Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cp: Ma Kết nam x Song Ngư nữ
Fandom: Lớp Học Mật Ngữ

Thể loại: BG, thanh mai trúc mã, học đường, hiện đại, đơn phương, một xíu angst nhưng tổng thể vẫn soft, OE

Bối cảnh: Kết và Ngư bước vào giai đoạn gần cuối cấp 2, Ma Kết bỗng nhận ra trong lòng mình dâng lên một loại cảm xúc kì lạ...

‼️CẢNH BÁO: OOC OOC OOC, tình tiết fic có vài thứ không đề cập hoặc không chuẩn so với nguyên tác

❗️ Vì đã cảnh báo rồi nên phiền mọi người không góp ý về tính cách hay bối cảnh trong fic nhé ❗️

Fic này là commission được viết bởi bạn Cố Minh (FB) 🫶
Artist của bìa: Siêu Saiyan Xanh (FB)

#kếtngư

-------------------------------------------------------

Cuối xuân, thời tiết trong lành và dễ chịu.

Chống tay lên má, trộm ngáp một hơi dài. Ma Kết dụi mắt, cố gắng gọi về sự tỉnh táo đã sớm bị dần cho tan tác chẳng rõ tăm hơi. Nếu không phải Song Ngư cố tình nhờ cậu trông thầy dùm, hẳn rằng cậu đã gục xuống đánh một giấc cho đã đời. Dù sao, một bàn hai người cũng cần có một người tỉnh táo để phòng ngừa nguy cơ…

Tiếng giảng bài đều đều của thầy Sử giống như liều thuốc ngủ, ru đám học sinh gật gù suốt nửa tiết học. Ma Kết cố gắng kéo sự tập trung vào trang sách, mà tình hình cũng chẳng khởi sắc hơn là bao. Hết cách, cậu chỉ đành nghịch nghịch mấy thứ dụng cụ trên bàn, cố gắng xua đi cơn mệt mỏi đang dần xâm chiếm tâm trí.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tầm mắt cậu lại dính chặt vào cô bạn cùng bàn đang ngủ say sưa bên cạnh.

Song Ngư gối đầu lên tay, mặt quay về hướng cửa sổ - tức đối diện ngay tầm mắt của Ma Kết. Nắng dịu dàng vuốt ve gò má, lay động đôi rèm mi dài như giẻ quạt, làm trái tim của cậu nhóc nọ nôn nao. Những kỷ niệm như đèn kéo quân vọng về trong tiềm thức cậu, gợi lại đủ thứ cảm xúc bấy lâu nay tích tụ từ tận đáy lòng.

Cậu và Song Ngư quen nhau từ thời nối khố, nhà cách nhà chỉ chừng vài bước chân. Cứ như vậy, hai đứa cùng học với nhau suốt mấy năm lớp lá, rồi đến cấp một, và non ngót đã gần hết bốn năm trung học cơ sở. Và Ma Kết dám đảm bảo rằng, hai đứa sẽ còn học cùng nhau cho đến hết ba năm cấp ba.

Sớm chiều ở bên, mà lòng chẳng yên nổi. Chẳng biết từ bao giờ, trong trái tim của chàng trai nọ đã găm sâu bén rễ mầm cây nào đó, để rồi đến khi cậu chớm nhận ra, nó đã trở thành tán cây rợp trời, che lấp cả khoảng thanh xuân tươi đẹp của cậu. Và hạt giống ấy lại được gieo trồng bởi Song Ngư.

Chỉ là có lẽ, chính cô nhóc cũng chẳng hay biết điều đó.

Mái tóc xanh và làn da trắng. Hình ảnh quen thuộc của cô bạn cùng xóm dần trở thành thứ nhuộm đôi tai cậu hây hây đỏ. Cậu quay mặt đi, trộm thở hắt ra đầy bất đắc dĩ. Tiếng trống hết tiết vang lên, kèm theo đó là âm vang hoan hô của đám học trò nghịch ngợm, đánh thức Song Ngư khỏi giấc mộng chập chờn nông sâu chẳng rõ.

“Chiều đi ngắm hoàng hôn với tớ không?” Ma Kết thả nhẹ thanh âm, chỉ đủ để hai người nghe thấy được. Song Ngư vừa tỉnh dậy, phản ứng lại chậm mất vài nhịp. Sau khi đối chiếu lại với lịch biểu của mình, cô nhóc lập tức gật đầu đồng ý.

“Tất nhiên là có rồi. Mà, ban nãy thầy có nhắc gì không?”

“À…” Mặc dù chẳng có chữ nào vào đầu, nhưng Ma Kết vẫn phải nặn ra một cái gì đó, “Thầy chỉ nhắc học bài cũ và chuẩn bị đề cương thôi. Cũng không có gì đâu.”

Nói thêm vài ba câu, Song Ngư bị nhóm bạn nữ rủ đi đâu mất. Để lại Ma Kết với trái tim vẫn còn loạn mất vài nhịp.

Những tiết học sau đó, Ma Kết chẳng thể nào tập trung nổi. Tâm trí cậu lễnh đễnh trôi như đám mây trên nền trời cao rộng, còn trái tim thổn thức trăm mối ngổn ngang. Chàng thiếu niên bối rối, chẳng biết kể cho ai, càng chẳng biết làm thế nào cho phải. Mặc dù bề ngoài là sóng yên biển lặng, cố gắng tỏ ra bản thân chẳng hề hấn gì; song sâu thẳm trong lòng là gió rền sóng cuốn, ì ùng mãi mà chẳng tìm nổi lấy được ngọn hải đăng…

o0o

Tiếng trống điểm dồn dập, đám học sinh ào ra sân như chim vỡ tổ. Bốn giờ ba mươi phút, tiết cuối cùng của buổi học cũng đến hồi kết. Song Ngư thong thả cất đồ vào cặp, bởi còn hẹn với Ma Kết, nên cô nàng cũng chẳng vội về ngay. Đợi lớp vãn người, cả hai mới sánh vai rời khỏi. Từ đây ra biển đi bộ mất hai mươi phút, cũng tính là tập thể dục cho khỏe người.

Song Ngư nhận ra hôm nay Ma Kết lạ lắm, cái lạ này cô nhóc chưa thấy bao giờ, mà cũng ngại hỏi thẳng. Càng lớn, những gì họ có thể kể nhau nghe càng ít dần, đặc biệt là những tâm tình tuổi dậy thì đầy non trẻ. Hai người câu được câu không vừa đi vừa nói chuyện. Mãi đến khi mùi biển mặn mà vấn vít quanh khóe mũi, bầu không khí gượng gạo mới tạm thời bị gạt đi.

Thấy biển, Song Ngư như quên hết muộn phiền. Bãi tắm họ tới cũng vắng người, thành ra có thể thỏa sức chơi đùa, mà chẳng cần phải để ý gì cả.

“Cậu cứ ra đi, tớ ở đây trông đồ cho.”

“Ừm, chút ra chơi với tớ nhé!”

Ma Kết mỉm cười, ngồi xuống một góc. Song Ngư gật đầu ngay tắp lự, đôi chân trần băng băng qua bãi cát trắng, rồi ập xuống sóng vỗ đang e ấp ngoài bờ.

Chút nóng nực cuối xuân bị nước biển gột bay đi hết. Tiếng sóng vỗ về xua đi cái sự ồn ào của phố thị, dấy lên trong tâm hồn Song Ngư những rung cảm thuần túy nhất. Trên môi cô giờ chỉ còn nụ cười trong trẻo, và rồi thi thoảng sẽ vẫy gọi Ma Kết, vui vẻ cười nói với cậu.

Ma Kết đáp lại, nhưng tâm trí càng thêm rối bời. Cậu phải làm sao bây giờ? Nếu cứ để thứ tình cảm này được bộc lộ, liệu mối quan hệ tốt đẹp của hai người có dần bị phá vỡ?

Cậu lắm lần nghe được những câu chuyện tương tự vậy. Rằng “tình yêu giết chết tình bạn”, rằng nếu chẳng yêu thì không sao, nhưng đã yêu thì sẽ có ngày đôi bên tan vỡ. Cậu sợ Song Ngư sẽ ghét cậu, và nhìn cậu với con mắt khó chịu, chỉ muốn cậu rời đi thật xa. Ma Kết lắc đầu quầy quậy… không, cậu không muốn vậy chút nào…

Chả lẽ, cậu lại phải giấu kín thứ tình cảm này mãi?

Chàng thiếu niên đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nơi ấy đang căng lên, với những nhịp đập đầy thôi thúc. Cậu biết, điều đó dường như là bất khả. Khi mỗi ngày cậu đều gặp Song Ngư, và rồi ngẩn ngơ trong nụ cười xinh đẹp ấy.

Cậu cũng chẳng muốn phải rời xa cô một chút nào.

Ma Kết thở dài. Không ngờ đến một ngày nào đó, cậu lại phải rối rắm vì tình thế này. Ma Kết từng nghĩ mình là một người quyết đoán, sẽ chẳng có ngã rẽ nào có thể làm khó được cậu, cho tới khi - trái tim cậu đã hướng về người khác.

“Sao thế, hôm nay cậu lạ lắm. Cứ ngẩn ngơ hoài.” Chẳng biết Song Ngư đã bước về phía này từ bao giờ. Đôi chân trắng nõn của cô nhóc dính đầy cát vàng. Ma Kết giật mình ngẩng đầu, để rồi đối diện với đôi mắt màu biển của Song Ngư. Cậu chợt muốn tránh đi, song lại chẳng thể. Nếu trực tiếp ngoảnh mặt đi như vậy, Song Ngư hẳn sẽ tổn thương lắm.

“Không có gì… tớ lo nghĩ vài chuyện thôi.” Biện tạm một cái cớ đầy lỗ hổng, nhưng may thay, Song Ngư không hỏi gì thêm. Cô chìa tay về phía cậu, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười.

“Buồn gì rồi cũng sẽ qua, ra đây với tớ đi. Chơi một mình chán lắm.”

Trước khi lý trí kịp đưa ra quyết định, các thớ cơ đã tự ý chuyển động, để Ma Kết nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia. Cô kéo cậu dậy, rồi dẫn cậu thẳng ra biển.

“Đợi chút… còn đồ của tụi mình thì sao.”

“Không phải lo, có mỗi hai chúng mình ở đây thôi.”

Hai chúng mình… Vành tai Ma Kết chậm rãi đỏ lên thêm chút.

Đến khi bàn chân chạm đến cái lạnh của nước biển, cảm nhận từng cơn sóng mơn man đến tận mắt cá, Ma Kết mới thả lỏng dần, trộm thả tay ra khỏi cái nắm của Song Ngư. Trước khi luồng suy nghĩ dang dở kịp quay trở lại, Song Ngư đã nhanh tay đá nước hắt lên bắp chân cậu, khiến cậu giật mình lùi về sau một bước.

May mà đã xắn quần lên đến tận gối.

“Cậu đợi đó!”

Song Ngư đã sớm chạy đi từ trước, làm Ma Kết chỉ biết gấp rút mà chạy theo. Hai người đuổi nhau quanh khắp bãi biển, để tiếng sóng hòa vào tiếng cười của họ, để mọi âu lo theo từng cơn sóng trôi dần ra xa.

Những ký ức khắp tuổi thơ tươi đẹp lại được dịp ùa về. Nhắc nhở Ma Kết rằng, mối quan hệ này đã được gìn giữ suốt mười mấy năm.

Mặc kệ tương lai thế nào đi chăng nữa, Ma Kết cũng thật lòng trân trọng khoảnh khắc này.

Trước mắt cậu là biển, và cả Song Ngư. Cô nàng như vầng dương rực rỡ, khiến bầu trời và biển cả lúc buổi hoàng hôn cũng phải mờ nhòe đi. Cậu nhận ra, mình chẳng có cách nào để chối bỏ tình cảm này nữa, trái tim cũng dần ấm lên, nụ cười trên môi theo đó đậm hơn vài phần.

“A, cậu cười rồi kìa.”

Song Ngư cong cả vành mắt. Cô nhận ra rằng, sự phiền não mà cô chẳng biết tên của cậu bạn thân đã biến mất rồi.

Vầng lửa chìm sâu xuống lòng biển, kéo theo ánh tà dần lụi tắt. Bên sống mũi Ma Kết đâu đó hương biển xanh mặn nồng, hòa với gió chiều man man, nhưng cũng phảng phất hương thơm dịu dàng rất riêng của Song Ngư, thứ mùi hương đã sớm len lỏi vào sâu trong tiềm thức cậu. Có những lúc, Ma Kết cũng thắc mắc chẳng biết Song Ngư dùng loại xả vải nào, hay body mist hương gì... Song đôi lúc cậu lại nghĩ, khéo ấy chỉ đơn giản là sắc riêng của cô nàng cũng nên.

Khẽ động bên vai, Song Ngư vẫn tiếp tục thở đều, không có dấu hiệu rằng sẽ tỉnh giấc. Cậu nhóc thở dài, cẩn thận đỡ cô bạn lên vai. Song Ngư kể ra cũng nhẹ lắm, Ma Kết thừa sức cõng được cô về nhà.

Thế giới lúc ấy dường như chỉ còn mình Ma Kết. Hơi thở của Song Ngư vẫn phả đều sau tai, song cậu biết, cô chẳng nghe được tiếng lòng mình.

“Song Ngư này, tớ với cậu đều là hai kẻ ngốc.”

Đèn đường bật sáng, bầu trời chạng vạng ngả dần về màu chàm man mát. Ngước mặt lên nhìn bầu trời cao rộng, Ma Kết lại chẳng thể kìm nổi lòng mình. Thế giới rất rộng, cuộc đời của họ cũng còn dài. Có lẽ, chút rung động của tuổi thiếu thời rồi sẽ sớm phai, để rồi một ngày nào đó, nó chỉ còn là câu chuyện kể đầu môi mỗi độ nhớ về ngày xưa cũ. Cậu hoàn toàn có thể giữ im lặng; Ma Kết cũng nghĩ mình nên như thế. Song, chàng thiếu niên lại chẳng ngăn nổi những lời bộc bạch đã tự ý đậu lại bên vành môi.

“Chỉ lúc cậu ngủ thế này, tớ mới dám nói cậu nghe… Hình như, tớ thích cậu rồi.”

Ma Kết không phải cậu nhóc đầu tiên ngỏ ý với Song Ngư, chưa kể đây còn chẳng tính là mở lời ngỏ ý. Kể ra cậu vẫn thua xa mấy cậu bạn lớp bên cả dãy phố, đợi đến mãi khi con gái nhà người ta ngủ say, cậu mới dám thổ lộ lòng mình.

“Tớ không biết mọi thứ bắt đầu từ bao giờ, nhưng tớ mới chỉ nhận ra gần đây thôi. Tớ rất ngốc, nhỉ. Như người khác á, họ tỏ rõ lòng mình chắc phải lâu lắm rồi. Cơ mà… cũng chẳng thể trách tớ được. Đây là lần đầu tiên tớ rung động với ai đó. Tớ phải mất thời gian rất lâu, để xác định xem những cảm xúc rối rắm ấy có tên là gì.”

Đằng sau lưng vẫn lặng im, không một lời hồi đáp. Điều ấy càng tiếp thêm can đảm cho Ma Kết, để cậu chàng mở lòng thêm.

“Ban đầu, tớ còn nghĩ, hẳn đây chỉ là nhầm lẫn nhất thời. Vì chúng ta là thanh mai trúc mã mà, cậu từ bé tới giờ lớn lên như thế nào tớ đều biết tất. Thế nên thật kỳ lạ, đúng chứ, tự dưng thích người bạn nối khố với mình, không kỳ mới lạ. Ngày trước tớ còn nghĩ, tớ chẳng coi cậu là con gái nữa kìa. Ai có ngờ…”

“Cậu trong mắt tớ ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ hơn. Tớ cũng phát hiện ra, giữa chúng ta có những khoảng cách không tên nào đó được tạo ra bởi thứ gọi là khác biệt về giới tính. Thế nên, nếu thật sự tớ không coi cậu như con gái, thì đã chẳng có chuyện như vậy nhỉ?”

Từng chút, từng chút một. Nỗi lòng như củ hành tây của Ma Kết được bóc tách ra thành từng lớp, làm mắt cậu có chút cay cay.  m tiết trong vòm họng chợt dính lại, lí nhí, “Phải chi chúng ta không phải bạn nối khố, hẳn sẽ có nhiều thứ đổi khác…”

Nói xong, Ma Kết mới nhận ra mình vừa nghĩ gì. Cậu mím môi, có phần tự trách bản thân mình. Tại sao cậu lại có thể thốt ra câu nói ấy cơ chứ? Quãng thời gian hai người đồng hành cùng nhau, vốn phải đáng trân trọng hơn thế nhiều.

“Xin lỗi cậu, tớ lại nói linh tinh rồi. Tớ vẫn muốn làm bạn với cậu.”

Phải. Tớ vẫn muốn ở bên cậu. Mãi mãi.

Như một người bạn là tốt lắm rồi.

“Thế nên, tớ cũng chẳng mong cậu biết những tâm tư này. Xin lỗi, chỉ là giờ tớ rối rắm quá. Bao năm qua, cậu là bạn thân tớ, cũng là nơi đầu tiên tớ tìm đến khi cần tâm sự. Thành ra, khi gặp chuyện này, tớ lại bơ vơ chẳng biết sẻ chia với ai.”

“Cảm giác ấy tệ lắm Song Ngư ạ. Thế nên, sau này cậu thích ai, nhớ nói với tớ nhé…” Dừng lại một chút, tự mỉm cười, “Tớ nói nghe giống mấy thằng nhóc si tình trong phim ngôn tình con gái cậu hay xem nhở.”

Nhưng tớ nói thật đó…

Sự ồn ã lúc đường phố vào giờ tan tầm dường như chẳng chạm được đến Ma Kết. Cậu cẩn thận cõng Song Ngư, thi thoảng lại dừng lại đôi chút, để chỉnh lại tư thế, sao cho cô bạn thoải mái nhất có thể.

“Cậu không phải đáp lại tình cảm này đâu.”

Vì này là tớ tự nguyện.

Chàng thiếu niên năm ấy vẫn còn quá non trẻ để có thể chấp nhận cái kết cục có thể mất đi người bạn thân thiết nhất. Cậu không dám đuổi theo tình yêu, vì tình yêu có thể khiến Song Ngư chán ghét cậu. Vậy thì tình yêu còn nghĩa lý gì nữa, khi thứ cậu cần nhất vẫn là ánh nhìn của Song Ngư, và cả hạnh phúc của cô.

Thời gian phút chốc như chững lại. Và Ma Kết lại mong khoảnh khắc ấy dừng lại mãi mãi. Song Ngư ghé lên vai cậu, an yên chìm vào giấc ngủ. Trên đầu cậu là bầu trời đầy sao đang ngả dần về sắc tím than quen thuộc, với dòng xe cộ bị cản lại, thoát ly hoàn toàn khỏi thế giới hai người.

Hóa ra, những điều phức tạp lại vốn đơn giản tới vậy.

Sự quen thuộc nhanh chóng choán đầy tâm trí. Đi qua ngã rẽ này, thêm vài bước chân nữa sẽ tới nhà của Song Ngư. Trái tim căng đầy suốt cả ngày hôm nay của Ma Kết cuối cùng cũng được thả lỏng, dẫu đáy mắt cậu vẫn man mác buồn, song điều đó hẳn cũng chẳng quá quan trọng gì cho cam.

“Song Ngư à, đến nhà-”

Ma Kết dừng lại ở đầu ngõ, sau đó nghiêng người định gọi Song Ngư dậy. Chỉ là cậu chẳng ngờ, đôi mắt sáng trong đang đối diện cậu đã tỉnh táo từ lúc nào. Trái tim Ma Kết như sững lại, cảm giác hệt lúc đang quay cóp mà bị phát hiện bởi giám thị coi thi. Não cậu đình công ngay tức khắc. Biết bao lời nói ban nãy… giờ phút này, cậu chỉ mong mình được quay ngược thời gian mà thôi.

Nhưng trần đời làm gì có phép thần thông nào kỳ diệu tới vậy?

Khóe môi run rẩy, Ma Kết cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cất tiếng hỏi:

“Cậu… nghe thấy hết rồi à?”

Ma Kết hóa đá, đứng như trời trồng ở một góc. Cả thế giới phút chốc sụp đổ trong tích tắc, và chẳng có lý do hợp lý nào nảy ra được giúp cậu thoát khỏi thế khó xử này. Thôi, xong rồi… Đó là suy nghĩ duy nhất chạy dọc khắp tâm trí Ma Kết lúc bấy giờ.

Song Ngư quả thật đã rất bất ngờ, vì vậy, cô nhóc quyết định im lặng. Không phải cô muốn từ chối, mà chính cô cũng cần khoảng thời gian để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Song Ngư hoàn toàn có thể giả vờ như mình chẳng hề nghe thấy - nhưng, hành động đó là không tôn trọng Ma Kết, chà đạp tới tấm lòng của cậu dành cho cô.

Huống chi, không phải Song Ngư không có rung động với Ma Kết. Chỉ là cái mác “thanh mai trúc mã” vẫn khiến cô đau đáu nhiều điều.

Song Ngư sống theo trái tim mách bảo, vậy nên, nàng cá sẽ chẳng để tình cảm của mình phải vùi xuống vực sâu. Cô biết nỗi lo của Ma Kết, và cũng sợ hãi khi nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ như vậy. Song, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cả hai không thử. Dù sao, họ cũng vẫn còn trẻ, còn nhiều điều phải khám phá, phải chiêm nghiệm…

Cô không muốn tuổi trẻ mình qua đi, để thứ duy nhất còn ở lại là sự luyến tiếc.

Luyến tiếc vì năm đó mình không đủ dũng cảm, để làm theo những gì trái tim mình mong muốn.

“Vậy… chúng ta thử hẹn hò nhé.”

Nói ra câu này, trái tim Song Ngư cũng mềm nhũn hết cả. Cô nhóc dốc hết can đảm còn sót lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang của Ma Kết. Cậu thiếu niên giật mình, khóe môi mấp máy định nói lời từ chối, nhưng cuối cùng lại thôi.

Cậu không thể rời khỏi đôi mắt của Song Ngư.

“...Ừm. Hãy giúp đỡ nhau nhé.”

Trước khi cậu kịp đắn đo thêm, lời đồng ý đã nhanh chóng rời khỏi đầu môi.

Sau đó, cả hai nhanh chóng chia về hai ngả. Song Ngư dợm nhanh bước chân, gần như là chạy thẳng về nhà. Cô nhóc lao thẳng lên phòng, mãi mới khiến trái tim đang nện như trống rền bình tĩnh lại đôi chút. Chuỗi hành động ban nãy không hề có trong kế hoạch của Song Ngư… cô đã không thể ngăn được lời nói của mình. Tại sao mình lại mở lời trước chứ? Song Ngư rúc mặt vào gối, đôi vành tai đã được nhuộm bởi ráng mây phơn phớt đỏ au.

Phải, mình làm vậy để Ma Kết không phải bối rối thêm! Mình là một người bạn tốt mà…

Song Ngư bật dậy, tự trấn an bản thân. Nhưng rồi cô nhận ra, hai từ “bạn tốt” đã chẳng còn đúng lắm. Cô đã ngỏ lời cả hai thử hẹn hò, và Ma Kết cũng đồng ý… tức là, hai người đã vượt quá đôi chữ “bạn thân” mất rồi. Dòng suy nghĩ chỉ vừa kịp lướt qua, đã khiến cổ Song Ngư đỏ ửng lên, hệt như đôi vành tai nọ. Cô nhóc xấu hổ rúc mặt vào gối, lăn lộn một lúc mới cảm thấy đỡ hơn…

.

Cửa phòng đóng lại, Ma Kết ngồi thụp xuống sàn, vùi đầu vào hai cánh tay.

Mình đã làm cái quái gì vậy chứ?

Cậu tưởng mình vừa mơ một giấc mơ thật quá hoang đường, nhưng khi cậu bấu lấy tay mình, cảm giác đau đớn cùng vết đỏ trên da đã nhắc nhở cậu đây chính là thực tại. Vậy là Song Ngư đã ngỏ ý với cậu, và cậu thì đồng ý. Tất nhiên, cậu mong chờ điều ấy lắm chứ, thằng con trai nào chả muốn người mình để ý sẽ hẹn hò với mình.

Nhưng… liệu đó có phải sự lựa chọn đúng đắn?

Song Ngư là một cô gái tốt tính. Dẫu chẳng hề muốn nghĩ đến, nhưng không thể loại trừ được khả năng, cô nhóc ngỏ lời chỉ vì thấy thương cho cậu bạn thân của mình. Tình nghĩa cả chục năm nay chắc cũng đủ để dấy lên lòng trắc ẩn trong trái tim cô.

Như thế thì chẳng tốt chút nào.

Vò đầu bứt tai mất cả nửa giờ, Ma Kết lại đi vào ngõ cụt. Cậu không biết mình nên làm thế nào, càng chẳng biết mình phải đối diện với Song Ngư ra sao. Tình bạn đang tốt đẹp vì sự vô ý của cậu mà trở thành một mớ bòng bong rối rắm mất rồi…

Thôi, cứ bối rối mãi cũng chẳng giải quyết được gì, mọi chuyện đã xảy ra thì cũng chẳng thể rút lại được nữa. Ma Kết thở dài, chỉnh lại mái tóc đã bị cậu vò cho rối tung. Cậu chẳng biết lựa chọn của mình sẽ dẫn đến kết cục như thế nào, hay liệu rằng điều ấy có đem lại sự hối hận cho cậu hay không. Nhưng Ma Kết biết, thứ mình phải tập trung tiên nhất vẫn là Song Ngư.

Cậu thật sự trân trọng cô, nên nếu Song Ngư cảm thấy khó chịu, mối tình này sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chắc chắn là như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro