Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Đêm

"Khi bóng tối biến mất, ai trong số chúng ta là người sống thật với bản thân mình ?"

oOo
*Choang*

Tiếng đổ vỡ vang lên chát chúa, những mảnh sành của chai rượu văng tung tóe khắp nơi. Mùi cồn của rượu,mùi máu tanh và thuốc sát trùng hòa lẫn vào với nhau. Một thứ mùi quỷ dị bốc lên nồng nặc. Bạch Dương khó khăn ngồi dậy, đầu,bụng và chân cô đau nhức nhối. Cô nhổ toẹt ra sàn một bãi nước đờm, nhưng rốt cuộc chỉ có máu đỏ là thứ phun ra.Một bên khác, gã đàn ông đang đứng thì lại vui vẻ lạ thường. Gã cười điên cuồng, đôi mắt mở to đến mức thu nhỏ cả lòng đen lại. Gã đi đứng loạng choạng,khuôn mặt đỏ ửng do men rượu, trên tay cầm một chai rượu bị vỡ đôi. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn như kim được cầm trên tay gã, vài mảnh còn chảy ra thứ máu đỏ.

"D..dượng ơi...hự"

Bạch Dương khó nhọc cất lời,nhưng chưa kịp hết câu đã bị đá thêm một cái nữa vào người. Máu trong bụng cô trào ra, tạo thành một vũng nước đỏ trên sàn. Mùi vị kim loại ngập ngụa trong miệng đến kinh tởm,Bạch Dương thở dốc, cố gắng đớp lấy không khí.

Gã đàn ông kia khi bị gọi tên khó chịu ra mặt, tay lại lăm le chai rượu đập xuống đầu cô.

"Đ*t mẹ mày, con điếm cái, mày...tao thấy mày dám không về nhà hôm qua, mày dám trốn. Tao thấy mày nói chuyện với con điếm nào đấy trên trường,tao sẽ đập chết mẹ nó, đập chết cả nó lẫn mày."

Bạch Dương sợ hãi, cố gắng đứng dậy. Đôi mắt cô lờ đờ nhìn sự vật. Mọi chuyện đã vỡ lở rồi, giờ cô mà còn ở đây thêm một giây phút nữa thôi thì cô sẽ chết thật. Gã dượng này là một thằng nghiện rượu, gã sẽ không thông suốt não mà bỏ qua cho cô đâu.

Bạch Dương liếc mắt ra nhìn cánh cửa, giờ cô chỉ có một giây để chạy ra cánh cửa này và khóa nó lại để chạy trốn, nếu không thành công, cô nhất định sẽ chết trong tay gã.

Bạch Dương vùng mình, cố gắng lấy hết sức lực còn lại của mình để đẩy gã đàn ông ra, cô điên cuồng chạy nhanh. Thậm chí khi gã nhận ra và túm lấy chặt tóc cô, cô cũng không ngần ngại lấy mảnh sành vỡ trên đất mà cắt luôn mái tóc dài, và đâm một cứa vào tay gã. Gã dượng cư nhiên theo phản xạ mà ôm tay, và Bạch Dương lợi dụng thời cơ đó để chạy thật nhanh ra bên ngoài cửa.

Bạch Dương chạy thật nhanh. Mặc kệ cảnh vật phía sau, mặc kệ cơn gió lạnh của mùa đông đang bao trùm lấy mình,mặc kệ mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ thị bởi vết thương. Cô vẫn cố gắng chạy, như một con điên xông pha ra đường sau cuộc trốn trại đầy gian nan. Cô vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt đau đớn nhưng hạnh phúc. Giờ đây cô không còn bị giam cầm bởi gã nghiện đó nữa rồi, không còn bị đập bị đánh bởi gã,không bị đói, bị lạnh. Cô giờ đã tự do rồi.

Mẹ kiếp. Cô hạnh phúc quá.

Bạch Dương cố gắng chạy thật xa, cảnh đêm đen đúa ăn mất dáng nhỏ của cô nhóc.

oOo

Nhân Mã lảo đảo đi lại trong nhà. Cô vừa đi vừa xem video hài, không để ý những bậc cầu thang mà mình đang bước xuống.

"Hửm, alo, ai gọi đấy."

Nhân Mã nói lớn với đầu dây bên kia, nửa đêm nửa hôm gọi điện cho cô, hơn nữa lại còn là số lạ,đây có phải một trò đùa của lũ bánh bèo trên trường không nhỉ.

"Hộc hộc, Nhân Mã, có thể mở cửa ra được không."

Giọng nói này, chẳng phải là Bạch Dương hay sao. Cô liếc qua cửa sổ bên cạnh, đập vào mắt là hình ảnh một cô nhóc ăn mặc phong phanh đang đứng trước cổng nhà,loay hoay trong bóng tối.

Nhân Mã hốt hoảng chạy xuống mở cửa, Bạch Dương thấy vậy liền mừng quýnh. Toàn thân cô nhóc lạnh như băng, mũi thì đỏ như cà chua,hơn nữa lại còn chồng chất vết thương trên người. Nhân Mã không lạ gì việc Bạch Dương bị thương, cô chỉ không biết tại sao một người luôn bị dượng kiểm soát như Bạch Dương lại có thể đến nhà cô vào ban đêm như vậy. Và có vẻ như trước khi đi cô nhóc đã trải qua một cuộc tra tấn tệ hại.

"Vào nhanh lên, nhanh lên. Trước khi dượng tìm thấy chúng ta và giết tất cả. "

Bạch Dương hoảng sợ đến loạn giọng, luôn miệng cảnh báo cô về người dượng đang điên cuồng tìm kiếm nhỏ. Nhân Mã cũng hốt hoảng theo, cô nhanh chóng kéo Bạch Dương vào nhà, đóng khóa cửa nhà và kéo rèm xuống. Nhân Mã không ngại việc bị kéo vào rắc rối như vậy,dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Bạch Dương đang trong tình trạng bị rối loạn tâm lý một lúc, cô nàng cứ chui rúc vào cái góc trong phòng, lẩm bẩm những câu từ lạ lẫm.

Nhân Mã thở dài. Cô tiến vào trong bếp, tự pha cho cả hai một cốc cà phê ngọt. Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Bạch Dương, vỗ về bờ vai của cô nàng vì lạnh và sợ mà run lẩy bẩy.

"Đêm nay lạnh đấy."

oOo

Kim Ngưu thong dong sải bước trên con đường vắng hoe lúc nửa đêm . Vừa đi vừa đá chân xoay người, mặc dù khuôn mặt của cô không vui vẻ và có một chút cảm xúc nào,cô vẫn hành động như mình là người rất yêu đời. Có lạ gì đâu,cô là một người lạ lùng mà.

"Ê con nhỏ kia, có thấy một con nhóc nào ăn mặc phong phanh, tóc ngắn giống mày chạy qua đây không."

Một gã đàn ông lạ mặt, người loạng choạng bước lại gần cô. Trên tay còn cầm chắc nửa chai rượu bị vỡ. Nhìn là biết ngay không phải dạng tử tế gì,nhưng Kim Ngưu vẫn chưng ra bộ mặt không cảm xúc, nhìn mặt đối mặt với gã.

"Không."

Cô trả lời, xong lại nhìn chăm chú mặt gã. Suy nghĩ xem,nên xử lý gã như thế nào cho nó thú vị đây.

"Con chó, mày nói dối,nói dối."

Gã gào to, thân hình như con bò mộng lúc nhúc di chuyển, lao một mạch vào cô như muốn đâm chết cô.

Kim Ngưu chuyển mình né nhẹ nhàng, gã đàn ông kia mất đà ngã dúi xuống đất. Quyết định rồi, cô sẽ lấy chính chai rượu của gã để đâm chết gã. Kim Ngưu tiến tới, lấy đôi chân mình đá một cú thật mạnh vào bụng gã. Gã đàn ông đau đớn, một khối chua trào ra khỏi miệng. Gã dám nôn thốc tháo trước mặt cô. Kim Ngưu lấy hai chân dẫm mạnh lên tay gã, dồn hết sức mình đè lên tay gã, tạo nên một mảng thâm tím trên da thịt. Cô có thể cảm thấy được độ cứng của từng đốt xương, đang từ từ cong xuống đến gãy đôi.

Kim Ngưu lạnh lùng lấy chai rượu, giơ lên cao. Cô không chút lưu tình, đâm một nhát thật mạnh vào lưng gã. Gã đàn ông đau đớn rú lên, gã cố xoay người chống cự, nhưng lại bị Kim Ngưu đá cho một cú vào đầu đau đớn, chiếc sọ cũng vì cú đá mà bị nứt bên trong. Gã tắc thở, đồng tử trợn ngược lên. Trán gã chảy máu, tay gã bị gãy, lưng gã bị đâm, trông gã thật thảm hại.

Máu của gã phun ra như suối, bắn mạnh lên bộ đồ trắng tinh khôi của cô, lên cả khuôn mặt đang nở một nụ cười điên cuồng. Kim Ngưu dường như bị mất kiểm soát, cô đâm liên cuồng không ngừng nghỉ vào gã, khuôn mặt cô lấm lem màu đỏ, cả người bốc lên thứ mùi như xác chết. Gã đàn ông đã chết từ lúc nào, cô không biết, cô chỉ biết rằng, đây chính là cái giá gã phải trả khi bắt chuyện với cô.

"Nè ông chú, ông chú. Chết vui vẻ nhé."

Kim Ngưu cười rộ lên. Cô có thể thấy được một thứ vị kim loại xộc vài miệng, nhưng liệu nó có thể làm xao nhãng cảm giác vui sướng của cô lúc này không. Kim Ngưu có thể cảm nhận được một chút lạnh của xác chết chạm vào chân. Cô lồm cồm ngồi dậy, gương mặt lại trở nên không cảm xúc, cô đá từng bước chân vào không trung, đi tiếp con đường của mình. Chai rượu vừa nãy dùng để giết gã được cô cầm cẩn thận trên tay như bảo vật. Kim Ngưu khẽ liếm nhẹ đầu nhọn đang rỏ máu, nhâm nhi nó như mỹ vị.

"La la la..."

Đêm đó, người dân xung quanh được phen hốt hoảng vì có một vụ thảm sát xảy ra trước của nhà mình.

oOo

Xử Nữ đập mạnh cây gậy bóng chày của mình vào tấm lưới sắt. Sân bóng rổ nhỏ chỉ có độc nhất chiếc đèn đường nhỏ chiếu ra ánh sáng lờ mờ,cậu như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm. Đôi mắt cậu nhìn thấu màn đêm, lạnh lùng với hiện tại lúc này. Trước mặt cậu, chục thằng to con lực lưỡng,mặt mũi bặm trợn, trên người cầm hàng trăm thứ vũ khí nhìn cậu đe dọa. Xử Nữ khẽ đảo lưỡi,đẩy chiếc kẹo mút trong miệng sang bên cạnh,ung dung xoay chiếc mũ lưỡi trai của mình sang bên,khinh khỉnh với đám trước mặt.

"Thằng oát con kia, có phải mày là cái thằng tên Xử Nữ học trường TYA không. Tao có nghe thằng đàn em của tao nói mày dám đập đánh nó lúc nó không để ý. Hôm nay bọn tao tới đây để trả lại những gì mày đã làm với nó."

Thằng trông có vẻ to con bặm trợn nhất lên tiếng. Người hắn nần nẫn thịt cơ, gã cố xoay cái gậy sắt trên tay để tỏ ra đáng sợ với cậu.

"Hả,là thằng đéo nào bố éo biết. Nó có phải là thằng duy nhất tao đập lúc ngứa tay đâu."

Xử Nữ lãnh đạm nói. Đó là sự thật, cậu còn chả biết tại sao mình lại phải tiếp bọn này trong khi mình chỉ đứng đây chờ nhỏ Thiên Yết tới.

"Mày nói cái đéo gì vậy thằng óc lợn kia. Mày nhìn lại nó đi coi."

Thằng cầm đầu lôi ra trong đám một thằng khác. Thằng đó trông thật thảm hại với khuôn mặt tràn ngập vết đấm thâm tím, khóe môi sưng tấy còn đọng vảy máu,người đi chuệch choạc, lảo đảo. Nhìn thấy cậu thằng đó tự dưng co rúm người lại, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

Xử Nữ hếch mắt lên nhìn. Không quen, cậu không nhớ thằng này. Một ngày cậu phải đập tầm khoảng mười mấy thằng khác nhau vì những lí do khác nhau,nhớ thế nào được mà hỏi. Nếu nó hỏi đàn bà thì có phải dễ hơn không. Thực chất cậu cũng chỉ hay đập mỗi đàn ông,còn đàn bà thì cậu chưa bao giờ đánh.

"Đéo quen. Tao cho bọn mày 1 phút để đi ra khỏi đây và có một đêm yên lành. "

Xử Nữ gằn giọng cảnh báo. Nói thật thì kiên nhẫn của cậu cũng có giới hạn. Việc nhỏ Thiên Yết và thằng Bảo Bình đến muộn đã làm cậu tức rồi chứ nói gì còn bị làm phiền bởi mấy thằng ranh này. Xử Nữ đập nhẹ cây gậy bóng chày vào mặt đất,mỗi tiếng cộp vang lên là một giây trôi qua, thời gian sống tử của bọn này đang dần dần trôi.

"Đ*t mẹ mày, xông lên anh em. Táng chết con chó óc l*n đó."

Xử Nữ khẽ nhíu mày, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Đã thế chúng mày thích thì anh đây chiều.

Xử Nữ cầm cây gậy lên, thân của cây gậy bóng chày được ánh đèn lờ mờ của đường chiếu vào, lấp lánh thứ ánh sáng li ti của những chiếc đinh nhọn cong. Cậu không chút lưu tình phang một phát thật mạnh vào đầu của thằng vừa chạy tới gần cậu. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Xử Nữ đứng gọn ghẽ trên rổ bóng,cao hơn chiều cao của bất cứ đứa nào bên dưới. Xử Nữ hả hê nhìn mấy đám đang chửi bới cậu, có với lên trên để bắt cậu.

Cậu thường thích sử dụng thứ vũ khí có thể cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt mỗi khi bị đánh, cái cảm giác đó rất là thú vị. Đến mức đã qua tận 9 năm rồi cậu vẫn chưa dứt được cái hành động đó, giống như bị nghiện vậy. Nhưng lần này thì khác, cậu đang mệt,cho nên cậu sẽ sử dụng cái cách mà thằng Bảo Bình hay dùng.

Xử lý ở cự ly xa.

Bàn tay khẽ móc túi, lôi ra một vật dụng bằng kim loại đen. Nó dài, có tiếng lách cách mỗi khi cậu dơ lên cao, hơi nặng và nồng nặc mùi lạ.

"Đ*T MẸ,NÓ CÓ SÚNG. CHẠY ĐI BÂY."

*Đoàng đoàng đoàng*

Tiếng súng vang lên liên hồi, dường như xé toạc cả màn đêm. Những câu gào thét to nhanh chóng dứt đến đáng sợ. Sân bóng rổ ngập ngụa màu máu đỏ. Nó trải kín từng cm đất, giống như màu của nơi đây được sơn màu đỏ vậy. Xử Nữ thích thú nhìn từ trên cao, chăm chú với thứ tác phẩm của mình. Nhưng rồi cậu bắt đầu nhận ra, không chỉ mỗi mình cậu đang thích thú nhìn mớ hỗn độn đó.

"Hai đứa bọn mày đến muộn."

Bảo Bình cười hề hề nham hiểm, tay khoác vai Thiên Yết, từ từ giẫm lên những cái xác mà bước vào. Thiên Yết tay vẫn chăm chú với chiếc điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên trong bóng tối. Cô khẽ ngửa mặt, nâng gọng kính lên, nhìn mọi thứ một lần rồi lại nhìn điện thoại.

"Mày làm tao phát tởm. "

Cô nói với cái giọng khinh bỉ. Xử Nữ bĩu môi một cái trẻ con,rồi nhảy một phát thật mạnh xuống đất. Máu bắn vào cái quần trắng của cậu,in lên thứ nước đỏ.

"Tao lại phải tìm cho bọn mày một sân bóng mới rồi, đổi địa bàn chả vui tý gì cả."

Bảo Bình uể oải nói. Cứ mỗi lần hai đứa này gây chuyện thì người phải giải quyết tất cả chỉ có cậu. Mệt mỏi với hai đứa bạn này quá mà.

Màn đêm của thành phố Horis bắt đầu ánh lên vài tia nắng vàng. Chỉ một đêm mà đám tiểu yêu của thành phố đã gây ra không biết bao nhiêu mà chuyện. Cảnh sát lại một lần nữa bị đút lót bởi tiền bạc mà im lặng, người dân cũng chả để tâm tới những thành phần bất hảo của thành phố mà vô tâm với thực tại. Nói thế chứ ai trong số họ mà chả sợ trước sức mạnh của đồng tiền.

Cứ như vậy, mỗi khi đêm xuống ở Horis, là lúc mọi người sống thật với bản chất của mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro