Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mưa

Tí tách... tí tách

-Mưa sao! - cô nhìn lên bầu trời cao. Những hạt mưa cứ rơi cảm giác chua xót ùa về. Chua xót?Đau lòng ?* Khóe môi cô co lên. Một nụ cười khinh bỉ*Giờ muốn khóc thì khóc cũng không được nữa

Tại sao ư? Trái tim đã đóng băng từ lâu rồi. Nó đóng băng vì không muốn ai làm nó đau nữa mọi thứ đã quá đủ rồi. Mạnh mẽ vô cảm đả chiếm hết con người cô khiến cho một cho bé yếu đuối trở nên mạnh mẽ quyết đoán

.........

Lộp bộp......lộp bộp

Ngoài đường xe cộ tấp nập bên lề đường . Một thân hình bẽ nhỏ không ngừng run lên vì khóc. Những giọi lệ kia cứ chảy mãi không ngừng. Bây giờ đối với cô cái lạnh lẽo của trời mưa không còn là gì với cô nữa. Cái cảm giác tủi thân đến đau lòng

Một đứa bé 9 tuổi cái tuổi ăn tuổi lớn của những đứa trẻ nhỏ thì cô bị coi như một con osin trong chính căn nhà của mình. Ngày ngày bị những nỗi đau dằng xé.

Vì cô chỉ là con gái. Nhiều lúc cô đã từng ước rằng mình là con trai. Sống trong một căn nhà trọng nam khinh nữ thì cô chỉ được coi như osin. Mà osin thì sao cô lúc nào cũng bị anh trai mình ghét. Mọi người thường nói rằng anh trai thương em gái thì gia đình này hoàn toàn trái ngược lại .Tại vì anh ta cũng coi thường cô và mong cô biến khỏi căn nhà này( ảnh sợ chỉ sẽ cướp hết gia tài của ảnh ngày nào cũng khiến chỉ bị đánh không có lí do)

Ngày hôm đó trời mưa rất to. Cô bưng cơm do mình nấu ra bàn. Ba mẹ liếc cô một cái rồi ngồi vào bàn ăn
Mẹ cô đang gắp thức ăn thì bị anh trai chặn lại đem đưa cho chú mèo của cô
Thật kì lạ là sau khi ăn xong chú mèo lập tức sủi bọt mép chết tại chỗ
--Em nói gì đi chứ tại sao em lại muốn hại bố mẹ hả_người anh trai 14 tuổi của cô nói
--Em.... không ......_ cô nghẹn lại nấc lên từng tiếng
Tại sao chứ rõ ràng mình đâu có làm gì đâu chứ. Là anh chắc chắn là anh .Tôi hận anh. Vì sao ư nụ cười đó nói cho tôi biết anh làm

-- Uổng công tao nuôi dạy mày. Bây giờ mày cút đi cho tao___cha cô giận dữ quát. Đúng là trời giúp tao tao đã không muốn nuôi đứa con gái như mày từ lâu chỉ tại tao sợ người khác bàn ra tán vào nên tao mới không đuổi mày đi. Bây giờ thì là do mày tự chuốc lấy không phải do tao
--Ba ơi..... hức
Chát. Một cái tát lên thẳng mặt cô
--Mày còn không mau cút đi hay để tao giết chết mày. Đồ rắn độc__Bà mẹ giận dữ la lên
Cô chậm rải đi ra khỏi nhà trong làn nước mắt . Bỗng cô cảm giác rằng mình đã ngã xuống đất rồi nhưng cô thật sự không muốn đứng lên nữa. Cô dần thấy mọi thứ tối đi.
Cô ngất
Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong nhà anh
"Anh đem nụ cười của tôi trở lại và cũng làm nó biến mất"
......
Lộp bộp..... Mưa lại rơi rồi sao

    Anh à. Em đã về rồi nè-- Cự tuyết nói
        **
   Em biết không. Lúc em đi anh luôn chỉ coi nói là thế thân của em nó biết mà nó luôn nghĩ rằng mình đang được anh yêu và coi nó là em. Ha ha ha. Nó thật ngu ngốc phải không em_giọng nói đó phát ra từ anh người mà cô nghĩ anh yêu cô
Cô đứng ngoài cửa nghe thấy thế. Cô khóc cô khóc vì sự ngu ngốc của mình. Mặc dù cô biết anh không iu cô nhưng cô vẫn luôn tự lừa dối mình. Để rồi bây giờ....
  
Xử nữ cô sẽ không bao giờ khóc nữa.

Cô sẽ tạo cho mình một chiếc mặt nạ mạnh mẻ, lạnh lùng che hết con người thật của mình
Ngày hôm đó cô rời Xà gia nơi mà cô coi là nhà suốt 4 năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro