Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Day 1

...Một Đêm Khởi Đầu cho Tất Cả...​


Khi Song tử tỉnh dậy thì sắc trời đã nhiễm một màu tối, nhìn ra cửa sổ,ánh đèn đường chiếu rọi như những vì sao trên bầu trời, giờ đang là cuối hè, trời cũng đã bắt đầu có chút se lạnh, Song tử thở dài, im lặng ngồi tựa vào đầu giường, cô lười biến nhìn cảnh sắc về đêm của bầu trời, cảm giác chán nản đang bủa vây cô....

................................................................

-Song tử...anh nghĩ mình nên chia tay...

-....

-Anh biết em giận anh, em có thể ghét anh được...nhưng anh không muốn, vì chuyện của chúng ta mà em ghét luôn Sara...

-...

-Tất cả là tại anh không đúng...nhưng anh quá yêu Sara, anh...

-Phục vụ,tính tiền giùm đi ah!

-...Song tử....

-Anh chỉ cần nói là anh muốn chia tay,chuyện của tôi, không cần anh lo,từ nay,đừng gặp nhau nữa

...............................................................................

Song tử lại lần nữa thở dài khi nhớ lại chuyện sáng hôm đó, khi về lại kí túc xá, cô đã ngủ một mạch đến bây giờ, nghĩ lại mình cũng có hơi quá đáng...nhưng đó cũng đâu hoàn toàn là lỗi của cô chứ...vậy mà giờ, Song tử còn có tâm trạng để ngủ ở phòng ký túc xá từng là của Sara và cô:

-Ah...coi ai dậy rồi kìa...

Đó chính là Sara, ả lau tóc từ nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt và giọng nói đều đầy hàm ý giễu cợt, Song tử thờ ơ chống tay lên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

-Ha...cô tưởng rằng im lặng tôi sẽ không làm gì được cô sao...Gemi...cô thật đáng thương quá...haha

Sara được nước làm tới,bạo gan tiến đến bên chiếc giường cạnh cửa sổ của Gemi,buông lời khinh miệt...và điều mà Sara phải nhận từ trò đùa của cô ả là...

BỐP!

Một quả táo còn ăn dở từ tay Song tử được nhận vào miệng đang nói giữa chừng của Sara khiến ả bất ngờ đến trợn trừng mắt:

-Nè...Muốn nói nhiều thì phải ăn trước,có như vậy mới có sức để nói tiếp,hiểu chưa?

Song tử nhìn qua ả, đôi mắt bình lặng có chút giễu cợt và khinh miệt, Sara thẹn quá hóa giận, vội ngồi dậy, lấy quả táo ra ném về phía Song tử

-Cô...cô dám...cô đừng quên là cô đang ở đâu!!!

Song tử lại thờ ơ, tay lấy lại trái táo, đầu hướng ra cửa sổ, tiếp tục nhìn trời đêm, nhìn có vẻ như chẳng để tâm lời nói của Sara ra kí lô nào.

Quá tức giận, Sara đi về phía cửa, ả vừa định mở cửa quát tháo đuổi Song tử ra cho hả tức thì cửa đột nhiên bị bật mở, đập thẳng vào mũi Sara khiến cô ả té ngã xuống sàn:

-Song tử~~,tình yêu của chị, chị đã đến rồi đây!

Lao vào phòng đầu tiên là một cô gái với mái tóc xanh thắt đuôi sam, ánh mắt nâu vui mừng niềm nở kêu la khiến cho ngay cả Song tử cũng phải giật mình xém nhảy rớt xuống giường.

-Uy...soạn đồ chưa Song tử, chúng ta đi thôi, ủa...?

Tiếp theo đó là một cô gái với mái tóc nâu dài, ánh mắt tím nhìn lướt qua căn phòng rồi đột ngột dừng lại trên người người đang nằm té ngã trên đất, ánh mắt khinh miệt liếc rồi đi tới bên Song tử cầm trái táo trên tay Song tử, cô nhẹ nhàng xoay xoay ngắm nghía, tuyệt không để con người kia vào ánh mắt.

Song tử gật đầu, cuối cùng cũng chui ra khỏi mền, chân trần trên nền đá lạnh đi tới cái tủ lớn, từ trong đó, cô lôi ra hai cái túi đeo màu xanh, cô với lấy cái áo khoác mặc vào rồi đi về phía cô gái tóc xanh lá và cô gái tóc nâu.

-Các người...các người dám...

Sara vừa gượng dậy, tay che cái mũi đang chảy máu, ánh mắt tức giận ngấn lệ, ngón tay chỉ vào ba người bọn họ.

BỘP!

Vẫn là quả táo ăn dở lúc nãy, nhưng người nhận vào lần này là cô gái tóc nâu, cô hừ lạnh, im lặng nhìn ả trợn trừng mắt với mình.

-Nè...giành bồ người khác, đã không biết nhục nhã mà còn lên tiếng, cô có sĩ diện không vậy? Tôi nói cho cô biết, cô hiệu trưởng đã đồng ý cho chúng tôi đến đưa Song tử  đi, về cái mũi của cô thì...đây,tôi có vài viên kẹo , coi như tôi bồi thường cô, giờ không ai nợ ai nữa, chúng tôi đi đây

Cô gái tóc xanh nói, giọng nói có phần nhẹ nhàng trách mắng, nhưng tận sâu hàm ý của câu nói và ánh mắt, cô khinh!

Cả ba người rời đi, bỏ lại vài viên Song tử và quả táo cùng Sara, ả tức giận đến khụy xuống mà khóc nấc lên:

-Các người...Hãy chờ đó...Tôi sẽ khiến các người trả giá cho những gì mà các người đã làm với tôi...

Sau khi rời khỏi ký túc xá,cô gái với mái tóc xanh quay lại nhìn Song tử, hừ mũi như một đứa trẻ:

-Không thể tin là cậu còn mặt dày nằm ngủ ở đó đấy. Nếu tớ là cậu, tớ đã thu dọn đi từ sớm rồi...

Song tử thì nhún vai im lặng,tay mân mê quai túi đeo, ánh mắt đượm buồn hiếm có.

-Thôi, tớ biết là cậu đang gồng mình chịu đựng...Hay là vầy, giờ chúng ta về cất đồ trước, sau đó, ta sẽ cùng nhau đi chơi thâu đêm...Tớ và Bảo Bình đã tìm ra vài chỗ gần học viện của chúng ta...Tuyệt đối là vô cùng hấp dẫn...

Cô gái tóc nâu cười nói, tinh thần đột ngột vô cùng hăng hái...Đi chơi mà, sao mà chẳng hăng hái chứ?

Sư tử nói phải, hãy quên hết nỗi bực dọc hôm nay, chơi thật vui vẻ và chuẩn bị đón nhận một tình yêu mới

Bảo Bình gật đầu tiếp lời. Song tử tâm trạng đang rất buồn cuối cùng cũng có chút ấm áp...Phải rồi, cô vẫn còn bạn bè bên cạnh cô mà...

...........................................................................................................

Đêm hôm đó, cả ba người cùng nhau ra khu thị trấn gần học viện của họ, nơi đây tuy khá tấp nập người nhưng cũng rất yên bình, đến độ có thể cảm nhận được tiếng thì thầm của đàn hải âu trắng, có thể nghe được tiếng hát du dương của biển khơi và cảm giác lành lạnh của gió biển về đêm.

Song tử gần như bị hút hồn vào khung cảnh của thị trấn, lập tức, cô như một đứa trẻ,chạy từ quầy này sang quầy khác, chẳng mấy chốc, Song tử đã lạc Bảo Bình và Sư tử lúc nào mà chẳng hay. Và ở bên kia con đường, xuất hiện một người con trai đang thong thả từng bước từ cửa hiệu nhà sách bước ra, chiếc áo khoác kaki nâu sữa nhẹ nhàng đung đưa trong gió biển, ánh mắt xanh đậm qua cặp kính lại chăm chú vào cuốn sách trên tay, cũng vừa lúc Song tử chạy vào trong tiệm sách, cả hai chỉ xẹt qua nhau, nhưng họ không hay biết gì về nhau, vì đối với họ bây giờ, người ngoài đường vẫn chỉ là người dưng không đáng bận tâm, nhưng liệu có để loại duyên nợ gì chăng...?

Sư tử và Bảo Bình đều đã quá hiểu tính của Song tử, hãy cứ để nó tự do, có như vậy nó mới thực sự được khuây khỏa và thanh thản tâm hồn.

-Xem nè Sư tử, đây có phải là viên đá thời tiết mà bữa trước giáo sư Andrew dạy lớp mình không?

Bảo Bình trong lúc đi ngang qua một quầy hàng, đôi mắt cô vô tình chạm vào viên đá đỏ như màu máu, nhưng khi quay lại tìm Sư tử thì chẳng thấy cô nàng đâu cả...

Lo lắng, Bảo Bình vội vã chạy đi tìm Sư tử , Song tử  lạc thì không sao chứ Sư tử lạc thì là cả một vấn đề lớn. Mải mê chạy đi tìm,cô vô tình đụng trúng một người đi ngược hướng với mình:

-Ôi chao....Bạn không sao đấy chứ?

Giọng nói nam vang lên khiến cho Bảo Bình phải ngẩng đầu nhìn...Trời Ơi!!!mỹ nam phong cách bụi bặm ah!

Bảo Bình ngây ngẩn nhìn chàng trai trước mắt mình,tóc cam phá cách, mũi cao,đôi mắt màu xanh trong veo, đôi môi xinh xắn...Ah~~cô đã ngây ngẩn...

-Ah...xin lỗi...tôi vô tình đụng trúng bạn

Nhưng mà,dù gặp được trai đẹp, cô cũng đủ lý trí để tự nhận biết rằng lỗi này là do mình...

Chàng trai trước mắt chỉ gãi đầu, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào Bảo Bình, còn Bảo Bình thì cúi đầu man mê vạt áo, thiệt không biết nên nói gì với mỹ nam trước mắt đây nữa...

Nhưng bất ngờ nghe tiếng gọi, Bảo Bình quay lại nhìn, đằng xa, Sư tử và một người con trai khác đang đi về phía họ, Bảo Bình vội chạy về phía Sư tử, theo phía sau là chàng trai:

-Sư tử, cậu đã đi đâu vậy hả? Làm tớ sợ gần chết đấy!

Bảo Bình gần như đã đứng tim với Sư tử.

-Hi...xin lỗi, tại lúc nãy, tớ đúng là bị thu hút bởi cái mặt dây chuyền, sau đó khi quay lại thì không thấy cậu đâu, và tình cờ là có anh hai...

Sư tử quệt trán thở phào, ánh mắt còn nét hoang mang...

Chàng trai kia nhìn về phía người con trai được Sư tử gọi là anh hai, đôi môi nhếch lên, anh tháo tai nghe ra, hất đầu để mái tóc tự do bay trong gió:

-Ha...Tưởng cậu nói là không muốn đi và ngồi thiền luôn trong phòng rồi chứ, Xử nữ?

Nghe câu nói có hàm ý sâu xa của chàng trai kế bên mình, Bảo Bình có đủ thông minh để lập tức nhận ra rằng : "tình cờ" mà Sư tử nói không phải như những gì mà Sư tử đã nghĩ lúc này.

-Nhân mã, cậu hình như đang châm biếm tớ đấy!

Anh trai của Sư tử nheo mắt nhìn Nhân mã, nhưng anh chàng đó vẫn chỉ cười cho qua chuyện, chẳng thèm trả lời Xử nữ

Bảo Bình nhìn Nhân mã và Xử nữ, trong lòng thầm nghĩ:"hai đại mỹ nam này thì ra là bạn của nhau, đúng là tài sắc đều ngang ngửa nhau..."

Sư tử nhìn cả hai chàng trai trêu chọc nhau mà mỉm cười, không hiểu sao mà lòng mình lại ấm áp nhiều đến vậy, nhất là khi ở bên anh hai thế này. Vừa lúc đó, cô lại nhìn thấy Song tử đang loi choi trong đám đông, trên tay là rất nhiều túi từ cửa hiệu sách. Vẫy tay gọi Song tử, cô gái tóc ngắn vội chạy đến, nhưng lại vô tình đụng phải một người bận áo khoác kaki nâu dài đi ngược hướng mình, làm cả hai đều bị ngã xuống đất:

-Ôi chao,tôi thật lòng xin lỗi

Song tử té ngồi trên đất, tay chỉnh cái kính trên mặt, túi sách thì vương vãi ra đất,cô vội vàng đỡ người đó dậy rồi thu gom lại sách cho người mà mình đụng phải...

Khi ngẩng đầu lên nhìn người mà mình đụng phải, cô ngây ngẩn...Cao lớn với vóc dáng thư sinh, đôi mắt xanh đằng sau gọng kính đen, mái tóc vàng, làn da khá là trắng...Không phải cô ngây ngẩn vì anh chàng trước mắt quá hoàn hảo, mà vì cô cảm thấy anh trông khá giống...Người con lai.

Còn người con trai cũng ngây ngẩn, không phải vì cô xinh xắn hay có gì khác thường, mà là vì...anh có cảm giác đã từng gặp qua cô-một ý nghĩ thật mơ hồ...

Nhưng Sư tử lại giục khiến Song tử hoàn hồn, cô vội để chiếc túi đựng sách vào tay người con trai, không quên xin lỗi rồi vội vàng chạy về phía bạn của mình. Trong lòng chàng trai đó, anh thầm ghi nhớ tên cô gái đã đụng vào mình.

Dõi mắt theo người con gái tóc ngắn đó chạy đến bên bạn của mình,lướt nhẹ ánh mắt,anh nhìn thấy một người nhìn mình...với ánh mắt xa lạ,dù cho mối quan hệ của họ thật sự không hề như vậy,nó phức tạp hơn...rất nhiều...

....

...

..

.

Tại ký túc xá của các cô gái, một người ngồi trên giường, khoanh chân nghiêng đầu nhìn người đang ngây ngẩn cầm dây chuyền và người gần như thất thần:

-Nè!! Tớ mới chia tay bạn trai là các cậu lại ngây ngẩn vì trai là sao hả!!!

Vâng, cô gái ngồi khoanh chân trên giường nhìn kia chính là Song tử, cô nàng đang bất bình trước sự im lặng của cả hai cô bạn...Nói chính xác hơn là đang ngây ngẩn hơn vì trai...

-Gì chứ! tớ nghĩ về anh hai thôi cũng không được à!

Sư tử nghe Song tử la cũng bật dậy biện minh

-Gái sinh ra là để nghĩ về trai ,cậu GATO sao chứ!

Bảo Bình  cũng không vừa, quăng gối qua Song tử, tự biện minh cho mình bằng cái câu nói hết sức...

Song tử hừ một tiếng khinh bỉ rồi ngả người xuống giường thở dài, nhưng không hiểu sao, khi cô nói ra câu trách móc bạn mình thì trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh người con trai mà cô đã đụng phải...Ấn tượng thật đấy...

Sư tử thì lại tiếp tục ngây ngẩn bước xuống giường, đi tới bên chiếc tủ lớn lấy đồ

-Còn tớ đi chuẩn bị đồ dùng xem có hư hỏng không, để vài bữa nữa là bắt đầu đi học lại rồi.

Bảo Bình  thì viện cớ chuồn mất...

....Phải ha...Sắp tới phải đi học lại rồi, ôi...Mùa hè sao mà trôi nhanh thế này...Thật nhanh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: