Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 3: Bạn trai cũ

Nhân Mã vừa mở mắt ra thì đã thấy mình bị nhốt trong một căn nhà xưởng bỏ hoang, xung quanh bụi bặm bay tứ tán. Bụi bặm vờn quanh mũi cô, khiến cô không nhịn được mà hắt hơi liên tục. Cô nàng thử cử động một chút liền phát hiện tay chân của bản thân bị trói rất chặt, băng keo cuốn trên chân tay cô tận chục vòng lận.

Nhân Mã muốn trầm cảm. Sao vừa xuyên qua mà đã kích thích như vậy rồi?

『Ký chủ, có kích thích không?』

Nhân Mã âm trầm nhìn trần nhà một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tao hoài nghi mày đang chơi tao."

『Ký chủ, cô hãy tự tin lên.』404 mỉm cười một cách ưu nhã.

Nhân Mã: "???"

Tự tin lên? Cô tự tin lên cái gì?

『Bỏ chữ hoài nghi kia đi.』404 cười một cách rất hiền lành nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự hả hê khi cười trên nỗi đau của người khác 『Quả thật là tôi đang chơi cô đó.』

Nhân Mã: "..."

Ngay cả suy nghĩ nên bẻ cổ hệ thống như thế nào Nhân Mã cũng nghĩ xong rồi.

Đậu má, sao cái tên hệ thống này thù dai dữ vậy? Cô cũng chỉ đạp nó một cái thôi mà, nó có cần ghim thù lâu thế không?

『Đánh người không được đánh mặt. Cô đạp giữa mặt tôi như thế, tôi không nên ghim cô sao?』404 hỏi một cách ưu nhã.

Nhân Mã: "..."

Nên ghim!!!

Giả sử mà có thằng nào đánh vào mặt cô thì cô cũng sẽ đánh lại cho tía má nó nhận không ra luôn.

Nhân Mã thở dài một cái, không để tâm đến hệ thống nữa. Cô uốn cong người một hồi, vòng tay qua phần hông, rồi phần eo chân, cuối cùng cũng có thể luồn đôi tay đang bị trói ra đằng trước. Cũng may thân thể cô dẻo dai, nên dù việc này có độ khó rất cao thì cô cũng làm ngon ơ.

『Ký chủ, thân thủ cô tốt nhỉ?』404 nhịn không được cảm thán một câu khi nhìn thấy thân thủ của cô.

Nhân Mã không thèm trả lời nó. Cô đưa tay lên bên miệng, dùng răng cắn rách đoạn băng keo dày cộp trên cổ tay mình. Sau khi đôi tay được giải thoát thì cô cúi người xé băng dính trói trên chân mình ra. Cô đứng dậy đi vài bước để cho các cơ thả lỏng.

"Mẹ nó, không phải bọn mày nói nó là tiểu thư Bạch gia sao? Sao gọi điện đòi tiền chuộc nãy giờ mà không ai bắt máy?" Bên ngoài nhà xưởng bỏ hoang vang lên giọng nói của một người đàn ông thô kệch.

"Đúng mà, em theo dõi nó lâu lắm rồi. Nó đúng là tiểu thư Bạch gia đó."

"Sao nhà nó chẳng lo lắng gì cho nó vậy? Tao gọi chục cuộc rồi mà có ai nghe máy đâu?"

Nhân Mã nhíu mày nghe mấy giọng nói ngoài cửa rồi lại nhìn thân thể hiện tại của mình. Bên ngoài kia chắc chắn rất đông mà cô của hiện tại thân kiều thể nhuyễn, đảm bảo đánh không lại. Phần mềm rất tốt nhưng phần cứng rất tệ, không hold nổi sự trâu bò của cô.

Nhân Mã đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà xưởng, thấy cách đó không xa có một cái cửa sổ nhỏ chỉ đủ cho một người chui qua. Cô bước đến bên dưới cửa sổ rồi ngẩng đầu nhìn lên, cái cửa này có hơi cao.

Bên ngoài có tiếng kẽo kẹt khi cửa bị mở ra. Nhân Mã không suy nghĩ nhiều nữa, dùng hết sức lực bật lên, bám vào thành dưới cửa sổ rồi nhanh chóng bò lên.

"Đậu mẹ, con ranh con kia chạy rồi!!"

Nhân Mã quay đầu, thấy đám người kia đang hùng hổ chạy về phía cô thì nhanh chóng nhảy xuống.

"Ẳng ẳng gâu gâu--" tiếng chó kêu vang lên văng vẳng khắp nơi. Bởi vì nơi này quá yên tĩnh bên tiếng chó kêu càng trở nên chói tai.

Nhân Mã co giò chạy, đằng sau là một con chó mang bộ dáng hung ác đuổi theo.

"Đậu má!! Bọn mày đừng đuổi theo tao nữa!!" Nhân Mã bị chó rượt chạy ba con phố.

"Gâu gâu-- Ẳng ẳng--" đám chó sau lưng vừa chạy vừa sủa một cách điên cuồng.

Lúc đầu Nhân Mã tưởng chỉ cần chạy một đoạn thì con chó này sẽ ngừng, ai dè cô càng chạy thì nhân thủ đội địch càng đông. Đến lúc này, phía sau lưng cô nàng đã là một đội quân chó vô cùng hùng hậu.

『Ký chủ, tiếp nhận ký ức không?』Hệ thống 404 nói chuyện vô cùng ôn hoà, thanh âm mềm mại y hệt bé ngoan.

Nếu không có đám chó rượt sau lưng thì có lẽ Nhân Mã cũng tin nó là bé ngoan... cái rắm!!

Nhân Mã vừa chạy vừa tiếp thu ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ trùng họ trùng tên với cô, là tiểu thư Bạch gia, em họ của một trong sáu nam chính.

Bạch gia là một gia tộc lớn, tài phú kinh người. Là tiểu thư của Bạch gia, nguyên chủ bị bắt cóc không ít lần. Bị bắt nhiều sẽ khôn ra, nguyên chủ lừa đám bắt cóc này cởi trói cho cô ấy rồi co giò chạy. Nhưng nơi đây hoang vu dã lĩnh không có một bóng người, nguyên chủ chạy chẳng được bao xa thì đã bị bắt lại. Cô ấy phản kháng vô cùng kịch liệt, không may ngã ra đường cái, đầu đập xuống đất chảy máu nhiều vô kể.

Đám bắt cóc thấy tình hình này thì hoảng sợ, bỏ mặc cô ấy ở đây rồi chạy trốn.

Nguyên chủ nghĩ mình sắp treo máy thì đúng lúc này có xe đi ngang qua, cô ấy được người trên xe cứu.

"Nửa đêm nửa hôm, hoang vu dã lĩnh lại có xe đi ngang qua? Logic đâu?" Nhân Mã vừa chạy vừa hỏi hệ thống.

『Ký chủ, đây là truyện Mary Sue. Cô lại hỏi logic ở truyện Mary Sue, đầu cô có hố hả?』404 khinh bỉ hỏi 『Mary Sue móc đâu ra logic? Đứa nào hỏi logic đứa đó là đồ đầu heo!!』

Nhân •đầu heo• Mã: "..."

Mày đừng có mà vũ nhục tao!!

Mày có tin tao bẻ cổ mày không hả??

『Ký chủ, cô có muốn kích thích hơn không?』404 sâu xa hỏi cô.

Nhân Mã: "..."

Là con gái thì phải co được dãn được!!

"Tao là đồ đầu heo, mày đừng có chấp nhặt với tao." Nhân Mã nhanh chóng đổi giọng. Căn bản là ngày hôm nay đã kích thích quá rồi, cô không muốn kích thích hơn nữa đâu. Còn kích thích hơn nữa thì trái tim yếu ớt của cô hold không nổi.

『Tiếp nhận nốt ký ức của nguyên chủ đi.』

Người cứu nguyên chủ là một trong sáu vị nam chính của tiểu thuyết. Nguyên chủ được nam chính cứu về thì đem lòng si mê nam chính. Nhưng người ta đã nói rồi mệnh nữ phụ thì đừng mê đồ của nữ chính, đời vả cho lệch quai hàm đấy. Bởi vì "định luật thẳng" trong tiểu thuyết, một nhân vật nữ phụ như nguyên chủ bắt đầu chạy marathon trên con đường hãm hại nữ chính, kết cục là lĩnh cơm hộp rời sân.

Nhân Mã cảm thấy hơi đau răng. Công việc của cô hiện tại là tìm đường chết tạo thành chất xúc tác cho nam nữ chính lăn giường, một người công cụ.

"Gâu gâu--" tiếng chó sủa vẫn vang lên không dứt phía sau lưng. Nhân Mã đã chạy bảy cong tám quẹo mà đám chó này vẫn đuổi theo sau dai như đỉa.

Nhân Mã thấy phía trước có đường lớn, không ngần ngại mà lao ra. Theo cốt truyện thì nguyên chủ gặp nam chính ở đây, cô chỉ cần chạy trên đường này thì sẽ gặp được nam chính.

Phía trước sáng ánh đèn, Nhân Mã chưa kịp thu chân lại thì cả người đã bay lên trên không trung.

Nhân Mã: "..."

Phương thức chào sân này hơi sai sai thì phải.

『Ký chủ, có phải rất kích thích không?』

Kích thích con mẹ mày! Mày đợi đó cho bà!!

Thân thể Nhân Mã rơi xuống đất, trước khi ngất đi cô nàng nhìn thấy thằng bạn trai cũ của bản thân đang bước xuống từ trên xe.

Sư Tử bước từ trên xe xuống, nhìn cô gái nằm dưới đất thì cau mày lại. Phương thức chào sân của cô nàng nữ phụ phản diện này hơi sai sai thì phải! Không phải kịch bản nói là nằm sẵn ở đây để anh đưa đi sao? Sao giờ lại thành bị anh đâm bay rồi?

Sư Tử cũng không dám rối rắm lâu, anh sợ anh còn đứng đây rối rắm thì cô bạn này cũng treo mất. Anh nhanh chóng bước đến bế người lên. Sau khi anh nhìn thấy rõ mặt của cô nàng phản diện này thì anh lại hoang mang. Sao cô nàng này lại giống vị bạn gái cũ kia của anh quá vậy nè? Âm hồn không tan à? Tháng này cũng có phải tháng cô hồn đâu?

『Ký chủ, anh mà không mang cô ấy đi bệnh viện thì cô ấy sẽ treo đó.』110 nhìn cô gái trong tay Sư Tử, không nhịn được mà nhắc nhở một câu.

Sư Tử sợ Nhân Mã treo thật nên nhanh chóng đưa người tới bệnh viện. Sau một loạt các kiểm tra cùng tiểu phẫu thì Nhân Mã cũng được đưa đến phòng bệnh. Chân cô nàng bó thành cục bột treo ở cuối giường. Cũng may tốc độ lái xe của Sư Tử không nhanh nếu không thì giờ này cô nàng đã ngồi trên bàn thờ ăn chuối rồi.

Nửa đêm, Nhân Mã mở mắt tỉnh. Ở bên giường bệnh của cô nàng đặt một chiếc ghế, có một người khoanh tay ngủ gà ngủ gật trên đó.

Nhân Mã đưa mắt nhìn qua, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Gương mặt tên này y hệt tên ông chủ kiêm bạn trai cũ của cô - Diệp Sư Tử.

Nói về tình sử của Nhân Mã thì cô nàng từng có một người bạn trai, là thiếu gia của một gia tộc hào môn.  Hai người là bạn cùng bàn, bởi vì tích cách hợp nhau nên sinh ra tình cảm, nhanh chóng phát triển thành tình yêu. Nhưng tình yêu thời học trò thường không bền vững, yêu đương vụng trộm rất kích thích nhưng một khi bị thầy cô phát hiện thì lại là một bi kịch. Không may, tình yêu của hai người bị thầy cô bắt được rồi thông báo cho phụ huynh.

Gia đình của hai người không phải là người cùng thế giới, tình yêu tuổi này cũng chịu nhiều áp lực, dưới sự ma sát của hai bên gia đình cùng áp lực thi cử, hai người đã chia tay.

Sư Tử ra nước ngoài du học còn Nhân Mã học đại học trong nước, sau cùng cô lại vào làm việc tại một công ty vệ sĩ. Sau đó, cô được Diệp gia thuê về để bảo vệ người thừa kế của nhà họ, cũng chính là Sư Tử.

Sau bốn năm xa cách, hai người lần nữa gặp mặt. Nhưng lần gặp này chẳng mấy vui vẻ, hai người luôn cãi nhau rồi tan rã trong không vui. Nhân Mã muốn huỷ hợp đồng nhưng số tiền bồi thường quá lớn, cô trả không nổi. Bởi vậy, cô chỉ có thể giả danh làm thư ký cho Sư Tử tuỳ thời bảo vệ anh.

Cuộc sống gà bay chó chạy của hai người bắt đầu từ đây.

Mỗi ngày Nhân Mã đều bị Sư Tử chọc tức đến mức muốn cầm dao chọc chết cố chủ (*) của mình.

(*) cố chủ: người bỏ tiền mướn người khác làm việc cho mình.

『Mục tiêu nhiệm vụ: Nam chính Diệp Sư Tử.』

Nhân Mã: "..."

Trong lòng Nhân Mã sụp đổ ầm ầm. 

"Hay là mày bóp cổ tao chết đi." Nhân Mã vô lực nói.

Người ta bảo rồi, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, cô không thể lừa chồng mình lên giường kẻ khác được. Mặc dù đây không phải bạn trai cũ của cô cũng chẳng phải ông chủ của cô, nhưng bảo cô lừa anh lên giường của nữ chính thì chắc chắn cô làm không được.

"Em tỉnh rồi?" Sư Tử mơ màng mở mắt, thấy Nhân Mã đã tỉnh thì mơ hồ hỏi một câu "Em đợi chút, tôi đi gọi bác sĩ."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai khiến cho Nhân Mã càng tuyệt vọng hơn.

"Mày nói thật đi, đây chắc chắn không phải bạn trai cũ của tao chứ?"

『Cô tưởng việc xuyên không là rau cải trắng bán ngoài chợ, muốn xuyên thì xuyên à?』404 khinh bỉ hỏi.

"Còn không phải à?" Nhân Mã tỉnh bơ hỏi lại "Không phải một mình mày truyền một lúc sáu người sao?"

『Hệ thống muốn yên lặng, ký chủ có thể câm mồm rồi.』404 cục súc nói rồi offline.

Lúc này, Sư Tử dẫn một đám bác sĩ tới vần vò cô nửa ngày trời. Nhân Mã cảm thấy dù mình không bị bệnh cũng bị bọn họ giày vò ra bệnh.

Sau khi bác sĩ rời đi, Sư Tử ngồi lại trên ghế. Anh vắt chéo chân lên nhau, hai tay đặt lên đùi, bộ dáng kia cực kỳ giống tổng tài bá đạo.

Nhân Mã thấy cảnh này, đáy lòng cô càng sụp đổ dữ dội hơn. Sao động tác ngồi của tên nam chính này cũng giống tên bạn trai cũ của cô quá vậy nè.

"Là tôi không cẩn thận đâm cô bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Sư Tử mang bộ dáng tổng tài bá đạo nghiêm cấm người khác phản bác.

Chỉ cần giữ cô nhóc này bên người, không cho cô chạy đi gây hoạ cho nữ chính là được. Chỉ cần anh cố gắng, anh sẽ không bị người phụ nữ khác vấy bẩn.

Trong lòng Nhân Mã là sấm to mưa dữ, hoàn toàn sụp đổ. Thiết lập tên này giống bạn trai cũ của cô như thế, bảo cô ra tay thế nào???

~oOo~

[Đăng tải duy nhất tại account 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍:_Huyet_Nguyet_]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro