1
Sáng thứ hai, là một buổi sáng mà ai ai cũng phải bận rộn với nó. Người lớn thì bận bịu để chuẩn bị đi làm, người nhỏ thì bận bịu để chuẩn bị đi học, phụ nữ thì bận bịu để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đàn ông thì bận bịu để sẵn sàng cho một ngày mới. Thì ngôi nhà nhỏ của chúng ta cũng không ngoại lệ, Xử Nữ, người đang rất vật vả để chuẩn bị mọi thứ cho em trai của mình cũng như là chính bản thân.
Đến đây có lẽ một số người thắc mắc, tại sao lại là Xử Nữ chứ không phải là mẹ của anh? Thì câu trả lời cũng đơn giản thôi, mẹ anh làm gì có ở nhà. Nếu như một năm có ba trăm sau lăm ngày thì mẹ của cậu ở nhà được một ngày là cao lắm. Chính vì thế, mà hầu hết tất cả công việc nhà là do cậu cân hết, lâu lâu thì hai đứa em trai của cậu mới giúp được tí.
"Anh hai, cái laptop của em đâu?"
Thiên Bình, đứa em lớn của Xử Nữ, từ trên lầu vọng xuống hỏi. Xử nữ mặc dù đang lay hoay trong bếp cũng không quên trả lời em của mình. "Ở trong phòng em chứ đâu! Kiểm tra trong ngăn tủ chưa?"
"Oh, em thấy rồi."
Xử Nữ vừa định quay lại nhà bếp thì lại có một tiếng khác vang lên. "Anh hai, đồng phục của em đâu?" Xử Nữ thở dài, cậu tắt hẳn bếp, tháo tạp dề, đi thẳng lên lầu "Thiên Yết, em tìm thấy đồng phục chưa? Nó ở trong phòng em chứ đâu?"
Xử Nữ luôn bận bận rộn rộn như vậy nhưng cậu lại thấy vui vì điều đó. Bởi vì nói là ba anh em nhưng thật ra chỉ có Thiên Bình và Thiên Yết là anh em ruột, còn Xử Nữ lại là anh cùng mẹ khác cha với hai người.
Nói chính xác hơn, Xử Nữ là 'hậu quả' của mẹ cậu khi mẹ cậu mới mười lăm tuổi. Nghe có vẻ phi lý nhưng đó lại là sự thật. Mẹ của cậu từng là dân ăn chơi nổi danh trong trường, thì trong một lần ham vui mẹ cậu đã 'vượt tường' và cậu đã được sinh ra. Còn hai đứa em của cậu thì lại là 'thành quả' tình yêu của cậu và cha kế, nhưng hạnh phúc cũng chẳng được lâu thì hai người cũng đường ai nấy đi. May mắn là người được quyền nuôi dưỡng hai đứa con lại là mẹ cậu, nên bây giờ cậu mới còn có người ở bên.
Tính ra vậy mà cũng lâu rồi mới đó thôi mà mười năm rồi, từ hồi mẹ cậu chia tay là hai đứa đó mới có tám tuổi và năm tuổi còn cậu thì mười bốn. Vậy mà giờ tụi nó lớn rồi.
"Anh hai, anh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì. Ăn sáng đi rồi còn đi học, hai đứa." Xử Nữ gạt những suy nghĩ không đâu trong đầu đi, cậu bắt đầu bày dọn bữa sáng lên. Cả bữa ăn hầu như chỉ là tiếng nói của Thiên Bình rộn rộn khắp căn phòng, bởi vì cả Xử Nữ và Thiên Yết đều khá ít nói, nói chính xác hơn là cả hai lười nói chuyện trong khi ăn. Sau đó ba người bắt đầu dọn dẹp sương sương rồi ai nấy đi học và đi làm.
"Thiên Yết, em đi sau thì nhớ đóng cửa đàng hoàng đấy." Xử Nữ vừa mang giày vừa nhắc nhở.
"Em biết mà. Em đâu có phải là anh ba đâu mà anh hai cứ lo." Thiên Yết chề môi nhìn Xử Nữ, cũng không quên làm mặt quỷ với Thiên Bình. Còn Thiên Bình thì cũng chỉ có thể lầm bẩm chửi Thiên Yết là quỷ nhỏ. Bởi vì Thiên Bình thật sự rất ẩu và hay quên về việc đóng cửa hay mấy việc liên quan đến vậy. Có lần Thiên Bình quên đóng cửa nhà, lúc đó nhà của cả ba suýt thì bị ăn trộm vô nhà quét sạch, hên là còn có nhà hàng sớm khoá cửa dùm.
Sau đó, Xử Nữ và Thiên Bình đi trước còn Thiên Yết thì từ từ đi sau. Vì chỗ chỗ ở của cậu khá là gần trường, đi bộ thì cũng chỉ mất năm phút nên cậu cũng chả cần phải đi sớm làm gì. Lay hoay một hồi, Thiên Yết cũng ra khỏi nhà đi học. Lúc cậu vừa đóng cửa xong xuôi thì chuông điện thoại nhà lại reng lên, Thiên Yết thay vì mở cửa nghe máy thì cậu lại mặc kệ nó.
"Anh Thiên Yết!"
Thiên Yết quay về phía nhà kế bên, là Nhân Mã, em trai thân thiện nhà hàng xóm. Và cũng là đứa trẻ đồng trang lứa duy nhất trong cái chung cư này mặc dù cậu bé lại nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng đây lại là người duy nhất dám bắt truyện và chơi với cậu. Những đứa trẻ hầu như đều bị vẻ ngoại lạnh lùng, ít nói của cậu gây mất thiện cảm nên hầu như không ai muốn bắt truyện với cậu. Nhưng chỉ duy nhất cậu em này là dám làm những điều đó.
"Hai ta đi chung đi!"
Thiên Yết gật đầu. Cả hai vừa xoay người đi thì tiếng chuông điện thoại lại reng lên "Anh Thiên Yết, chuông điện thoại nhà anh kêu kìa. Anh có muốn mở cửa vài nghe không? Em chờ được." Thiên Yết sau nghe Nhân mã nói, cậu cũng hơi suy nghĩ nhưng khi nhìn lại đồng hồ chỉ còn mười phút nữa là đến giờ vô học thì Thiên Yết lại quyết định mặc kệ nó "Kệ đi, chắc lại là bán hàng đa cấp. Đi học thôi, sắp trễ giờ rồi." Nhân Mã ban đầu cũng hơi lưỡng lự, tại cậu sợ đó là cú điện thoại quan trọng thì sao nhưng thấy Thiên Yết cứ bảo kệ, nên cậu cũng kệ luôn.
Bởi vì hôm nay là thứ hai, Xử Nữ dù muốn hay không cũng không thể nào về sớm được. Thiên Bình thì lại đi làm thêm cố gắng giúp đỡ cho anh trai mình. Còn Thiên Yết vì đang là học sinh nên việc đi học thêm là việc không thể tránh khỏi. Chính vì thế đến tận tối vẫn không có ai về nhà.
Đó sẽ là chuyện hết sức bình thường như mọi khi nếu như hôm nay ngoài cửa nhà không có thêm ba thiên thần nhỏ nào đó đang đứng đợi trong thời tiết đang mưa như bây giờ. Hai bé trai và một bé gái, cỏ vẻ như trông các bé cũng bằng bằng tuổi nhau và có nét gì đó rất giống nhau.
"Ôi trời, sao mấy em lại đứng đây?"
Song Ngư, một cô gái trẻ hai mươi từ quê lên thành phố học đại học, đồng thời cũng là hàng xóm của ba anh em nhà Xử Nữ. Thấy bọn trẻ có vẻ như đang không biết có nên trả lời hay không, cô lại tiếp tục hỏi "Các em đang chờ ai sao?"
"Mẹ em bảo đứng đây đợi các anh ạ." Một bé nam đứng ra trả lời.
"Vậy anh em là ai?"
"Bọn em cũng không biết. Đây là lần đầu bọn em gặp các anh. Nhưng bọn em biết anh hai của em là Nữ." Song Ngư gần như chịu không nổi với độ dễ thương của các bé. Cô gần như xỉu tại chỗ vì độ dễ thương đó mặc dù cô có chút chẳng hiểu bọn trẻ nói gì. Anh hai em là nữ? Nhưng rồi cô cũng kệ, con nít mà muốn nói gì thì nói. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cô lại tiếp tục nói "Ở ngoài trời lạnh lắm, mấy đứa có muốn vô nhà chị không?"
Thấy bọn trẻ có vẻ khó xử, Song Ngư liền chỉ tay vào nhà mình "nhà chị ở kế bên đây. Không sao đâu, cứ vô ngồi đợi anh em về chứ ở đây lạnh lắm, sẽ bệnh đấy." Nghe Song Ngư nói có vẻ hợp lý, cậu bé nãy giờ nói chuyện với Song Ngư nhìn về phía ngoài trời rồi nhìn lại hai đứa bé còn lại thì cuối cùng cũng đồng ý đi theo Song Ngư.
Sau khi dắt bọn trẻ vô nhà, Song Ngư lấy khăn lau cho bọn trẻ và pha cacao nóng cho chúng. Sau đó cô cùng bọn trẻ nói chuyện một hồi thì mới lồi ra được tên bọn trẻ, chúng là em của nhà hàng xóm cô, ngôi nhà có ba anh em đang sinh sống và cũng như là hiểu được câu nói gây tranh cãi lúc nãy 'Anh hai em là nữ'. Song Ngư nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Bình, người duy nhất cô có số điện thoại trong gia đình đó.
"Alo, Thiên Bình."
"Chị Song Ngư? Có chuyện gì không chị?"
"À, có ba đứa em của em đến kiếm này. Nhưng vì chị thấy không có ai ở nhà hết nên chị mang mấy bé về nhà chị rồi có gì tranh thủ về, rồi qua rước."
"Chị nói gì vậy? Em gì nữa? Em có một đứa em trai là Thiên Yết và anh trai là Xử Nữ à."
"Gì kì vậy? Lúc chị về nhà, đi ngang qua nhà em có ba đứa nhóc đứng trước cửa nhà em bảo là đợi các anh về mà?"
"Gì!?"
"Chúng còn bảo là mẹ kêu đứng đó đợi. Rồi gì mà có anh hai là Nữ, ý là anh Xử Nữ nhà em đó."
"Ủa chấm hỏi? Thôi thôi, giờ chị canh bọn trẻ dùm em xíu, em từ chỗ làm chạy về ngay."
"Ok."
Song Ngư mặt khó hiểu quay qua nhìn ba đứa trẻ. Không lẽ ba đứa trẻ này nói điêu với cô? Nhưng cũng không thể, bọn chúng có chút xíu á, làm gì biết nói như vậy. Song Ngư đi lại gần ba đứa trẻ nói "Anh Thiên Bình sắp về rồi, ba đứa ngoan ráng ngồi đợi xíu nha. Chị đi nấu cơm một chút." Sau khi thấy ba đứa trẻ gật đầu đồng ý, Song Ngư cũng vô bếp làm cơm.
Cỡ gần ba mươi phút sau, Song Ngư lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra ngoài và mở cửa thì đó chính là Thiên Bình. Cô dắt Thiên Bình đến chỗ ba đứa bé đang ngồi thì hai bé trai ngủ mất rồi, chỉ còn bé gái là còn thức nhìn hai người. Và Thiên Bình trông có vẻ sốc khi thấy bọn trẻ, không những vậy cậu còn hỏi câu hỏi khiến mọi thứ rối rắm lên "Mấy đứa là ai?"
Câu nói đó lại càng khiến cho Song Ngư hoang mang hơn. Cô đang rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bé gái trong số ba đứa trẻ lên đưa tay lên miệng làm hành động im lặng "Suỵt, anh trai và em trai đang ngủ."
Song Ngư nhìn sang Thiên Bình, trông cậu ta có vẻ nhưng chết đứng vậy, cứ mở to mắt ra mà nhìn bọn trẻ. Cô nhóc lại chỉ tay vào túi đeo của cô bé đang để ở trên bàn và nói "Trong đó, có thư của mẹ. Mẹ bảo bọn với em đưa cái đó cho anh đọc. Nhưng anh đọc nhỏ thôi, anh trai và em trai đang ngủ." Thiên Bình ấy vậy mà nghe theo thật, cậu nhẹ nhàng lấy cái túi đeo của cô bé và lấy thư ra đọc. Song Ngư không biết trong thư ghi gì nhưng sau khi đọc xong mặt của Thiên Bình biến dạng không ngừng.
"Trời ạ! Mẹ ơi là mẹ!"
Thiên Bình rốt cuộc cũng phải ngừng biến dạng, và ẩm hai bé trai đang ngủ nhờ sự giúp đỡ của Song Ngư về cùng với bé gái nhỏ đi theo. Trước khi về, bé gái cũng không quên chào Song Ngư là cho cô cảm giác tim gần như nhảy ra ngoài vì độ dễ thương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro