Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình (Sagittarius/Taurus)

Req của bạn toiyeuotp. Chap này tôi bị bí từ nên hơi ngắn xíu mong bạn thông cảm.


"Một cuộc hành trình dẫu dài đến đâu.

Đích đến cuối cùng vẫn là nhà."

________________

Nhân Mã là một linh hồn tự do. Cô chưa bao giờ thích bản thân bị bó buộc một chỗ. Cô thuộc về thế giới, thuộc về những cuộc hành trình và những chuyến phiêu lưu. Kim Ngưu hiểu rất rõ điều đó.

Và anh cảm thấy gì ư?

Anh cảm thấy tự hào.

Tại sao? Đơn giản thôi. Để thực hiện được ước mơ của một người vốn đã rất khó. Để hiện thực hóa một ước mơ như của Nhân Mã còn khó gấp vạn lần. Nó yêu cầu phải có bản lĩnh lớn, phải có sự kiên trì và nghị lực. Khó khăn thì chồng chất nhưng cô gái anh yêu đã vượt qua tất cả. Như vậy thử hỏi Kim Ngưu không tự hào sao được?

Đúng là đôi khi cũng có chút cô đơn, có chút nhớ. Xa nhau thì dài, bên nhau thì ngắn. Kim Ngưu không thể theo cô vì anh cũng thuộc về nơi này. Làm một đầu bếp mà anh vẫn luôn mơ ước. Nhưng như vậy không có nghĩa là tình cảm hai người không khăng khít. Nó còn ngược lại kìa.

Mỗi tối hai người đều dành cả buổi để nói chuyện qua điện thoại với nhau. Nhân Mã sẽ hào hứng kể cho anh nghe về sự kì thú của thế giới, của những nơi mà cô đã đi qua. Còn anh sẽ cho cô xem mình thử những công thức nấu ăn mới. Tất nhiên cũng không thiếu những lời yêu thương tâm tình, những lời hỏi thăm nhắc nhở mà cả hai dành cho nhau.

Kim Ngưu nghĩ lại vẫn luôn không nhịn được mà cười. Cái cô gái ở trước mặt người ngoài thì mạnh mẽ trèo đèo lội suối, vật gấu đấm hùm như chuyện thường ngày. Ở trước mặt anh thì lại làm nũng như chú mèo nhỏ chỉ vì một vết thương bé tí tẹo. Nhưng cũng nhờ thế mà toàn bộ mỏi mệt trong ngày của Kim Ngưu đều như bị cái sự đáng yêu vô đối đó đánh bay sạch sẽ. Khiến anh vốn đã yêu cô giờ còn yêu thêm mấy trăm lần.

Ngươi ta nói yêu xa khó lắm. Họ hỏi anh không sợ có ngày cô bỏ anh không về hả? Đối mặt với câu hỏi như vậy anh luôn tự tin nói không. Đúng vậy anh không sợ dù chỉ một chút nào cả. Vì hơn ai hết anh biết...

"Ngưu Ngưu ơi em về rồi nè. Em có quà cho anh nữa nè!" Nhân Mã tươi cười xách theo một túi quà vào nhà. Vừa nhìn thấy Kim Ngưu cô liền ném hết đồ đạc lên ghế mà chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh cũng bỏ luôn việc đang dang dở để chào đón cô bằng vòng tay ấm áp nhất.

"Anh nhớ em không? Nhớ em không?"

"Nhớ. Nhớ ngày nhớ đêm. Hôm nào cũng nhớ hết."

Kim Ngưu mỉm cười hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. Nhân Mã dụi dụi vào lòng anh, cả hai cứ ôm nhau như thế một lúc lâu mới rời bỏ.

"Hôm nay anh làm món em thích nhất đó. Mau đi tắm rửa đi rồi chúng ta ăn cơm."

Nhân Mã gật đầu rồi nắm tay anh kéo ra khỏi nhà bếp. Kim Ngưu biết thừa cô muốn làm gì nên cũng ngoan ngoãn đi theo, không một chút phản kháng.

"Em kéo anh đi đâu thế?"

"Thì anh bảo đi tắm còn gì? Nên đi tắm đó."

"Sao em không tắm một mình đi?"

"Em thích tắm với chồng em cơ."

Kim Ngưu nghe vậy trong lòng lại vô cùng ấm áp, anh cúi người xuống bế cô gái của đời mình lên. Rồi dịu dàng hôn lên môi cô một cái.

Nhân Mã có thể đi bất cứ đâu nhưng mọi cuộc hành trình của cô đều có chung một đích đến. Đó là về nhà, cùng với anh. Mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro