Chap 7: Tình ý
Tin nhắn được gửi đến là một bức ảnh. Cô gái trong tấm ảnh đó nằm sấp trên vũng máu chảy lênh láng. Kì lạ cô gái có màu tóc xanh đậm và mặc chiếc váy giống Song Ngư. Tất cả xem xong thì hộc tốc bật định vị rồi chạy một mạch đến bệnh viện.
" Rầm...rầm...rầm...", tiếng bước chân vang vọng trong hành lang bệnh viên khu cấp cứu. Các sao hối hả chạy đi mà ko kịp mặc áo khoác mặc dù thời tiết lúc này chỉ có 15°C , đứa nào cx mặc trên người độc coa một chiếc áo ngắn tay. Từ xa họ đã thấy thấp thoáng một bóng người đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.
- Bạch Dương??? Chú đến đây từ lúc nào thế?- Sư Tử nhận ra người con trai đó liền hỏi.
- Từ khi thấy tấm ảnh kia- Dương ca trả lời nhưng vẫn ko chịu đứng yên một chỗ. Cả đám lao đến trước cửa phòng cấp cứu.
- Song Ngư sai rồi?- các sao nữ vây quanh Bạch Dương.
- Tôi ko biết nữa, nãy giờ bác sĩ vẫn chưa ra.- Dương đáp trong sự lo lắng.
"Cạch..cạch", cánh cửa mở ra, mấy cô y tá chạy vụt ra ngoài.
- Này cô ơi, bạn tôi sao rồi?- Xử Nữ giữ tay một cô lại hỏi.
- Bệnh nhân hiện giờ trong tình trạng rất nguy kịch. Do đưa vào viện kịp thời nên còn có thể cứu chữa, nhưng cô ấy mất máu quá nhiều bây giờ chúng tôi đang cần máu để truyền gấp.- cô y tá nói rồi mau chóng rời đi.
- Không thể như thế được! Hu...hu.. Ngư ơi cậu đừng chết!- Mã khóc òa lên
- Con nhỏ này nói linh tinh cái gì đấy!
Bảo Bình cốc đầu Mã một cái.
Mọi người đều rất lo lắng cho Ngư. Giải cứ khóc suốt ko ai dỗ được. Các sao người đứng đứa ngồi, đợi ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ. Mấy cô y tá cứ ra ra vài vào khiến ai nấy đều lo sốt vó. "Tạch", đèn cấp cứu đã tắt, các y tá đẩy giường bệnh ra. Bác sĩ vừa đặt chân ra khỏi phòng liền bị lũ quỷ này bao vây.
- Bạn ấy sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng ko? Có đến mức sống thực vật ko? Có mất trí nhớ ko? Bla....bla- Cả lũ lao đến dồn ông bác sĩ đáng thương vào góc tường hỏi dồn dập.
- CẢ LŨ TRẬT TỰ!!!- Xử la lên- Các cậu để yên ông ấy trả lời.- rồi quay qua bác sĩ cười cười ý bảo ông ấy nói đi.
- Cô ấy bị thương khá nặng nhưng ko đến mức sống thực vật. Có điều phải nằm viện một thời gian khá dài để tĩnh dưỡng và theo dõi. Vụ tai nạn gây chấn thương nghiêm trọng tới não bộ nên cx có thể cô ấy sẽ mất trí nhớ - bác sĩ nói xong ngay lập tức rời đi để lại một lũ đừng ngơ ngác đằng sau.
Nghe xong Giải ngã khuỵu xuống, thất thần đến nỗi ko thể khóc nữa. Tất cả đang vô cùng lo sợ bỗng một giọng nói vang lên làm cả lũ giật nảy mình.
- Này các cậu làm sao mà tụ tập đông đủ ở đây thế???- các sao quay qua thấy Song Ngư lành lặn, bình an đứng trước mặt mình thì đơ tập thể luôn.
Đột nhiên Bạch Dương lao đến ôm chầm lấy Ngư làm cô suýt ngộp chết.
- Này, cậu... bỏ tôi ra trước đã!- Ngư đấm đấm vào lưng cậu.
- Ồ, xin lỗi, tôi vui quá ý mà!- Cừu buông Cá ra, trên mặt hiện rõ niềm vui - Cậu có sao ko? Có bị thương ở đâu ko?- rồi Dương ca lại xoay Ngư vòng vòng kiểm tra làm chị Cá nhà ta chóng hết cả mặt mày.
- Tôi ko sao đâu!- Ngư cười trừ.
- OHHHHHH!- cả đám thấy một loạt hành động của Bạch Dương thì nhìn hai người bằng ánh mắt gian tà đến sởn gai ốc, làm hai đương sự nổi hết cả da gà da vịt. Yết ca thì tỏa sát khí làm xung quanh như giảm đi mấy độ, mấy đứa kia đang cười lập tức ngậm miệng ko cười được nữa. Thiên Yết mặt đen hơn đít nồi bước tới kéo Ngư về phía mình. " Chết mịa rồi, quên mất còn ông anh vợ này ở đây!!!", trích suy nghĩ của Dương ca ca.
- Ko phải cậu gặp tai nạn à? - Sư Tử lên tiếng hỏi đồng thời giải vây cho thằng bạn.
- Ai nói vs mọi người tôi bị tai nạn?- Con Cá nói.
- Thì có người gửi ảnh cậu bị tai nạn máu me đầy người cho Yết mà- Ngưu
- Vậy sao, chắc do màu tóc giống nhau nên mọi người nhầm lẫn thôi- Ngư. Đột nhiên Dương ca kéo tay Cá đi mất, để lại lũ bạn ngơ như nai tơ đứng đần ra đấy.
*** Ở công viên ***
- Cậu bỏ tay tôi ra được rồi đấy- Ngư
- Tôi xin lỗi- Cừu
- Hể?? Sao lại xin lỗi tôi- Ngư ngơ ngác.
- Xin lỗi đã để cậu đi một mình, nếu tôi đợi cậu mọi người đã ko phải lo lắng- Cừu
- Hì hì. Ko sao, tôi cx đâu phải dạng con gái cần bảo vệ- Ngư cười cười.
Dương kéo tay Ngư lại ôm cô thật chặt làm con bé đỏ mặt tía tai.
- Này, cậu làm gì đấy. Buông tôi ra đi, người ta nhìn kìa- Ngư vừa nói vừa đập đập vào lưng cậu.
- Làm bạn gái tôi đi, lần sau sẽ ko bao giờ để cô đi một mình.- Dương.
- Hả??- Dấu hỏi to đùng hiện ra trên mặt, cô đơ luôn. Vâng, mới quen mấy ngày đã tỏ tình thế này, đúng là..... Ko còn gì để nói.
- Cậu đồng ý nhé, please!!! - Dương buông cô ra làm vẻ mặt cún con .
- Phụt, Haaa...haaaa- Ngư nhìn cậu nhịn cười ko nổi- Ừm.. Tôi đồng ý là đc chứ gì.
- Oaaaaa!!! Lãng mạn quá đi- mấy con ngựa kia từ trong góc phi ra. Còn ai vào đây ngoài lũ giặc trời 10S nữa.
Chúng nó phi ra trêu chọc hai đứa làm chúng nỏ đỏ mặt như cà chua.
- Mà này mọi người, chuyện lần này tôi thấy có gì ko ổn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro