Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Lãnh thổ

Chẳng thế nào hai vua cùng trị một nước,nên nhất định sẽ phải kẻ buông bỏ ngôi vương. Hổ điên thì im lặng chờ thời tới xâm chiếm. Hổ dữ lại uy nghi độc chiếm chủ quyền của mình....

oOo

Đau, đau quá.

Tối, tối quá.

Đây là đâu.

Hôi, nhớt, khó thở.

Cô cố gắng đưa tay ra cảm nhận xung quanh, nhưng rốt cuộc vẫn không cử động được xương khớp của mình. Từng vết rạch in ấn vào da thịt rát cháy lại, từng thớ thịt lộ ra đỏ ửng lên, se lại khi ma sát qua lớp bùn bẩn thỉu.

Thiên Yết coi như vẫn còn chút nhân từ với cô, hoặc có lẽ cô ta chỉ đơn giản là không muốn dính dáng thêm một chút phiền hà nào nữa với vụ việc này.

Theo thể lệ của trò chơi 'người lợn' kia thì chắc giờ cô đã bị móc mắt, chặt tay chân, cắt lưỡi rồi bị ném vào trong chuồng lợn để tận hưởng nốt quãng đời còn lại rồi. Nhưng theo như cơn đau mà cô đang cảm nhận được bây giờ thì chắc Thiên Yết chỉ lấy khăn vải gì đấy khâu vào hai bên thái dương của cô và rạch tay chân thôi. À quên, cô ta còn khâu môi cô vào nữa mà. Đau thật đấy.

Còn lớp bùn nhớt nhớt này, chắc cô ta ném cô ra sau sân trường rồi. Hôm qua trời có hơi mưa, nên chắc lớp đất có mấy vũng bùn lầy.

Cô khẽ nhắm mắt, dù chả thể thấy gì nhưng có lẽ nếu mở mắt ra thêm thì cô cũng chỉ cảm nhận rõ hơn những vết rạch đau đớn đó thôi. Chắc chỉ cần ngồi đây thêm một lúc lâu nữa thôi sẽ có người tìm cô mà. Có thể là thầy cô, bố mẹ hoặc cảnh sát. Hoặc sẽ chẳng có ai tới cả. Họ chắc chắn sẽ chối bỏ những thứ vô dụng như cô. Cặn bã của xã hội không đáng để được cứu vớt khỏi lớp bùn, đáng lẽ những kẻ vô dụng như cô nên đáng bị dìm sâu trong đám lầy nhớt nhát kia rồi.

*Soạt*

Tiếng lá khô bị giẫm lên làm tim cô giật thót. Có ai đó đang tới đây. Nhưng cô không thể biết là ai cả. Điều đó kích thích từng dây thần kinh của cô, làm cho nó tò mò đến mức làm cô mở căng tròng mắt ra để cố nhìn xuyên qua tấm vải.

"Cầu xin ông trời hãy cứu con.."

Bằng một cách hèn hạ nào đó, cô đã phải cầu xin ông trời một con đường sống trong hoàn cảnh này. Giờ đây cô đúng là chẳng khác gì một con chuột dơ bẩn sợ chết là bao.

"Này,có sao không."

Cái giọng này, cô biết nó. Nhưng mà, tại sao trong bao nhiêu kẻ, cô lại bị kẻ này bắt gặp trong tình cảnh này chứ. Cái con điếm dơ bẩn không khác gì cô trong cái hoàn cảnh này là người sẽ cứu cô ư.

Song Tử liếc mắt nhìn người trước mặt mình một cách khinh bỉ. Cô chỉ cần nhìn cái động tác rụt lại tay của cô ta là cô biết được cô ta vừa chần chừ. Tất nhiên, cái tin đồn về cô cũng khá được lan tỏa rộng rãi trong trường, và tất nhiên đã là tin đồn thì chẳng có cái nào là kể đẹp về bản thân mình cả. Định nghĩa về tin đồn là một thứ thông tin có thể sai lệch về mình được lan truyền rộng rãi qua mồm miệng của những kẻ thiếu hiểu biết về mình. Trong trường hợp này, cô là người dính nhiều tin đồn bẩn thỉu nhất rồi.

"Tao hỏi mày có sao không. Có thì gật đầu, không thì cứ ngồi đấy như một con óc vật chờ người khác tới cứu."

Song Tử mất hết cả giới hạn của bản thân khi bỗng dưng dính phải cái tình cảnh khó chịu này. Vốn dĩ cô cũng chả muốn dây dưa vào lắm. Đơn giản cũng chỉ vì cô cũng không phải là siêu nhân đi lo chuyện bao đồng mà giải cứu lấy cái bọn này một cách vô lợi cho mình rồi. Nhưng mà....chết tiệt, cái con đ* Thiên Yết đó. Nó dám ra lệnh cho cô, dám ra lệnh cho một tiểu thư như cô ư. Và cô, một tiểu thư cao sang quyền quý, lại chỉ vì quá hèn nhát mà phải cúi đầu nhận lệnh của nó ư. Cô không phục!

Song Tử tức giận trước thái độ lề mề của kẻ trước mắt. Tay không chịu được mà kéo mạnh tóc nhỏ một cái, hung hăng mà lôi lên. Sự co dãn của da đầu bị kéo căng ra, từng sợi tóc một đang cố bám chặt lại đầu nhỏ khiến nhỏ đau đớn phát khóc. Nhưng nó chả là gì tới những cơn đau đang ập tới từ những thớ thịt đang lộ đỏ ửng lên của nhỏ. Máu từ vết thương đã khô cứng từ lâu, nhưng vì va chạm mạnh bạo của nhỏ với Song Tử mà bị rơi ra, để lộ miệng vết thương còn chưa kịp đóng lại, nhớp nháp huyết tương. Dường như không chịu được hàng loạt cơn đau bất chợt ập tới, nhỏ gào lên thảm thiết. Nước mắt cũng thế mà chảy dài xuống tấm vải.

"Ah,ahh...Đừng mà...dừng lại đi...tôi cầu xin cô đấy...làm ơn..á.."

Song Tử nhíu mày khinh bỉ. Bàn tay đang nắm tóc vội rút lại ra. Không phải vì sợ nhỏ đau, mà vì sợ mình bị vấy bẩn. Song Tử lấy khăn tay ra, điên cuồng lau từng ngón tay một. Sự khó chịu lộ rõ ra qua từng cử chỉ và ánh mắt. Đôi mắt cô mở to ra, trừng trừng với kẻ đối diện. Hai bàn tay cô không ngừng ma sát lại,cố gắng gột sạch những vết bùn bám đọng lại. Những vết tơ máu hằn trên mắt lộ rõ ra hơn bao giờ hết.

Tại sao chứ, tại sao. Tại sao cô phải làm những việc dơ bẩn này, tại sao vậy. Thiên Yết, cô hận cô ta, cô thù cô ta. Căm hờn cô ta.

Tất cả chỉ vì quyền của cô ta ở trường cao hơn mà dám nghĩ có thể ức hiếp được cô. Nông cạn!

Nếu như chẳng có Bảo Bình chống sau lưng, cô ta sẽ chẳng là cái thá gì để cô phải bận tâm tới cả. Đúng vậy, không khác gì hết.

Thù địch vẫn còn đọng lại trong mắt đẹp của Song Tử những ý nghĩ man rợ muốn rủa chết Thiên Yết. Nhưng Song Tử chẳng bao giờ biết rằng, cái tôi và sỹ diện của cô luôn luôn ngăn chặn cô làm vậy với Thiên Yết. Không phải là cô không dám làm. Chỉ là, tên Bảo Bình đó. Rất giống với Ma Kết. Khó tiếp cận,khó làm quen. Khó có thiện cảm. Và rất giỏi làm khó người khác.

Coi như lần này cô tha cho cô ta một mạng đi. Giờ cô phải làm sao để gánh được cái của nợ này ra đường được nhỉ ?

OoOo

Cự Giải khẽ đặt chân xuống khỏi trực thăng. Chiếc trực thăng được đáp xuống tại một cánh rừng rậm. Nơi mà anh và Sư Tử bước xuống là một địa điểm thích hợp để không phải nhập cảnh thành phố này.

Sư Tử nhíu mày lại. An ninh ở thành phố này lỏng lẻo đến kỳ lạ. Nếu đây là một thành phố giàu có thì nhất định nó sẽ không bao giờ để yên những tên ăn trộm như bọn cô xâm nhập vào một cách dễ dàng như vậy. Bao bọc quanh thành phố là một khu rừng, được trồng như một cách ngẫu nhiên che đậy cả thành phố trong một bức tường thành xanh vậy. Nhân dân cứ thế bị cô lập bởi thế giới bên ngoài, hoặc chính họ tự cô lập bản thân với thế giới. Không khí trong rừng thì rất ẩm ướt, và có mùi rất kỳ lạ. Sư Tử khó có thể xác định được tình hình lúc này. Hỗn loạn, là thứ cô cảm nhận được. Và cô không trông mong gì tốt lành từ cảm nhận đó.

Cự Giải cũng lâm vào trạng thái giống như Sư Tử. Cái không khí lạnh lẽo trong rừng không làm anh sợ, nhưng lại làm anh sởn tóc gáy. Cái thứ cảm giác này, đã từ lâu anh chưa cảm nhận được. Nó làm cơ thể anh rợn lên. Làm cho lòng dạ anh sục sạo lên thứ cảm giác thích thú.

Cự Giải và Sư Tử nhanh chóng tìm tò đường ra khỏi khu rừng. Đoạn đường đi rất hiểm trở. Địa hình của nơi này giống như một hình tròn trũng sâu ở đáy vậy. Thêm cả cách mà rừng cây được trồng một cách ngẫu nhiên, anh có thể từ từ suy ra được đặc điểm của thành phố này.

"Nơi đây giống cái lò mổ lợn nhỉ. Cứ kiểu bị che lấp thế này, có bị giết cũng chẳng thể bị phát hiện được đâu nhỉ Sư Tử."

Cự Giải khẽ buông ra một câu bông đùa vô ý tứ làm cho ai đó đang đề phòng lại càng thêm cảnh giác. Đúng thật. Cái mùi mà cô ngửi được chính là mùi của xương. Quanh đây ngập ngụa trong mùi của xương khô. Bảo sao khi nãy cô ngửi lại thấy rất quen thuộc. Điều đó chỉ càng khiến cho Sư Tử có ấn tượng xấu về cái thành phố mà cô đang dần nghĩ nó là một cái mồ chôn xác khổng lồ.

"Á!"

Sư Tử giật mình thốt lên một tiếng kêu. Khi nãy mải suy nghĩ nên cô lỡ vấp phải vật gì đó làm cô mất đà. May mà Cự Giải nhanh tay đỡ được cô, nhờ vậy mà cô tránh được những tình huống mất mặt nhất của mình.

Cự Giải liếc nhẹ mắt tinh của mình. Vật đó trắng trắng, trên lại hơi tròn. Có vẻ đã được lấp đi từ lâu. Chẳng qua vừa nãy bị một cô nàng vô ý nào đó vấp phải nên mới bị phủi bớt bụi. Nếu như theo đúng suy nghĩ của anh thì đây đúng là..

"Sọ người. "

Sư Tử khẽ nhíu mày nhìn chân mình. Cô nhanh chóng rút ra một chiếc khăn, lau lấy lau để chỗ mũi giày bị vấp với khuôn mặt khó chịu rõ rệt.

Cự Giải không để ý tới hành động của Sư Tử mà lại cúi mình xuống cầm hộp sọ lên ngắm nghía. Chỉ có mỗi đầu người, các bộ phận khác hầu như không thấy và cũng không có dấu hiệu của việc bị chôn ở dưới cùng một chỗ. Trên cái sọ này có mọc lên một nhánh hoa dại trắng, nay đã bị dẫm nát khi bị Sư Tử đạp vào. Xung quanh khu đất này cũng có vài nhánh hoa dại mọc dài hơn nhánh này. Và Cự Giải gần như nghi ngờ chỗ những nhánh hoa trắng dại đó mọc. Nhưng giờ không còn thời gian để anh thực hiện tài năng thám tử của mình mà phá án nữa, nên Cự Giải chỉ còn cách nuối tiếc đặt lại hộp sọ xuống đất và dùng chân ấn xuống coi như vùi lấp đi giúp Sư Tử.

"Thật ghê tởm"

"Vậy mà chúng ta gần ra tới bìa rừng rồi. Theo như tôi nghĩ thì hộp sọ này được chôn ở gần những hộp sọ khác nữa. Nếu cứ đi tiếp đoạn này, không chừng cũng đến được nghĩa trang. Lúc đó tìm người dân xung quanh rồi hỏi đường cũng được. "

Sư Tử khẽ gật đầu một cách lạnh lùng coi như câu trả lời cho câu nói của Cự Giải. Chỉ cần thoát ra khỏi cái khu rừng kỳ quái này thì đâu cô cũng sẽ đi hết. Cho dù có phải đi sau lưng của một tên tù nhân đáng ghét đi chăng nữa.

OoOo

Kim Ngưu khẽ đong đưa đôi chân mình trên một cành cây cao. Gió thổi như rít vào đôi tai cô nàng những lời đe dọa thì thầm. Chúng gào thét, dấm dứ mái tóc của cô,khiến chúng rối loạn và bay phấp phới. Nhưng Kim Ngưu vẫn mặt dày ngồi trên cành cây cổ thụ cao đấy. Đung đưa đôi chân, môi lại nở một nụ cười không cảm xúc.

" kẻ lạ xâm nhập nơi này"

Gió như muốn thì thào vào tai cô những lời cảnh cáo. Những tán cây xung quanh cũng bắt đầu xì xào, chúng rú lên như muốn phản đối việc có những tên xâm nhập trái phép đất đai của chúng. Kim Ngưu thì nào có hoảng loạn như bọn chúng. Cô chỉ khẽ thu gọn lại nụ cười của mình, biến gương mặt tươi cười dần dần cong xuống và từ từ trở nên vô cảm.

Kim Ngưu không phải là bạn thân của cây. Cũng chẳng phải thần hộ mệnh. Cô cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng trong mọi tình huống mà chúng không thích. Nhưng những lúc mà chúng cảm thấy khó chịu, chúng sẽ báo hiệu để cho cô một trò chơi mới. Một trò chơi chỉ để thỏa mãn được ham muốn của cô và rừng cây.

"Nào, đến lúc tìm thêm phân bón rồi..."

OoOo

Cự Giải và Sư Tử lân la mãi trong rừng đến gần nửa ngày trời vẫn chưa ra được khỏi khu rừng. Giữa trưa, gần như chẳng có một tia nắng nào lọt qua được những tán lá dày. Trưa hè mà lại có những ngọn gió lạnh đến rợn sống lưng. Những tán lá rừng đập xào xạc lại vào nhau, rì rào với những ngọn gió như đang nói chuyện với nhau vậy.

*Soạt*

Sư Tử bỗng nhiên đứng lại. Đôi tai nhạy cảm bỗng hơi nhếch lên. Trực giác của cô như muốn thông báo rằng, có một kẻ nào đó đang ở đây. Hơi thở của kẻ đó rất là nhẹ, giống như một con thú đang kìm nén sự hưng phấn khi nhận thấy được con mồi vậy. Đôi chân của kẻ đó đang chạm vào một cách bất cẩn với những chiếc lá khô quắp, tạo ra âm thanh báo hiệu cho Sư Tử.

*Soạt*

Kẻ đó đổi hướng, di chuyển thân mình linh hoạt nhảy sang cây khác. Lẩn mình trong những tán lá đang xào xạc lay chuyển như một con mèo đen. Hoặc như một con hổ đói với kỹ năng săn mồi nguy hiểm.

*Phập*

Cự Giải nhanh nhẹn lấy tay mình đẩy mình cho Sư Tử khỏi hướng ném của cây rìu. Chiếc rìu phi nhanh rồi đâm thẳng vào một thân cây gần đó. Lực ném của chiếc rìu mạnh đến mức thân cây vững chắc như vậy cũng không chịu được mà phải đổ rầm xuống đất. Cự Giải có thể cảm nhận được cái lạnh của kim loại vừa khẽ lướt qua lớp da của anh, khiến cho nó trở nên se lại để phòng.

Sư Tử chảy mồ hôi hột bên vùng thái dương. Có lẽ cô đã quá khinh thường kẻ đó, nếu như Cự Giải lúc đấy không giúp cô thì có lẽ nửa thân cây kia chính là nửa thân cô rồi. Nghĩ đến bản thân chỉ còn một nửa te tua như một cục thịt thiu thừa thãi làm cho Sư Tử buồn nôn không chịu được.

Không giấu mình nữa, Kim Ngưu nhảy uỳnh xuống đất. Cú đáp xuống uyển chuyển như một con mèo. Đôi tay cũng nhanh chóng lấy lại được cây rìu đang bị cắm sâu vào thân cây mà rút ra. Cô liếc mắt với hai kẻ đột nhập. Đứa con gái, cô không hứng thú. Nhưng đứa con trai, đấu với gã có vẻ vui, cô khá ấn tượng với thân thủ nhanh nhẹn của gã. Rõ là đứa con gái đã phát hiện ra cô, nhưng rốt cuộc kẻ đã chống lại được cú ném đó lại là tên con trai. Thật là rất thú vị.

Sư Tử bắt đầu vận dụng kỹ năng phân tích của mình mà sử dụng lên người kẻ trước mặt mình. Hình như là học sinh, với cách sử dụng rìu chuyên nghiệp như vậy thì đúng là rất khó ngờ được cô lại suýt bị ám sát bởi một đứa trẻ. Nhưng căn bản thứ đứng trước mặt cô không phải một đứa trẻ bình thường. Nó giống như một con điên thì đúng hơn, giống y như lũ bệnh nhân khùng dại mà cô phải trị chữa cho. Một lũ điên cuồng với những khiếm khuyết đáng sợ.

Cự Giải chỉ chăm chú nhìn vào từng khớp xương gầy gò của Kim Ngưu. Anh cũng không khỏi bất ngờ khi mà thấy cánh tay đó bắt đầu có dấu hiệu của việc hành động lại những hành vi vừa nãy. Cự Giải nhanh nhẹn đổi hướng nhìn ra cây rìu. Rồi tự dưng nhớ lại hộp sọ lúc nãy. Thường thì khi chôn người sẽ không chôn gần mặt đất, mà gần như cái chỗ bị chôn đấy chỉ có mỗi một cái sọ. Tức là những bộ phận khác không ở dưới sọ mà được chôn vùi dưới những khóm hoa dại đó. Cứ như là xác người bị chặt rồi đem rải rác ra khắp chỗ đất đấy vậy,rồi làm phân bón một cách thừa thãi cho cây dại. Đó là lý do tại sao chỉ có mỗi hộp sọ bị tách rời ra và bị vùi ở đấy, với phần cột sống được cắt rất ngọt bởi rìu.

Kim Ngưu khẽ cười khẩy một cách khinh bỉ. Chẳng phải đây là những kẻ đã mạnh danh mà xâm nhập trái phép vùng này hay sao, cớ đâu đứng trước mặt cô lại dại hết mặt ra như vậy ?Làm cô nhớ tới rất nhiều năm trước, cũng có kẻ bị giết, bị chôn, vì đã làm rừng và cô khó chịu. Mà hơi đâu để tâm tới kẻ đó lúc này, khi mà hai kẻ đột nhập hiện tại đã bắt đầu có dấu hiệu phản kháng lại.

Kim Ngưu cười khì. Lần nay có lẽ cô sẽ được chơi một lần đã đời đây.

OoOo

"Hổ điên lên như muốn nóiđã bắt đầu hành động, hổ dữ thì điềm nhiên nhận lời thách thức. Nhưng ai hổ điên, aihổ dữ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro