Chờ (Aries/Leo)
Req của bạn on35278.
Nếu mọi người muốn đặt request gì hãy cmt xuống dưới hoặc pm cho tôi nhé. Và nếu thấy thích thì hãy thả 1 vote cho tôi có động lực nha :3
Ngài chưa bao giờ chờ hắn...
__________________
Dù là lúc nhỏ...
"Bệ hạ! Chờ ta với!"
Cậu nhóc với mái tóc vàng vội vã chạy theo chàng hoàng tử nhỏ, người mà nghe cậu nói xong còn quyết định chạy nhanh hơn cả lúc nãy.
"Nhanh lên Sư Tử. Cậu đi chậm quá là ta không chờ đâu. Ta sẽ ăn hết điểm tâm đấy." Bạch Dương vừa cười nói vừa tăng tốc mà vụt lên phía trước. Sử Tử thở hổn hển than trời than đất cố gắng tăng tốc để không bị mất phần đồ ngọt quý giá.
____________________
Hay khi niên thiếu...
"Bệ Hạ...chờ cho nghỉ ta một chút đi..." Sư Tử thở dốc đưa lau đi mồ hôi trên trán. Cả cơ thể cậu ướt đẫm sau những giờ luyện tập mệt mỏi.
"Sư Tử nếu cậu không mau cải thiện kiếm thuật của mình thì sẽ bị những người khác bỏ xa đấy. Bọn họ sẽ không chờ cậu đâu và cả ta cũng vậy."
Sư Tử thở dài một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở rồi lại thủ thế một lần nữa. Dù không muốn chấp nhận cho lắm nhưng điều Bạch Dương nói là đúng, Sư Tử đã quá lơ là việc luyện tập. Trong một môi trường mà ai ai cũng ganh đua nhau từng chút một để thể hiện bản thân thì sự chờ đợi là không tồn tại.
"Được rồi. Tiếp tục nào."
_________________
Tới cả lúc trưởng thành...
"Bệ Hạ. Sao ngài không chờ ta mà đã ăn rồi?" Sư Tử nhăn mày khoanh tay nhìn vị Hoàng Đế trẻ đang thản nhiên nhấm nháp ly vang đỏ thượng hạng dưới ánh trăng xanh.
Bạch Dương quay sang nhìn Sư Tử với một vẻ hết sức vô tội, bàn tay đưa lên vẫy người lại gần.
"Ta bảo rồi còn gì. Cậu mà đến muộn là ta sẽ không chờ mà ăn hết luôn. Cho cậu chết đói."
Bạch Dương vừa nói vừa rót thêm một ly đưa cho Sư Tử ngồi ở đối diện mình. Tuy nói là vậy chứ hầu như những đĩa thức ăn thơm phức trên bàn vẫn còn nguyên, nóng hổi. Thứ duy nhất bị vơi đi phân nửa là chai vang đắt tiền kia mà thôi.
"Tại hôm nay hơi nhiều việc một chút. Biên cương đang rục rịch nên văn kiện gửi về khá nhiều."
"Ra là vậy. Ngày mai hãy gửi những văn kiện đó cho ta. Còn giờ thì ăn đi."
Bạch Dương cắt lấy một miếng thịt đưa đến trước mặt Sư Tử, người mà cũng chẳng ngần ngại cắn lấy.
"Hừm..ngon đấy. Gửi lời khen của ta tới đầu bếp của ngài nhé."
"Cảm ơn vì lời khen."
"Ta bảo cho đầu bếp của Bệ Hạ chứ có phải Bệ Hạ đâu."
"Thì ta là đầu bếp chứ đâu?"
___________________
Ngài chưa bao giờ chờ hắn...
Chỉ trừ một lần duy nhất.
__________________
Giáo mác xuyên chân
Kiếm xuyên thân
Người không suy chuyển
Tựa ngàn cân
Công tước oai hùng dẫu tàn thân vẫn uy nghiêm chắn trước ngai cao cản lối vào. Địch đông hàng vạn, quân chết hàng ngàn. Những chiến binh ưu tú nhất của ngài sớm cũng chẳng còn đủ sức, trước mắt chỉ còn một màu đỏ máu nhuộm sắc bi ai toàn kinh đô tráng lệ.
"Tất cả vì ngài..."
Song kiếm trong tay như lời thề tử thủ, máu nhuộm đỏ chiếc áo choàng trắng phau. Sư Tử gầm lên một tiếng rồi lao vào đám quân thù. Mưa máu tỏa ra khắp lối đi là máu của ngài hay là của địch? Kiếm lượn như múa, thân lướt như bay, đầu giặc như may một chém liền lìa ra khỏi cổ.
"Vì đại đế quốc..."
Cả một tiểu đoàn, kẻ nào lao vào liền bay đầu kẻ đó. Một khung cảnh thật kinh dị, trước lúc ra đi liệu có phải đám người kia đã tự thét lên trong đầu rằng "Hắn là một con quái vật".
"Vì danh dự..."
Một quý tộc cao quý, một công tước hiền hòa thường ngày nay hoàn toàn biến mất để lại một con quái vật tàn sát không điểm dừng. Từng lời nói đứt gãy như chính tâm trí của hắn ta.
Kẻ cuối cùng nằm xuống, cuộc tấn công xem ra lại tạm dừng. Nhưng ngài cũng yếu lắm rồi, xoay lưng nhìn về phía ngai cao vẫn rực rỡ không dính dù chỉ một chút máu tanh bẩn thỉu. Sư Tử mỉm cười nhưng mắt lại nhòe đi, là do mất máu quá nhiều hay là do hai dòng nước mắt đang thi nhau lăn xuống trên khuôn mặt đẫm máu ấy.
Vị vua của toàn Zodiac, người luôn cao cao tại thượng. Bạch Dương mà Sư Tử yêu hơn tất cả đang ngự tại nơi ấy. Vẫn toát lên sự cao quý, phong thái bất phàm của một đấng minh quân dẫu cho không còn hơi thở.
Bàn tay run rẩy khẽ vươn ra, khoảng cách tuy thật xa nhưng cảm giác vẫn còn đó. Trước mắt Sư Tử chính là Bạch Dương với đôi mắt tràn trề yêu thương và làn da mịn màng vẫn ấm áp như lúc ban đầu.
"Sư Tử! Mau đầu hàng đi. Mọi chuyện kết thúc rồi." Giọng của kẻ phản đồ đáng kinh tởm từ bên ngoài vọng vào như đổ thêm dầu cho cơn cuồng nộ của chàng Sư Tử, ảo ảnh trước mắt theo đó mà tan biến để lại hiện thực tàn khốc.
Bảo vệ người là trách nhiệm quân thần, kề bên người cho tới phút cuối là trách nhiệm của ái nhân. Vế đầu Sư Tử đã không thể làm trọn vậy vế sau nhất định phải vẹn toàn.
"Chờ ta..bệ hạ."
Nặng nề xoay lưng rút lên thanh gươm đang cắm trên mặt đất. Mặt đối mặt với chủ tướng của quân thù. Trông hắn kiêu ngạo bao nhiêu ngọn lửa hận thù trong Sư Tử lại dâng cao bấy nhiêu. Mặc kệ những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, Sư Tử chĩa kiếm về phía kẻ thù mà lao tới. Giây phút ấy hắn đã nghe rất rõ, như thể chính người ấy đang thủ thỉ bên tai mình.
"Ta đang chờ cậu đây."
__________________
Gió từ đâu thoảng nhẹ qua mái tóc, bình minh từ bao giờ đã tới. Ánh sáng ấm áp đầu ngày rọi qua những tấm kính cửa sổ chiếu lên thân thể tàn tạ.
Bên ngoài vang lên tiếng kẻ nào đó, chúng đang nói gì đó với hắn nhưng tâm trí Sư Tử chẳng để tâm chúng là gì. Nắng đã lên rồi, mưa đã dừng rồi. Là mưa trời hay là bão trong tim tới giờ hắn vẫn không hề biết, chỉ biết rằng nó đã dừng rồi.
Bên tai bỗng vang lên lời ca dịu dàng đầy ấm áp, cả cơ thể Sư Tử theo lời ca mà bay bổng. Thật nhẹ nhõm làm sao, trong ánh sáng chói lòa hình bóng chàng trai ấy lại xuất hiện. Bạch Dương đưa tay ra và Sư Tử vui vẻ nắm lấy nó, xung quanh chiến trường đầy tang thương bỗng chốc hóa thành cánh đồng hoa bát ngát.
"Chờ được cậu rồi. Chúng ta cùng đi chứ?" Bạch Dương nói. Trên môi ngài nở một nụ cười hiền hậu, hiện lên cái nét dịu dàng chỉ dành riêng cho Sư Tử chứ không ai khác.
Vẫn là câu hỏi quen thuộc đó, Sư Tử gật nhẹ đầu đáp lại. Trên thân chẳng còn đau đớn cũng chẳng còn máu tanh bẩn thỉu, thời gian như đảo ngược về cái ngày mọi thứ vẫn còn thật bình yên.
"Tất nhiên rồi thưa Bệ Hạ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro