Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : Lồng giam cầm

"Tình cờ gặp nhau không có nghĩa là số phận sắp đặt. "

OoOo

Sư Tử không thể nhận định được tình hình lúc này của mình. Có thể nói là cô đã quá lơ là đi. Vì cô mới chỉ không chú ý tới Cự Giải một lúc thôi là anh ta đã gây chuyện rồi. Sư Tử ái ngại nhìn con người đang tựa lưng vào gốc cây bị chặt đổ. Cô nào có thể ngờ được là anh ta lại có thể ra tay mạnh như vậy chứ.

Đôi mắt cô nhắm chặt lại, mi tâm nhíu lại lộ rõ sự không hài lòng. Cô thở dài khó chịu rồi lại nhìn Kim Ngưu - hiện đang nằm ngất ở gốc cây trước mặt mình. Sư Tử đương nhiên đã làm đủ nhiệm vụ trong cuộc đời mình để không phải ngần ngại hay chần chừ mỗi khi cô định ra tay làm hại ai đó. Nhưng việc đánh một đứa học sinh lạ mặt khi vừa tới thành phố mới như thế này thì cô chưa bao giờ gặp cả.

"Anh đúng là đồ phiền phức. "

Sư Tử hắng giọng khó chịu. Cự Giải dường như chả để tâm tới câu nói đó lắm, anh vẫn tiếp tục làm ngơ Sư Tử và ngắm nghía cây rìu sắc nhọn của Kim Ngưu. Ngỡ như đó chỉ là một cây rìu bình thường, nào đâu nó lại có thể sắc bén đến lạ thường thế. Cự Giải vẫn nhớ như in cái cảm giác đó, khi lưỡi rìu sắc lạnh lướt qua làn da của anh như muốn chạm vào mà chém rách. Cự Giải lướt tay mình lên cán rìu, thân cây rìu được khắc chìm một ký tự. Cự Giải ấn tay vào, cố đọc ra được từ ngữ khắc chìm ấy.

"K..i..n...N..g..u"

"Kin Ngu? Tên lạ vậy ?"

Cự Giải xoay xoay thử cây rìu, và bằng một cú ném chuẩn xác, anh đã khiến cho cây rìu quay trên không trung một đường cong tuyệt đẹp. Như một chiếc boomerang, nó vút qua người Sư Tử như cố tình trêu ghẹo cô nàng, rồi cuối cùng nó bay lại về tay của Cự Giải.

"Này, tôi đề nghị anh nên xử lí cô bé này nhanh lên. Nếu anh cứ tiếp tục cái thái độ không nghiêm túc này tôi sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc báo cáo lại với trụ sở hủy nhiệm vụ này của anh đâu."

Sư Tử nói, chất giọng chẳng biết từ lúc nào đã gằn xuống cáu kỉnh. Vậy mà Cự Giải cũng chẳng thèm để ý lắm. Gương mặt anh vẫn bình thản nhìn cô, mặc cho Sư Tử đang nhìn anh với ánh mắt như muốn bẻ cổ anh vậy.

"Đừng nhíu mày như vậy, sẽ không xinh nữa đâu."

Cự Giải nhẹ giọng nói khi đi ngang qua Sư Tử. Dẫu bản thân mang danh là cựu tù nhân vừa trốn tù xong, anh vẫn không quen phép tắc của một quý ông lịch lãm. Sư Tử như giãn mi tâm ra khi nghe anh nói vậy, thay vào đó, cô đổi sang gương mặt lạnh lùng như mọi khi của mình.

"Tính ra là do con bé này yếu mà mạnh mồm chứ. Tôi mới đá cho một cái vào đầu mà đã ngất rồi."

Cự Giải vừa nói tỉnh bơ, bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc của Kim Ngưu như để kiểm tra xem có vết thương nào không. Sau khi kiểm tra cục bộ bên ngoài xong, anh phủi tay rồi quay sang chỗ Sư Tử, đôi tay lại cầm chắc chiếc rìu của Kim Ngưu.

"Cẩn thận!"

Sư Tử giật mình kêu to. Bản thân cũng kinh ngạc vô cùng khi Kim Ngưu bất giác tỉnh dậy. Bình thường nếu con bé đó chỉ mở mắt ra thì cô cũng chả sợ hãi gì. Đằng này nó lại ngồi bật hẳn dậy từ từ sau lưng Cự Giải một cách bất ngờ, làm cô kinh ngạc một phen.

Cự Giải sau khi nghe Sư Tử hét lên cũng cảnh giác quay lại. Nhưng cổ còn chưa kịp quay hết thì đã bị một đôi bàn tay gầy gò bóp chặt. Lực gần như chỉ là đe dọa, chiêu thức cũng chẳng có gì đặc biệt lắm để kìm hãm được hành động của anh. Nhưng cứ giữ thử như vậy một lúc đi, xem con nhóc này tính làm gì anh tiếp nào.

"Hừ, đau phết đấy anh trai. Nhưng chưa đủ để tôi ngất hẳn đâu."

Kim Ngưu khẽ cất chất giọng khàn khàn của mình lên, từng chữ gãy vụn lọt vào tai Cự Giải như muốn cảnh báo anh về sức chịu đựng của mình. Nhưng Cự Giải chỉ hơi rùng mình với chất giọng khàn khàn lạ của Kim Ngưu. Chứ anh còn chả đang cười nhoẻn hết cả miệng lên đây, chắc đối với anh Kim Ngưu có vẻ rất thú vị.

"Vậy nãy nhóc nằm ngủ một lúc à ?"

Kim Ngưu thì cũng hơi giật mình lại, đôi tay cũng hơi nới lỏng ra một chút. Giọng nói của Cự Giải quá trầm ấm và nhẹ nhàng, và dường như chẳng có gì là sợ hãi lúc này cả. Người đàn ông này thật kỳ lạ, sao anh ta có thể bình thản như vậy được,khi mà anh ta đang lâm vào một tình huống mà anh ta có thể chết ngay bây giờ. Có thể cái cách mà Kim Ngưu bóp cổ anh ta có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng nếu thực sự cô mà dùng lực mạnh, cũng có thể khiến động mạch của anh ta tắc nghẽn ngay lập tức.

"Bỏ cây rìu của tôi xuống."

Lại một lần nữa, Kim Ngưu lên tiếng trước, chất giọng đầy đe dọa. Cự Giải nghe xong cũng bỏ tay ra, cây rìu liền rơi xuống đất một cách tự do rồi bị đá văng ra xa bởi Kim Ngưu.

"Nói thử tôi nghe xem chị gái, hai người đến đây để làm gì vậy."

Kim Ngưu chuyển hướng ra phía Sư Tử, đôi mắt trừng to ra để quan sát cô. Ngón tay Kim Ngưu khẽ cử động, như cố tình để lộ ra những chiếc móng tay dài và sắc nhọn cũng chẳng kém gì cây rìu của mình, chẳng qua màu sắc của nó không được sáng bóng như lưỡi rìu. Nó mang màu xỉn của máu khô. Sư Tử tự hỏi, rốt cuộc nó đã làm gì để ngón tay có màu như vậy được, thật kinh tởm. Và khi nó được đặt trên làn da nhợt nhạt của Cự Giải, thì thực sự nó đã là một lời cảnh cáo trực tiếp tới cô về một hành vi sắp tới của Kim Ngưu.

"Nhóc tò mò quá rồi đấy, hai du khách này có gì đáng để nhóc tốn sức nhiều vậy đâu."

Sư Tử bình thản nói, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Kim Ngưu đầy đề phòng. Có lẽ người làm về tâm lý có thể hiểu tâm lý người khác, còn chính cảm xúc của mình thì lại không thể kiểm soát được. Bởi vậy nên ai cũng có thể biết được đó là một lời nói dối vụng về.

Kim Ngưu cười khẩy đầy khinh thường. Cái chốn đất mà đến cả người dân còn trốn tránh này, đáng để có du khách đến viếng thăm sao.

"Hai người muốn thăm quan gì ở đây vậy, chi bằng để tôi dẫn đi cho. Nhưng cho biết trước, lối vào thành phố không phải ở hướng này đâu."

"Vốn dĩ nơi đây còn không có cổng vào."

"Vậy em hãy thả bạn chị ra đi, rồi chúng ta cùng tìm lối vào nhé."

Cự Giải nhíu mày khó chịu, anh đang trông chờ vào cái gì vậy. Thật đáng thất vọng, đây là biểu hiện yếu kém của cấp dưới mà anh tin tưởng đây sao ?

"Này con nhóc kia.."

Cự Giải vừa nói, đôi tay nhanh chóng di chuyển, trong phút chốc đã cầm lấy hai tay Kim Ngưu đẩy ra.

"Để anh dạy cho nhóc một điều.."

Lại vừa giải thích, vừa cầm đôi tay Kim Ngưu kéo mạnh, lôi cả thân hình gầy gò bay lên cao rồi vật xuống đất.

"Có hai cách nhanh nhất để hạ đối thủ khi bóp cổ họ.."

Đau đớn vì bị đập mạnh ở sống lưng, Kim Ngưu ho tưởng như muốn bật cả nội tạng ra khỏi cuống họng.

"Một là bóp thật chặt vào động mạch cảnh ở cổ nhanh vào, giải quyết dứt điểm luôn trong một lần.."

Cự Giải vừa nói vừa đặt đôi tay mình lên cổ Kim Ngưu, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc cổ gầy gò, rồi đặt ngón trỏ vào nơi anh nhắc tới.

"Hai là khi hành động nên làm nhiều hơn là nói chuyện.

Rồi mạnh tay đập một cú thật mạnh vào sống cổ Kim Ngưu, khiến cho cô thực sự đã ho ra máu của chính mình. Mùi vị kim loại lại lan tỏa ra trong khoang miệng khô khốc. Lần đầu tiên trong đời, Kim Ngưu lại nếm máu của bản thân do chính người khác gây ra. Thì ra máu của cô có vị như vậy, cũng tanh tưởi và đắng ngắt như bao loại mà cô từng nếm. Chỉ khác là, loại máu này mang tế bào của cô, và Kim Ngưu ghét thấy máu mình chảy lắm.

Sư Tử bịt miệng mình lại, ngăn chặn dòng nước chua sắp trào ra khỏi miệng. Cô bịt luôn cả khoang mũi đang hít thở, né tránh không khí bị nhiễm mùi huyết. Thật là kinh tởm, càng ngày cô càng thấy kinh tởm cả hai người trước mặt.

"Tại sao mày biết bọn tao ở đây, ai phái mày đến ?"

Cự Giải đổi chất giọng, chẳng còn quý ông hay trầm ấm gì nữa. Tất cả câu chữ đều mang âm sắc của lời đe dọa, nặng nề đến mức khó nghe.

"Ai ? Tôi chẳng quen ai cả, là rừng cây đó đồ ngốc, chứ chẳng có ai hết, chẳng có ai hết. Ha ha đồ ngốc."

Kim Ngưu cười rú lên điên loạn. Dù cho mình đang trong tình trạng bị động khi nằm liệt mình ở dưới đất, cô vẫn điên loạn và bất bình thường.

"Rừng cây ? Nực cười. Mày đang cho thêm dầu vào lửa đấy ranh con. "

Sư Tử cáu gắt lên tiếng, thật là một câu trả lời đầy điên khùng. Lấy đâu ra thứ suy nghĩ dở hơi như vậy được, quả nhiên dù có đáng sợ như thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là một con nhóc bị điên. Thật mất thời gian. Lẽ ra cô nên để Cự Giải xử nó từ lâu rồi.

"À không tôi nhầm, là gió báo, gió cử tôi, không phải rừng, rừng chỉ gào thét suốt ngày."

Kim Ngưu lại nói to, giọng nói vui vẻ như mình vừa phát hiện ra lỗi sai và sửa lại được kịp thời vậy. Lại một câu trả lời bất thường được phát ra.

"Đúng rồi, chính gió từ trực thăng báo đó. Thổi mạnh bất chợt từ hướng Bắc vào, rẽ rừng ra thành một vòng tròn lớn. Chẳng phải báo, ai mà chẳng biết chứ. Mấy người đáp xuống lộ như vậy, thật ngu xuẩn. Bọn họ sẽ giết các người thay tôi."

"Câm miệng. "

Cự Giải gằn giọng lên, nạt Kim Ngưu im lặng. Chỉ còn tiếng cười khúc khích bị nén lại vang lên.

"Không, nói tiếp đi. Bọn họ là ai, lối vào ở đâu, hãy giải thích hết đi."

Kim Ngưu nghe thấy câu hỏi của Sư Tử, nhưng lại không nói tiếp. Cô cũng không cười điên loạn nữa, mà chỉ mím môi mỉm thành một đường cong lên.

"Cuối cùng chúng mày cũng đã hỏi tao trước."

Có người hỏi Kim Ngưu trước khi cô ta nói chuyện, có người bắt chuyện Kim Ngưu trước khi cô ta mở lời. Nhắc lại luật của Horis đi, những điều cấm kỵ mà người ta né tránh,bọn ngoại lai đã mắc phải rồi.

Không được nói chuyện trước với Kim Ngưu trừ khi cô ta nói trước mình.

Kim Ngưu mím môi cười, một nụ cười méo mó được vẽ lên. Đôi mắt híp lại vì không kìm được sự phấn khích. Bàn tay gầy gò khẽ bẻ từng khớp xương lách cách. Có vẻ Cự Giải cũng thấy được trạng thái kỳ lạ đó của Kim Ngưu, đôi tay vô thức dang ra che chắn Sư Tử.

"Tôi thấy con bé đó không được bình thường lắm về đầu óc. Tốt nhất là cứ đập thêm phát nữa vào đầu rồi trói nó lại. Rồi kiếm đường ra nghĩa trang rồi phi tang sau cũng đường."

Cự Giải nghe thấy tiếng Sư Tử thì thầm bên tai, đầu anh khẽ gật chậm. Tất nhiên là anh cũng muốn như vậy cho xong nhanh vụ này đi, nhưng có vẻ là lần này nó khó khăn hơn một chút. Con bé trước mặt anh có vẻ nghiêm túc hơn một tý rồi.

Kim Ngưu liếm đôi môi khô khốc, cả người như muốn rung lên, sự kích thích từ não bộ truyền xuống có thể càng lúc càng mạnh. Mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống gò má, chẳng biết là do nóng hay là do quá phấn khích mà chảy dài.

*Soạt*

Tiếng bước chân chạy nhanh trên nền đất vang lên bất ngờ. Kim Ngưu bất chợt chạy nhanh, không chút ngần ngại tiến nhanh tới chỗ Cự Giải. Đối thủ của cô chỉ có mình hắn là đủ tầm. Nghĩ vậy, Kim Ngưu liền xoay người, đôi chân đá thẳng vào người Cự Giải một cú thật mạnh. Nhưng Cự Giải không những có thể đỡ được cú đá đó mà còn nhanh chóng đẩy Sư Tử ra khỏi cuộc đấu hai người này.

"Quá nhanh."

Đó là suy nghĩ từ cả hai. Cự Giải thì bất ngờ với tốc độ của Kim Ngưu, còn Kim Ngưu thì lại không tin được vào sự nhanh nhạy của đối thủ. Nhưng chẳng lơ đãng lâu, rất nhanh cả hai đều lấy lại được sự tập trung mà trở lại cuộc đấu.

Cả hai người cùng tung một cú đá vào nhau vào cùng một lúc, lực đập vào chân của hai bên đã đẩy hai người ra. Kim Ngưu sau khi bị văng ra liền rất nhanh chạy lại gần Cự Giải, đôi tay tung ra một cú đấm móc xuống dưới. Lại một lần nữa, Cự Giải liền nhanh chóng chặn lại được, thậm chí còn tặng thêm cho Kim Ngưu một cú đấm vào đầu.

"Đau phết đấy anh giai."

Đầu óc Kim Ngưu choáng váng. Tầm nhìn cũng vì thế mà dao động. Nhưng cô vẫn không dừng hành động của mình, đôi chân cố gắng bước lại gần Cự Giải như một đứa trẻ mới chập chững biết đi.

"Giải quyết cho xong đi."

Giọng nói của Sư Tử vang lên, lệnh cho Cự Giải mau xử lý xong việc này. Cự Giải gật đầu, anh nhanh chóng đá vào Kim Ngưu một cú nữa.

Kim Ngưu sớm đã nghe được, đôi chân gập lên, đá thẳng vào cẳng chân đang hướng vào người mình. Cự Giải bị Kim Ngưu đánh bật ra, gương mặt hơi bất ngờ khi mình bị chặn lại. Mất đà, Cự Giải ngã ngửa xuống mặt đất. Ngực bị Kim Ngưu giẫm chân lên, không thể ngồi dậy được. Anh thấy mặt của người phía trước đang nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, đôi chân gầy gò của người kia vẫn nhấn mạnh, đè ép phổi của anh đến mức thở cũng khó khăn.

"Lẽ ra hai người nên rời đi khi có..*cốp*..hội."

Lời nói chưa được phát ra hết thì Kim Ngưu lại ngất đi. Sư Tử ở đằng sau lưng với chiếc rìu vung vẩy trên tay, gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ khó chịu với Kim Ngưu ra mặt.

"Ranh con, đã bảo là giải quyết nhanh đi rồi."

Sư Tử vứt cây rìu đi, có lẽ cô vẫn còn ra tay nhẹ chán khi mà dùng cán rìu để đập Kim Ngưu. Biết đánh sau lưng như vậy là sai, nhưng trong tình thế này cô có làm thế thì cũng chẳng cần phải cảm thấy hối lỗi cả. Đơn giản là vì trong mắt cô Kim Ngưu chỉ là một đứa trẻ không biết lượng sức mình mà đòi một đấu hai, nên cô thiên về việc giải quyết nhanh gọn hơn là một trận đấu công bằng.

"Giải quyết sao đây? Hay bây giờ thế này, cứ chôn nó gần mấy cái sọ vừa nãy anh tìm thấy. Rồi tôi với anh tự tìm đường ra trước khi trời tối, đảm bảo không lộ. Rồi thực thi."

Sư Tử tự nói rồi vỗ tay bốp một cái thật rõ, tự tán thành với ý kiến của mình. Cô kéo Kim Ngưu lê trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm một vật gì đó có thể trói Kim Ngưu lại được.

"Ấy từ từ. "

Cự Giải sau khi có thể ngồi dậy lại được liền vội vàng ra mặt. Anh ta cứ thế đòi lại cô nhóc rồi vác lên trên lưng, gương mặt hứng khởi nhìn Sư Tử. Trong khi cô gái đối diện anh thì lại có vẻ không vui vẻ như anh, Sư Tử hắng giọng khó chịu.

"Làm sao ?"

"Chiêu mộ nó đi, tôi dạy."

Cái quái, Sư Tử sốc tới mức không thể mở nổi miệng. Đầu tiên là đánh nhau với con ranh này, giờ anh ta lại đòi cô cho nó theo nhóm. Sư Tử nắm tay thành quyền, tư thế sẵn sàng đấm thẳng vào gương mặt hứng khởi đó ngay bất cứ lúc nào. Đúng là kỹ thuật của con bé này rất tốt, mặc dù chẳng có tý bài bản nào. Nhưng đúng như Cự Giải nói, chỉ cần có người dạy là Kim Ngưu thực sự sẽ là một người tốt trong nhóm. Sư Tử nhíu mày. Cô phân vân, đừng nói cô là kẻ không có đầu óc, nếu suy nghĩ kỹ, thì thực sự cô đã có kết quả từ lâu.

"Không, anh đừng có mà giở trò điên khùng. Tôi không muốn vạ lây vào mấy cái thứ suy nghĩ bất cẩn của anh. Anh thử nghĩ xem, lôi con nhóc này vào thì được gì ? Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, anh nghĩ đây là một trò đùa ? Đây không phải là việc có thể nói mồm được đâu, hãy nghĩ bằng đầu và làm bằng lý trí. Đừng lôi kéo người khác vào mấy thứ ngu xuẩn như vậy."

Sư Tử nói như lôi hết tâm trạng nãy giờ của mình vào. Cô nhìn Cự Giải đứng trân trân, ánh mắt nhìn cô bé lạ mặt với vẻ tiếc nuối. Anh ta thực sự chỉ nghĩ tới việc có lợi, chứ không nghĩ tới hậu quả ? Rốt cuộc tổ chức đã nghĩ gì khi cho một kẻ mới ra tù làm một nhiệm vụ lớn như vậy chứ.

"Cô biết đấy, chúng ta đang là hai kẻ lạc. Không phải là lạc về địa hình, mà là với thành phố này, ngay từ lúc bước chân vào, cả tôi và cô, đều đi sai hướng. Và bây giờ chúng ta cần một người dẫn đường. Nếu cô nói tới hậu quả, thì tỉ lệ xấu nhất có thể, chỉ ở mức hai mươi phần trăm. "

"Anh nói cái quái gì..."

Chưa để Sư Tử nói xong, Cự Giải đã nhanh chóng ngắt lời.

"Cô đang suy tính nhanh, nhưng chưa chắc đã đúng. Chúng ta đang dự đoán một tương lai xấu chỉ có xác suất xảy ra rất thấp. Giả sử cô đang nói nếu chúng ta bắt cóc con bé này ngay bây giờ, thì hậu quả ta sẽ nhận là sự truy đuổi từ phía bọn cảnh sát. Đó sẽ là điều hiển nhiên, nhưng.."

"Nhưng ?"Sư Tử nhướn mày thắc mắc.

"Ngay từ đầu nó đã là kẻ bị truy bắt trước cả chúng ta rồi. Cô có còn nhớ tới chiếc đầu lâu mà chúng ta vừa thấy lúc mới bước chân vào thành phố ?"

Sư Tử chẳng muốn nhớ tới thứ hình ảnh kinh dị vừa nãy, cô chỉ gật đầu như cho có để đáp lại Cự Giải.

"Đầu thì được chôn qua loa, phần xương thân thì lại không gắn với cột sống. Hơn nữa vết cắt sắc lẹm như vậy, một đường quá ngọt mà không để lại bất cứ vết gập nào. Cô thử nghĩ xem nó được chém bằng gì ?"

Sư Tử chống tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của anh.

"Lẽ nào.."

Thấy vẻ mặt nhíu mày của Sư Tử, chẳng cần phải đoán, cả hai đang giữ chung một câu trả lời.

"Nhưng đó cũng chẳng đủ bằng chứng, có bao nhiêu kẻ trên đời này biết dùng rìu, giết người và giỏi tấn công...ôi trời..chính là con nhóc này thật rồi."

Sư Tử che miệng đầy kinh hãi. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào đầu của Kim Ngưu. Lòng tự hỏi rốt cuộc đã có bao nhiêu suy nghĩ lệch lạc ám muội vào trong đầu của một đứa trẻ như vậy.

"Nó vẫn còn mặc đồng phục, vẻ mặt còn rất trẻ..thật..thật sự con nhóc này quá kinh tởm. "

Sư Tử chỉ có thể nghĩ tới vậy, cô không muốn tưởng tượng thêm nữa. Trong khi đó Cự Giải thì vẫn nở nụ cười 'tôi đã bảo rồi' trên gương mặt đáng ghét của anh ta, hoàn toàn không chút dao động nội tâm nào.

"Cô tính giả tạo như vậy đến bao giờ, cô nghĩ rằng tôi sẽ coi như đây là lần đầu tiên cô thấy sát nhân à. Thật là, tôi là tiền bối của cô đấy."

Vẻ mặt của cô gái trước mặt liền lập tức hiện lên tia cáu giận. Sư Tử chỉ tay vào mặt của Cự Giải, giọng quát lớn.

"T..tôi..gi..giả tạo...cái...cái đầu anh ý. Tư..tự..đi mà giải...giải quyết cái đống này đi. Và ĐỪNG CÓ MÀ VẠ TÔI VÀOOOOOO."

Sư Tử sau khi nổi đóa như vậy liền quay gót bỏ đi với vẻ tức tối. Cô thực sự đã để lại Cự Giải xử lý cô gái này một mình. Cự Giải thở dài mệt mỏi, vậy ra tổ chức muốn anh đi theo để quản cô nhân viên trẻ con này đấy à. Thật là khó khăn quá mà.

"Chị ta đúng là loại người hay cáu nhỉ, anh có nghĩ vậy không ?"

Cự Giải nghe thấy chất giọng khàn khàn đặc trưng của cô gái nằm dưới đất phát ra, chỉ bình thản gật đầu. Đúng là Sư Tử hay dễ cáu thật, mặc dù bản tính thật sự của cô ấy lại rất lạnh lùng.

"Anh nhận ra tôi đã tỉnh từ lúc nào?"

Kim Ngưu đứng hẳn dậy, đôi tay phủi bớt bụi cát trên người. Gương mặt từ lúc nào đã hiền lành hơn.

"Cú đánh đó chỉ bất tỉnh được mười phút là cùng."

Ồ, thì ra là vậy. Kim Ngưu chỉ nói như vậy rồi lại lom khom bước đi. Đánh nhau nhiều có lẽ cũng làm cho cô bị thương vài chỗ, mặc dù chẳng đáng là bao so với mấy chuyện trước đây. Cô cúi đầu nhặt lại chiếc rìu của mình, rồi chẳng ngần ngại lấy ngay chiếc váy đồng phục để lau lưỡi rìu dính đầy bụi đất.

"Vậy, nhóc đã có câu trả lời chưa ?"

Kim Ngưu quay đầu lại để đối diện với người đàn ông lạ mặt. Nụ cười xã giao trên gương mặt của anh ta vẫn được gắn trên môi từ lúc gặp, hoàn toàn không thể biến mất. Cô đảo mắt như tỏ vẻ suy nghĩ, dù trong đầu sớm đã có câu trả lời.

"Chà, để xem nào...có vẻ tôi rảnh đấy."

Và rồi Cự Giải chẳng còn cười nữa, Kim Ngưu cũng vậy. Một lần bắt tay cho một lần nổi loạn. Có gì đâu mà phải lo chứ nhỉ. Dù sao thì

"Cả hai cũng chẳng còn gì để mất."

OoOo

"Này tù nhân, ngươi có tin tưởng để ta dẫn ngươi ra lối thoát ?"

Đã đăng tải ngày 14 tháng 2 năm 2020.

OoOo

Hơn một năm kể từ lần cuối mình đăng bộ này rồi, giờ viết lại thấy kém hẳn ý. Chán ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro