Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc thì Bảo Bình chợt nhận được một cuộc gọi từ nhà. Khi ấy Bảo Bình đang bận bám lên lưng Bạch Dương vòi vĩnh cũng phải tạm ngừng lại mà dư ra chút thời gian nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình.

Là số của anh họ cô, nhưng anh hiếm khi gọi cho cô lắm, trừ khi là có việc gì đột xuất thì mới thấy anh gọi tới. Thế là Bảo Bình vội bắt máy.

"Là anh Ma Kết phải không ạ? Có chuyện gì sao anh?"

"Phiền em lên lớp của Yết lấy cặp nó mang về nhà anh được không? Anh đang trở nó về, Yết nó bị sốt rồi."

"Dạ được. Thế nhờ anh chăm sóc anh họ em giùm nhé, em sẽ tới nhà anh sau."

"Ừm. Làm phiền em rồi."

"Dạ không có gì ạ."

"Cảm ơn em."

Bạch Dương đi đến bên cạnh cô bạn đang ngẩn người cầm điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình tối màu, hơi rũ mi khi trông thấy hai kí tự MY hiện lên rồi vụt tắt. Cô vỗ lên mu bàn tay Bảo Bình một cái, nhắc nhở.

"Nếu có việc thì đi thôi, cậu đứng đây làm gì?"

Bảo Bình bỗng "A" một tiếng, mắt nó tròn xoe nhìn thiếu nữ bên cạnh, xong sau đó cười toe toét bảo.

"Đi với tui nha bà? Đi rồi tui kể Dương nghe!"

Bạch Dương không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu cái một, sau đó Bảo Bình vừa dẫn cô đi lên lầu ba vừa kể chuyện về anh họ mình. Nhóc con này khai rằng anh nó tên Thiên Yết, là con của họ hàng cha nó và địa chỉ cũng kế nhà nó nốt.

"Tui hay qua nhà ảnh nhờ giảng bài cho, qua vài lần thì quen được bạn ảnh, là cái anh nãy gọi cho tui á!"

"Hoá ra là thế à..."

Bạch Dương thì thầm. Cô bạn hoài niệm tuổi thơ thì chính cô cũng không lên tiếng phá đám, vén tóc mái ra sau vành tai nhìn người bạn đang hăng hái ôn chuyện cũ của riêng mình, cô chạm nhẹ vào lòng bàn tay thiếu nữ, rất ấm.

Nắng chiều bao phủ cả ngôi trường, tiếng ồn dần lặng hẳn.

Lát sau, cả hai dừng chân trước lớp học của anh họ Bảo Bình, may mà lớp trưởng của anh chưa về mà vẫn ở lại kiểm tra lớp. Cô vội chạy tới hỏi anh trai lớp trên về vụ cặp sách của anh họ nhà mình, anh ta cũng cười cười mang ra cho.

Thế là nhiệm vụ của Bảo Bình đã hoàn thành được một nửa. Tiếp sau đó cô hăng hái dẫn bạn mình đi mua trà sữa, Bạch Dương cũng đành thuận theo cô nàng trẻ con nào đó mà mặc cô dắt đi.

Khi mua về mà thấy bạn mình không uống nổi nữa thì Bảo Bình hăng hái xung phong nhận việc nghĩa. Bạch Dương yên lặng nhìn cái đầu đang chồm qua đâm ống hút vào ly mình một cách hết sức nhanh nhẹn và tự nhiên của cô bạn.

Trông cái mặt vui ghê chưa kìa...

Nghịch ngợm.

"Được rồi, về thôi. Tớ trở cậu về nhà."

Bạch Dương thoáng liếc qua đồng hồ trên tay, lên tiếng đánh thức người bạn khỏi thế giới ngon ngọt của riêng. Bảo Bình chớp mắt nhìn cô, trông còn có vẻ chưa đã thèm lắm nhưng cũng không đòi thêm, liếm liếm môi rồi nhỏ giọng nói.

"Thật ra mình về trễ một xíu cũng được á..."

Nghe vậy thì Bạch Dương quay qua nhìn cô, Bảo Bình ngại ngùng cười, lanh lẹ nắm tay bạn kéo đi như thể không muốn nghe cô trêu mình vậy. Bóng hai cô gái trẻ đè lên nhau cho đến khi khuất hẳn.

Trên đường về, đắn đo mãi Bảo Bình mới mời bạn thân tới nhà chơi, sau đó lại như chột dạ bổ sung thêm những lợi ích khi tới nhà mình làm Bạch Dương bật cười thành tiếng. Nhưng đến cuối Bạch Dương vẫn đồng ý với lời mời, thiếu nữ ôm lấy cô cười khì khì, ánh chiều tà buông mình trên tóc cô.

Sau khi đèo cả hai về tới nhà cô bạn nhỏ trên chiếc xe điện, Bạch Dương dẹp gọn nó vào góc sân, theo chân cùng bước vào căn nhà có gam màu ấm áp của cô bạn nhỏ.

"Thưa mọi người con mới về!" – Bảo Bình nâng cao giọng.

"Bảo về rồi đấy à?"

Người bước ra từ bếp gọi vọng ra, cha của Bảo Bình – Bảo Thiên Du mặc hẳn tạp dề ra đón con gái mình với nụ cười trên môi. Và có lẽ y đã nhìn thấy đứa bé lễ phép chào mình phía sau lưng con gái rượu nên vẻ mặt trông có hơi bất ngờ một xíu rồi lại trở về vẻ hiền hòa.

"Chào con, Bạch Dương, rất vui vì con đến thăm nhà bọn chú. Hai đứa vào nhà đi nhé."

"Vâng, con cảm ơn ạ." – Bạch Dương lịch sự đáp.

Ngay sau đó cô bị Bảo Bình đẩy nhẹ lưng, nháy mắt ra hiệu cô nhanh lên lầu, còn mình thì sẽ ở lại xin cho khiến cô bỗng thấy hơi buồn cười, 'ừ' một tiếng rồi quay lên phòng. Khi đã chắn chắc bạn mình đã lên phòng rồi, Bảo Bình mới vui vẻ bổ nhào vào vòng tay người cha lớn thân yêu. Thiên Du sờ đầu cô, cười hiền với bé bỏng trong lòng.

"Hì hì, cha ơi..." – Bảo Bình giọng ngọt xớt.

Bảo Thiên Du vuốt tóc con gái, nghe cái giọng ngọt đến không thể ngọt hơn nữa của con bé thì làm sao y còn không hiểu nó nghĩ gì chứ, y gõ nhẹ trán bé nhà mình mà hỏi.

"Cô muốn xin tôi cái gì mà giọng cô ngọt xớt vậy hử?"

"Dạ, con muốn xin cho Bạch Dương ở lại nhà mình một đêm ạ! Khuya rồi cậu ấy đi một mình con thấy không yên tâm."

Bảo Bình nhanh nhảu đáp. Nhìn hai mắt con gái toả sáng lung linh mà y hơi muốn cười, xoa xoa đầu con, y nhẹ giọng bảo.

"Tất nhiên là được rồi. Con lên phòng với Bạch Dương đi, lát nữa nhớ xuống ăn cơm nhé."

Bảo Bình vui vẻ 'dạ' một tiếng, hôn cái chốc lên má cha mình thay lời cảm ơn rồi vội vàng chạy lên cầu thang, nhưng đi được nửa đường đã quay lại làm người cha sửng sốt.

"À phải rồi cha ơi, Anh Yết bị sốt nên hôm nay bạn anh nhờ con lấy cặp anh về, chút nữa con qua nhà anh ấy trả cặp rồi con về liền nhe! Yêu cha nhiều!"

Thông báo xong cô xách cặp chạy như bay, để lại vị phụ huynh đứng đó nhìn theo rồi bất lực lắc đầu. Thiên Du vuốt nhẹ mặt nhẫn trên ngón áp út mà lẩm bẩm:

"Cái con bé này thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro