Chapter 6: Luật
"Vô vàn điều luật ở đây, mày đã nhớ hết để tuân theo chưa ?"
OoOo
Thiên Bình nằm gục xuống mặt bàn, cố gắng không ngẩng đầu lên. Vào giờ ra chơi, không gian lớp học như thay đổi. Cứ như những con ve sầu lâu rồi chưa được lột xác, khi cởi vỏ ra, thì lại kêu rả rích không ngừng. Lớp học chính là vậy. Có giáo viên thì sẽ im lặng, không có giáo viên thì sẽ cư nhiên nhiều chuyện. Tiếng nói chuyện của nhiều giọng nói đan xen vào nhau, hỗn tạp mà lộn xộn, nghe rất đau đầu.
Thiên Bình cố gắng thu mình vào trong góc lớp, bởi vì cậu ghét giờ ra chơi. Cứ đến mấy giờ này là bọn bắt nạt lại có cơ hội để đánh đập cậu, ngày nào cũng như vậy, đều như ăn cơm. Dù có quen hay là biết trước được thì cậu cũng không thể nào tránh được. Đó là nhiệm vụ mà Thiên Bình phải thực hiện. Đóng giả tốt vai diễn mà mình đảm nhận.
Đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cộp khẽ chớp nhẹ. Cậu hướng ánh nhìn của mình ra khỏi mặt bàn tăm tối. Lớp học vẫn lộn xộn như vậy, tất cả đều như một con thoi, xoay chuyển liên tục, nhìn lâu sẽ gây ra cảm giác chóng mặt. Và rồi cậu nhìn thấy bọn Bảo Bình. Ngay từ lúc cậu biết mình phải học chung với bọn này cậu đã không vui rồi.
Tại sao ư ?
Không ai để ý tới cái biệt danh Trùm của thằng này à ? Nó là loại mà cậu nên tránh. Nhất là khi muốn giấu điều gì. Tất nhiên không phải là vì Thiên Bình sợ Bảo Bình, chỉ là..không phải cẩn thận hơn vẫn là tốt nhất sao. Nhất là với bọn như cậu ta. Thiên Bình nghĩ vậy. Đôi khi cậu ta cũng có ích với Thiên Bình. Giống như người ta từng nói ấy. Gì nhỉ, nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất hay sao. Trong lãnh địa của vua, thì chắc chắn sẽ không có địch. Mặc dù đôi khi không phải lúc nào nó cũng hiệu nghiệm như vậy.
Vừa nghĩ xong, Thiên Bình liền cảm nhận được ngay hơi thở tức giận của kẻ đang đứng phía sau lưng mình. Đôi tay của kẻ đó hung hăng tóm lấy cổ áo cậu, kéo lên để khiến cậu phải ngẩng đầu dậy. Dù đã biết trước là kẻ đó sẽ làm vậy, nhưng Thiên Bình vẫn bị khó thở bởi lực kéo mạnh từ phía sau. Cổ họng không ngừng ho khan, đôi mắt ngập trong nước liếc nhìn lớp học. Vẫn như mọi khi, chúng nó vẫn lờ đi như vậy. Chỉ có Bảo Bình và Xử Nữ nhìn về phía cậu, với ánh mắt thích thú như nhìn đồ chơi.
"Mày có biết là tao tìm mày lâu lắm không hả ? Tao đã lãng phí thời gian ra để tìm mày đấy Thiên Bình. Mày nên biết ơn tao đi, khi mà có người quan tâm mày như vậy."
Mặc dù lớp học vẫn đang ồn ào để che đi sự sợ hãi bọn bắt nạt, nhưng khi tiếng nói của thằng này được phát ra, sự im lặng tự nhiên bao phủ lấy không gian xung quanh. Mọi người im lặng dù không có ai nhắc nhở, à, trừ mấy thằng trong nhóm Bảo Bình ra, chúng nó vẫn đang cười nói về một chuyện gì đó. Nhưng cậu không thể cứ mãi lơ đãng thế được, nhất là khi thằng đó bắt đầu kéo mạnh tóc cậu thay vì cổ áo.
"Này, tập trung vào tao đi. Mày có biết rằng mày đang bắt đầu làm tao tức giận không hả ?"
Giọng nói của thằng đó chẳng phải thì thào đe dọa gì đâu, nó gầm lên như đang hét để thể hiện cho cả lớp cậu thấy. Đúng là thứ khoe mẽ, chỉ giỏi thể hiện là cùng, thằng đó cứ tưởng rằng mấy mánh đánh lén của nó thì đáng tự hào lắm sao. Khi mà nó đang tung hoành trong lãnh địa của Bảo Bình. Cậu liếc nhanh đôi mắt về phía Bảo Bình, cậu ta vẫn ngồi im, ánh nhìn dường như hơi dao động. Sắp rồi.
"Này, mày làm gì thế. Trả lời tao đi chứ con chó này, sủa oẳng lên thì tao mới nghe được chứ."
Mấy thằng đi theo thằng này thì lại không to mồm như nó. Chúng đang lo sợ thay cho thằng cầm đầu. Cũng phải, chẳng mấy khi trong giờ ra chơi mà bọn Bảo Bình vẫn còn ở trong lớp. Thường thì có lẽ bọn họ sẽ đi đâu đó hoặc trốn sau góc trường để hút vài điếu thuốc. Hôm nay thì khác, bọn họ ở trong lớp, và hay chưa, thằng Bảo Bình đang bắt đầu để ý tới kẻ đang tung hoành trong lãnh thổ của mình.
Xin kiếu chứ đương nhiên là cái thằng đầu gấu này chắc chắn một trăm phần trăm là nó biết thằng Bảo Bình rồi. Chứ nó có phải mấy cô nữ chính bánh bèo trong tiểu thuyết mà không biết tới đại ca của trường đâu. Có lẽ cũng vì để ý tới vẻ mặt của Bảo Bình mà thằng đó cũng tự giác lôi cậu ra bên ngoài. Hay đấy, quát mắng cho đã đời xong giờ lấy cậu như lá chắn để làm cớ cho mấy cái hành động vô duyên đó.
"Đi ra ngoài!"
Thằng đó tiếp tục hét lên. Vẫn không kìm được chất giọng khủng bố của mình. Bàn tay nắm chặt lấy góc cổ áo kéo mạnh, cứ thế lôi xềnh xệch cậu ra ngoài như một thứ đồ vật vô tri vô giác. Bất ngờ vì bị kéo đi, Thiên Bình liền nhanh chóng mất đà mà ngã xuống. Cả người lom khom cố đứng lên như một người già mất gậy đỡ, nhìn là đủ thấy vẻ bất lực. Nhưng Thiên Bình vẫn chưa một lần nào chống cự lại, dù cho sâu thẳm cậu thừa sức đánh bay bọn này ra bã.
Vì một phần muốn níu kéo lại danh dự của bản thân nên cậu quyết nhất định sẽ không bao giờ lộ ra vẻ mặt yếu đuối. Khóc vì bị đấm, khóc vì van xin. Thiên Bình dù chỉ một lần cũng không bộc lộ. Nếu đấm cậu đến chảy máu, thì cùng lắm là chỉ có thái độ kiêu ngạo đáp lại. Nếu bày trò bắt nạt cậu, thì chắc là sẽ chỉ nhận lại thái độ thờ ơ. Chính vì bao nhiêu công sức mà bọn họ bày ra để chọc phá cậu gần như là công cốc, nên càng ngày thằng đầu gấu đó càng muốn hành cậu một trận cho ra bã. Cho đến khi gương mặt đấy không thể nhếch lên nụ cười khinh thường nổi.
*Cạch*
Tiếng kéo ghế vang lên, bàn tay đang lôi cổ áo cậu dừng lại. Thằng đó biết tiếng đó phát ra ở đâu và cậu cũng vậy. Bảo Bình đứng hẳn dậy. Lần này, đến cả tiếng thở còn chẳng dám phát ra. Đôi tay cậu ta vô tư đút trong túi quần, dáng vẻ hiền lành bước tới gần chỗ cậu. Chuyện gì thế này, lại là một trò mới của cậu ta ?
"Này anh bạn."
Bảo Bình khẽ gọi thằng đầu gấu đó. Bàn ghế bắt đầu xô xếch đi, tiếng kéo lê trên nền nhà ồn ào đến nhức đầu. Bạn học cùng lớp cũng biết tự giác phết nhỉ. Người ta còn chưa nhờ đã biết tự giác lôi hết cả người lẫn bàn về phía góc luôn.
Tên đầu gấu đó thấy Bảo Bình gọi mình, liền hơi nới lỏng phía cổ áo của cậu ra. Khuôn mặt bậm trợn nhanh rất nhanh đã đổi sắc, vẻ đề phòng lộ rõ trên gương mặt. Nhưng thằng đó không sợ hãi, chỉ là tự giác biết điều tự lui xuống hơn thôi.
"Quả nhiên, hèn vẫn hoàn hèn."
Thiên Bình nghĩ thầm trong đầu, cổ hơi cố gắng tránh xa bàn tay đang nắm chặt lấy góc áo. Cậu đề phòng nhìn Bảo Bình, đôi mắt sau cặp kính bất chợt chạm phải ánh nhìn ngạo mạn của Trùm. Thiên Bình giật thót, thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại thứ cảm giác như vậy. Đã bao lâu rồi khi cậu nhìn vào mắt ai đó mà có thể thấy được hết sự hung tàn của kẻ đó vậy nhỉ, Thiên Bình thực chẳng nhớ nổi nữa. Cậu chỉ biết cúi đầu, né tránh và không tiếp xúc với ai, nên hoàn toàn không để ý tới, giống như lúc này, cậu cố gắng không để ý tới Bảo Bình, tới ánh mắt ngạo mạn kia.
"Sao hả Bảo Bình, anh đâu có động chạm gì cậu đâu ? Chỉ mượn thằng này một tý thôi mà."
Tên đầu gấu này đương nhiên là biết tới danh xưng của Bảo Bình rồi. Người trong giang hồ thì phải biết mặt giang hồ chứ, thằng đó cũng không phải là kẻ ngu si gì. Hơn hết thằng đó biết là mình cũng sẽ chẳng bao giờ đánh lại được cậu ta, nhưng thân là đàn anh lớp trên mà cứ khúm núm mãi một thằng hậu bối, phải chăng đó là điều nhục nhã nhất sao. Con người ai mà chả có lòng tự trong, anh ta cũng vậy, nhưng anh ta biết cách bộc lộ nó ra khéo léo hơn. Miễn sao không gây sự gì với thằng Bảo Bình và không làm mất danh dự của bản thân là được rồi.
"Phải phải, anh không động vào tôi. Tôi đã nói gì đâu nào, mới gọi nhau thôi mà."
Bảo Bình vẫn giữ cho mình một thái độ bình tĩnh như thường. Trái lại với người đàn anh đang sốt ruột muốn đem người trong tay ra ngoài dần cho một trận, thì cậu ta chỉ trêu chọc một tý thôi. Đúng vậy, cả anh ta lẫn Thiên Bình đều đang rơi vào tầm ngắm của một trò đùa có hại cho mình, và chỉ có lợi cho Bảo Bình.
Như người đàn anh kia, Bảo Bình cũng có thứ gọi là danh dự. Cậu ta là đầu gấu nhưng sẽ không đi huênh hoang xưng Bá gọi Vương mà chỉ đợi chờ con mồi tự tìm tới cái chết. Càng có nhiều người tìm đến gây sự cậu ta, đó mới là điều cậu ta muốn. Bất quá dạo này có vẻ giang hồ cũng bắt đầu đồn đại là phải hạn chế chọc giận Bảo Bình rồi, thế nên có vẻ đã tầm hơn mấy tuần nay Bảo Bình vẫn chưa đánh được ai một trận. Thiên Bình cá lắm là bàn tay đang đút túi quần kia đang vặn sẵn xương cốt để choảng nhau rồi đấy.
Nói thật thì Thiên Bình vẫn chưa bị ăn đòn từ Bảo Bình bao giờ. Dù cậu ta có là đầu gầu thì như đã được kể ở trên cậu ta không bao giờ đi gây sự với người khác, mà luôn đợi người ta đi gây sự với mình để được choảng. Ai chứ tất nhiên 'người ta' đây không thể nào là cậu được rồi, Thiên Bình vẫn chưa muốn gây sự chú ý như vậy. Nhưng tiếng không lành đồn thì rất xa, rằng chỉ cần ăn một đấm của Bảo Bình, thì xác định lên gặp nha khoa chỉnh hình. Đâu đó còn đồn rằng có thằng bị Bảo Bình dần cho một trận nát mặt tan thân, phải đi phẫu thuật lại hết cả mặt mũi, bây giờ chẳng biết sống chết ra sao ở bệnh viện nào rồi.
Nghĩ thôi đã thấy hơi hơi rợn người, Thiên Bình càng muốn dẫn theo người đàn anh này ra ngoài để tránh khỏi nanh vuốt của đối phương. Nhưng có vẻ người đàn anh kia không hề có ý gì gọi là hợp tác cùng cậu, anh ta hung hăng đẩy cậu sang một bên để tự đứng trước mặt Bảo Bình. Thiên Bình nhíu mày khó hiểu, bản thân tự dưng lại đứng chen giữa hai tên đầu gầu, chẳng biết phải làm sao cho đúng.
"Ai là bạn của mày hả ? Đừng tưởng là cả trường này nhường thì tao phải nhường mày, dù sao tao cũng là tiền bối của mày đấy."
Anh ta gằn giọng nói thẳng, hoàn toàn không kiêng dè gì người trước mặt. Cho dù anh ta có nghe hay không nghe những lời đồn về thằng Bảo Bình này, thì anh ta vẫn không tin là mình không thể cho cậu ta ăn một đấm được. Đàn em của anh ta vẫn còn đứng ở sau lưng, nếu như bây giờ mà anh ta nhún nhường trước Bảo Bình, thì chẳng khác gì tự vả một cái vào mặt mình cả.
"Thế à. Nhưng mà tôi không thích gọi vậy đấy. Tôi cứ thẳng miệng gọi anh là bạn thì có sao đâu."
Bảo Bình vẫn giữ cho mình thái độ cợt nhả, nhìn là thấy có vẻ thèm đòn lắm rồi. Bàn tay của tên đàn anh kia nắm chặt lại, anh ta hung hăng kéo mặt cổ áo của Bảo Bình lại gần mình. Mặt sát nhau, cả hai không hẹn mà tỏa sát khí. Giờ thì tất cả các bạn học đều chạy ra phía góc lớp, nhường chỗ cho mấy thằng trong cuộc đứng vào.
"Rồi tao sẽ khiến mày phải cầu xin tao bằng cách gọi cha."
Nói rồi anh ta vung một cú hướng vào mặt Bảo Bình mà đánh. Thiên Bình méo mặt, ngày nào ở đây cũng chẳng yên được. Tại sao cứ vạ hôm nay mình lại ở trong lớp chứ.
OoOo
Song Tử cố liếc đôi mắt mình qua khe cửa lớp chưa đóng hết. Mí mắt cụp xuống đầy thất vọng về tình hình bên trong lớp học bây giờ. Vừa mới nhòm một tý vào thôi là cô đã chiêm ngưỡng ngay cảnh Bảo Bình đang đánh nhau một trận ra trò. Nếu lúc này cô mà bước vào lớp thì sao nhỉ ? Chắc chắn kiểu gì cũng bị để ý cho mà coi, kiểu phá đám không khí ấy. Và rồi ai mà biết được thằng Bảo Bình đấy sẽ làm gì, liệu cậu ta có tức giận vì có người làm cậu ta dừng lại hành động không. Càng nghĩ càng rợn người, Song Tử lắc đầu mạnh như muốn rũ bay đi mấy thứ hình ảnh đáng sợ trong đầu. Tốt nhất là vẫn cứ không động vào như mọi khi.
Vừa nghĩ xong cô liền lùi bước ra xa khỏi lớp học thật nhẹ nhàng. Đôi mắt vẫn chăm chú quan sát cánh cửa, như chỉ sợ có người sẽ mở ra và cô không thể trốn được kịp.
*Cạch*
Song Tử giật thót người lại, tiếng cửa lớp bất ngờ được mở ra rồi được đóng lại nhanh chóng, kèm theo còn là tiếng bước chân và nói chuyện của bọn học sinh lớp bên cạnh. Không phải lớp của cô, may thật. Song Tử rụt rè quay đầu lại, ngay lập tức suy nghĩ ấy liền tan theo gió mà bay. Không dính vào 'Trùm' thì cũng đụng phải 'người tình', hay chưa. Né vỏ dưa thì trúng vỏ dừa, đến giờ cô mới thấm được câu nói ấy.
Thiên Yết cùng đám con gái của cô ta rất nhanh đã làm ồn cả một hành lang im lặng. Chắc là kiểu xin phép đi vệ sinh nhưng đi theo cả đoàn đây, nhưng rốt cuộc tại sao giáo viên lại cho phép mấy việc này xảy ra nhỉ, đúng là thật nhu nhược. Thì ra giáo viên chủ nhiệm của lớp cô ta lại là người không có tiếng nói.
Chế độ kim tự tháp luôn là một lối sống điển hình trong xã hội ngày này. Người đứng đầu là người có tất cả, kẻ đứng cuối chỉ là mấy đứa ruồi bọ không có tiếng nói. Thô nhưng thật, và chẳng có ai phủ nhận được những điều đó khi học ở trường này cả. Giống như lớp cô và lớp bên cạnh đi. Có cả vua lẫn hoàng hậu cai trị, thế này có khác gì cung đấu không ? Đã thế, Bảo Bình đáng sợ đã đủ rồi thì thôi đi, đằng này lại còn có thêm cả con người yêu còn kinh khủng hơn cả thằng đấy nữa chứ. Nghĩ thôi cũng đã đủ rợn người. Nhất là sau khi cô vừa dọn dẹp 'bãi chiến trường' của cô ta xong.
"Này, mày đang làm gì thế hả tiểu thư ?"
Không phải giọng của Thiên Yết, nhưng giọng của mấy đứa trong nhóm cô ta cũng không đáng để mừng. Và quả nhiên đúng như Song Tử đoán. Sau lưng cô là một đám con gái vây quanh thành nửa hình tròn bao cô vào sâu trong góc hành làng, trong đó đứng giữa là chị đại của trường - Thiên Yết. Nhưng có vẻ cô ta chẳng để ý tới cô lắm, đôi tay vẫn bận rộn với việc phải trả lời tin nhắn trên điện thoại, và ánh mắt thì thỉnh thoảng sẽ hiện lên vài tia khinh thường về phía cô. Bên trong miệng, chiếc kẹo cao su vẫn được nhai chóp chép, đôi môi đỏ chót đôi khi sẽ nhếch lên một nụ cười khì vô cảm. Con người ấy, vẫn luôn tỏa ra khí chất của một kẻ đứng đầu.
"Tao nói mà mày không nghe à tiểu thư. Mày. Đã. Giải. Quyết. Xong. Chưa. Hả?"
Song Tử cố gắng lấy lại tinh thần, không để bản thân rơi vào tình trạng bị yếu thế. Cô né tránh ánh nhìn sắc lẹm của đứa con gái trước mặt, cố cúi đầu xuống thấp hơn để không ai nhìn thấy được đôi đồng tử đang lung lay. Đầu khẽ gật, một cách rụt rè.
"Vậy mày xử lý như thế nào vậy hả ?"
Giọng nói chua ngoa của đứa con gái đó vẫn tiếp tục nạt nộ Song Tử. Bọn con gái xung quanh cũng không dừng làm việc riêng nữa mà im lặng lắng nghe câu trả lời. Chúng nó nghiêm túc tới mức có vài đứa còn liếc mắt nhìn xem có thầy cô nào gần đấy không. Song Tử đang rơi vào góc tường không lối thoát.
"Tôi, tôi đã cho người đưa đi bệnh viện rồi."
Song Tử nói như thì thào, cổ họng cố gắng đè nén tiếng run của thanh âm. Đôi mắt cô liếc lên một cách nhút nhát, tò mò về thái độ của Thiên Yết.
*Rầm*
Đôi chân được đi đôi giày thể thao đế cứng của Thiên Yết bất chợt đá thẳng về phía Song Tử, bức tường bên cạnh nhanh chóng bị tróc lớp son. Song Tử như thút thít nơi cuống họng, hoàn toàn yếu thế mà chẳng thể nói được câu nào. Vẻ sợ hãi hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp, và điều đó chỉ khiến cho Thiên Yết thêm tức giận mà nhíu mày sâu hơn.
"Bệnh viện ? Mày đưa nó đến bệnh viện ?"
Thiên Yết hỏi lại, chất giọng đanh đá nghe mà sợ cả người. Đám con gái xung quanh cô ta mang tiếng chị em cùng nhóm cũng vì chất giọng đó mà nghiêm trọng gương mặt cả ra. Chẳng còn ai dám cợt nhả nữa. Song Tử gật đầu một cách chậm chạp, xương cổ như bị cong xuống, không dám ngẩng đầu lên.
"Này, để tao nói cho mày biết nhé tiểu thư. Nếu như tao đã cho nó thêm cơ hội để đến bệnh viện ấy, thì đã chẳng cất công 'trang trí' cho gương mặt của nó như vậy làm gì cả. Mày có biết mày vừa phá đám tao như thế nào không vậy hả ?"
Thiên Yết nói, giọng không đến mức hét lên. Nhưng vì chẳng ai dám hó hé câu nào nên mỗi khi cô ta mở miệng ra tưởng chừng như cả không gian chỉ có mình cô ta biết nói vậy. Bàn tay với lớp sơn móng tinh xảo hung hăng bóp chặt lấy chiếc cằm của đối phương. Thiên Yết bóp lấy chiếc cằm của Song Tử, không chút lưu tình mà bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Thiên Yết đeo kính. Nhưng cũng chẳng vì mấy cái gọng mọt sách ấy mà suy giảm đi bản chất của mình cả. Thậm chí sau lớp thủy tinh trong suốt ấy, đôi mắt sắc như phượng hoàng càng đáng sợ hơn. Và điều đó khiến cho Song Tử càng trở nên yếu đuối, đến mức chẳng còn sức chống cự. Đôi môi đỏ chót của cô ta khẽ tiến lại gần tai cô, thì thào những câu mà chỉ có hai nghe thấy.
"Nghe tao này đồ tiểu thư vô dụng, mày chỉ có mỗi mấy việc này là có ích thôi đấy. Đâu phải lúc nào mày cũng có cơ hội để chứng tỏ bản thân đâu, đúng chứ ?"
Thiên Yết hỏi, nhưng giọng hơn nửa là đe dọa. Thấy Song Tử chẳng có động tĩnh gì, cô ta càng bóp chặt tay hơn, cho đến khi Song Tử rên lên vì đau mới hơi thả lỏng một tý. Cô ta hung hăng lắc mạnh chiếc đầu của Song Tử, ghì chặt vào tường. Đôi môi vẽ lên một nụ cười tinh tế, nhưng không có chút cảm tình nào. Giọng cô ta vẫn thì thào phía bên tai Song Tử không ngừng.
"Tao đâu có đánh nó như vậy để rồi mày ném vào bệnh viện đâu. Nói tao nghe đi Song Tử, tại sao mày cứ thích phá đám tao vậy hả ? Đến bao giờ mày mới hết vô dụng được đây ? Nhìn mày làm tao thấy chướng mắt quá."
Thiên Yết vừa nói xong thì cũng chẳng còn bóp cằm Song Tử nữa. Chẳng còn vật cản trở, Song Tử ngã khụy xuống dưới nền đất, đầu vẫn không thể nào ngẩng lên được. Như vẫn chưa thể tha được cho đối phương, Thiên Yết cũng khụy gối xuống, đôi tay tiếp tục ghì đầu cô xuống, không cho ngẩng lên.
"X..xin lỗi.. Lần,lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa."
Giọng nói của Song Tử khẽ vang lên, bọn con gái đứng xung quanh lại cười khúc khích. Chúng chế nhạo vẻ mặt yếu hèn này. Mặc dù bản chất của chúng có khi còn thấp kém hơn. Thấy Thiên Yết không cười hùa theo, chúng cũng tự giác im lặng, lắng nghe xem điều cô ta sắp nói.
"Xin lỗi ? Về việc gì ?"
Thiên Yết có thừa trí thông minh để có thể biết được điều mà cả hai đang nói tới, nhưng cô ta giả ngơ đi. Điều cô ta thích nhất chính là hành hạ Song Tử. Chẳng phải cô ta đang nương tay quá ? Người khác chẳng mấy khi có được một cuộc trò chuyện tử tế hẳn với cô ta mà không bị ăn đấm vào mồm. Trong khi Song Tử lại được Thiên Yết ưu ái cho việc hỏi lại như một đặc ân.
"Tôi sẽ không bao giờ làm nhưng chuyện đấy nữa. Tôi sẽ k..không cho bạn học đó ở bệnh viện nữa, người của tôi sẽ xử lý chuyện đấy xong. Nên là, cậu có thể an tâm hơn rồi."
Song Tử lí nhí nói, đôi mắt nhắm chặt như sợ bị đánh. Một câu nói chẳng đủ để hứa hẹn được điều gì. Nhưng đó là điều duy nhất khả thi mà cô có thể làm ngay lúc này. Ít nhất là vậy.
"Hãy làm đúng như lời mày nói đấy tiểu thư, tao sẽ chỉ đặt niềm tin vào mày lần này nữa thôi đấy. Không ai đặt cược hai lần liên tiếp vào một canh bạc thua cả, mày hiểu chứ ?"
Song Tử bẽn lẽn gật đầu, thậm chí Thiên Yết còn tự dùng tay của cô ta để ấn đầu cô xuống một cách mạnh bạo. Thật may mà trán cô vẫn chưa đập xuống đất.
*Soạt*
Bàn tay của Thiên Yết không ấn đầu cô nữa, lần này cô ta đang vuốt ve mái tóc của cô. Chết thật, tại sao cô lại không buộc tóc vào nhỉ, liệu cô ta có định dứt tóc cô không ? Và có ai để ý tới việc cô ta không còn nhai chiếc kẹo cao su nữa ?
Song Tử cảm nhận được một phần đuôi tóc của mình như bị bết dính lại. Bởi chiếc kẹo cao su của Thiên Yết. Lớp cao su dính nhớp nháp cuốn chặt lấy phần đuôi tóc, khiến cho nó vón lại thành một cục xấu xí. Thiên Yết thì mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy thành quả mà mình vừa làm ra, giọng nói vẫn đều đều, chỉ có điều lần này nhỏ nhẹ hơn.
"Đẹp chứ tiểu thư ? Hãy coi như đó là lời 'động viên' cho lần sau cố gắng hơn nhé. À mà này.."
Thiên Yết càng nói nhỏ hơn, cô ta ghé đôi môi mình vào cạnh tai Song Tử. Hơi thở nóng ấm phả vào tai, cô khẽ rùng mình trước hơi ấm bất ngờ ấy. Thậm chí cả khi lời nói của Thiên Yết được nói ra xong từ lâu và bóng cô ta đã khuất sau góc hành lang trường được một lúc, Song Tử vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Người ta thường bảo, chỉ khi nào nước mắt rơi thành hạt to, thì lúc đấy mới là lúc tâm trạng ta đau đớn nhất. Vô nghĩa. Cô chẳng phải đang cảm thấy quá phấn khích hay sao. Thiên Yết ấy, cô ta đang tạo thêm cho cô động lực để có thể đánh chết cô ta lại vào một ngày nào đó. Sẽ không xa đâu.
"À mà này tiểu thư, mày vẫn còn giữ mối tình loạn luân ấy à ?"
OoOo
"Nhớ điều nào thì nhớ, nhưng phải nhớ kỹ điều này. Một là không động vào Vua, hai là tránh xa Hoàng hậu."
OoOo
Đã đăng tải vào ngày 19 tháng 4 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro