Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Lời hứa?

00:00 AM. Ngoại ô nước bang California

*CẠCH*

Tiếng cửa sắt vang lên, chấn động không gian tĩnh mịch của nhà tù đá. Tên quản tù có chiếc mũi khoằm lớn, đôi mắt gã nghiêm nghị nhìn tên tù nhân trong bộ đồ màu cam đứng trước mặt mình. Tên tù nhân có dáng mảnh khảnh, cao. Mái tóc lâu năm chưa cắt rũ dài xuống, trắng bạch. Gã chưa bao giờ thấy tên tù nhân này có vết xước hay thâm nào từ ngày vào đây,anh ta an toàn hơn gã tưởng. Bàn tay anh ta bị kiềm chặt bởi còng, chân thì bị xích kèm với cầu sắt nặng.

Anh ta bị giam ở phòng biệt lập. Ở tù hơn năm năm. Tội danh...tuyệt mật. Nghe bảo anh ta ở phòng nào cũng gây vụ đánh nhau, tù nhân ở phòng nào cũng bị anh ta đánh sống đi chết lại. Quá nguy hiểm, anh ta bị giam dưới tầng hầm.

"Còn lời chào nào muốn nói với nơi này không."

Gã quản tù trêu ghẹo. Miệng lưỡi khinh khỉnh chờ anh bước ra cổng. Tên tù nhân hơi ngẩng đầu lên nhìn gã. Mái tóc lòa xòa hơi rẽ sang hai bên, gã có thể nhìn thấy được đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Và trong vài giây, gã rùng mình sợ hãi. Đôi môi khô khốc của anh ta hé ra, nở một nụ cười không rõ cảm xúc, gã không đoán được. Anh ta lẩm bẩm vài từ, nói không ra tiếng. Gã nhìn theo, cố hình dung ra từ đó.

"C..u..i..x..u..o..n..g"

Cúi xuống ?

*RẦM*

"THƯA SẾP, CÓ VỤ NỔ BOM Ở TẦNG HẦM, NƠI TÙ NHÂN SỐ 069 BỊ GIAM."

Trong phòng điều hành hỗn loạn hơn bình thường chỉ vì câu nói của một quản tù. Cảnh vệ được bao quanh ở khắp nơi. Đám tù nhân nhốn nháo vì tiếng nổ, thậm chí có vài tên cổ vũ và hò hét. Vụ nổ xảy ra ở tầng hầm sâu dưới lòng đất, dường như không gây thiệt hại cho bên trên. Nhưng phía quản tù đã mất đi một thành viên già. Và phía tù nhân thì mất đi một tên nguy hiểm. Cảnh vệ chạy bao vây xung quanh, bên ngoài bên trong đông ních bóng người.

"SẾP, BÊN NGOÀI CÓ CHIẾC TRỰC THĂNG KHÔNG CÓ SỐ HIỆU BAY TỚI, VÀ...TÙ NHÂN 069 ĐÃ TRỐN TRÊN TRỰC THĂNG RỒI."

Quản trưởng chưa bao giờ tức và căng thẳng thế. Chết tiệt, tên Cự Giải hay thật. Tự trốn tù vào hôm mình được tha. Anh ta thậm chí còn có thể thoát ra lâu hơn thế. Giam anh ta bấy lâu nay, ông chưa bao giờ có thể hiểu được con người và bản chất thật của anh ta.

Trừ một điều, anh ta là người nguy hiểm.

OoOo

"Sư Tử, lâu lắm không gặp em."

Cự Giải nhẹ nói. Người tiến lại gần người con gái phía trước, nhẹ cầm tay cô hôn một cái nhẹ. Một cách chào thân mật và tình cảm của một người dân Pháp.

*Chát*

"Đấy là do anh đi quá lâu thôi, anh đi nghỉ hơi dài rồi đấy. Quả bom đó đã được tôi gắn vào từ trước, thiết bị cài đặt anh cũng đã cầm ngay từ ngày bước vào cổng tù, không ngờ anh lại dám không bấm mà lại chờ tới ngày hôm nay. Để xem tý về sếp sẽ xử anh như thế nào."

Sư Tử gằn giọng mắng, chẳng quan tâm rằng anh ta là cấp trên của cô hay rằng cái đánh đó có ảnh hưởng chút ít tới tính mạng mình, cô chướng mắt thì cô đánh. Đôi mắt cô lạnh lùng dò xét đối phương, anh ta...khó hiểu quá. Cô không nắm bắt được tâm lý.

"Anh bỏ bao nhiêu vụ rồi ?"

Cự Giải khẽ hỏi, giọng nói vẫn bình thản, bàn tay anh khẽ xoa bên má đỏ ửng của mình. Qua năm năm lực đánh của cô tăng rất nhiều. Anh không ngờ mình lại lệch đầu sang hẳn một bên, hoặc có thể anh không nỡ tránh cô.

"10 vụ. 3 vụ lớn và 7 vụ nhỏ. "

Sư Tử lạnh lùng đáp, đoạn quay về ghế lái điều khiển chiếc trực thăng. Sếp ra lệnh cho cô đón cái thứ của nợ này, cô tự hỏi tại sao sếp lại biết anh ta sẽ cho bom nổ vào hôm nay nhỉ. Chưa chắc hôm nay hoặc hôm qua anh ta cho nổ quả bom đó mà.

Nhưng Sư Tử chả quan tâm lâu cho lắm, bởi vì dù sao..cái băng của cô có quá nhiều thứ điên hơn việc này rồi.

Chiếc trực thăng bay xuyên qua màn đêm của nước Mỹ, cánh quạt chém xẻ không ngừng quay. Chẳng mấy chốc, nó sẽ dừng lại ở thành phố Horis, rác rưởi vùng Đông Nam Á, nhưng lại là mỏ vàng ngầm. Sếp của cô đang khá hứng thú với nơi này nên đã điều động nhóm cô tới trụ sở phụ ở đấy, thi hành nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ mới, cướp ngân hàng lớn nhất Horis."

oOo

Thiên Bình cõng Bạch Dương trên lưng. Chả biết cậu đã cõng thứ nặng nề này trên vai bao nhiêu lâu rồi, vài tia nắng chiếu xuống mặt đất tối tăm, để lộ bóng người ốm còi trên lưng cậu đang chảy máu. Thiên Bình thừa nhận cậu có hơi mạnh tay khiến cho vết thương của cô bị hở miệng. Cậu có hơi tò mò, một người bình thường và không có gì nổi bật như nhỏ lại bị hành ra nông nỗi này, nghĩ vậy, nhưng Thiên Bình chẳng quan tâm lắm.

Đi một hồi dài như thế cũng do một chút sai sót nhỏ ở cậu khi lỡ làm rơi chìa khóa xe moto và điện thoại ở hiện trường. Giờ quay lại thì vừa ăn cám lại vừa mất thời gian. Còn một chút nữa thôi, cậu sẽ tới nơi mình cần.

*Cạch*

Tiếng cửa mở vang lên, tới rồi. Thiên Bình không chút lương tâm vứt bẹt luôn Bạch Dương xuống nền đất, vết thương cũng thế mà chảy nhiều hơn. Cậu ngoái đầu lại nhìn lưng mình, một mảng máu đỏ lòm, nom trông thật tởm lợm.

"Gì đây Thiên Bình, cậu đến đây tặng quà cho anh hả?"

Giọng nói cợt nhả của người đàn ông vang lên. Thiên Bình lạnh nhạt quay đầu vào góc tối. Bóng hình của một người đàn ông to cao đập vào mắt, anh ta mặc áo choàng dài, trên miệng vẫn còn hút điếu thuốc mới. Đôi mắt anh ta chăm chú nhìn cô nhóc chảy máu trên mặt đất, và đó không phải ánh mắt tình cảm gì lắm cho cam.

"Bán con nhỏ này đi thì được bao nhiêu tiền? "

Thiên Bình hỏi, bàn tay cậu nhanh nhẹn cởi chiếc áo đồng phục thấm máu, thay cho mình một chiếc áo khác. Dường như mọi công sức cậu đem cô tới đây chỉ để nói câu này. Thiên Bình là người sẽ làm bất cứ thứ gì có lợi cho bản thân mình, còn người khác, làm như cậu có thời gian để quan tâm.

Song Ngư nheo mắt nhìn người dưới đất, đánh giá. Đoạn anh ta ngồi xuống, bế cô nhóc lên rồi đặt trên bàn, đôi tay cởi quần áo cô ra, và hành động đó không hề trong sáng chút nào, dù trong đầu anh ta chẳng hề có dục vọng đi chăng nữa.

"Hàng kém chất lượng, da dẻ không tốt, trắng nhưng nhợt nhạt, bị thương nhiều như thế chữa cũng còn đọng lại sẹo. Yếu đuối, hơn nữa ngoại hình không nổi bật lắm, khách hàng chắc chắn sẽ không ai mua. Bán dạ dày thì cũng kém, có vẻ bị suy dinh dưỡng, dạ dày không tốt như người bình thường. Hơn xét về mặt cơ thể, chậc,không còn trinh. Kiểm tra sơ qua cũng nhận ra bộ phận sinh dục đã từng bị xâm phạm, không chỉ một lần, mỗi lần quan hệ đều có vẻ rất mạnh bạo. Bên trong khẳng định có rất nhiều vết xước không được chữa trị tử tế. Ngoài ra còn có thể phủ định được hàng này còn bị ảnh hưởng tâm lý nặng, bị ám ảnh về một việc gì đó. Mắt quầng, tóc bị dựt, móng tay không dài. Xem ra đây là món hàng kém chất lượng nhất cậu từng đưa cho anh đấy."

Song Ngư nói liền một hồi, chỉ qua một cái nhìn, anh ta có thể đoán ra được cả trăm thứ từ người này. Thiên Bình chả quan tâm lắm tới những lời lúc nãy, cậu nhìn cô một hồi, rồi cằn nhằn.

"Vậy thì giết cô ta luôn vậy, chẳng qua bị phát hiện lúc đánh nhau nên muốn xử lí. Anh không làm thì tôi làm."

"Sao không làm việc đó ngay từ đầu ?"

Song Ngư vừa nói vừa rít thêm một điếu thuốc mới. Thiên Bình lần này hơi bất cẩn thật, bộ mặt thật của cậu ta mà bị phát hiện thì lúc đó thật sự rất phiền phức.

"Tôi đã hứa là sẽ không động vào bạn cùng trường...trừ trường hợp ngoại lệ như lúc này."

"Ờ. Sao cậu không mặc kệ đi, giam nó vào phòng kho hay gì đấy, anh không bắt cậu phải hành hung hay giết nó. Dù sao con nhóc này cũng chả có tội gì."

Thiên Bình dường như chẳng để tâm mấy đến lời anh nói, bản thân đang tận hưởng điếu thuốc mới trên môi. Đôi mắt cậu nhắm lại, ngẫm nghĩ. Dường như sinh mạng của người trước mặt cậu chẳng quan trọng cho lắm. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, Thiên Bình chẳng bao giờ nuốt lời. Trừ khi cậu không thật lòng hứa.

"Nhốt nó vào kho, xong. "

Thiên Bình lạnh nhạt nói, cậu không chút lưu tình nhìn lại người phía sau. Cậu chỉ quay lưng lại để lấy cái áo khoác của mình, và đóng rầm cửa lại. Cậu bị muộn học rồi, và mụ già hiệu phó đó sẽ chẳng tha cho cậu lần thứ n đâu.

OoOo

Tại nhà kho của trường Horis đang bị phong tỏa bởi đám học sinh cá biệt của trường. Chỉ đơn giản mà thôi, 'người tình của vua' đang cáu giận và cần phải xử lý chút công chuyện ý mà, và hay chưa, 'kẻ ăn chơi' cũng đang có mặt ở đấy để hóng hớt câu chuyện đó.

*Chát*

Tiếng tát vang lên chát chúa, làm kinh động đến không gian vốn im ắng của nhà kho. Tiếng ngã của ai đó vang lên, đập mạnh xuống sàn đá, dư âm của cú ngã lan xuống tận dưới góc kho, nơi đang có ai đó ngồi co ro lại để trốn tránh sự thật đang diện ra trước mặt mình.

Thiên Yết và Xử Nữ đang tụ họp lại để xử lý cô, đúng thế. Tất cả chỉ vì cái bàn tay lúng túng và vụng về của cô đã làm bẩn chiếc áo sơ mi đắt tiền của Thiên Yết. Bình thường, cô ta sẽ chẳng mảy may lắm mà sẽ nhờ bọn bánh bèo xử lý mấy chuyện này rồi. Nhưng cái mà cô làm bẩn, lại là chiếc áo sơ mi đôi supper đắt của Thiên Yết với Bảo Bình, và giống như cách mà Bảo Bình cưng chiều bạn gái, Thiên Yết cũng là đứa biết bảo vệ bạn trai của mình.

Thiên Yết và Bảo Bình, đều nguy hiểm giống nhau. Tất cả đều kinh khủng đến đáng ghét.

*Chát*

Lại một tiếng nữa vang lên. Cô sợ đến rúm cả người lại, mồ hôi không ngừng chảy ra vì cái nóng cũng như sự căng thẳng tột độ của nhà kho.

"Nói mau con điếm này, hay muốn ăn thêm cái vả nữa."

Tiếng quát chửi vang lên, đó là giọng của mấy đứa hot teen lớp 8 mà Thiên Yết mới thu nạp vào nhóm. Đcm nhà nó, mới hôm qua còn chị chị em em với cô, hôm nay đã dám quát con bạn cô như chó. Đúng là toàn lũ hai mặt mà.

Chết tiệt. Tình thế lúc này cô phải làm sao đây.

*Cộp cộp cộp*

Tiếng giày đế cứng vỗ mạnh lên sàn, một ngày một to, một ngày một rõ. Cái tiếng đó cùng tiếng tát cứ vang vọng trong cái nhà kho này. Tiếng giày thì cứ đi lại từ nãy đến giờ, nó cứ đi loanh quanh khu góc nhà này. Nhưng thực tình, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thấy nó lại gần đây,trừ lúc này. Càng gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của ai đó, một thứ cảm giác đáng sợ làm cô nổi cả da gà lên. Bất giác không chịu được mà rùng mình, đôi tay phải xoa khắp người.

Lạnh và sợ, nó đan xen nhau. Thứ cảm giác hỗn loạn muốn trốn chạy khỏi nơi này luôn ngự trị trong đầu. Sắp tới đây rồi, người đó đang tới đây. Có thể là lũ bánh bèo, có thể Thiên Yết hoặc Xử Nữ. Dù sao, cô cũng sẽ chết thật thảm hại. Vì ở cái thành phố này, chết và sống là hai chuyện hiển nhiên, nhưng khi người chết hoặc sát nhân là người rất trẻ, đó còn là một chuyện rất bình thường.

*Cộp*

Tiếng giày dừng lại, vang lên một tiếng rất to. Đó sẽ là một chuyện rất mừng khi cô biết nó dừng lại và không đi nữa, nhưng không. Đó lại là một chuyện kinh khủng khi người đó đang đứng ngay sau lưng cô, chỉ cách một lớp thùng xốp mỏng dính, bóng của người đằng sau trải dài lên mặt tường, che phủ ánh sáng còn sót lại trong góc kho.

Xử Nữ cười khinh bỉ. Cậu đã phát hiện cái con nhỏ này từ lâu rồi, nhưng đôi khi đùa giỡn một tý với con mồi chẳng phải rất vui sao. Với cái chiều cao chẳng phải dạng vừa, chỉ cần liếc qua từ trên cao là cậu có thể nhận ra, có một thứ sinh vật hèn nhát trốn tránh ở góc phòng. Nhìn xem, cái thứ biểu cảm sợ hãi đó, cái thứ cảm xúc bồn chồn lo lắng của nhỏ, đôi khi còn đẹp hơn cả gương mặt lúc cười rạng rỡ của nhỏ. Đôi khi nhìn cái hành động hèn hạ đó chẳng phải rất thú vị sao.

*Rầm*

Không chút lưu tình, Xử Nữ giơ chân đạp nát cái đống thùng xốp xuống. Con mồi nhỏ ở đằng sau sợ không thở được, đôi mắt mở căng sợ hãi, đồng tử nhỏ rung mạnh, tim đập thình thình, hơi thở gấp gáp. Đúng rồi, đó chính là thứ biểu cảm mà cậu muốn, thật là đẹp.

Xử Nữ thực chỉ muốn bóp chết thứ sinh vật trước mặt, nhưng tự dưng cậu lại sực nhớ ra cái lời hứa chết tiệt của cậu. Lời hứa không đánh đàn bà, mẹ kiếp..Nhưng mà, hành hạ nó không phải là đánh phải không.

Một nụ cười nham hiểm nở rộ trên gương mặt cậu, nó đập ngay vào mắt cô gái nhỏ đang sợ sệt. Xử Nữ thích thú bóp cổ cô kéo ra chỗ Thiên Yết, đôi mắt cười đến híp lại lộ vẻ vui sướng. Khuôn miệng tưởng chừng kéo dài đến tận mang tai, để lộ ra vài cái răng nanh ma mị. Nó càng nhếch lên nữa mỗi khi nghe thấy tiếng ho sù sụ của người đằng sau vì đau cổ, sự di chuyển lên xuống của yết hầu ma sát bàn tay cậu làm cho cậu phấn khích.

Thiên Yết đã nghe thấy tiếng ồn ở đằng sau lưng từ lâu. Lòng cảm thấy vui vẻ khi bắt được con chuột nhỏ mất dạy này. Cái gì mà cô ghét thì tất nhiên nên cần phải trừ tận gốc sạch sẽ rồi. Cái thứ ruồi bọ bẩn thỉu đó, nên xử lý nó như thế nào đây.

"Thiên Yết, chúng ta nên chơi trò gì với nhỏ đây."

Xử Nữ kéo dài giọng ra, không thể giấu nổi sự vui vẻ trong giọng nói. Thiên Yết nghe cậu nói vậy, đôi mắt hơi trở nên suy tư một lúc.

"Hừmmm, hình như dạo này đang hot cái trò chơi 'người lợn' của các phi tần thời xưa đó, hay là lần này khảo nghiệm xem độ vui của nó một tý nhé."

Cô nhóc bị Xử Nữ bóp cổ giật thịch tim. Không phải là cái trò chơi đấy chứ, làm ơn đừng mà.

"Em xin chị, em xin lỗi chị, chị muốn làm gì thì làm nhưng làm ơn đừng làm cái việc đấy được không ạ...hức hức."

Cô nhóc không ngừng van nài cầu xin,nước mắt không ngừng chảy lệ dài. Cô nhóc bò rập xuống, luống cuống ôm lấy đôi chân của Thiên Yết, thậm chí còn đập đầu xuống đất mấy lần để cầu xin. Thiên Yết nhíu mày đẹp lại.

Kinh tởm, Thiên Yết không chút lưu tình với người trước mặt, đạp một phát ngay mặt của con nhỏ. Cô cố tình đạp vào miệng của nó, cho nó chảy máu mồm, cho nó gãy vài cái răng, cho nó tự mình cắn đứt lưỡi mình. Đau đớn, khổ sở vì cơn đau từ miệng mình, cô nhóc không ngừng chảy nước mắt mà gào khóc.

Không ngừng lại, Thiên Yết khó chịu đạp cho nó thêm mấy phát vào đầu. Sao giờ nhìn nó ngứa mắt và kinh tởm thế nhỉ. Thật là khó chịu khi phải tự mình ra tay diệt trừ mấy cái thứ ruồi bọ bẩn thỉu này.

"Đau quá, làm ơn dừng lại đi."

Không thể nói, lại bị đập vào đầu, rốt cuộc tại sao lại nhất thiết phải tồi tệ với cô vậy chứ. Bọn hot teen lớp 8 đứng bên cạnh không ngừng run sợ trước cảnh tượng trước mặt mình, áp lực của Thiên Yết gây ra quá lớn để bọn nó có thể nói ra sự sợ hãi mình. Cũng chỉ vì không muốn bị như kẻ thảm hại mà bọn nó phải nhếch mép lên cười gượng gạo giống như mấy đứa bánh bèo của Thiên Yết.

*Xoẹt*

Tiếng dao cắt giấy được lấy ra làm cho cô nhóc kia hốt hoảng. Làm sao đây bây giờ, cô sắp bị chặt thật rồi sao. Rốt cuộc thì cô có làm gì cũng chỉ chung một cái kết, chết dưới tay của mấy bọn này,một cách thảm hại.

Ha ha. Số phận nó thật là trớ trêu nhỉ. Cô đã thua trong cái trò chơi 'người lợn' này rồi....

Lời hứa chăm ngoan học giỏi nghe lời bố mẹ và thầy cô, chắc cô không kịp thực hiện nữa rồi.

"Mệt mỏi quá, xin hãy kết thúc chuyện này đi. Tôi quá chán cái cuộc sống kẻ mạnh người yếu này rồi."

"Áaaaaaaaa."

Tiếng hét thảm khốc của một kẻ thua cuộc vang lên trong nhà kho ám ảnh người nghe đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro