Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/C.3/

- Anh là con gái à?

Đường Kim Ngưu thốt lên một câu sau khi nhìn rõ được Ngọc Song Ngư. Cậu ta cau mày, sao gặp ai cũng chỉ một câu hỏi đó, giờ cậu thuộc lòng luôn rồi.

Dẹp bỏ sự khó chịu đó, Ngọc Song Ngư cứ thế quay lưng bỏ đi mà chẳng nói thêm câu nào. Hai người kia thấy thế cũng lọ mọ đi theo. Cả ba người đó đến cầu thang khu A1, nơi đã được Ngọc Song Ngư quét qua, nên không còn [Thây] mà chỉ có mấy cái xác thối. Nó cũng là cái cầu thang gần cổng trường nhất.

- Giờ ta đi sẽ đi đâu vậy anh Song Ngư?

Cả ba chui vào trong cái xe ô tô cũ, Huyết Song Tử nãy giờ mới lên tiếng. Thật sự là Ngọc Song Ngư có rất nhiều thiện cảm với cô bé này, có vẻ là nhờ ngoại hình của cô khiến ai thấy cũng muốn bảo vệ. Cậu chỉnh lại cái kính chiếu hậu, mỉm cười nói:

- Bí mật.

***

"Kiều Sư Tử, Kiều Sư Tử, hahahahaha..."

- Tránh ra, tránh xa tôi ra!!

Kiều Sư Tử ngồi bật dậy, tay quơ quào loạn xạ. Cô vừa gặp ác mộng, cơn ác mộng cứ bám chặc lấy cô. Cô ngồi co ro run rẩy, mái tóc đỏ che gần hết khuôn mặt diễm lệ. Thân người gầy nhom như đã nhịn ăn mấy ngày trời.

Tấm bạt được vén lên, một thân ảnh lộ ra. Người thanh niên với mái tóc màu hổ phách bước vào. Anh ta dựa vào khung cửa, đôi mắt he hé nhìn cô, trên tay cầm quả táo ném lên cao.

Kiều Sư Tử thấy anh ta cũng ngước lên nhìn, nhưng là với ánh nhìn sợ hãi. Thấy Sư Tử nhìn mình chằm chằm thế anh ta mở miệng nói:

- Nhìn gì? Ăn không?

Nghe anh ta nói thế, cô gật đầu lia lịa. Anh ta quăng quả táo lên rồi chụp lại, sau đó ném thẳng vào đầu cô rồi quay ngoắc đi luôn. Để lại một mình cô với cục u trên trán.

Anh ta đi qua căn nhà tạm phía bên trái, khu này anh đa số để nghiên cứu máy móc các thứ. Anh đến gần một cái bàn, cầm lên một cái máy liên lạc. Bấm nút bật nó kêu lên những tiếng rè rè nhói tai.

- Song Ngư, tôi là Ngụy Ma Kết.

***

Hàn Xử Nữ tỉnh dậy, mắt mở căng ra nhìn xung quanh. Thoáng thấy bên cạnh cậu là Hắc Thiên Bình, bên còn lại là một ai đó, ghế trên cũng hai người khác. Cậu cũng không quan tâm nữa mà quay sang cửa sổ, cũng là hướng Hắc Thiên Bình ngồi.

- Cậu chủ tỉnh rồi ạ?

Hắc Thiên Bình ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt, cô tươi cười nói. Hàn Xử Nữ cũng chỉ gật nhẹ đầu với cô rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hai cậu tên gì vậy?

Giọng nói phát ra từ hướng ngược lại. Đông Bảo Bình vẫn vẻ tươi vui ấy. Hàn Xử Nữ cũng rất vui vẻ giới thiệu bản thân, điều này lại khiến Thiên Bình hơi ghen tị. Cô ta lia ánh mắt hình viên đạn nhìn Đông Bảo Bình làm cậu ta có hơi lạnh gáy.

Nhậm Thiên Yết từ nãy đến giờ luôn quan sát ba người ở ghế dưới qua kính chiếu hậu. Nhìn hai đứa này vô dụng quá, không phải vì Đông Bảo Bình nằng nặc đòi cứu thì cô đã bỏ quách đi cho rồi. Nhưng có vẻ chúng có thể lợi dụng được.

- Cô đang suy nghĩ gì vậy?

- Không có gì.

Đông Bạch Dương chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà, Nhậm Thiên Yết này hơi vô tâm rồi á. Cô ta từ đầu vốn không xem Bạch Dương là ân nhân cứu mạng, chỉ thấy năng lực của cậu ta mạnh nên đi theo lợi dụng chút thôi.

Chiếc xe màu lam chạy băng băng trên con đường rải đầy xác [Thây]. Họ cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ cần là một nơi an toàn với họ.

Cùng lúc đó, chiếc xe cũ của Ngọc Song Ngư cũng đang trên đường trở về căn cứ. Lúc nãy Ngụy Ma Kết gọi để thông báo rằng anh ta vừa cứu được một người, kêu Song Ngư về nhanh.

Con đường tối om không có đèn đường chiếu sáng. Thứ ánh sáng duy nhất là mặt trăng và đèn xe ô tô của cậu. Xác [Thây] chất đống cộng với ánh trăng yếu ớt đó càng làm cho không gian thêm phần quỷ dị.

Chỉ cần đi thêm một cây số nữa sẽ ra khỏi thành phố. Căn cứ của cậu được dựng tạm ở ngoài rìa thành phố H. Đến ngã tư, thì đụng phải một con xe ô tô khác, hai chiếc xe như muốn đâm thẳng vào nhau.

Ngọc Song Ngư đạp thắng, cố dừng chiếc xe lại, bánh xe ma sát vào mặt đường phát ra tiếng két chói tai, làm màng nhĩ của cả ba người như sắp nổ tung ra. Song Ngư bẻ lái để tránh chiếc xe kia. Con xe ô tô màu lam đó bắt đầu chạy loạn lên.

Hai chiếc xe đó, thực sự đã chạm mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro