Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Horis school

"Mỗi ngày phải chui rúc trong một tập thể giả tạo. Thật thú vị biết bao."

oOo
Thành phố Horis tắm mình trong nắng sớm. Những tòa nhà cao cao tầng lấp lánh ánh nắng nhảy nhót trên mình. Con người bắt đầu hiện hữu trên những con đường lớn. Và mọi thứ bắt đầu náo nhiệt đến khó tin.

Song Tử từ từ mở mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt không cảm xúc của những cô hầu giúp việc đang chờ cô. Song Tử nhíu mày khó chịu, cô chả bao giờ tận hưởng được chút tự do nào cả. Cô ngồi dậy một cách mệt mỏi. Chả chờ cô ra lệnh, những cô hầu bắt đầu xếp khăn mặt, bôi kem đánh răng, chuẩn bị quần áo. Và Song Tử chỉ mất mười phút để vệ sinh cá nhân mỗi ngày.

Bước từng bước thật nhẹ xuống bậc thang cẩm thạch quý, Song Tử vào phòng ăn với gương mặt chán nản. Cô ngồi vào bàn ăn, và bên cạnh cô vẫn là người con trai mà cô coi trọng nhất. Bàn ăn rộng lớn có thể chứa hàng chục người được làm riêng cho cô và anh ngồi. Trên bàn, đĩa sứ nến bạc trải dài, trang trí bởi khăn trải bàn lụa trắng và những bình hoa sứ cắm nghệ thuật.

"Chào buổi sáng. "

Giọng nói trầm ấm của Ma Kết vang lên. Anh luôn trông thật chỉnh tề với bộ sơ mi đen sang trọng và lịch sự. Song Tử gật đầu cười mỉm,cô bắt đầu nhai chậm rãi miếng bánh mì bơ ngọt. Đôi mắt cô liếc nhìn anh. Anh thật hoàn hảo. Đẹp như một bức tranh vẽ tay của họa sĩ tài ba. Đôi mắt hai mí xanh dương sâu hoắm,sống mũi cao đẹp gọn gàng, đôi môi mỏng đỏ, làn da trắng sứ không tỳ vết, dáng người cao ráo rất chuẩn. Cô vừa nhìn anh và vừa ăn, điều này vẫn xảy ra một cách bình thường mỗi ngày.

"Nếu em còn nhìn nữa thì anh sẽ không đi làm được đâu."

"Chịu thôi, ai bảo anh đẹp quá làm gì."

"Nếu anh không đẹp hay giàu có như bây giờ, em vẫn còn có cảm tình với anh chứ ?"

Ma Kết tò mò hỏi, nhưng khuôn mặt vẫn bình thường lật từng trang báo, và đôi tay vẫn cầm lấy cốc cà phê húp bình thường. Song Tử phân vân. Cũng khá khó đấy. Ai mà chả thích một chàng trai hoàn hảo. Cô cũng vậy, nhưng cô thích anh hơn là chàng trai hoàn hảo đó.

"Vẫn yêu."

Chắc chắn là cô vẫn sẽ yêu anh rồi. Ma Kết có thể nghe thấy câu trả lời một cách rõ ràng, khuôn mặt anh mỉm cười nhẹ.

"Em có muốn nghỉ học không ? Anh sẽ nghỉ làm ở công ty để ở nhà với em."

"Không muốn. Em sắp có bài kiểm tra rồi. Nghỉ là chán lắm."

Song Tử nũng nịu nói. Nếu có thể thì cô sẽ nghỉ học luôn ở trên trường rồi. Lúc đó cô cũng sẽ chẳng cần phải dậy sớm. Sẽ được ôm người mà cô yêu nhất trên giường mỗi ngày. Sẽ không cần phải nhìn thấy sự hiện diện của những người làm đáng ghét đó. Thế giới sẽ chỉ có cô với anh, và lúc đó sẽ thật lãng mạn.

"Ừm."

Ma Kết nhẹ giọng nói. Đoạn anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như lời tạm biệt. Anh bước ra ngoài phòng ăn và bắt đầu đi đến công ty. Để lại Song Tử một chút hụt hẫng nhỏ.

Song Tử cũng nhanh chóng ăn nốt bữa sáng. Hôm nay cô lại phải đến trường một mình. Điều đó thật không vui chút nào.

Chiếc BMW sang trọng của gia đình đưa Song Tử tới tận cổng trường. Như mọi hôm, cô sẽ lại bước xuống xe một cách hoàn hảo. Đủ để đám học sinh tầm thường của trường TYA xì xào to nhỏ về cô như nữ hoàng. Nhưng mà nữ hoàng lại không phải kẻ đứng đầu, với lại cô chỉ là một nàng tiểu thư đầy kiêu ngạo.

Song Tử liếc đôi mắt mình nhìn xung quanh. Toàn những đứa bình thường, giản dị. Chúng chả đủ nổi bật để lọt vào mắt cô, cũng chả xứng để cô mở miệng phàn nàn về việc lũ tầm thường đó bao quanh mình như côn trùng.

Trong cái trường này chỉ có đúng 5 người là nổi bật để cô phải lưu ý.

1. Kim Ngưu. Một đứa lạ lùng hay thoắt ẩn thoắt hiện. Trông rất là bình thường nhưng lại hay hành động kỳ lạ. Có tiền án giết người và phải vào trường cải tạo nhiều năm. Cần phải lưu ý khi gặp mặt. Và tuyệt đối không được nói chuyện khi nó không phải là người mở miệng đầu tiên.

2. Nhân Mã. Bạn cùng lớp. Du côn chuyên gây sự. Tính tình bộp chộp nóng nảy. Không phải là người nên động vào. Cũng biết đánh nhau. Thuộc dạng khá có tiền trong trường.

3. Thiên Yết. Hay chửi bậy. Nhỏ nhen và đanh đá. Được cái xinh và có quyền. Là bạn gái của Bảo Bình nên được nhiều người nể. Hay chơi với đám bánh bèo, nhưng thực ra là thu gom tay sai để lợi dụng.

4. Xử Nữ. Một tay ăn chơi có tiếng. Nhà có thế lực lớn. Chuyên đi đánh nhau và là kẻ thù của Nhân Mã. Nguy hiểm nhất trường. Được cái không đánh con gái nhưng cũng không nên động chạm. Là đứa lên báo do hành động cho nhiều người vào viện nhất. Nếu nghe thấy tiếng gậy bóng chày gần đó thì liệu mà chạy cho xa. Nhận dạng đơn giản nhờ cách ăn mặc bặm trợn có nhiều khuyên tai và đinh.

5. Bảo Bình. Đại ca của trường. Vua của TYA. Có quyền uy cả trong lẫn ngoài trường. Không nên ở gần lãnh địa sau sân trường của cậu ta. Cực sủng bạn gái nên không nên làm phiền lòng Thiên Yết nếu muốn yên ổn trong trường. Đặc biệt là có đánh đàn bà và sử dụng súng.

Đó là tất cả những kẻ mà Song Tử để ý. Theo nghĩa là không muốn dây dưa dù có chết đi chăng nữa. Song Tử mở cửa lớp. Suy nghĩ nhiều chỉ tổ làm cô đau đầu. Nếu không phải vì vấn đề địa điểm thì cô nhất định sẽ chọn những trường như Trường Sao Mai ở thủ đô hay là Trường quốc tế ở gần đây chứ còn lâu mới vào cái Trường TYA này.

"Này đứng lui ra cái tiểu thư. Chật hết cả chỗ đi rồi."

Song Tử cứng đờ người. Giọng nói này, là nhỏ Kim Ngưu. Nhỏ đang làm gì ở lớp cô vậy. Song Tử từ từ quay lưng lại. Khuôn mặt nhợt nhạt và thiếu sức sống của Kim Ngưu được phóng to hết mức. Cô cẩn thận nhích từng bước lui sang bên cạnh, tránh chạm mặt nhỏ hết sức có thể.

May cho cô. Kim Ngưu chỉ bảo cô tránh ra, rất nhanh quay lưng bước đi mà không làm gì cô cả. Song Tử thở nhẹ đầy nhẹ nhõm. Một mặt xấu tham sống sợ chết luôn hiện ra mỗi khi gặp mặt 5 đứa này. Đó là lý do tại sao cô ghét bọn họ, ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy.

oOo
Nhân Mã mặc xong quần áo đồng phục. Đoạn cô quay sang nhìn chiếc giường của mình. Nơi đang có một thứ bùi nhùi ngập ngụa chăn ấm. Một thứ trắng từ đầu đến chân lồm cồm bò dậy giữa đống chăn bông. Đôi mắt mệt mỏi đẫm thâm đen lờ đờ nhìn mình.

"Cậu cứ đến trường trước đi, mình sẽ vào muộn."

"Không sao chứ, có cần mình nhờ người hộ tống không."

Nhân Mã ân cần hỏi lại, dù có một nửa trong câu nói là đùa trêu.

"Không."

Bạch Dương cố gắng nói. Cổ họng cô khô khốc và trong họng còn ngập ngụa đờm ngọt của cốc cà phê sữa tối qua. Khó chịu, nhức người và đau. Cô thực chỉ muốn cầm con dao chém đứt đầu tự vẫn cho nó đỡ khổ đời.

"Vậy tạm biệt. "

Nhân Mã xách cặp lên vai, xoay người ra khỏi phòng và đến trường. Bạch Dương nhìn bóng cô khuất sau cửa sổ, rồi lại ảo não nằm xuống giường. Cái êm của bông làm cô thoải mái, Bạch Dương chả muốn đến trường chút nào cả. Cô không bao giờ muốn tới.

Nằm ngủ khoảng hai, ba tiếng gì đó. Bạch Dương bắt đầu bò dậy với tình hình không thể nào mệt hơn, đầu thì choáng, người thì bị thương. Không chỗ nào trên người là không bị Nhân Mã dán băng vào. Nói thật giờ nhìn cô cũng chả khác xác ướp là bao. Bạch Dương vệ sinh cá nhân một cách khó nhọc. Xong xuôi, cô mặc đồng phục của Nhân Mã ,chọn một cái áo gió rộng đơn giản vào người rồi bắt đầu lết từng bước ra đường.

Bạch Dương cố gắng thận trọng từng bước chân. Cứ mỗi hai bước cô lại nhìn xung quanh đề phòng. Mọi thứ xung quanh im ắng đến đáng sợ, cô thậm chí có thể nghe được hơi thở nặng nề của mình,kể cả tiếng tim đập mỗi lúc một to trong lòng ngực.

*Bộp*

Tiếng một gì đó vang lên. Dựa vào tiếng cô có thể lường được có một thứ gì đó nặng nề vừa bị đập mạnh xuống đất. Giống như là bị ngã hoặc rơi vậy. Có ai đó ở trong hẻm cần cô giúp chăng ?

Bạch Dương hơi ngập ngừng bước đi. Cô sợ đó sẽ là gã dượng lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, chắc đó không phải là gã đâu. Tại vì người như gã không thể nào đủ thông minh để nghĩ ra cái kế dụ cô được. Hơn nữa gã có biết đường đến trường cô đâu.

Bạch Dương từ từ bước lại gần con hẻm vắng. Mọi thứ tối đen và ẩm ướt đến kinh tởm. Ánh nắng của mặt trời dần biến mất dưới những mái hiên sắt phủ dày.

*Bộp*

Lại một tiếng nữa. Có hai thứ bị rơi à. Bạch Dương hơi chần chừ. Có hai người cần cô giúp ư. Cô nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua góc tường.Bạch Dương sốc nặng. Đôi mắt và miệng cô há to đến mức không thể đóng lại. Đôi chân cô run rẩy yếu đuối ngã ập xuống đất.

Một khung cảnh đẫm máu in sâu vào lòng mắt đen. Cô cố gắng thở đều, nhưng việc hô hấp bây giờ thực sự rất khó khăn. Hơn hai chục thằng du côn to con ngã lăn sõng soài trên đất. Máu me bắn tứ phía trên tường, đất. Không gian tràn ngập huyết hương mặn. Đứa nào đều bị thương tích nặng nề từ đầu xuống chân. Khuôn mặt bọn họ lồi lõm vết sâu lạ. Giống như là đinh đâm vào mặt vậy, từ một lực đấm mạnh.

Bạch Dương khóc. Vì sợ, vì thương hại, hay là vì cái kẻ gây ra sự việc đang đứng ngay đằng sau lưng cô.

"Suỵt."

Hắn khẽ huýt sáo nhẹ với cô. Bàn tay nhớp nháp máu tươi từ từ sờ lấy cổ cô, bóp chặt mạnh mẽ. Bạch Dương bị hắn lôi ra khỏi chỗ đó, bằng một cách đau đớn và khó thở. Cô chẳng nhớ mình bị lôi đi lâu đến mức nào, hay dù có vùng vẫy kêu gào thì sẽ bị bóp chặt hơn. Cô chỉ dám nhớ, lưng của hắn, mái tóc, trang phục, con hẻm gần trường, để nếu mà thoát được cô sẽ trình báo cảnh sát về hành động này cho hắn bị tù chung thân.

"Á!"

Bạch Dương bị ném một cách hung bạo. Ánh nắng chói chang của mặt trời làm cô co mắt vì sáng. Hắn ta ném cô ra một con đường lạ. Một sân bóng rổ đỏ ư ?

"Lẽ ra cô không nên lo chuyện bao đồng của người khác nhiều đến thế."

Cái giọng nói này. Là của cậu ta. Nhưng mà tại sao chứ. Cậu ta đâu thể làm vậy được. Thiên Bình là đứa bị bắt nạt trong trường giống cô mà.

Một Thiên Bình ngạo nghễ, bất cần đời ở trường đâu rồi. Thiên Bình bị mọi người đánh đập bắt nạt lại biến thành kẻ đi bắt nạt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy

"Tại sao cậu lại ..."

"Bọn họ đòi tiền tôi, tôi thấy ở đó không có ai nên ra tay. Những chuyện cậu đã thấy, tốt nhất đừng có mà hé miệng kể. Nếu không cậu cũng sẽ giống họ đấy."

"Ở trường..."

"Tôi đã nói rồi. Đừng có mà lo chuyện của người khác. Ai cũng bí mật của mình mà. Cậu nên cẩn thận một chút đi."

Thiên Bình nhíu mày đe dọa cô. Bạch Dương trợn mắt nhìn. Trông cậu ta thật lạ. Một Thiên Bình bị năm thằng nam sinh đánh đập giữa sân trường, bị hất nước, bị trêu chọc, bị mọi người hắt hủi mà mấy ngày trước cô vừa thấy. Là giả ?

Bạch Dương hoang mang suy nghĩ. Ánh nắng gắt gao của mặt trời soi thẳng vào người làm cô khó chịu. Bạch Dương bắt đầu hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Khung cảnh trước mặt dần nhòe đi. Cái quái gì đang xảy ra vậy, cô mệt quá hay sao, có lẽ cô nên nằm nghỉ một chút.

Thiên Bình khó chịu nhìn cô bị ngất xỉu. Sao hôm nay cậu toàn gặp phiền phức vậy. Cậu nhìn lại Bạch Dương một lúc, rồi vùng vằng vác cô lên vai đi ra ngoài.

Không nên ở lãnh địa của thằng Bảo Bình lâu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro