Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Witch [3]

Ở một góc nào đó trong cái mật thất tối om, có hai tên con trai đang hằm hè nhau. Ồ, mặc dù chúng nó chả thể nhìn rõ mặt nhau nhưng vẫn có thể đoán rằng đối phương đang rất cáu, và tất nhiên là, mặt ai cũng nhăn như khỉ.

Song Tử cực kì bực bội. Lấy có mỗi cái áo khoác đồ hiệu thôi mà tên dê biển kia cũng nhải nhải suốt cả buổi, thật nhức óc!

Ma Kết, sau khi cái áo khoác đồ hiệu đỏ chói bị con bò điên kia làm cho nát tươm, liền điên tiết chửi vào mặt cậu "double die" - kẻ đã lột áo cậu một cách rất-tự-nhiên.

Hai đứa, đứa nào cũng bực tức nên sinh ra cãi nhau, vừa đi vừa cãi mới hay. Có vẻ như, Sư Tử và Thiên Bình phải đợi dài dài.

- Thôi đi!! - Kết Kết hét lên - Đừng có nói nữa!!

- Ơ hay!! - Song Song cũng gân cổ lên cãi - Đứa nào gây trước!?!?

Ma Kết hít một hơi thật dài, rồi há miệng, định sẽ cho tên kia nghe bài ca con cá huyền thoại vốn - là - của - Xử - Nữ, nhưng rồi lại thở dài.

- Nè, có thấy lạ không? - Thay vì chửi, Kết lại xoay sang chủ đề khác.

- Lạ gì cơ? - Song, thằng cũng có ý định đổi chủ đề, tròn xoe mắt.

- Thì... thằng ấy á!?

- Thằng ấy là thằng nào?!

Ma Kết đập tay lên trán. Không ngờ mắt quan sát của tên này lại kém tới mức đó.

- Thì... Kim Ngưu đó!

Rầm!

... Trong khi đó, ở một địa điểm khác thuộc mật thất, Thiên Yết và Bảo Bình lặng lẽ bước đi, theo đúng nghĩa đen. Lặng lẽ.

- Ê, nói chuyện gì đi chớ!

Thiên Yết không thể chịu nổi bầu không khí quá mức im ắng này. Vốn là một tên talkative có hạng, một ngày không nói chuyện phiếm là một ngày sống éo bằng chết. Thế mà, hơn chục tiếng đồng hồ trôi qua, cậu chưa được trò chuyện với ai cả.

Bảo Bình không phản ứng gì trước thái độ bực bội của Yết; trái lại, có vẻ như cậu ta lơ luôn rồi. Vừa đi, cậu lại ngó ngang ngó dọc, nhiều khi còn quờ quạng tay chân.

- Yết! - Cuối cùng lọ cũng chịu mở miệng - Cậu giỏi vật lộn lắm hả?

- Ừm... "Vật lộn"... nghe hơi kì... nhưng nếu ý cậu là đánh nhau, thì tớ cực kì giỏi!!

Bảo Bảo lừ mắt nhìn tên đang tự luyến trước mặt, rồi đột ngột quay người, chạy về phía ngược lại. Thiên Yết đơ ra, nhưng sau một phút load não, cũng lon ton chạy theo.

... Bên "Rất nguy hiểm", Xử Nữ và Kim Ngưu có vẻ khá vui - trò chuyện rôm rả, lại còn cười nữa.

- Ngưu! - Xử Nữ cười tít mắt - Mấy giờ rồi?

- Hm? Chẳng phải mama có đồng hồ sao? - Kim Ngưu tròn mắt, nhưng vẫn đưa tay lên xem - Chừng 11h đêm á!

- Ô? Vậy là... hơn chục tiếng rồi!

Xử Nữ lách lên phứa trước rồi bất ngờ dừng lại. Kim Ngưu cũng đứng lại phía sau, "Hể?"

Cạch.

Hai con ngươi nâu cà phê của Kim Ngưu mở to hết cỡ, miệng mấp máy "Gì thế?".

Trái ngược hoàn toàn với trâu, Xử Nữ thong thả chĩa họng súng vào trán đối phương, còn cười gian nữa.

- Chậc, vẫn còn giả bộ? - Xử Nữ chuyển sang cười khinh - Công nhận nha, trình diễn kịch ok đấy, nhưng không thể qua được con mắt thần sầu của anh mày đâu! Hố hố hố!!!

Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán Kim Ngưu.

- Mama...??

- Khi chỉ có hai đứa, cậu ta sẽ không gọi ta là "mama" đâu.

Lại có hai, ba giọt nữa rơi xuống.

- Còn nữa nha, Kim Ngưu sẽ không bao giờ hỏi ngược lại ta, như lúc ta hỏi ngươi "giờ" ấy!

- Này này!! - Kim Ngưu nổi cáu - Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả?!? Điên à?!?

Nụ cười trên môi Xử biến mất. Ánh mắt trở nên sắc lạnh, như tỏa ra hàn khí, khiến không gian đã tối còn lạnh lẽo.

- Vậy, ngươi nói xem, "bí mật lớn nhất" giữa chúng ta là...?

Đến cả giọng cũng đều đều, không có một chút cảm xúc hay biểu cảm nào cả.

Kim Ngưu thở dài, lùi hai bước, rồi quay gót bỏ chạy. Cậu ta rút trong tay áo ra một con dao nhỏ.

Chạy gần đến cửa, cậu ta giật mình khi thấy Bảo Bình đang đứng đó, khoanh tay, nhìn mình bằng đôi mắt đáng sợ.

- Hơn chục tiếng rồi mà vẫn chưa than đói, chắc chắn không phải Kim Ngưu!!!

- CÚT!!!!

"Kim Ngưu" gào toáng lên, con dao chĩa thẳng. Khi nó chỉ còn cách cổ Bảo Bình khoảng vài xăng thì đột nhiên, có cánh tay nào đó bắt lấy nó - nói là bắt thì không đúng lắm, bởi người đó dùng hai ngón tay trỏ và giữa để kẹp lấy con dao, một cách điệu nghệ.

Sau đó, Thiên Yết - tên vừa bắt lấy con dao - dùng tay còn lại chụp lấy một cánh tay của "Kim Ngưu", xoay người và làm một đòn ippon hoàn hảo.

Ngay sau đó, Ma Kết và Song Tử xồng xộc chạy vào do nghe tiếng động lớn. Ma Kết "nhanh ý" nhảy lên người Kim Ngưu, còn Song Tử thì giữ lấy hai cái chân đang giãy điên cuồng kia.

Chiến dịch bắt "Kim Ngưu" thành công mĩ mãn. Mặc dù chẳng đứa nào khẳng định "cái chiến dịch này có tồn tại" cả.

--*--

Sau khi Song Ngư bị bắt đi, 5 nàng sao còn lại đều được đưa đến ba căn phòng khác. Bạch Dương đi chung với Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình chung một nơi, còn Cự Giải... "ưu ái" hơn - được đưa hẳn đến một "thùng lạnh" đầy bụi và mùi tanh thối của cá.

Biết mình là đứa DUY NHẤT bị nhốt trong cái phòng chả khác gì cái-chuồng-heo, Cự Giải - mặc dù đã (trọng) thương nhưng vẫn ráng gào lên ăn vạ. Wait, sao nhỏ biết?

- Nè!!! Ít ra cũng phải là một nơi nào đó sạch sẽ thơm tho hơn chứ!!!! Lũ khốn nạn ở dơ kia...!!!! Thả bà ra...!!!!!

Trong trường hợp bị nhốt, thông thường cô sẽ dùng chân phá nát cái ổ đó, nhưng vấn đề là "cô đang ở trong một-thùng-lạnh".

Lạnh, chính là điểm yếu chết người của Cự Giải. Vậy nên, sau khi đã gào điên cuồng, cô mệt đến mức muốn lả đi, nhưng cuối cùng lại quyết định đập đầu vào tường liên tục để giữ vững ý thức.

IQ vô cực có khác!

"Yết..."

Điên rồi, lạnh quá hóa điên rồi! Cô lắc lắc đầu, co người lại. Giờ lại nghĩ đến tên tóc bạch kim lắm chuyện đó, đúng là...!

Nhưng mà, cô chỉ có thể nghĩ về hắn mà thôi. Chẳng hiểu tại sao nữa.

Trong khi Cự Giải đang vật lộn với cái thùng lạnh, Sư Tử và Bạch Dương lại đang chật vật với một đám BB đang cố gắng đánh chết hai nàng.

- Sư... Sư Tử... Cậu ra phía sau tớ, nhanh lên!!

Bạch Dương run run lùi về phía sau, ép sát nàng Sư Tử nước mắt ngắn nước mắt dài sát vào tường. Hai chùm tóc xanh đỏ bị tuột ra và xù hết cả lên. Trên người hai nàng đầy những vết xước to có nhỏ có, "chiến tích" sau 10 phút chống cự với hơn mười BB.

- Hức...! - Sư Tử gần như sợ quá hóa ngu - Dương Nhi... xin lỗi...

- Chậc, nín!!! - Dương Nhi nhăn nhó - Cậu ở sau lưng tớ, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu!!

"..."

Nói cho ngầu vậy thôi, chứ cừu con cũng chẳng viết phải xử lí như thế nào.

Bạch Dương đảo mắt, đánh giá tình hình hiện tại. Cô và Sư Tử đã bị dồn đến đường cùng, trong khi lũ vòng một quá cỡ kia đang tiến lại gần với mớ lưỡi lam trên tay.

Nguy hiểm, quá sức nguy hiểm - cô thầm nghĩ.

Đến nước này rồi, muốn giữ lấy cái mạng thì chỉ còn cách...

Cô thở dài, rồi quay lưng lại với lũ con gái, để hai chiếc lưỡi lam sắc nhọn chém vào lưng mình hai đường thẳng.

Sư Tử gào toáng lên vì sợ. Cô đang thầm mong rằng, có ai đó đến cứu lấy Bạch Dương, và tất nhiên là cả cô nữa.

Khuôn mặt của tên con trai đầu sư tử hiện lên...

... Còn Thiên Bình và Nhân Mã, hai cô gái đang phải chơi trò "phi và kick" với một lũ đàn ông mất não. À, có ai hỏi vì sao chỉ kick chứ không punch không? Vì cả hai đều đang bị trói.

Thiên Bình vốn dẻo dai, giỏi đấm đá nên việc này khá dễ, Nhân Mã tuy nhỏ con, lại không biết võ vẽ nhưng lại phi và né rất nhanh, lâu lâu lại làm một cú nhảy bật và đá.

Nhưng sức của hai đứa con gái, dù mạnh cỡ nào cũng không thể chọi lại những thằng đàn ông. Cả hai nhanh chóng rơi vào thế bí, mất đà và ngồi thụp xuống.

Xoẹt!

Lớp áo thun bên ngoài của Thiên Bình bị xé rách một nửa. Phần "áo trong" màu hồng lộ ra.

- Tên khốn!! Định làm cái đéo gì đấy?!? - Thiên Bình nghiến răng gào thẳng vào mặt tên vừa xé rách áo mình, nhưng có vẻ hắn không để ý gì mấy.

Nhân Mã nghe loáng thoáng "Không thích loli đâu", "Con lùn đó dẹp đi, chơi con kia kìa...", "Đánh chết con bé kia...",... liền đâm ra sợ hãi. Cả Thiên Bình nữa, cô đang cực kì hoang mang và sợ đến nghẹt thở, tự thầm với mình: chẳng lẽ đẹp quá cũng là cái tội?

--*--

"Kim Ngưu" đang bị trói vào cái chi sau của con bò điên đã thăng, mặt mày nhăn nhó. Xử Nữ lại rút súng ra.

- Amellia! - Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương - Chuyện này là sao?

"Kim Ngưu" nhếch môi cười. Hai con ngươi nâu cà phê chuyển sang màu tím huyền. Cậu ta cất giọng đều đều, như một cái máy.

- Sao? Ta? À, ta nhập vào xác của cậu nhóc lùn đáng yêu này. Ok, còn gì để hỏi?

Khẩu súng đen trên tay Xử Nữ chĩa thẳng vào đầu hắn. Con dao nhỏ mà Bảo Bình vừa thó của đứa nào đó kề sát cổ hắn.

Cả hai trợn mắt, ý muốn nàng ma xinh đẹp kia "thoát" ra khỏi cơ thể Kim Ngưu. Ba đứa kia - tức Thiên Yết, Song Tử và Ma Kết - lạnh sống lưng, lần đầu tiên bọn nó thấy hai vợ chồng đó tỏa sát khí.

- Chà chà... - Amellia, trong cơ thể của Kim Ngưu, vẫn tỉnh bơ - Nè nha, ta có thể kill cậu nhóc đáng yêu này BẤT CỨ LÚC NÀO đấy, nên là... cẩn thận với hành động của các người. Ok?

Xoẹt!

Trên má phải của Kim Ngưu fake hiện lên một vết xước nhỏ xíu. Ba thanh niên không liên quan chính thức ôm nhau mà run rẩy.

- Ái chà?

Bị sát khí ngút trời và nụ cười không thể nào kinh dị hơn của Bảo Bình áp đảo, Amellia có phần sợ sệt. "Cô" run bắn người, mồ hôi tuôn ra liên tục.

- Được rồi được rồi, ta nhân từ lắm à nha, nên sẽ không ác đến mức hại người ta đâu! - Amellia bối rối - Ta... ấy, tôi làm vậy là có mục đích sâu xa của nó cả, ha ha, nên là... mọi người làm ơn nghe tôi nói đầy đủ, nhe?

- Được, cứ tự nhiên! - Thiên Yết xen vào. Nãy giờ không được nói câu nào nên cậu ta ngứa mồm lắm rồi, cuối cùng cũng được nói.

- Nhưng trước tiên... - Cô nàng ma xinh đẹp ngập ngừng - ... Cậu trai tóc xanh kia ơi, làm ơn bỏ con dao ra khỏi cổ tôi, nhe?

- Thì ngươi cứ việc thoát xác là được mà!

Amellia cúi gằm mặt. Cô nàng buông một câu khiến cả bọn suýt ngất.

- Xin lỗi. Tôi... có thể nhập mà không thể thoát.

... Amellia nói rằng, cả 12 đứa đều đã sa bẫy ngay từ khi đặt chân vào tòa lâu đài cổ đó. Nó vốn chẳng phải lâu đài gì sất, mà chính xác là vỏ bọc cho một "bộ máy", có chức năng cản trở các Siêu năng lực gia sử dụng Siêu năng lực của mình.

Ma Kết có nghe qua về cỗ máy này. Theo như cậu ta kể thì kích thước của nó rất nhỏ, phải nói là siêu, siêu nhỏ luôn. Không ngờ, chỉ với thứ gọi là "phép thuật" mà nó lại có thể "úm ba la", trở nên khổng lồ như thế này.

- Thế, tên cái máy đó là? - Song Tử ngả người ra sau, hỏi.

- CHARLIE. Theo tên của nhóm người đã chế tạo ra nó - Ma Kết khoanh tay trước ngực, ngửa đầu lên nhìn trần nhà bằng đá cũ kĩ - Được đặt bằng cách lấy chữ cái đầu tiên trong tên của từng người trong nhóm chế tạo đó, và sắp xếp lại. Canis, Helena, Annie, Ronald, Lisana, Ikrete và Eastanol.

Xử Nữ nheo mắt, huých nhẹ vai Bảo Bình bên cạnh. Cậu ta nói thầm: "Trong số mấy người đó, Canis là người duy nhất còn sống. Những người khác đã mất xác trong một vụ đánh bom quy mô lớn do nhóm khủng bố gì đó gây ra ở Đại quốc."

- Hình như lũ khủng bố đó... - Bảo Bình lia mắt khắp nơi - ... tên là... deTFA.

- Nghe lạ ghê.

- Thì năm đó trên báo ghi vậy mà?

- Nè nè hai đứa kia, đang nói chuyện trọng đại mà vẫn có thể tâm tình được à?

Giọng nói pha chút bực bội của Thiên Yết kéo hai đứa nó ra khỏi cuộc "tâm tình". Xử Nữ ngay lập tức phủ nhận chữ "tâm tình", rồi cũng mau lẹ quay trở lại câu chuyện của Amellia.

Lại nói tiếp về CHARLIE. Cỗ máy siêu nhỏ ấy đã được một phù thủy tiền nhiệm hô biến, khiến nó có kích thước gần bằng một căn biệt thự hạng sang và giấu nó ở đâu đó trong cái vỏ bọc - chính là tòa lâu đài đó. Bà ta muốn việc tìm kiếm phù thủy cuối cùng còn tồn tại trên thế giới trở nên dễ dàng hơn, vì Siêu năng lực đôi khi vẫn được coi là một "phép thuật", nên rất dễ nhầm lẫn với phép thuật real.

Vì Amellia chỉ là một linh hồn lang thang, nói chính xác là một linh hồn hộ vệ, nên không thể nào tìm được bộ máy đó. Giả như có tìm được thì cũng chẳng thể phá hủy được nó, bởi cô thậm chí còn không chạm vào được, nói chi đến việc phá nát.

- Ủa? - Thiên Yết ngắt ngang - Sao bà phù thủy đó không đi tìm luôn đi, mà phải làm ba cái máy này chi cho mệt?

- Khi bà ấy phóng to và cất giấu cái máy, bà chỉ còn sống được hai ngày nữa. Bốn mươi tám năm của bà đã dành trọn cho việc tìm kiếm.

- Khoan khoan! - Song Tử đập tay xuống đất - Cô biết bà ấy sắp đi, vậy là cô... Từ từ đã, cô ở trong lâu đài suốt mấy năm... ơ? Nè...

- Tôi biết cậu định hỏi gì! - Amellia thở hắt ra - Tôi đúng là có mặt khi bà ấy cất giấu cái máy, nhưng cậu biết đấy, dù tôi có biết RẤT RÕ vị trí của cỗ máy ấy, tôi cũng chẳng thể làm gì được.

- Cái máy đấy... có khóa hay cái gì đó giống vậy không? - Xử Nữ hỏi.

- Có, nhưng mà... ờm... Nó được khóa bằng một mật khẩu bảo vệ, ờm... mà cái mật khẩu lại có cái mật khẩu bảo vệ mật khẩu khác bảo vệ... rồi cái mật khẩu bảo vệ mật khẩu đó lại có cái mật khẩu bảo vệ mật khẩu...

- IM MẸ ĐI!!!

Cả đám muốn nổ óc khi nghe một câu toàn "mật khẩu" và "bảo vệ". Sau vài giây xoa xoa thái dương, Song Tử, Xử Nữ, Ma Kết và Bảo Bình đồng loạt quay về phía Thiên Yết. Cậu ta cười đắc ý.

- Xời, tưởng gì, dăm ba cái mật khẩu! - Yết cười khẩy - Cứ để hacker lừng danh nhất Jadeite... à không, hacker lừng danh nhất thế giới này lo!

Thế là một vấn đề được giải quyết. Vấn đề tiếp theo là?

- Amellia, tôi muốn hỏi - Xử Nữ lừ mắt - Hellia... nó là sao? Có truyền thuyết, thần thoại hay cổ tích gì về nó không?

Amellia đăm chiêu một lúc, rồi giải thích.

Hellia là con rồng gian ác nhất trong tất cả những sinh vật gian ác ở địa ngục. Một ngọn lửa đen nhỏ của nó có thể khiến cả một quốc gia lớn như Đại quốc Diamond diệt vong. Nó chính là nguyên nhân gây nên thảm họa ở vương quốc thần tiên trong mơ, gián tiếp khiến các phù thủy tuyệt chủng hoàn toàn. Nhưng trong trận chiến ở vương quốc đó, Tổng lãnh Phù Thủy cùng ba tùy tùng đã phong ấn nó vào một cái lồng vàng, được khóa bằng chìa khóa Grimoire. Grimoire được ngài ấy "cất giữ" trong cơ thể của chính ngài. Nhưng cũng vì phải sử dụng lượng phép thuật vượt quá giới hạn để phong ấn Hellia mà Tổng lãnh Phù Thủy đã trọng thương, rồi trở về cát bụi ba ngày sau đó. Còn ba người tùy tùng, họ đã đến với thế giới thực tại, tức là nơi mà con người sinh sống và sống như bao người. Dòng máu đặc biệt vẫn chảy mãi trong người họ, và được truyền từ đời này sang đời khác.

- Hết! - Amellia kết thúc câu chuyện.

- Nghe như sử thi anh hùng ấy! - Thiên Yết nhăn mặt - Khó tin thật!

- Vậy... Bà tổng thống gì đó... - Song Tử nhắm mắt suy nghĩ - ... có ma thuật gì?

- Là Tổng LÃNH!!! Mà... ý cậu là sao? - Amellia có vẻ vẫn chưa hiểu lắm.

- Thì... ờ... trong phim ấy, mấy phù thủy, pháp sư, tiên nữ các kiểu con đà điểu... đều có một loại phép thuật cho riêng mình mà...

- À, cái đó hả? - Nàng ma xinh đẹp nói - Tổng lãnh Phù Thủy của chúng tôi được Mặt Trời trao cho nguồn năng lượng cực kì dồi dào từ ánh sáng. Nói như kiểu của cậu thì... là phép thuật ánh sáng! A, ngài ấy còn có cả khả năng tiên tri nữa!

Tiên... tri?

Cả 5 đứa con trai nhìn nhau rất lâu.

- Ê, miêu tả bà tổng thống thử xem nào! - Ma Kết hồi hộp nói. Amellia trong hình dạng Kim Ngưu, dù ngồi cách xa cậu ta nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng tim đập như trống của Kết.

- Theo sách thì... Ngài ấy là một cô gái được ban cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Vẻ ngoài ngây thơ, thánh thiện, không hợp với một kẻ đứng đầu cho lắm. Tóc vàng óng ánh, luôn được điểm tô bằng chiếc băng rôn và hoa hồng. Đôi mắt emerald long lanh, như tỏa hàng vạn tia sáng. Gì vậy?

Ực!

Tiếng nuốt nước bọt của đám con trai rõ to. Chúng nó, như có thần giao cách cảm, đều đang nghĩ đến một người. Người duy nhất trong bọn nó có ngoại hình Y HỆT như miêu tả của Amellia.

Sư Tử?

... Vấn đề thứ nhất và thứ hai đã xong. Tiếp theo?

- Ok, Amellia, cô làm ơn nghĩ cách trả lại Kim Ngưu đi nào!

Bảo Bình xoay xoay con dao trong tay, cười kinh dị nhìn nàng ma.

- Ầy, hình như phép thuật nhập hồn này chỉ có tác dụng trong một tiếng thô...

Pom!

Một cột khói nhỏ bốc lên, đủ để bao bọc lấy cơ thể Kim Ngưu. Sau đó, một bóng người tóc tím dài hiện ra.

- Ớ?

Kim Ngưu super real ngơ ngác. Tại sao mình xuất hiện ở đây? Mình là ai? Đây là đâu?... Những câu hỏi đó hiện rõ mồn một trên mặt cậu ta.

- Well? - Kim Ngưu nhìn lướt qua năm gương mặt hết sức nghiêm trọng - Tớ đã bỏ lỡ chuyện gì à? Sao thế? Hay mấy cậu đói? Ồ, nhắc đến đói mới nhớ, sau tớ không cảm thấy đói nhỉ? Ơ, ba lô của mình đâu? Bánh đâu? Ủa, là sao ta?

Kim Ngưu à, liệu cậu có để ý rằng, năm luồng tử khí khủng khiếp đều đang nhắm vào cậu hay không?

BÙM!!

Một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra từ một trong ba ngõ, chính xác là ngõ "Nguy hiểm". Cả bọn, nhất là Kim Ngưu, chưa kịp định thần thì hàng loạt những tiếng nổ khác vang lên. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.

- Nhanh lên, chạy!

Xử Nữ nắm lấy áo Kim Ngưu, ba chân bốn cẳng chạy về phía "Nguy hiểm". Bốn đứa kia cũng mau chóng chạy theo. Riêng Amellia, cô vẫn không hiểu tại sao lũ đó lại chạy về phía có tiếng nổ.

Chạy được một đoạn dài thì...

--*--

Song Ngư đang rơi vào trạng thái nửa ngạc nhiên, nửa sợ hãi.

Căn phòng cô đang được chiêm ngưỡng hệt như một phòng "làm việc" của các pháp sư ngày xưa mà cô từng thấy trên phim ảnh. Tường, sàn, trần đều phủ màu đen, lại không được lắp đèn nên căn phòng trông còn tối hơn. Trong đó không có bàn ghế, mà là hàng trăm khối pha lê đủ màu sắc ở khắp nơi. Ánh sáng yếu ớt của chúng không đủ để thắp sáng căn phòng.

Trước mặt cô, hay nói chính xác là ngay trung tâm căn phòng, là một khối pha lê đỏ khổng lồ sáng bóng, bên trong là một cơ thể nhỏ nhắn, nhưng vì bị bóng tối và sắc đỏ che mất nên Song Ngư không thể nhìn rõ mặt người đó, hay thứ gì đó. Phía trước khối pha lê đỏ là một khối pha lê vàng, cũng rất to, nhưng có vẻ nhỏ hơn khối đỏ. Nó bị khoét một lỗ rất lớn, đủ để một người chui vào trong. Phía trước khối pha lê vàng đó lại là một tảng đá đen lấp lánh và cũng có khoét lỗ.

Thịch!

- A...!

Tiểu Ngư khẽ rên lên, tay ôm lấy ngực. Trái tim cô bỗng như bị ai đó bóp nghẹt, và đập mạnh đến mức khiến lồng ngực như muốn nổ tung. Hô hấp bất ngờ trở nên khó khăn. Vì không nạp đủ không khí nên mặt cô chuyển sang tái xanh, mồ hôi tuôn như mưa, hai mắt trợn ngược.

- Chà! Vậy là có phản ứng!!

Vela cười khẩy trước tình trạng khổ sở của cô, rồi thô bạo túm lấy chùm tóc xanh lơ và lôi vào trong. Tiểu Ngư tội nghiệp chẳng còn cảm thấy đau ở đầu nữa; cơn đau khủng khiếp và sự khó thở như nuốt trọn dây thần kinh cảm giác của cô rồi. Càng vào sâu trong căn phòng, cô càng cảm thấy trái tim như sắp tan nát đến nơi. Cô khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí, khiến hơi thở trở nên mạnh hơn.

Nhưng, Vela đã đẩy cô vào trong cái lỗ ở khối pha lê vàng. Hắn ta chờ đợi...

Mười giây sau.

- Ủa? Không có gì hết?

Vela ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh. Hắn lại túm lấy tóc của Song Ngư và lôi xềnh xệch ra ngoài. Về Song Ngư, cô nàng đã bất tỉnh hoàn toàn vì khó thở. Tiếng tim đập mạnh vẫn vọng ra khắp căn phòng.

--*--

Sư Tử hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa.

Trước mặt cô, không phải là Bạch Dương dễ thương thường ngày, mà là một thiên thần. Theo đúng nghĩa đen.

Trên lưng Bạch Dương là một đôi cánh to lớn, đỏ tươi và còn rỉ vài giọt nước đỏ. Mỗi lần đôi cánh ấy phất lên, hàng vạn mũi kim đỏ phóng ra, cắm phập vào từng người. Toàn bộ căn phòng chìm trong biển máu.

- Bloodness... Spiritual?

Sư Tử lẩm nhẩm. Cô tập trung vào đôi cánh của Dương Nhi đến mức chẳng hề hay biết rằng, cả căn phòng đã bị đôi cánh ấy phá nát. Trần nhà thủng một lỗ lớn, và ở trên đó, có sáu người - nào - đó rơi xuống.

Cả bảy người, tính cả Bạch Dương là tám, nhìn nhau không chớp mắt.

- Hư... hức! Hức! Hu hu hu hu...!

Sư Tử đột nhiên bật khóc nức nở, nhào tới ôm chầm lấy Ma Kết. Cậu chàng lớ ngớ, trong đầu vẫn còn nguyên ý định chạy lại ôm cô nàng.

- Ma Kết... hức... tớ sợ...

- Ừ, tớ biết. - Ma Kết nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng - Tớ tới rồi đây, không sao nữa.

Mấy tên con trai đồng loạt phỉ nhổ, không ngờ giữa chiến trường đẫm máu này, chúng nó vẫn diễn trò cẩu huyết cho được. Sến!

Bạch Dương thu lại đôi cánh máu, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi rịn ra trên trán. Bỗng nhiên, cảnh vật trước mặt cô như xoay mòng mòng, rồi cứ lúc ẩn lúc hiện.

Đôi mắt hai màu từ từ khép lại, rồi cả người đổ xuống.

Nhưng vị trí mà cái lưng của cô tiếp đáp không phải là sàn đá lạnh lẽo, mà là tay của ai đó. Cô hé mắt nhìn, rồi nghiến răng kèn kẹt.

- Con trâu khốn khiếp... ư... đến sớm quá nhỉ...

- Xin lỗi.

- Ơ? - Lần đầu tiên, Dương Nhi thấy mặt Ngưu Ngưu đen và nghiêm túc tới mức này.

- Cậu bị thương rồi - Ngưu Ngưu nhẹ nhàng đặt đầu Bạch Dương xuống, rồi cởi áo khoác ngoài và buộc chặt quanh người cô nàng, ráng giữ cho vết thương sau lưng cô không còn chảy máu nữa - Amellia, nhờ xíu!

Bạch Dương dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng ngất lịm.

... Theo như lời của Sư Tử thì cả năm cô gái được đưa đến những căn phòng khác nhau. Riêng Cự Giải thì, nghe bảo, là được đưa đến một thùng đông lạnh vốn để đựng cá và thịt heo, còn Song Ngư thì bị nghi ngờ là phù thủy nên bị bắt đi đâu đó...

- Gì chứ?!? - Bảo Bình nổi đóa - Sao lại là Tiểu Ngư?!? Cái quần gì thế?!?

- Ừm... thôi bỏ đi, chia nhau ra đi cứu!! Tôi với Kim Ngưu ở lại đây canh chừng (kiêm bảo vệ) cho hai nàng này.

Ma Kết nói như ra lệnh. Cả bọn nhìn nhau, gật đầu rồi chạy về nhiều hướng, theo sự chỉ dẫn của Sư Tử.

--*--

Thiên Yết là người hiện đang chạy nhanh nhất trong cả bọn. Với tốc độ có thể thách thức cả báo đen, nhưng thắng hay không... không biết. Vừa chạy, cậu vừa gọi.

Cự Giải, cô gái men nhất Z, có thể dễ dàng bị đánh bại chỉ bằng nhiệt độ lạnh. Cậu không biết lí do... à, hình như cô có đề cập đến hôm ngủ chung phòng - cô sống ở một nơi ẩm thấp và oi bức, nên chỉ quen được với nhiệt độ cao hoặc trung bình.

Mà, cậu cũng chẳng quan tâm mấy đến cái địa chỉ nhà hay nơi sinh của cô. Cái mà cậu quan tâm nhất hiện giờ, chính là tình trạng của Cự Giải.

Nỗi lo lắng cho cô gái kia dần chuyển thành cảm xúc tức giận. Những cánh cửa phòng bị đá tung với lực ngày càng mạnh, nhưng thật lạ, Thiên Yết cố tình không để bất cứ một cánh cửa nào sứt ra khỏi bản lề. Cậu sợ rằng, nếu đá quá mạnh, cánh cửa có thể sẽ bay về phía Cự Giải mất.

Chạy đến cuối hành lang, đá đến căn phòng thứ mười sáu, cuối cùng thì...

- Cự Giải!!

Thiên Yết phi tới, cởi nhanh chiếc áo khoác rồi trùm lên người cô gái đang ngất đi vì lạnh. Không chần chừ gì nữa, cậu bế cô lên, lao người ra ngoài, thoát khỏi căn phòng nhiệt độ âm đó.

- Ưm... - Giải Giải khẽ rên, nhích người lên một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh mà nói mơ - Yết... cậu đâu... rồi... Tớ... lạnh...

Không biết có phải do Thiên Yết nghe nhầm hay không. Nhưng dù nghe nhầm hay nghe thật thì cậu vẫn cảm thấy là lạ.

Cậu siết chặt cô gái nhỏ trên tay mình, và đặt lên mái tóc đen nhánh mượt mà lạnh ngắt một nụ hôn nhẹ.

- Tớ tới để cứu cậu nè, mau khỏe để còn đi quẩy tớ nhé... Cua con.

... Song Tử và Xử Nữ cũng đang chạy dọc hành lang, vừa chạy vừa hét tên hai cô gái đang bị nhốt chung kia.

Mọi chuyện thuận lợi cho hai chàng trai hơn Thiên Yết. Nghe tiếng la ó đặc trưng của Thiên Bình trong cánh cửa thứ năm, Song Tử ngay lập tức đá bay nó, rồi cùng Xử Nữ xông vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến máu nóng của cả hai ngay lập tức chảy ngược lên não.

Chiếc áo thun đỏ của Thiên Bình bị rách mất một nửa, để lộ lớp áo nhỏ hồng tươi. Váy đen vốn dài đến đầu gối cũng bị xé toạc, ngắn cũn cỡn. Mái tóc vàng nhuộm hồng chả khác gì cái tổ quạ, bết trên gương mặt đầy nước của cô nàng.

Còn Nhân Mã, cô bé loli đáng thương bị dồn vào một góc và bị hành tơi tả, đến mức không gượng dậy được nữa.

Xử Nữ điên người, vung nắm đấm lên phía trước, nhằm thẳng vào một tên mà đánh. Nhưng chưa kịp đánh thì "bịch", đầu của tên đó rơi xuống.

- Hả?

Não của Xử vẫn chưa thể load được. Cậu nhìn quanh quất, thì thấy hơn năm cái đầu đăng lăn tròn dưới đất trong trạng thái mắt trợn trừng, miệng há hốc. Kinh ngạc hơn, người vừa xử trảm những tên này lại chính là tên ngốc Song Tử.

Đôi mắt của Song Tử chuyển sang màu đỏ; lần này, chúng thậm chí còn lóe lên những tia sáng đỏ rực, khiến những tên đàn ông kia phải sợ hãi. Nhưng chúng vẫn chưa biết gì cả, vẫn cứ rút mã tấu ra và chém lia lịa. Mỗi khi một nhát chém của chúng vung xuống, con dao trên tay Song Tử lại lấy đi thủ cấp của ba người. Cậu không hề di chuyển trong suốt trận đấu; mặc cho chúng tấn công dữ dội thế nào, cậu vẫn chỉ đứng yên một chỗ, người tỏa sát khí, dao xoáy vun vút. Khi xung quanh mình chỉ còn vài người, cậu ném con dao vào giữa trán một tên, dùng mã tấu của bọn "tử binh" để chém.

Trong khi Song Tử đang trong chế độ điên cuồng thì Xử Nữ đã nhanh chóng kéo Thiên Bình lại gần Nhân Mã và cởi trói cho hai nàng. Lúc cởi trói cho Nhân Mã, cậu đã phải kìm chế cơn giận bừng bừng, nếu không, có lẽ căn phòng này sụp luôn mất... Ít ra cũng phải nương tay đối với loli chứ, không thể tin là bọn chúng có thể đánh đập một cô bé đáng yêu như thế này đến mức bầm dập, trầy xước khắp người, thở không ra hơi.

Thiên Bình vỗ nhẹ vai Xử Nữ, nói nhỏ: "Cậu có thể hi sinh cái áo của mình cho Nhân Mã không? Để băng bó?".

Xử thở dài, lôi trong túi ra một cuộn băng cá nhân. Cậu nhanh chóng kiểm tra từng vết thương của Nhân Mã, xé lấy một mảnh băng nhỏ để làm sạch miệng vết thương rồi băng bó tạm thời.

- Chó má!!

Người nghiêm túc như Xử Nữ cũng có lúc phải văng tục nặng như thế này, thật ngạc nhiên. Trong lòng cậu hiện giờ giống hệt như một nồi lẩu thập cẩm nóng hổi: tức giận có, lo lắng có, quan tâm có, xót xa có, thương cảm có,... Hiếm khi nào cậu cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Đã bốn lần rồi...

Ở bên kia, Song Tử đã phứt tổng cộng ba mươi hai cái đầu. Cậu ta buông mã tấu xuống, vội vã chạy về phía Thiên Bình. Cô nàng ngước lên, thấy cậu ta đang chạy về phía mình liền đứng dậy: "A, Song T..."

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể cô đã được bao bọc trong một hơi ấm dễ chịu... và nồng nặc mùi tanh của máu. Đầu cô dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của cậu ta.

- Song... Song Tử?

- Cậu... không bị sao... chứ? - Giọng của Song Tử cũng chuyển sang tông no feeling.

- Ừ. Chúng chưa làm gì tớ cả. Ấy, Mã Mã nghiêm trọng hơn, để tớ...

- Cậu làm ơn đừng khiến Song Tử phải lo lắng đến phát cuồng như thế nữa.

Thiên Bình ngạc nhiên. Cô ngước lên nhìn, nhưng khuôn mặt của cậu ta đã bị tóc che mất gần hết, chỉ chừa lại chút ánh sáng đỏ từ đôi mắt.

- Ban nãy, Song Tử đã điên đến mức phải nhờ đến tôi đấy.

- Cậu... đang nói... gì thế? - Bình Tỷ hoàn toàn không hiểu gì cả.

- Cậu không cần hiểu, chỉ cần biết rằng... - Song Tử ghé sát mặt vào tai Thiên Bình, hơi thở nóng ấm khiến cô nàng đỏ bừng - ... tôi, và Song Tử, là một.

Thiên Bình tròn xoe mắt. Đúng lúc ấy, Song Tử bỗng giật bắn người, nắm lấy hai vai của Thiên Bình và lắc lên lắc xuống. Đôi mắt xanh ngọc trở lại.

- Bình Tỷ, Bình Tỷ!! Cậu bị sao thế này?!? - Song Tử vội vàng trùm cái áo khoác của mình lên người cô - Chết tiệt! Cậu... bọn chúng làm gì cậu chưa? Trời ơi, nói "chưa" đi mà!!! Tớ xin lỗi!! Không... ý tớ là... Tớ đến trễ, nên...

Thiên Bình ngơ ngác nhìn chàng trai đang hoảng loạn kia, rồi mỉm cười.

- Tớ ổn, cậu đừng lo.

... Khi cả năm chàng trai kia đã tìm được người cần tìm, thì Bảo Bình vẫn đang lạc trôi ở một hành lang nào đó. Cậu đã thó lại được sợi dây chuyền mặt pha lê hình giọt nước của Song Ngư từ chỗ Xử Nữ, nên việc tìm kiếm khá dễ dàng. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của Song Ngư, tuy đã xác định rõ, nhưng khó có thể tìm nổi trong số mấy trăm, không ngoa đâu, MẤY TRĂM căn phòng ở đây.

Có tiếng bước chân vọng lại từ xa. Bảo Bình vội mở cửa một căn phòng, kiểm tra kĩ để xác định rằng nó không có người, rồi chui vào. Lúc đó, vị trí của Song Ngư trên màn hình cũng thay đổi.

- Tiểu Ngư?!?

Bảo Bình ngạc nhiên, cậu không chút đề phòng mà mở toang cánh cửa.

Một chàng trai trẻ măng, tóc tai gọn gàng, ăn vận chỉnh chu đang nắm lấy tóc của một cô gái... và đó là Song Ngư!

Bảo Bình cố gắng dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên dữ dội trong lòng, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, tay cho vào túi quần.

- Hể? Ai vậy? Sao lại đột nhập vào nhà của ta? - Hắn ta lên tiếng.

- Tao là ai không quan trọng. Thả cô gái ấy xuống - Giọng cũng đã được chỉnh xuống mức thấp nhất có thể.

- Hửm? Ra là cục cưng của ngươi. - Vela nhún vai.

Hắn ta nhẹ nhàng tung Song Ngư lên cao, còn bản thân thì lùi ra phía sau với tốc độ khủng khiếp. Hai mắt Bảo Bình như bó đuốc, cậu ta phóng tới, đỡ trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng.

Lúc đó, cậu nhận ra, Song Ngư đang cực kì khó thở. Hai mắt cô nàng nhắm tịt, hàng lông mày nhíu lại, nước da tái xanh, nhịp thở không ổn định. Đầu cậu hiện như trang giấy trắng, chẳng thể nghĩ ra được cách nào ngoài...

Bảo Bình không chần chừ, hớp một ngụm không khí lớn rồi cúi xuống, đưa tất cả vào miệng Song Ngư.

- Ưm...

Song Ngư cử động nhẹ ngón tay. Bảo Bình giật thót, quay qua lay người cô.

- Tiểu Ngư?!? Tiểu Ngư à?!?

- Hưm... - Hai mắt Song Ngư dần hé mở - A... Bảo Bảo...

- Ừa, tớ nè! - Cậu ta thở hắt ra nhẹ nhõm, rồi ôm lấy cô gái kia, thì thầm - Xin lỗi, đã bắt cậu đợi lâu rồi. Cậu không sao chứ?

Tiểu Ngư dựa đầu vào vai cậu ta, vẻ mệt mỏi.

- Tớ có hơi khó thở... một lúc, nhưng giờ khỏe rồi. Không biết tại sao tớ hết khó thở nhỉ?

May mà cô đang dựa vào vai cậu ta, nếu không, bộ mặt đỏ như quả gấc của cậu ta sẽ làm cô cười đến ngất mất.

---*--

Sau hai, hay ba ngày tách rời, cuối cùng, 12 người bạn đã tập hợp đầy đủ. Cự Giải đã tỉnh sau giấc ngủ ngon lành trên tay Thiên Yết. Nhân Mã đã có thể ngồi dậy, tuy nhiên vẫn chưa thể cử động một cách tự nhiên. Bạch Dương thì đã tỉnh từ khi năm tên con trai kia chạy đi giải cứu rồi.

Amellia giải thích sơ qua về những chuyện đã xảy ra, khiến các cô gái của chúng ta được một phen bất ngờ.

Và, bất ngờ nhất là...

- Cho tôi hỏi.

Sư Tử rụt rè lên tiếng, mồ hôi rịn ra trên trán.

- Có phải ba người tùy tùng đó... mặc áo choàng đen không ạ?

- Yup. - Amellia gật đầu.

- Có phải... rồng Hellia có màu đen không ạ?

- Yup...

- Có phải nó vốn là một con vật hiền lành, nhưng bị cấm thuật làm thay đổi đúng không ạ?

Đến lúc này, cả bọn kinh ngạc quay về phía Sư Tử.

Không chỉ có Sư Tử cảm thấy lạ... mà còn có một người nữa.

--*--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro