Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

"Dương ơi Dương, chút nữa trống kêu thì gọi tui dậy nha, tui buồn ngủ quá..."

Bảo Bình nằm dài ra bàn, giọng nhỏ xíu nhờ cô bạn thân đang lăm lăm cây viết giải bài tập toán. Bạch Dương dừng việc giải đề lại, nhìn sang cái đầu đang gục xuống mà gõ gõ bút vào khuỷu tay cô hai cái.

"Hôm qua tao kêu ngủ sớm thì không nghe đâu, giờ thì thấy hậu quả chưa."

Dù trách như vậy nhưng Bạch Dương vẫn đưa áo khoác qua để cô nàng gối đầu cho đỡ cấn, rõ một bộ quan tâm nhưng cái miệng vẫn không chịu thừa nhận cho lắm. Bảo Bình vùi mặt vào áo bạn mà nhỏ giọng đáp:

"Tui biết bà thương tui nhất mà, nhớ kêu nha..."

"Rồi rồi, ngủ thì ngủ đi."

Lời cô vừa dứt thì cái người nào đó cũng ngủ mất rồi, Bạch Dương tém tóc cô qua một bên rồi quay lại giải đề, không khí lại chìm vào im lặng. Trong lớp hiện tại chỉ còn lác đác vài người, trừ những người đang cặm cụi chép bài ra thì số còn lại ở trong đây đều vì lười mà không thèm nhấc chân ra ngoài. 

Nhưng bầu không khí hài hòa này không giữ được lâu khi Nhân Mã từ xa chạy sộc vào.

"Bảo Bình, Bảo Bình! Mày biết gì chưa!"

Nhân Mã chưa kịp nói cho tròn chữ đã thấy một quyển tập bay đến trước mặt mình, may là cậu chụp kịp, không là khuôn mặt đẹp trai của cậu lẫn cuốn tập sẽ đi tong. Cậu không cần nghĩ cũng biết ai nỡ ném mình rồi, trừ bạn Bạch Dương không biết thương hương tiếc ngọc nhà ta ra thì còn ai nữa chứ?

Nhưng tâm trạng muốn khoe chuyện với bạn mình lúc đầu cũng không vì sự cố bất chợt này mà mất đi, cậu chàng chọn chỗ ngồi trước Bảo Bình dưới cái liếc của cô bạn còn lại. Bạch Dương gắt nhẹ:

"Nhỏ tiếng một chút, nó đang ngủ."

Nhân Mã hơi bĩu môi khi nhìn thấy bàn tay đang xoay xoay cây viết của ai đó, cậu chậc lưỡi một tiếng khi nhìn mái tóc dài của cô bạn đang ngủ rồi cũng dạt dào cảm xúc kể với Bạch Dương.

"Mày nhớ ông thầy Kiệt chủ nhiệm lớp tao mà phải không? Ổng từ chức rồi đó!"

Nghe cậu nói thì Bạch Dương cũng hơi nhướn mày, mặc dù cô không muốn nói lắm nhưng cậu chàng có vẻ rất vui khi thầy mình không dạy nữa nhỉ?

Bạch Dương lấy sách Vật Lý ra nhưng không xem mà nhìn cậu một cái, mở miệng hỏi:

"Ồ? Sao thầy lại nghỉ?"

Kể cũng lạ, đang yên đang lành thì thầy ấy từ chức làm gì để mất miếng cơm ăn. Chưa nói đến thầy ta cũng rất được các học sinh khối mười yêu thích, có gặp vấn đề gì lớn quá đâu. Bạch Dương lơ đãng lấy tập quạt cho cô bạn vài cái cho bớt rảnh tay.

Thường thì nếu là mọi lần thì Nhân Mã hăng hái trả lời tại sao lắm, nhưng hôm nay cậu ta cũng chỉ cười cười lắc đầu.

"Cái này thì tao không biết. Nghe mấy thằng kia bảo là do ổng phạm lỗi gì đó nên tự từ chức thôi."

Nói rồi cậu hơi dừng lại một chút, thấy Bạch Dương vẫn đang nhìn thì tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ:

"Mặc dù không biết vì sao ổng nghỉ nhưng mấy đứa bạn lớp tao đều kêu rên vì chuyện này, với cả giáo viên mới chuyển qua nhìn dữ lắm. Không biết Bình có thấy buồn không nhỉ? Tao muốn thấy cái mặt nó lúc biết ra sao ghê."

Cậu thường nghe Bảo Bình khen thầy Kiệt lắm nên đoán có lẽ là cô bạn khá thích thầy, nghe tin thầy nghỉ chắc cô là người buồn đầu tiên trong lớp này. Bạch Dương nghe vậy thì đột nhiên nở một nụ cười, dừng tay đang quạt mát cho cô bạn lại mà từ tốn trả lời:

"Nó sẽ buồn, nhưng quên nhanh thôi. Mày cũng thế mà."

Bạch Dương có vẻ rất chắc chắn về điều này. Đôi lúc Nhân Mã cũng không hiểu được tự tin của cô xuất phát từ đâu, nhưng cái khác thì cậu không biết chứ cái này là chắc rồi. Con Bình nó khác gì cậu đâu, dễ quên thấy sợ luôn mà.

"Mày hiểu con Bình ghê."

Nhân Mã vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng trống, cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay mà thấy hơi tiếc, cậu còn chưa tám với hai đứa nó đã mà, sao vào tiết sớm thế. Bạch Dương thấy cậu còn chưa muốn đi thì cũng không lưu tình chút nào mà lên tiếng.

"Vào học rồi, mày về đi không một hồi ăn chửi."

Đuổi người trắng trợn luôn. Nhân Mã trề môi với cô một cái rồi lầm bầm.

"Mày chỉ quan tâm mỗi Bình thôi."

Bạch Dương liếc cậu một cái rồi bảo:

"Chủ chỗ mày đang ngồi về rồi kìa."

Nói xong cô chỉ chỉ ra cửa, Nhân Mã xì cười một tiếng rồi đứng dậy, bộ dáng trông rất rộng lượng mà không so đo với cô.

"Được rồi, mày chướng mắt tao thì tao về đây."

Thấy Bạch Dương xua tay như xua tà thì lè lưỡi với cô một cái rồi ra về. Cho tới khi cậu khuất bóng, Bạch Dương mới lay lay cô bạn vẫn đang bận ngủ ngon lành kia dậy.

"Tỉnh dậy đi Bảo, vào học rồi."

Dưới sự thúc ép của Bạch Dương thì cô miễn cưỡng mở mắt, thấy là bạn mình thì nó cười ngu một cái rồi tỉnh luôn. Bạch Dương thấy cô tỉnh rồi thì bảo:

"Tỉnh rồi thì rửa mặt đi, mặt mày nhìn ngố quá."

"Ừm..."

Bảo Bình vẫn còn hơi ngơ gật đầu, Bạch Dương chỉ biết thở dài rồi dắt cô bạn đi rửa mặt cho tỉnh.

Nếu để Bảo đi một mình trong khi ngớ ngủ thì chắc sẽ lạc tận đâu đó mất.

Cô sẽ không để bạn mình làm lỡ cả tiết học chỉ vì chuyện này.

Bạch Dương nghĩ thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro