. Anh ngước mặt lên nhìn, ra là cô em đại tỷ trời đánh của anh. Anh khẽ nhíu mày :

- Sao em không nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì?

BD nhún vai một cái, rồi nói một cách vô tư :

- Cô y tá nói em chỉ bị thương ngoài da nên em có thể về lớp sớm!

Ma Kết khẽ thở dài, chửi thầm bà y tá trong lòng. Ở một nơi nào đó, có người đang ngồi hắt xì liên tục mà không hiểu tại sao. BD quay người bước đi, nói vọng lại, để lại 2 túi đồ gì đó trên bàn MK :

- Thôi, em về lớp đây! Cho anh đấy! À, nhớ đưa cho Song Song giúp em! Nhớ là tối nay gặp mặt ở nhà, gọi mọi người đến giúp em! Bảo Bình với Thiên Yết thì để em lo! Anh lo mấy người còn lại đi!

MK cười trừ, mở túi đồ màu đen ra, một chiếc áo thun đen tay rộng, một đôi giày vans màu đen, chiếc quần dài màu xám cùng với chiếc đồng hồ màu bạc. Anh mỉm cười đôi chút, em gái anh lại khách sáo nữa rồi. Cất đồ của anh vào trong balo, đúng lúc SoT vừa vào lớp, MK ngoắc tay kêu anh lại đây, anh đi lại thì thấy chiếc túi màu trắng liền thắc mắc :

- Cái gì đây?

- Em gái tao đưa mày, nói là tối nay nhớ đến nhà! - MK chỉ cười rồi bước ra khỏi lớp. SoT tò mò, nhưng cũng đợi tới lúc về nhà mới mở ra xem.

Ở lớp Bạch Dương
- Tối nay party không? Bên nhà tao hôm nay có mỗi anh hai với tao thôi! - Bạch Dương quay ra sau nói với 2 cô bạn tóc trắng và tóc nâu xinh xắn.

- Đi chứ, đi chứ! Bảo Bình và Thiên Yết đồng thanh

- Ok, chúng ta trốn học đi mua sắm! - Bạch Dương kéo Bảo Bình và Thiên Yết đi trong sự bất ngờ của cô giáo và cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #senorita