Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Night Party [2]

Nhân Mã vốn không thích tiệc tùng; đối với cô, đó là một nơi chỉ toàn những kẻ giàu sang hống hách, giả vờ lịch thiệp để đạt được thứ gì đó. Trừ tiệc sinh nhật bạn bè náo nhiệt hay đại hội phá phách mà cô và Dương Nhi thường tổ chức khi còn ở trong làng.

Không khí của bữa tiệc xa hoa này khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô bỏ ra ngoài, phần vì không chịu nổi nữa, phần vì không có ai mời đi chung, đứng ở đó làm màu à?

... Cái giả thuyết "Xử và Mã chính là hai bạn trẻ được ông trời troll nhiều nhất" có vẻ đúng đấy.

- Tên khốn cao lều khều kia?!? - Mã trợn mắt ngạc nhiên, vừa mới bỏ ra ngoài thì lại đụng ngay cái tên đáng ghét này là sao??

- Chậc, tôi có tên có tuổi, làm ơn gọi cho đàng hoàng!! - Xử nhăn nhó - May cho cậu là chỗ này không có người, nếu không chắc ăn cậu sẽ bị bỏ tù!

- Mắc mớ gì mà bỏ tù tôi?!?

Xử lắc đầu ngao ngán, rồi chỉ tay lên chiếc gia huy Ivanov trên ngực áo. Cô nàng há miệng ra, ngậm miệng lại, rồi lại há ra, ngậm lại, há ra, ngậm lại,...

- Làm cái trò khỉ gì đấy? - Xử lại cười khinh.

- Quý tộc thì ăn nói cho đàng hoàng, suốt ngày cộc cằn thế thì ra thể thống gì nữa!

- Thằng nào có tiền, thằng đó có quyền! Không có thì an phận làm chó đi... quên, làm ngựa đi!!

- Gì hả?!?!?

- Nè nha, cậu có biết gần nửa số học viên trong này đều là công tử tiểu thư không? Thứ nhà quê như cậu, thực sự chẳng đáng để học ở đây nếu như không có Siêu năng lực!

- Học viện này làm éo gì có vụ phân biệt giàu nghèo?!? Đừng tưởng bản thân là quý tộc thì thích nói gì nói đó nhá!! Tên khốn ẻo lả!!

- Thế hả?!? Thế cậu hỏi cha mẹ, hỏi tổ tông nhà cậu đi, xem có đúng là có tiền auto có quyền không? Thứ nhà nghèo thì đừng có lên mặt!!

Câu này của Xử đụng chạm rất nhiều vào lòng tự trọng của Mã. Cậu biết điều này, cậu biết lời mình vừa nói ra cực kì quá đáng, nhưng một phút bốc đồng thì... ai nỡ trách. Ờm, ít ra đó là điều cậu nghĩ, còn có ai trách hay không thì tùy.

Cậu thở dài, khoanh tay trước ngực và ngoảnh mặt đi chỗ khác, chờ ngựa loli đốp lại.

Một, hai, ba, bốn, năm... Nhiều giây trôi qua, cậu vẫn chưa nghe thấy bất kì lời chửi bới nào của Mã. Ngạc nhiên, cậu quay đầu lại thì bắt gặp...

- Ủa? Song Ngư? - Cậu tròn mắt - Và cả mày nữa??

- Chậc chậc, vợ ơi là vợ! - Bảo Bình cười cười - Làm con người ta khóc quá trời, vợ tính xử lí thế nào đây??

Xử Nữ há miệng. Con ngựa loli đó... đã khóc à?

Cậu vội vàng gạt "chồng" sang một bên và chạy đi tìm Mã.

Ấn tượng đầu tiên của Xử Nữ về Nhân Mã không mấy tốt đẹp. Đối với người được giáo dục tử tế như cậu thì việc thấy một đứa con gái lùn xủn, ăn nói bố láo là việc cực kì khó chịu. Quan niệm "con gái: của cậu phải tầm cỡ Sư Tử, hay ít ra phải từ Thiên Bình trở lên thì mới có thể công nhận đó là "con gái". Con gái là phải tử tế, dịu dàng, phải biết lịch sự, biết ăn nói cho phải phép, đi đứng nhẹ nhàng, không được cư xử thô lỗ... - đây, quan niệm của cậu về sinh vật khó hiểu nhất thế giới là đây. Thật trùng hợp, những điều trên đều trái ngược hoàn toàn với Nhân Mã.

- Nè!! Loli mất nết, cậu đâu rồi?!?

- Nhân Mã!!!

Một con loli lùn, không biết cách nói chuyện, ăn mặc quá mức trẻ con, tính tình thì nóng nảy. Thật sự chẳng thể nào mến được con bé đó.

- Nhân Mã?!!!? Biến đi đâu rồi?!?!? Mã!!!

Nhưng...

- Con khốn lùn xủn!!!! Ra đây ngay!!!

- Cho kẹo nè!! Ngựa điên!!!

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một cô gái như thế. Một cô gái đi lệch hoàn toàn so với tiêu chuẩn của cậu, khiến cậu phải thay đổi cách đánh giá đối với phái yếu.

Một cô gái đặc biệt, và có chút gì đó...

- NHÂN MÃ!!!!

... dễ thương.

- Gì...

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong góc khuất.

- Ê!! - Xử kêu lên, dù đang thở không ra hơi - Làm gì mà...

Nhân Mã ngước đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt lạ lẫm. Và đẫm nước.

- Gì? Định nhạo báng tôi nữa hả?

Xử Nữ thật sự không biết phải làm sao. Trách ông trời thích troll họ, trách con tác giả mất dạy, hay là trách...

- Tôi đâu có xứng để đứng trước mặt quý tộc như cậu. Để tôi biến đi cho cậu vui nhé.

Mã lại nói, toan bỏ đi thì bị tay thằng nào đó nắm lại. Cô giật tay ra, nhưng sức của nữ làm sao đọ được với nam, nhất là khi Xử đang dùng hết sức nắm tay mình lại.

- Bỏ ra, không tôi la lên đấy. Cái danh quý tộc của cậu kiểu gì cũng tan như khói.

- Tôi sẽ bỏ, nếu cậu chịu đứng lại và nghe tôi nói. - Xử cố chỉnh tông giọng mình về mức thấp nhất có thể.

- Sao đây? - Mã vẫn giữ nguyên tông giọng lạnh lùng - Nghe cậu nói xấu? Sỉ nhục? Chê bai? Hay...

- Tôi xin lỗi.

- Ô, thế hả? Vậy tôi tha, nếu cậu bỏ tay tôi ra.

Xử thở hắt ra rồi buông tay. Mã quay người, trong lòng thề sẽ không bao giờ dính líu đến tên này nữa...

- Có chuyện gì về nhà cậu hả?

Câu hỏi của Xử khiến cô dừng lại, nhưng nhanh chóng đi tiếp. Lúc đi không quên trả một câu "Không liên quan đến cậu".

- Tôi cũng có vấn đề với gia đình đây! Sao không trò chuyện một lát, coi như là làm hòa?

- Không.

Miệng nói thế, nhưng Mã Mã lại dừng bước và trở lại vị trí ban đầu, đứng ngay cạnh cậu. Đang giận mà vẫn có những phản ứng đáng yêu, đúng là chỉ có Mã mới làm được.

- Thế tôi nói trước nhé. - Xử lại nắm tay Mã một cách rất tự nhiên - Tôi là quý tộc, sống trong một ngôi biệt thự lớn mang phong cách cổ điển. Nhà tôi có sáu người, và một phần ba trong số đó đã về với tổ tiên khoảng vài năm trước. Ờm... năm năm trước.

- ...

- Còn cha tôi. Cha là người đàn ông ban nãy đứng trên sân khấu ấy. Ông ấy lạnh lùng, khó gần và luôn bắt tôi học tập điên cuồng. Nói chung thì năm năm đầu đời tôi sống với mẹ, nhưng sau khi phát hiện ra tôi có Siêu năng lực thì ông ta lôi tôi vào... một cái chỗ gọi là... ừm, nhà tù, và bắt tôi luyện tập đến chết lên chết xuống. Ông muốn tôi trở thành người thừa kế gia tộc Ivanov, cai quản năm trong số bảy hòn đảo của Granite. Xong, hết chuyện.

Cậu ta kết thúc story bằng một câu ngắn ngủn. Mã cúi gằm mặt xuống đất.

- Đến cậu.

- Chuyện của tôi hả? - Mã nhếch mép - Đơn giản lắm, gia đình tôi là Dương Nhi. Hai đứa đều không biết cha mẹ là ai và không có họ hàng, vậy nên phải dựa vào nhau mà sống. Chúng tôi từng phải ra ngoài ăn trộm, lăn lộn giữa bùn đất và chiến đấu với hổ, sói và nhiều loài động vật hoang dã, thậm chí là lâm tặc. Đôi khi suýt mất mạng, nhưng vì may mắn nên hai chúng tôi còn sống, và phải chứng kiến từng người, từng người trong làng gục xuống từng ngày... Hết rồi.

Cả hai im lặng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, dù chúng nó đang ở bên ngoài. Nhưng không một ai chịu lên tiếng phá vỡ nó.

- Xin lỗi!

Cả hai bất ngờ nói cùng một lúc. Sau khi nhận ra người kia cũng nói giống mình, cả hai quay lại nhìn nhau trong nhiều giây liền.

- Xin... xin lỗi... - Mã là người mở lời đầu tiên sau những giây im lặng đó - Tôi... ừm, đã buộc cậu phải kể về chuyện... chuyện buồn? A, với lại tôi cũng quá mít ướt và nóng nảy nên có những hành động không được đẹp... à... ờ... tôi.... Chậc, nói tóm lại là, xin lỗi!

Xử Nữ mở to mắt. Không thể nào, con ngựa hống hách này mà cũng biết xin lỗi sao?

- Tôi cũng xin lỗi, vì đã nhạo báng cậu - Cậu cúi đầu - Xin lỗi vì đã xúc phạm cậu, xin lỗi vì đã "đụng chạm" cậu, và xin lỗi... vì không bảo vệ...

- Hả? Bảo vệ gì?

- Không, không có gì - Xử thở dài.

Đột nhiên, cậu nắm lấy tay Mã và kéo cô đi. Trong khi Mã còn đang ngạc nhiên thì cậu thong thả nói "Thích kẹo không, trên bàn rượu ở sân khấu có nhiều kẹo ngon lắm". Thế là Mã Mã, từ buồn bã bỗng quay phắt lại thành cô bé vui vẻ ngày thường. Cô nàng cười híp mắt và nhảy chân sáo bên cạnh Xử Nữ.

Một cô bé lùn xủn đáng yêu và một cậu trai mét tám đang dắt tay nhau, trông cũng hay ho phết.

--*--

- Thiên Yết!

Một cô nàng xinh đẹp và rất - quen - thuộc vẫy tay với Thiên Yết. Mí mắt ai đó giật liên hồi.

- Ờm... - Cậu ta cười xuề xòa đáp lại - Chào... ờ... chị Kim Ngư...

- Ôi may quá! - Kim Ngư vui vẻ ôm chầm lấy cậu ta - Nhóc còn nhớ chị là ai!

Mặt ai đó đen kịt lại, và u ám hơn bao giờ hết.

- Vâng... vâng... tất nhiên là nhớ... - Yết toát mồ hôi. Kẻ thù mà mình từng mượn xác và đánh bại, ai lại không nhớ.

- Nè ~~~ Bữa sau đi chơi với chị nha?

- Không... không được ạ... em... em còn phải học....

- Học hành gì tầm này! Đi chơi với chị đi mà ~~

Tất cả những người có mặt trong bữa tiệc đều hoảng sợ trước sát khí đen ngòm của cô gái nào đó.

Cự Giải giậm chân đi lại chỗ Thiên Yết và nắm chặt lấy tay cậu, trước con mắt ngạc nhiên của cậu và Kim Ngư.

- Cút, con điếm. - Cự Giải lườm Kim Ngư một cái rách mặt - Cậu ấy sẽ không đi đâu với mày hết!

- Ối chà, mày là gì của Yết mà dám yêu cầu? - Kim Ngư khinh bỉ nhìn cô.

- Cậu ấy là của tao.

Câu trả lời này của cô, chính cô cũng cảm thấy bất ngờ, chứ không chỉ riêng Yết hay cô điếm kia.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Cự Giải đã có ấn tượng mạnh với Thiên Yết. Người con trai mạnh mẽ, nam tính và giỏi võ thuật, đôi khi lại rất dễ thương. Bản thân cô vốn không có hứng thú với con trai, nhưng lại cảm thấy Yết là một người thú vị.

Cô từng đề nghị làm bạn thân với cậu ta, nhưng liệu có phải chỉ đơn giản là... bạn?

Khi Kim Ngư ôm lấy Yết, một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng cô. Cô không biết cảm giác đó là gì, vì trước đây cô chưa từng biết đến nó. Hành động nắm tay cậu ta cũng chỉ là hành động trong vô thức.

"Từ khi gặp cậu, tớ như biến thành người khác vậy"

- Là của mày? Ha! - Kim Ngư khẽ cười một tiếng - Vậy hãy chúng minh đi!

Cự Giải bối rối. Chứng minh? Cô còn không biết câu "Cậu ấy là của tao" có nghĩa là gì nữa. Tiêu rồi.

Trong vô thức, cô nhón chân lên, áp sát mặt vào Yết, nhắm mắt lại rồi hôn lên môi cậu ta.

.

.

.

.

.

"Ủa? Mình đang làm gì vậy?"

Cô tròn xoe mắt. Yết đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, hoang mang. Nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô quay người, cười một cái với Kim Ngư rồi chạy đi.

- Ế?!?

Bây giờ, Yết mới tỉnh táo và cũng lon ton chạy theo. Bỏ lại Kim Ngư đang bụm miệng cười.

...

"Dễ thương quá!"

Lần đầu tiên Yết có suy nghĩ như vậy về Giải. Cô đang ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ ngoài sân thượng, hai tay ôm mặt. Cậu không biết liệu có phải cô đang xấu hổ hay không.

Cậu tiến lại gần và gọi nhỏ. Giải giật mình, bỏ hai tay xuống, rồi lại ôm lấy mặt.

- Bị gì vậy? - Yết ráng nhịn cười.

- Phản ứng này của con gái... người ta gọi là gì? - Giải hỏi một câu khó trả lời, khiến cậu ta toát mồ hôi.

- Phản ứng... gì cơ???

- Đỏ mặt, hai má nóng hổi, cảm thấy bối rối trong lòng.

Yết mở to mắt ngạc nhiên.

- Ừm... - Giải đỏ mặt - Cậu không cần phải trả lời! Mà... hãy nói cho tớ biết đi, tớ có giống...

- Giống??

- Giống... giống... con gái... không?

Thiên Yết đơ ra một hồi, rồi phá lên cười. Cười một cách vô tư, không biết hình tượng là gì luôn. Điều này khiến cô cảm thấy bực bội... và xấu hổ.

- Gì đây?!? - Cô gắt lên - Không giống thì thôi, làm gì dữ vậy?!?

- Không!! Ha ha... giống lắm... ha ha! Nè, không ngờ cậu cũng biết mình thiếu nữ tính đó!

- Tớ biết rồi! - Giải thở dài - Đằng nào cũng chả thể nữ tính được nữa, thôi thì cứ thế này đại đi cho rồi...

- Hửm??? Cậu muốn trở nên nữ tính không?

Giải im lặng.

- Không.

- Đúng đúng!

Yết khoác vai cô nàng rất tự nhiên, rồi lôi cô vào trong đại sảnh. Cô ngạc nhiên, hai má đỏ ửng và nóng hổi một lần nữa.

- Cứ như thế này đi! - Cậu cười - Cậu như thế này là đủ NỮ TÍNH lắm rồi!! Tớ thích thế này hơn!

Cự Giải thề, dù cho trí nhớ có kém thế nào cũng nhất định không được quên câu nói này của Thiên Yết.

--*--

|"Không! Em với cậu ấy là một cặp rồi, em không đi chơi với anh đâu! Xin lỗi!"

"Một... một cặp?!?!?"

"Ừa? Không phải hả? Tớ thích cậu mà?"

"@#$%^&*?????" |

Trong sảnh tiệc rộng lớn, có hai cô cậu bé đang dắt tay nhau bay từ bàn này sang bàn khác. Mỗi lần chuyển bàn là một lần nhân viên phải đem thêm đồ ăn lên.

Bạch Dương hoàn toàn không thể hiểu được, trên đời này còn tồn tại một con người có khả năng ăn uống siêu phàm thế này. Và cô càng không hiểu tại sao cậu ta luôn luôn nhét bánh kẹo vào miệng cô dù cô không yêu cầu cậu ta làm thế.

Vấn đề là, cô có đủ sức để one hit đấm bay Kim Ngưu và rút tay ra - tẩu thoát. Nhưng sao cô lại không làm vậy?

- Dương Nhi! - Kim Ngưu cười toe - Kẹo dâu nè! A ~

Theo phản xạ (?!), cô há miệng. Một viên kẹo hồng ngọt lịm được nhét vào miệng cô.

- Hả?! - Cô la lên - Sao... lại nữa?!?

- Đi!

Thế là bạn Ngưu lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống cùng cừu con.

Họ vô tình nhìn thấy Nam Thập Tự và Kình Ngư đang đứng ở một bàn tiệc gần đó. Kim Ngưu vẫy tay khí thế, Nam Thập Tự cũng cười tươi chào lại.

Họ nói chuyện với nhau một lúc, điều này vô tình bỏ rơi bé cừu của chúng ta. Vì vậy, cô nàng có thêm chút thời gian để... suy nghĩ. Về Kim Ngưu.

Lần đầu tiên trong đời cô được gặp gỡ một tên con trai 18 lùn xủn như thế này. Lại còn tốt bụng, dễ thương, thân thiện và ham ăn. Coi thử xem, có khác gì trẻ mầm non không?

Nhưng trùng hợp thay, đây lại là mẫu người yêu thích của cô - một cô gái yêu sự dễ thương, nhỏ nhắn và đáng yêu. Cậu ta lúc nào cũng cười toe khi gặp cô, luôn có những câu nói vô tư mà "nguy hiểm", luôn lạc quan trong mọi tình huống... và tất nhiên, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cái sân đấu Marvellous Arena là bằng chứng cho thấy sự nguy hiểm ngầm của cậu ta.

Không, không, những vấn đề đó không quan trọng - cô lắc đầu. Mà cái quan trọng là...

- Để em giới thiệu vớ anh, đây là Dương... hèm, Bạch Dương, bạn của em! - Kim Ngưu hớn hở - Bạn ấy dễ thương lắm!

- Thế à? - Nam Thập Tự tươi cười đáp lại - Rất vui khi được làm quen, Bạch Dương.

- A a... vâng! Em cũng vậy! - Dương Nhi giật thót, cười trừ cho qua.

- Nhân tiện cho hỏi, em và Kim Ngưu là một cặp hả?

Anh chàng ngây thơ hỏi. Mặt Bạch Dương đen lại, rồi đỏ lên y như con tắc kè.

- Không! Không, tất nhiên là không!! - Cô chối bay chối biến.

- Ô, vậy thì tốt!

-... Hả?

Cô trợn tròn mắt khi thấy anh chàng đẹp mã đó khoác vai Kim Ngưu một cách rất tự nhiên, còn ghé sát tai cậu ta và thì thầm. Ngay sau đó, mặt Kim Ngưu cũng lộ rõ vẻ bất ngờ.

- Sao? - Anh ta nháy mắt với cậu.

Kim Ngưu vỗ hai má mình rồi nắm lấy hai tay cô.

- Không! Em với cậu ấy là một cặp rồi, em không đi chơi với anh đâu! Xin lỗi!

Không biết cô có nhầm hay không khi nghe đâu đó tiếng nghiến răng kèn kẹt. Mà khoan, cậu ta vừa mới nói...

- Một... một cặp?!?!?

- Ừa? Không phải hả? Tớ thích cậu mà?

Tim Bạch Dương nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực. Toàn thân chuyển thành màu đỏ hồng và bốc khói dữ dội.

Cậu ta đang đùa à?!? Tại sao có thể nói ra câu đó một cách BÌNH THƯỜNG như thế này?!?

- Thích...?!?!?!?

- Ừm! - Ngưu Ngưu cười híp mắt - Dương Nhi, tớ thích cậu!!

"..."

Sống 18 năm trên đời, chưa lần nào Dương Nhi dễ thương của chúng ta lại cảm thấy bối rối và khó xử như lúc này...

- Tớ... ừm... - ... Vì vậy, lời nói của cô trở nên thiếu tự tin hẳn ra.

- Tớ biết! Tớ không cần cậu phải đáp lại đâu!

.

.

.

- Hả? - Miệng cừu mở to hết cỡ.

- Tớ thích cậu, nhưng không có nghĩa là cậu cũng thích tớ đúng không? Ha ha, cậu cứ vô tư đi, coi như hồi nãy là tớ nói chơi, nhe?

Nói rồi, Kim Ngưu lại dẫn Bạch Dương đi thăm quan mấy bàn tiệc vừa được nhân viên đặt thêm đồ ăn.

Lòng Bạch Dương dậy lên một cảm giác khó hiểu. Kiểu như... tiếc nuối, hụt hẫng?

--*--

Nếu như bên dưới sôi nổi, ồn ào bao nhiêu thì trên sân khấu lại nhàm chán bấy nhiêu.

Mấy vị công tước có tuổi cứ thi nhau bàn chuyện chính trị, kinh tế xã hội này kia... làm sao Ma Kết - thanh niên còn phơi phới tuổi xuân chịu nổi?

- Các quý cô, quý ông thân mến. - Cậu ta đứng dậy, cúi đầu lịch thiệp - Cho phép kẻ không hiểu chuyện như tôi được rời khỏi bàn tiệc thịnh soạn, để được trò chuyện cùng những người đồng trang lứa...

- Thế để ta đi cùng, ta cũng muốn trò chuyện với họ. - Sculptor cũng đứng dậy, cúi đầu. Ma Kết, bên ngoài tỏ vẻ vui mừng, nhưng bên trong lại có một ngọn lửa cháy hừng hực.

Hai anh em từ từ bước xuống dưới, nhưng Ma Kết đã lợi dụng đám đông gần đó để lách đi hướng khác. Cậu nhanh lẹ đi thẳng về phía ban công vắng người.

Ngó qua ngó lại, thấy không có ai ở đây, cậu ta cởi áo khoác ngoài, vắt nó lên rào chắn.

- Nóng vãi nồi! Mấy ông bà chết dẫm!!

- Ái chà, không ngờ Hoàng tử lại có thể nói ra những câu như thế này đấy!

- Á!?! - Cậu la khẽ khi có người đứng bên cạnh mình - Sư Tử?!?

- Là tớ đây! - Cô nàng mỉm cười - Ngạc nhiên lắm hả?

Ma Kết nhe răng, lắc lắc đầu. May quá, cậu đang muốn có người cùng trò chuyện với mình.

Sư Tử - đối với người thường, cô ấy là một người thân thiện, hòa đồng, thông minh; nhưng đối với Ma Kết, cô không khác gì một nàng công chúa. Thực sự mà nói, trong Z chỉ có duy nhất Sư Tử có tính cách dịu dàng, tinh tế, luôn muốn lớp hòa bình và đoàn kết; không chỉ vậy, cô còn giỏi và có tài trong rất nhiều lĩnh vực... trừ nhảy nhót. Rồi còn rất xinh đẹp, dễ thương với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời và đôi mắt lục bảo to tròn long lanh. Trông có khác công chúa chút nào không?

Mà gu của hoàng tử, tất nhiên sẽ là một nàng công chúa...

Mải ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp trước mặt, cậu hoàn toàn không để ý rằng, anh trai "kính yêu" của cậu đã đứng bên cậu từ lúc nào.

- Chà, quả là một cô gái tuyệt sắc! - Sculptor đưa tay ra, ý muốn bắt tay - Năm nhất hả? Đây là lần đầu tiên anh gặp em đó!

- Rất hân hạnh được gặp ngài, Đại Hoàng tử. - Sư Tử nhấc váy lên, chân nhún xuống rồi mới nắm lấy tay anh ta - Thần là Sư Tử, và đúng như đôi mắt tinh tường của ngài đã thấy, thần chỉ vừa vào học năm nay.

Lời nói của cô nghe còn hoa mỹ hơn mấy vị tiểu thư trên kia - list phẩm chất tốt đẹp của Sư Tử do Ma Kết soạn ra lại đầy thêm rồi.

- Không cần phải làm vậy đâu, anh bằng tuổi em mà! Mà... em có bạn nhảy chưa? Đi với anh nhé?

Sư Tử rơi vào tình trạng phân vân.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Sculptor.

- Em thật sự xin lỗi, anh trai. - Kết cúi gằm mặt - Cô ấy đã chấp nhận đi với em rồi, mong anh thông cảm cho.

Sculptor cười nhẹ, rồi buông tay Sư ra và quay đi. Trước khi bỏ đi, anh ta nhìn Ma Kết bằng con mắt khinh thường và một câu.

- Hôm nay em dám tranh giành với ta ư, vị Hoàng tử thừa thãi?

Kết cười híp mắt, cúi người chào anh trai. Đến khi anh ta đi khỏi, cậu giật lấy chiếc áo khoác còn đang vắt trên thanh chắn và xé toạc. Toàn thân tỏa sát khí ngùn ngụt.

- Chết tiệt...!! - Cậu ta nghiến răng, hai mắt hằn lên những sọc đỏ đáng sợ.

- Hơ... - Sư Tử đứng bên cạnh không biết làm gì hơn. Cô đâu thuộc Hoàng gia Anh, cũng đâu phải là tiểu thư danh giá thuộc những gia tộc thích đối đầu, nên làm sao có thể hiểu được cảm giác khi bị chính người thân của mình nói khích?

- Xin lỗi. - Kết thở hắt ra, rồi lại cười - Tớ lại nóng tính nữa rồi. Anh trai tớ là như vậy đó, cậu đừng để bụng chuyện khi nãy nha!

- Ừm - Cô gật đầu, hai mắt ánh lên cái nhìn kì lạ - Cậu... cậu có HẬN anh trai mình không?

Kết quay mặt đi.

Hai người im lặng trong khoảng thời gian khá là dài.

- Tớ xin lỗi, tớ tò mò quá rồi! - Sư gãi đầu - Cậu không cần phải...

- Không biết.

- ???

Ma Kết cười trừ.

- Tớ không biết. Anh ta tuy xấu tính nhưng lại ra dáng một vị Hoàng tử cao quý hơn tớ... Bản thân tớ cảm thấy kính trọng anh ta hơn là ghét. Ha ha, chắc cậu không hiểu đâu nhỉ?

Đôi mắt lục bảo to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt cam vàng.

"Ngay từ lúc gặp cậu, tớ đã nhận ra.

Trong đôi mắt cậu luôn có sự mệt mỏi, áp lực và căng thẳng.

... Tại sao?"

- Cậu... - Sư ngập ngừng rồi quả quyết - Nếu cậu cảm thấy áp lực hay mệt mỏi, cứ việc nói với tớ!

- Cảm ơn, tớ không cảm thấy khó chịu mấy...

- Không được! - Hiếm khi Sư Tử trở nên gay gắt thế này - Cậu cứ giấu trong lòng, rồi sau này sẽ ra sao?!? Cậu không nghĩ đến hậu quả à? Đừng có bướng, cứ thử nói r...

- Cậu giúp gì được?!? - Đây là lần đầu tiên Kết Kết nổi đóa với cô gái mà cậu crush - Cậu có biết tớ cảm thấy thế nào không hả?!? Cậu đã từng sống trong cảnh bị tất cả mọi người khinh rẻ chưa?!? Đừng tưởng mình hiểu biết mà nói nhiều, nếu không biết thì ngậm miệng lại đi!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tong!

- Ừm... hức!

Sư Tử gật đầu, tay lau lấy lau để hai hàng nước mắt trong suốt.

Quay trở lại với một chân lý cũ: Anh hùng hảo hán không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ hai hàng nước mắt của mỹ nhân. Không chỉ riêng Xử Nữ hay Bảo Bình, chính Hoàng tử Ma Kết đây cũng bị dính chân lý này.

- Này?!? ... Ơ... tớ xin lỗi! Đừng... đừng có... đừng khóc mà! - Thử hỏi xem có vị Hoàng tử cao quý nào lại phải đi xin lỗi bonus dỗ dành một đứa con gái hay không?

- Ít ra thì, tớ cũng có thể cùng cậu chia sẻ!!! Cậu đừng có mà phản ứng với tớ như thế, đồ Hoàng tử nóng tính vô duyên!!

Sư Tử hét lên và nhìn cậu với ánh mắt hừng hực lửa giận, dù hai mắt vẫn còn long lanh hai hàng nước mắt. Cô chạy vụt đi.

Kết đơ tại chỗ. Ôi mẹ ơi, cậu ta lại bị gái ghét nữa rồi.

Nhưng cậu vẫn thấy vui hơn một chút. Cuối cùng, cũng có người chịu lắng nghe mình rồi.

--*--

Chàng trai trùm áo khoác đen bực tức ném xấp giấy lên bàn.

- Bực thật! - Anh ta rít lên - Rốt cuộc là đứa nào đây?!?

- Bình tĩnh đi - Một cô gái khác nhẹ nhàng nâng tờ giấy lên - Chắc chắn không phải là Cự Giải, bởi nó không có cái đó.

Người con trai gần đó vuốt cằm, tiện tay phi một tờ giấy khác về phía cô ta "Phải đứa này không?"

- Chà chà... Bloodness Spiritual... đứa con gái bị bỏ rơi... có thể lắm chứ...

- Tôi lại nghĩ là con này. - Người con gái khác xen vào - Người mạnh nhất của "The Bats"... cũng có thể mà!

- Nói tóm lại, chắc chắn đó phải là con gái - Người khác bình luận.

Cạch.

Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm đặt tách cà phê xuống. Ông ta nhìn quanh, rồi nói nhỏ.

- Chưa chắc. Cũng có thể có bọn con trai nữa. Các ngươi xem đi: vật thí nghiệm cấp SS, tội phạm, đột biến, kể cả hai tên giàu có kia nữa... chẳng phải cũng đáng nghi sao?

Cả năm người kia nhìn nhau, rồi nhìn ông ta.

- Vắn đề là, khi nào ta bắt đầu?

Miệng ông ta nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo và đầy sự nguy hiểm.

- Sắp rồi...

--*--

"... ta sẽ khiến nó phải kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro