Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 2: Thiết lập nhân vật

Bạch Dương vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ngồi trong một phòng bao trong quán bar, âm nhạc xập xình náo động, một vài người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. 

Trên chiếc bàn hình chữ U là vỏ lon bia, chai rượu lăn lóc, một vài món ăn mặn, ngọt rơi vãi lung tung, một vài quân bài nằm bừa bãi trên bàn. 

Bạch Dương nhìn xung quanh một vòng, biểu cảm trên mặt có một chút mơ hồ. 

Ta là ai?

Ta đang ở đâu?

Ta cần phải làm gì?

『Đây là thế giới nhiệm vụ nha.』

Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một giọng nói, khiến cho Bạch Dương giật mình làm rơi ly rượu đang cầm trên tay, đánh ra một tiếng vang sắc nhọn. 

"Đặng tiểu thư, làm sao thế?" Một nam sinh nghe thấy tiếng vang, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía cô. 

"Không có gì, mọi người chơi tiếp đi, tôi đi ra ngoài một chút."

Bạch Dương mặt không đổi sắc đứng dậy rời khỏi phòng bao, nhanh chóng tìm một nhà vệ sinh rồi chui vào. 

Ở trong nhà vệ sinh, Bạch Dương suýt nữa thì bị hù chết khi nhìn thấy gương mặt của bản thân ở trong gương. 

Tóc của người trong gương có đủ mọi màu sắc. Cách trang điểm càng dọa người hơn, là kiểu trang điểm khói đặc biệt của chú hề trong gánh xiếc. Quần áo trên người cũng thuộc loại kỳ lạ cổ quái.

Mặc dù đây vẫn là dung mạo mà cô quen thuộc, nhưng mà cô chưa từng có bộ dáng doạ người như vậy bao giờ.

Suýt nữa thì bị chính mình hù chết!!

Bộ dạng của cô hiện tại có thể trở thành tác phẩm kinh dị tiêu biểu dưới tay Kim Ngưu. Nếu mà Kim Ngưu ở đây, chắc chắn cô sẽ là hình mẫu lý tưởng nhất cho nhân vật nữ chính trong bộ truyện kinh dị của cô ấy. 

Bạch Dương lần mò trong người một hồi mới mò một tờ khăn ướt tẩy trang. Cô cẩn thận tẩy sạch lớp trang điểm dọa người trên mặt. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiện ra, cuối cùng cô nàng cũng có thể thở phào một hơi. 

"404, tiếp theo phải làm gì?"

『Hiện tại chưa có nhiệm vụ được phát, trước tiên tôi sẽ truyền dữ liệu của thân thể này cho cô.』404 nói xong thì bắt đầu truyền tải dữ liệu. 

Đầu Bạch Dương đau muốn nứt ra, một bộ phận ký ức không phải của cô nhanh chóng truyền thẳng vào đại não. Nguyên chủ là một COCC*, cha không thương mẹ không yêu, mỗi lần cha mẹ nguyên chủ tìm đến cô ấy đều là cấp dưỡng tiền tiêu vặt. Vì vậy mà nguyên chủ bắt đầu trở nên phản nghịch, đua đòi uống rượu đánh nhau, kết bè kết đảng làm quen người xấu chỉ vì muốn cha mẹ để ý đến cô ấy một chút. Nhưng dù nguyên chủ có làm ra chuyện tày đình nào cha mẹ nguyên chủ chủ cũng chẳng thèm để mắt lấy cô ấy một lần. 

*COCC: con ông cháu cha. 

Bạch Dương cảm thấy nguyên chủ thật thảm. Thà rằng làm một cô nhi như cô, sẽ không bao giờ bị thất vọng bởi cái gọi là "gia đình".

『Thảm hơn còn ở phía sau kìa.』

Nguyên chủ có thích một chàng trai. Chàng trai kia ôn hoà dịu dàng, là ánh trăng sáng trong lòng cô ấy. Cô ấy thích chàng trai kia rất lâu rồi nhưng hoàn toàn không có cơ hội. 

Trong một buổi tụ họp của lớp, cô ấy lấy được một chút "dược phẩm" từ đám bạn bè bất lương kết giao ngoài xã hội kia. Với suy nghĩ "làm một mẻ khoẻ cả đời" cô ấy đã hạ dược nam chính. Mọi thảm kịch bắt đầu từ đây, vốn dĩ cô ấy chỉ định đánh chủ ý nên chàng trai mà cô ấy thích thôi, không ngờ lại liên luỵ đến năm nam sinh khác, còn một người cũng bị liên luỵ nữa chính là nữ chính đại nhân. 

Sau đó, khỏi nói cũng biết kết quả thế nào rồi. Nguyên chủ trộm gà không thành còn tiện tay may áo cưới cho người khác (*). 

(*) May áo cưới cho người khác: có nghĩa bóng chỉ việc bản thân mình vất vả bận rộn mà chẳng được gì, ngược lại còn khiến người khác được việc.

Bạch Dương cảm thấy răng mình hơi đau. 

『Ký chủ, bởi vì tôi là hệ thống của sáu người các cô nên tôi đã tạo lập một app trên điện thoại của nguyên chủ. Mỗi khi tôi phân phát nhiệm vụ đều thông qua app nhé. Nếu có gì muốn hỏi, cô cũng có thể thông qua app để hỏi tôi.』404 nói xong thì lặn mất tiêu. 

Bạch Dương móc điện thoại của nguyên chủ ra, thấy trong điện thoại của nguyên chủ có một chiếc app vừa tải xong. Ứng dụng màu đen tuyền, ở giữa là số 404 đỏ tươi in đậm, cực kỳ nổi bật. 

Bạch Dương: "..."

Nhìn qua là đã biết ứng dụng đen. 

Nó cảm thấy tên nó chưa đủ hố hay gì mà còn làm thêm một cái app hố người như thế?

Bạch Dương nhịn xuống xúc động trong lòng. Cô đưa tay mở app, trong app có 5 cái accounts có sẵn. Bạch Dương đưa tay nhấp vào avatar từng người, không nghi ngờ gì cả, là lũ bạn thân trời đánh thánh đâm kia của cô. Suy nghĩ một lúc, cô nàng liền nhắn tin gửi vào trong nhóm. 

[Bạch Dương: Bọn mày thế nào rồi?]

[Cự Giải: Ha ha...🙃]

[Thiên Yết: Con Cự Giải điên rồi! Bọn mày biết thiết thiết lập của nó là gì không?]

[Kim Ngưu: Nói nghe xem nào?]

[Thiên Yết: Thiết lập nhân vật của nó là một đứa ngu học!! Chính là cái loại ngu như bò hết đường cứu chữa ấy.]

[Bạch Dương: Chia buồn cùng bạn học Cự Giải nhé.]

[Xử Nữ: @Cự Giải, mày với tao đổi thiết lập nhân vật được không? Tao OOC (*) rồi!!!]

(*) OOC: out of character, thoát khỏi tính cách được thiết lập sẵn của nhân vật. 

[Kim Ngưu: Tao cũng cười xỉu luôn rồi! Thiết lập nhân vật của Xử Nữ là thần đồng thiên tài đấy.]

[Thiên Yết: Cười chết bà rồi!]

[Bạch Dương: @Xử Nữ mày còn ổn không?]

[Xử Nữ: cos là gì thế? cot với tan rồi lại sin là thế nào?]

[Cự Giải: Ha ha, xem ra tao vẫn ổn lắm. Ít ra giả vờ học ngu vẫn dễ hơn giả vờ là học giỏi nhiều.]

[Bạch Dương: Ủa? Mà sao con @Nhân Mã còn chưa lên tiếng?]

[Kim Ngưu: Mày quên nó vẫn đang bị tạm giam à?]

[Xử Nữ: Thân thể của bọn mày mang tình tiết gì thế? Bọn mày biết không? Thân thể tao mang theo kịch tình là thanh mai trúc mã của một trong sáu nam chính, vì yêu mà sinh hận😭]

[Cự Giải: Vì yêu sinh hận? Hoá ra tao với mày đồng bệnh tương liên rồi. Nhân vật của tao là một đứa ngu học, vì được một nam sinh giúp đỡ mà đem lòng cảm nắng người ta, sau đó thì chúng mày biết rồi đấy.]

[Kim Ngưu: 🙂 Đừng hỏi tao, đứa nào dám hỏi tao dám đánh đứa đó.]

[Thiên Yết: Mày biết không, lúc tao vừa tỉnh lại đã biết thiết lập nhân vật của Kim Ngưu là gì rồi! Nó là thánh mẫu (*)!!]

(*) thánh mẫu: người hiền lành độ lượng, bao dung bác ái. 

[Kim Ngưu: 🙃 mày không nói không ai bảo mày câm đâu!]

[Bạch Dương: Tao vừa mới xuyên vào thôi mà suýt nữa bị chính mình doạ chết. Mày biết không? Tao đây mang thiết lập chị đại, kết giao toàn bạn bè bất lương ngoài xã hội thôi.]

[Cự Giải: Mày đỡ được thiết lập này à?]

[Bạch Dương: Đỡ được! Không muốn đỡ cũng phải đỡ! Khoan đã, tao đã nói xong đâu!]

[Xử Nữ: Ờ, mày nói tiếp đi.]

[Bạch Dương: Nhân vật của tao là người hạ dược nam nữ chính, khiến họ vê chung một mối đó. Nguyên chủ hạ dược nam sinh mình thích cuối cùng lại thành may váy cưới cho người.]

[Kim Ngưu: Mày thảm thật :))]

[Xử Nữ: Hoá ra tao vẫn chưa phải đứa thảm nhất, tao yên tâm rồi. Bye bọn mày tao đi làm đề tiếp đây.]

[Nhân Mã: Má nó!! Tao XXX cả nhà hệ thống!!!]

[Thiên Yết: Mày sao thế?]

[Nhân Mã: Má, có đứa nào vừa tỉnh dậy mà đã kích thích như tao không? Đụ mẹ nó!! Tao bị mấy con chó này rượt chạy ba con phố rồi!!!]

[Bạch Dương: :)))]

[Thiên Yết: Trò chơi tuổi thơ đầy dữ dội.]

[Cự Giải: Mày tìm lại tuổi thơ đó hả?]

[Xử Nữ: Tao đã đặt quan tài hộ mày xong rồi nhé.]

[Kim Ngưu: Vãi, mày đặt thật luôn hả?]

[Nhân Mã: Cút!!!!!]

Nhân Mã gửi xong tin nhắn thì logout, chắc lại đang chạy đua với chó nữa rồi. 

Mọi người im lặng một lúc rồi nhắn tin hẹn ngày mai gặp mặt, sau đó logout. 

Bạch Dương xoa ấn đường của mình một cái rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc cô đang bước vào khúc cua thì đụng phải một người đi ở đối diện. 

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn chàng trai kia, cảm thấy hơi quen mắt. Đệch!! Đây không phải là cái tên bác sĩ chủ trị cho cô trong mấy tháng cô nằm viện khi bị chấn thương trong lúc quay phim sao? Cô hít sâu một hơi, cảm thấy đầu của bản thân có hơi thiếu dưỡng khí. 

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên. Tin nhắn gửi từ hệ thống 404 chỉ mình cô mới thấy được hiện ra: 『Mục tiêu nhiệm vụ: Nam chính Giang Bảo Bình.』

Bạch Dương cảm thấy mình hít thở không thông. Sao tên của tên nam chính này lại trùng với tên của tên bác sĩ chủ trị cho cô chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng xuyên không à? Chắc không đâu!! Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế?

"Cậu... cậu không sao chứ?" Bạch Dương vẫn hơi sợ. Dù sao vị bác sĩ chủ trị kia gây cho cô bóng ma tâm lý quá lớn.

Bảo Bình đưa mắt nhìn điện thoại trong tay rồi lại đưa mắt nhìn Bạch Dương một cái, cảm thấy cạn lời. Đây là cái người tạo ra bi kịch của cuốn tiểu thuyết này, người mến mộ nguyên chủ. 

"Không sao." Bảo Bình nhét điện thoại vào trong túi quần rồi đưa mắt nhìn Bạch Dương một lần nữa "Tóc của cậu... khá phong cách đấy."

Bạch Dương chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó rồi chui xuống cho rồi. Phong cách của nguyên chủ khá lập dị, chính cô còn suýt bị chính mình hù chết huống chi là người khác. 

"Cảm ơn." Bạch Dương mặt không đổi sắc nói lời cảm ơn. 

Là một người trưởng thành, có đao to búa lớn gì mà cô chưa từng trải qua chứ? Chỉ là nhục mặt xíu thôi mà, không sao cả, da mặt của cô dày lắm. 

Bảo Bình không biết nên nói gì với cô nữa. Quả nhiên là thanh thiếu niên trong kỳ phản nghịch, tư duy có chút mới lạ cũng bình thường. Anh dùng tư duy bình thường soi xét cô mới là não có vấn đề. 

Bảo Bình đi vòng qua cô, muốn tránh xa cô một chút. Anh sợ mình còn đứng ở đây nữa sẽ đem con nhóc thời kỳ phản nghịch này úp bao đánh chết chừa hậu hoạn về sau. 

Bạch Dương thấy Bảo Bình rời đi thì chân cô nhũn như con chi chi, không nhịn được mà quỳ xuống. Thánh thần ơi, suýt nữa thì cô khóc luôn rồi. 

Nói đến mối quan hệ giữa cô và vị bác sĩ họ Giang kia thì đó là một đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt. Bạch Dương là idol lưu lượng, trong một lần đi quay show thực tế đã té núi bị thương, gãy chân. Cô chọn bệnh viện này bởi vì Cự Giải là thực tập sinh ở đây, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Ai dè, đúng lúc Cự Giải phải đi dự hội thảo cùng tiền bối, bệnh án của cô liền được gửi cho Giang Bảo Bình. Máu và nước mắt bắt đầu từ đây. 

Bảo Bình là một bác sĩ mới làm việc ở đây. Ngay lúc Bạch Dương nhập viện đã kéo một đống fan, rồi phóng viên và paparazi tìm tới làm ồn bệnh viện, vị bác sĩ Giang này đã không có thiện cảm với cô rồi. Chân của cô bị gãy không nghiêm trọng lắm, băng bó nghỉ ngơi một, hai tháng là ổn rồi. Quả thật là chưa đầy hai tháng chân của cô đã lành rồi, sau khi tháo bột xong thì cô lại té cầu thang ở bệnh viện, chân của cô lại "rắc" một tiếng, gãy tiếp. 

Bác sĩ chủ trị của cô vẫn là vị bác sĩ Giang nọ, sau khi y tá đưa cô vào phòng cấp cứu, thì Bảo Bình lại cầm dao phẫu thuật nhìn cô đầy trầm tư. 

"Chân của cô hay gãy thật đấy."

"Tai nạn ấy mà, tại tôi đi đứng bất cẩn quá." Không biết tại sao sau khi Bạch Dương nói xong lời này thì cô cảm thấy sống lưng của bản thân mát lạnh. 

"Tôi cũng thấy vậy, cô đi đứng bất cẩn quá." Bảo Bình cầm dao phẫu thuật trong tay, mỉm cười ôn hoà nhìn cô "Tôi có một đề nghị như thế này, hay là tôi cắt chân của cô đi nhé, ngồi xe lăn cho tiện."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không gian dần dần trở nên tĩnh lặng. 

Bạch Dương bất chấp mọi thứ mà nhảy xuống băng ca, nhảy lò cò muốn chạy khỏi phòng cấp cứu. 

Tất nhiên là Bảo Bình chỉ đùa cho vui mà thôi nhưng từ ngày hôm đó, mỗi khi cô nhìn thấy anh ta là chân của cô lại mát lạnh. Nhất là khi anh ta nhìn cô mà cười, cô càng cảm thấy ngày mình tạm biệt cái chân của mình không xa. 

Bạch Dương run rẩy đứng dậy, nghĩ đến tương lai mình phải bỏ thuốc tên này rồi đưa lên giường nữ chính, chân của cô lại muốn nhũn tiếp rồi.

~oOo~

[Đăng tải duy nhất tại account 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍:_Huyet_Nguyet_]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro