Chương 25: Night Party [1]
Marvelous Grand Arena năm X1777 kết thúc với thắng lợi của Z. Nhưng họ chỉ được các tiền bối và khán giả chúc mừng thôi, còn các giáo viên, nhất là ông Cự Tước và Hiệu trưởng thì la tơi bời. Cái cúp vàng ròng tiền tỷ đã bị chúng nó tự tay dâng lên cho ông trời, thử hỏi xem ông Hiệu trưởng - người chi tiền ra để làm cái cúp - có tức hay không?
Bọn nó ban đầu có hơi tiếc (đau đến xót ruột chứ tiếc nỗi gì) nhưng nghĩ lại thì cũng do bọn nó mà ra. Bọn nó đã bị vinh quang làm cho mất đoàn kết nội bộ, nên quyết định: cái cúp đó coi như là hình phạt vậy.
Không được cúp, nhưng bù lại, một số đứa trong bọn nó được tặng giải thưởng cá nhân cũng có thể coi như là "có cúp". Ví dụ như...
Cự Giải được tặng một chiếc huy chương nhỏ và danh hiệu "Tân nữ sinh mạnh nhất Marvelous". Cô nàng, khi lên nhận thưởng, đã ngửa mặt lên trời, cười sằng sặc như con trốn trại. Hình tượng nay còn đâu!
Thiên Bình tất nhiên sẽ được tặng một chiếc vương miện nhỏ xinh xinh lấp la lấp lánh vì đã trở thành "Tân nữ sinh đẹp nhất Marvelous". Khỏi phải nói cô nàng vui và tự hào đến mức nào.
Song Tử cũng giống như Thiên Bình, nhưng tất nhiên là không phải vương miện mà là một đồng hồ đeo tay (hàng rởm) cho danh hiệu "Tân nam sinh đẹp nhất Marvelous".
Kim Ngưu thì trở thành "Tân nam sinh mạnh nhất Marvelous" và nhận được một chiếc huy chương nhỏ giống của Cự Giải. Cậu chàng "họ hàng nhà Levi" này cứ như em bé ấy - lúc lên nhận thưởng, cậu ta cười không thấy Tổ quốc đâu luôn.
Ma Kết là thanh niên đứng top 1 trong cuộc bình chọn "Mẫu bạn trai lí tưởng trong số các tân nam sinh là ai?" vì lí do: vừa đẹp vừa giàu. Cậu được tặng một chiếc cúp nhỏ màu bạc và một phần quà to ơi là to, bên trong là 1001 lá thư tình của các nữ sinh.
Sư Tử đã chiến thắng trong cuộc bình chọn "Mẫu bạn gái lí tưởng trong số các tân nữ sinh là ai?" với điểm tuyệt đối về các tiêu chí: nhan sắc, tính cách, trí óc và cả phần điểm phụ về kĩ năng y tế. Cô nhận được... ờm, chiếc cúp giống Ma Kết và một chiếc vương miện cũng nhỏ xinh luôn.
Cuối cùng, Bảo Bình, với chiến công đá 7 người của 3A vào nhà đá, cậu ta được nhận một khoản tiền... khá là lớn. Khoảng 1 triệu L. Hơi tức vì nhận được quá ít, nhưng cậu ta vẫn cười cái điệu "cửa gỗ" đó.
... Một ngày sau trận chung kết, 1 triệu L của Bảo Bình bay hết vào quán nhậu gần học viện.
--*--
Sau khi trở về kí túc xá, mười hai thành viên Z đã gào thét kịch liệt, nhất là những đứa ăn ở sạch sẽ như Xử Nữ và Song Ngư. Bụi, bụi, bụi, bụi,... đâu đâu cũng chỉ có BỤI!!! Dày cả tấc chứ chả đùa!
Bọn nó chạy rầm rầm đi tìm ông Lộc Báo - ông quản lí kí túc xá để khiếu nại thì nhận được câu trả lời rất ư chi là hợp lí: "Phòng của mấy cô cậu thì mấy cô cậu phải tự lo đi chớ! Nhiêu tuổi rồi?"
Thế là, dù vừa mới trở về xong, trên người vẫn còn thương tích nhưng bọn nó vẫn phải xắn tay áo lên và lau dọn phòng ốc. Nhanh lắm, chừng vài tiếng chứ nhiêu!
... Một tuần sau sự kiện Marvelous Grand Arena, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường như bao ngày khác. Lớp Z vẫn thế. Xử Nữ thì luôn mồm cằn nhằn về mọi vấn đề và thường xuyên bị Bảo Bình cà khịa. Bạch Dương, Nhân Mã và Cự Giải thì cứ bày trò chơi khăm giáo viêm bộ môn. Song Ngư ngủ ngay trong lớp học. Thiên Yết trở thành chúa cúp tiết vì đang bận bịu với một kế hoạch kinh doanh thông tin khá lớn. Ma Kết và Song Tử luôn là những tên cầm đầu những trận chiến võ mồm ác liệt. Kim Ngưu chẳng biết gì hết, chỉ ngồi nhai bánh trong im lặng, nhưng dạo gần đây hay bị Thiên Bình lôi ra làm "người nghe chuyện", phải lùng bùng lỗ tai suốt cả buổi vì nghe cô nàng này nói về sắc đẹp của mình cũng như những chuyện về thời trang, mua sắm khác... Và cuối cùng, Xà Phu luôn là người phả "dọn dẹp" lũ giặc này.
Mỗi ngày của chúng nó đều trải qua như thế, lúc nào cũng có sự cãi vã, tiếng cười và cả tiếng gào thét điên cuồng của chủ nhiệm. Nhưng, đó mới là Z; bắt chúng nó phải ngồi im một ngày chẳng khác gì bảo chúng nó đi tự tử đâu.
... Hôm nay, học viện có thông báo: Học viên nào muốn có thêm thu nhập thì hãy chọn một trong số những công việc này, và đi làm sau mỗi bữa học.
Vì cái thông báo đó nên lớp Z hiện giờ, dù đang trong tiết học nhưng cứ lôi cái bản đăng kí đó ra coi, mặc cho Xà Phu thao thao bất tuyệt trên bục.
- Oa!! - Cự Giải mắt sáng rực - Có cả "Làm vệ sĩ tự do" nè! Tớ đăng kí cái này!!!
- Đúng là Giải Giải ha! - Song Ngư cười híp mắt - Vậy... ừm, chắc là tớ nên chọn "Làm bồi bàn ở tiệm cà phê A" nhỉ?
- Ơ?? - Bảo Bình ngồi cạnh Ngư ngạc nhiên - Tớ cũng định đăng kí cái đó!
- Thế, Tiểu Ngư à, cậu ở nhà nấu cơm đi, tớ sẽ kiếm tiền nuôi cậu. Tuyệt đối không được đi làm chung với tên này!
Cự Giải trợn mắt nhìn Bảo Bảo, khiến cậu đổ mồ hôi hột. Tiểu Ngư cười trừ.
- Yết thì sao?? - Bảo đánh trống lảng.
- ... "Nhân viên pha chế"...? - Thiên Yết mắt tròn mắt dẹt trả lời.
Trong khi đó, ở bàn bên, Thiên Bình cùng Sư Tử cũng đang thảo luận sôi nổi về vụ đi làm thêm này.
- Hi hi, chắc là "Làm gia sư tại nhà cho một học sinh Tiểu học"! - Sư cười vui vẻ, khiến tên nào đó ngồi gần phải đỏ mặt.
- Tớ sẽ chọn "Làm người mẫu bìa cho tạp chí B"!! Công việc quá phù hợp với tớ!!
- A a, Bình Tỷ!! - Song Tử chen vào - Cậu cũng chọn cái đó hả??
- Ê, đừng nói là... Mày chọn cái đó nhe? - Ma Kết cau mày nhìn Song Tử.
Sư Tử há miệng nhìn ba đứa có cùng dự định. Không ngờ tụi nó tự hào với nhan sắc của tụi nó đến mức này. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ - Ma Kết với Song Tử làm chung một chỗ? Cô thở dài, thầm cầu nguyện cho cái studio xấu số đã rước phải hai đứa này.
Bàn của Bạch Dương thì ồn ào quá chừng luôn! Bạch Dương và Nhân Mã tất nhiên sẽ chọn "Làm ca sĩ hoặc người chơi đàn tự do tại quán cà phê A".
- Gì chứ? - Xử cười khinh - Hai đứa loli mất nết này đi hát á? Thôi đi, đừng để danh sách đen của quán người ta đầy thêm chứ!
- Mama! - Ngưu vỗ cái bốp vào vai Xử - Dương Nhi hát hay lắm nhé! Còn Nhân Mã, con nghe nói cậu ấy cũng hát hay lắm à nha!!
- Ồ ồ, thế luôn đấy. - Xử vẫn giữ nguyên cái thái độ khinh người như thế, khiến hai đứa loli tức xì khói.
- Kệ mama đi, mama cử tớ khó tính lắm! - Cậu cười toe - Tớ cũng chọn giống cậu luôn nhé, Dương Nhi? Ok, đăng kí thôi!
Không đợi Dương Nhi phản ứng, cậu ta đã nhanh tay tick luôn vào bản đăng kí. Còn Xử Nữ? Cậu ta đi làm gia sư giống Sư Tử.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên inh ỏi.
- Rồi! Bữa nay tới đây thôi - Xà Phu gấp quyển sách lại - Mấy đứa đã quyết định xong chưa? Vụ làm thêm ấy?
Cả đám đều hết hồn. Nãy giờ không phải bả đang giảng bài à?
- Ngoài thông báo việc làm thêm ra còn có cả cái này nữa.
Xà Phu làm một hơi thật dài.
Để chúc mừng cho sự thành công của Marvelous Grand Arena năm X1777, học viện phối hợp với một vài nơi khác tổ chức một bữa tiệc đêm quy mô lớn vào tối nay dành cho các học viên của Marvelous. Trang phục sẽ được học viện chuẩn bị sẵn cho từng lớp. Nó giống như dạ hội vậy...
- Ơ? Thế là phải mặc đầm hay vest à?
- Ừm!! - Xà Phu bỗng chuyển sang mode cười thỏa mãn - Để tôi xem, mấy đứa trai thanh này liệu có đẹp hơn Tước của tôi trong bộ vest không? Hố hố hố!
Bọn nó nuốt nước bọt.
--*--
- KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!! KHÔNG MẶC ĐÂU!!!!
Ở phòng thay đồ nữ lớp Z, năm cô gái đang phải khổ sở ép con cua mặc thứ mà cua cho là "quá nữ tính". Đầm dạ hội.
- Giải Giải! Đây là bộ "nam tính" nhất rồi đó! Cậu nhìn nè, nó ngắn ngủn hà, màu đen nữa! - Song Ngư cố gắng khuyên bạn mình.
- Có là Tiểu Ngư ép, tớ cũng không mặc thứ này đâu!
- Nếu cậu không mặc...
Tiểu Ngư bỗng chuyển sang tông giọng lạnh lẽo. Cả năm đứa đổ mồ hôi.
- ... tớ sẽ ôm một người khác giới. Và bỏ cậu luôn.
Ba giây, đúng ba giây sau, chiếc đầm đã được Giải mặc lên người, một cách gọn gàng đến thần kì. Cô nàng còn kéo sợi dây buộc tóc ra, lấy hộp phấn của Thiên Bình trét lên mặt, dù chả biết hộp đó có phải là phấn trang điểm không.
Sư Tử bụm miệng cười nhìn hai đứa nó, rồi quay sang giúp Bạch Dương kéo khóa.
Và cô thấy...
- Dương Nhi, Mã Mã, à, và Giải Giải nữa, sao ba cậu... - Cô ngập ngừng - ... nhiều sẹo vậy?
Bạch Dương và Nhân Mã cười cười, bảo rằng: do bọn nó lớn lên trong rừng, bị cành cây quẹt hay thú dữ tấm công là chuyện bình thường, nên chả để ý đến mấy vết sẹo này lắm. Còn Cự Giải, đương nhiên là do đi đánh nhau và phá phách quá nhiều.
- Không được!
Thiên Bình nhăn nhó, rồi lột sạch đồ (!?) trên người ba đứa nhiều sẹo ra. Ba đưa nó chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã lấy hỗn hợp gì đó ra và bôi liên tục lên mấy vết sẹo đó.
- Con gái tuyệt đối không được có sẹo! - Cô nàng nghiêm túc - Sẹo nhiều thế này, sau này ai lấy? Với lại, trông xấu lắm!
- Đúng đúng! - Song Ngư chêm vào - Ráng giữ thân đi!
Cả 6 đứa cười. Rồi đứa nào cũng tự kiểm tra xem trên người có sẹo không, nếu có thì Thiên Bình sẽ tận tay bôi kem chống sẹo cho người đó.
... Còn bên chỗ bọn con trai Z...
- Hai lăm, hai sáu, hai bảy... Ha ha, 27 cái! - Thiên Yết la lên.
- Tớ 30 cái! - Ngưu hất mặt lên nhìn Yết. Không phải là vì kiêu, mà là do quá "cao".
Bọn nó, đám con trai tâm thần, đang chơi đếm sẹo.
- Nhiều bằng tớ không? - Bảo Bình trưng ra bộ mặt đầy tự hào rồi cởi áo ngoài. Người cậu ta đầy sẹo, còn đan xen vào nhau trông như xã hội đen.
- Ghê ghê! - Song Tử cũng bắt chước Bảo Bình. Người cậu này cũng toàn sẹo với sẹo.
Cả đám bắt đầu cười nói vui vẻ về chủ đề "Thằng nào nhiều sẹo hơn?".
Đối với bọn con gái, sẹo giống như mụn vậy, tuyệt đối không được để nó xuất hiện trên da. Còn với bọn con trai thì sẹo lại là bằng chứng cho những cuộc chiến "ác cmn liệt" mà bọn nó đã trải qua và thể hiện sự nam tính của một thằng đàn ông.
Vậy nên, bọn nó cố tình không thoa kem chống sẹo là vì lí do đó.
- À, mà không biết Xử Nữ và tên khốn kia đi đâu rồi?
Song Tử hỏi. Ma Kết và Xử Nữ không hiểu sao lại biến đâu mất tiêu lúc bọn nó chuẩn bị thay đồ.
- Xử thì tớ biết, chứ Kết thì chịu! Ha ha!! - Bảo Bình cười lớn - Nhưng tớ nghĩ cậu ta cũng cùng lí do với Xử Nữ...
--*--
Đại sảnh rộng lớn được xây trên tầng cao nhất của học viện. Không có thảm đỏ hay cửa gỗ sồi với hai chàng phục vụ đứng mở cửa như những bữa tiệc khác, mà là cầu thang bằng đá rộng rãi được trang trí bằng những ngọn nến lấp lánh dẫn thẳng đến lối vào.
Ánh sáng bạc dịu dàng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần bao phủ khắp nơi, phủ lên những chiếc bàn với những món ăn nhẹ thơm lừng, phủ lên những lọ thủy tinh cắm hoa hồng đỏ rực rỡ, phủ lên cả những cô gái với bộ đồ dạ tiệc lông lẫy và các chàng trai trong bộ lễ phục... Đối diện lối ra vào là một sân khấu lớn và cao hơn so với sàn rất nhiều, hai bên là chiếc cầu thang uốn lượn cầu kì. Trên sân khấu có đặt hai dãy ghế dài, đẹp hơn hẳn so với những chiếc ghế phía dưới cùng hai bàn rượu ở hai bên. Trông chẳng khác gì những buổi tiệc xa hoa của giới quý tộc ngày trước.
Bên góc trái của đại sảnh là một cậu con trai trong bộ comple trắng thắt cà vạt xanh sậm, khuôn mặt cuốn hút với cái miệng lúc nào cũng cười với các cô gái xung quanh...
Đúng rồi, xung quanh cậu ta toàn gái với gái.
- Được lắm Song Tử!!! Trong khi tớ kiếm cậu mệt thấy bà thì cậu lại ngồi đây đàn đúm à!?!?
Giọng nói đanh thép vang lên, khiến các cô gái vây quanh Song Tử sợ hãi mà tản đi, bỏ lại cậu trai đang tiếc nuối vì xin chưa hết 101 info của họ.
- Thôi mà Bình Tỷ! - Cậu ta cười xuề xòa - Chà, bữa nay Bình Tỷ xinh quá ta! Y như công chúa luôn!
Thiên Bình nở mũi khi nghe được lời khen đó. Cô mặc chiếc đầm suôn trắng muốt, với phần thân trên được trang trí bằng hoa văn uốn lượn cực kỳ tinh xảo. Mái tóc vàng đồng và phớt hồng phía đuôi được tết thành bím, đính kèm những viên đá quý lấp lánh. Đúng là đại mỹ nhân - xinh đẹp, sắc sảo và kiêu sa...
- A hi hi! - Cô nàng tự đắc - Tớ biết tớ đẹp mà! Cậu không cần phải khen!! Há há!
... Nhưng cái điệu cười đó của cô đã làm độ quý phái của vẻ bề ngoài giảm xuống trầm trọng.
- Mà nè, sao cậu lại tìm tớ? - Song Song háo hức hỏi.
- Sao á hả? - Cô nàng cười bí ẩn - Chẳng phải chúng ta đều là tân học viên đẹp nhất Marvelous hay sao?
Song Tử tụt hứng. Tưởng gì, ra là để đánh bóng thương hiệu à...
- Với lại nhe, tớ thấy cậu cũng khá là xứng với tớ đó!
Thiên Bình nắm tay Song Tử, lôi cậu ta ra chỗ bậc thang. Một dòng nước ấm màu hồng chảy ào ào trong lòng cậu ta.
- Coi kìa coi kìa! Sến quá đi mất!
- Thiệt luôn! Ớn lạnh ghê!
Bạch Dương đứng phía đối diện cười thích thú, bên cạnh là cô nàng Nhân Mã cũng đang bụm miệng cười. Hai cô loli này, đúng là fan cuồng của style dễ thương. Bạch Dương mặc đầm xòe ngắn đỏ rực rỡ với những bông hoa ren xung quanh phần váy; tóc highlight xanh đỏ vẫn được buộc hai chùm như thường ngày. Còn Nhân Mã thì diện luôn chiếc đầm ngắn màu tím pha xanh được tô điểm bằng họa tiết bươm bướm; trông rất dễ thương, nhưng hình như không được hợp với mái tóc đỏ rực có cài chiếc kẹp hình ba viên kẹo.
Hai cô bé này, đứng ở một góc thôi mà được biết bao nhiêu là kẹo và những cái véo má của anh chị năm trên. Đôi khi lùn cũng là một lợi thế - hai đứa vừa nhai kẹo vừa nghĩ.
- Waa! Quá trời bánh kẹo luôn!! Papa nhìn nè!
- Sướng ghê, không ngờ mét sáu lại có lợi vậy đó!
Giọng Kim Ngưu và Bảo Bình từ xa vọng lại, khiến hai bạn loli phải chú ý. Cậu trâu lùn kia, bình thường đã dễ thương nay còn dễ thương gấp bội với trang phục vest xanh sậm cài nơ đỏ, y như đang cosplay Conan. Còn papa của hắn thì... ôi, cả hai bé loli đều không thể tin đây là tên Bảo Bình điên khùng thường ngày - áo vest Armani đen sang trọng, tóc chải gọn gàng; chỉ thiếu mỗi nụ cười của Song Tử thôi là lọ có thể giết chết bao cô gái rồi.
- Á, Dương Nhi!
Ngưu lon ton ôm mớ bánh kẹo đến chỗ hai nàng loli, bỏ luôn papa của nó đang ngơ ngác. Bạch Dương nhăn mặt.
- Gì đây? - Cô nàng tỏ vẻ kiêu kì bằng cách khoanh tay trước ngực, mặt ngoảnh đi chỗ khác, nhưng bất thành. Vì vốn dĩ, cô quá dễ thương.
- Nè, trong phim á, lúc dự tiệc người ta hay đi theo cặp đó! - Trâu hồn nhiên nói.
- Thì sao? Đây có phải phim đâu?
- Thì... - Ngưu thẩy hết mớ bánh kẹo qua chỗ Nhân Mã -... thôi, nói chung là, cậu đi chơi với tớ đi!
Cậu nhanh lệ ôm luôn mớ bánh trên tay cừu chuyển sang cho Mã, rồi lôi cừu đi qua mấy cái bàn bày thức ăn nhẹ. Mã đứng tồng ngồng ở đó một lúc, trên tay là cả một núi đồ ăn.
- Ê ê! - Cô nàng gọi to đầy bi phẫn, ném hết số bánh đó qua một bên - Tui là bức bình phong cho chuyện tình của hai người hả?!?!?
Ở lối ra vào, Cự Giải và Song Ngư đang đứng nói chuyện rôm rả. Nàng cá mơ mộng hôm nay mặc chiếc đầm voan xòe rộng dài chấm đất màu xanh ngọc, được trang trí bằng những viên pha lê xanh như đầm của các nàng công chúa. Trên cổ là sợi dây chuyền mặt pha lê hình giọt nước "huyền thoại". Mái tóc xanh lơ xõa dài, uốn lượn bồng bềnh tựa sóng biển, khiến nàng Ngư như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Còn Cự Giải, cô vốn không thích mặc đầm, nhưng vì bị cá hăm dọa nên đành phải mặc một chiếc đầm đen xếp tầng ngắn ngang đầu gối, với chiếc ruy băng trắng quấn ngang hông và những hạt nhũ trắng lấp lánh điểm xuyết ở phần eo. Tay vẫn đeo đôi găng tay da thuộc màu đen. Tóc đen tuyền cũng được Tiểu Ngư thắt lại thành bím và cài thêm những hạt ngọc trai. Chẳng ai có thể nhận ra cô nàng xinh đẹp yêu kiều này lại là tân nữ sinh men lì bá nhất Marvelous năm nay.
Có điều, đôi mắt đỏ rượu của cô nàng cứ đảo qua đảo lại và lườm rách mặt những tên con trai có ý định mời Ngư tham gia bữa tiệc. Tiểu Ngư đứng bên cạnh vẫn ngây thơ không biết gì.
- Giải ơi! - Ngư tròn xoe mắt - Tớ muốn ai đó mời tớ đi dự bữa tiệc!
- Đi - Giải nắm tay Ngư, định dắt cô vào nhưng bị cô kéo lại.
- Không phải, là bạn khác giới cơ! Giống như trong phim á!
- Thế để tớ đi thay bộ vest nào đó rồi mời cậu đi ha! - Ôi mẹ ơi...
- Không không! - Ngư phụng phịu, rồi liếc qua bên phải. Thấy có bóng ai đó đang mặc vest, cô nắm tay người đó lại - Cậu cũng phải kiếm một ai đó nữa chứ! Như tớ nè! Tớ có bạn đi cùng rồi!
Cự Giải đen mặt. Mí mắt giật giật liên tục.
- Ai cũng được, riêng tên đó thì không! - Cô gần như gầm lên.
Tiểu Ngư khó hiểu quay đầu lại để nhìn xem đây là ai. Một gương mặt cực kì quen thuộc cũng đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu không kém.
- Nè... Ngư à...
- Aaaa! B... Bảo Bình!!!! - Cô đỏ mặt.
- Ờ, tớ là Bảo Bình đây - Cậu ta đổ mồ hôi hột nhìn Cự Giải - À... ha ha... cái này rõ ràng là Ngư nắm tay tôi nhe...
- Thế sao không rút tay lại mà còn nắm chặt hơn? H~ả?
Quả thật, khi bị người khác nắm tay, phản xạ đầu tiên của con người là sẽ rút tay lại. Nhưng Bảo Bình thì lại đơ ra, rồi chính cậu cũng chả hiểu sao mình lại nắm chặt hơn.
Song Ngư ngước lên nhìn cậu với ánh mắt không thể nào long lanh hơn. Cậu suy nghĩ một hồi, rồi cười gian nhìn Giải.
- Ui ui! Không lẽ... nếu Tiểu Ngư đi với thằng con trai khác thì cậu sẽ ghen à?
Mắt Giải mở to hết cỡ.
- Ôi, vì bạn Cự Giải không có ai đi cùng nên mới phải bám lấy Tiểu Ngư, dù cho bạn ấy và Tiểu Ngư đều là nữ! Thật - đáng - thương!!
Bữa nay chắc Bảo Bảo không muốn sống nữa rồi - Song Ngư trợn mắt.
- Nè, hay là tôi giới thiệu cho cậu vài anh chàng nhé? Nhưng chắc không cần đâu nhỉ, bởi.. ừm, không ai có đủ can đảm để lại gần cậu hết, he?
Nhân lúc Giải đanh đơ ra vì những lời mình nói, cậu nhanh chóng lôi Tiểu Ngư đi đâu mất dạng. Hai người vô tình đi ngang qua Thiên Yết.
"Ok hết rồi!"
"Ừa! Cảm ơn nhá!"
Tiểu Ngư ngạc nhiên khi thấy hai đứa con trai thì thầm với nhau trong khoảng nửa giây - ngay khi tụi nó lướt qua thì hai tên con trai đó đã thì thầm to nhỏ với nhau xong luôn rồi.
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm lắm. Trong đầu cô hiện lên cảnh "chàng hoàng tử đang nắm tay nàng công chúa vượt qua mọi trở ngại...". Lòng rạo rực hẳn lên.
Trong khi đó, Thiên Yết cũng đang cực kì, cực kì vui luôn. Khuôn mặt phởn của cậu ta hiện giờ chả ăn nhập chút nào với trang phục mà cậu ta đang mặc: áo sơ mi trắng, khoác vest đen và không đeo thêm cà vạt hay nơ gì cả. Trông cứ như... ờm, nam chính trong phim tình cảm chăng?
- Nè Giải Giải. - Cậu ta vỗ vai Cự Giải.
- Bộ tớ hung dữ lắm hả?
- Hả? - Yết tròn mắt.
- Tớ hung dữ, xấu tính và trông giống con trai lắm hả?
Yết đơ người. Tiêu rồi, tình huống này không có trong kế hoạch!
Đơ một lát, cậu ta cười tươi rói.
- Ừa! Hung hăng, thiếu nữ tính, ăn mặc thì men quá trời. Suốt ngày chỉ toàn đi cà khịa, oánh nhau... bla... bla... Chốt lại là: sẽ chả có ai dám đi chung, hay thậm chí là lại gần cậu đâu! Trừ Z!
- Thôi thôi thôi thôi! - Giải nhăn mặt. Thở dài một tiếng, rồi định quay đi thì bị Yết giữ tay lại.
- Vậy nên, để tớ, thằng con trai dũng cảm dám nắm tay cậu, đi chung với cậu vào bữa tiệc này nha!
"..." - Lần đầu tiên trong năm Cự Giải men lì đỏ mặt thực sự. Cô nàng khẽ gật đầu, rồi để Yết lôi mình đi. Còn Yết, cậu ta cảm thấy cực kì buồn cười khi nhìn cô trong trạng thái xấu hổ. Đúng là chả hợp chút nào cả!
... Cả đại sảnh bỗng im lặng khi một người nào đó bước vào. Ô, đó là một cô gái.
Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời xõa dài, được đính thêm vài viên ngọc lục bảo. Đầm dạ hội dài chấm gót và xòe rộng, tựa tựa như chiếc đầm của Song Ngư nhưng lại mang màu vàng rực rỡ và lấp lánh.
Tất cả những người có mặt trong đại sảnh, bao gồm cả Z, đều bất ngờ với sực nổi bật của cô gái đó - Sư Tử.
Mọi người nhìn Sư Muội với ánh mắt ngưỡng mộ, và cả ghen ghét. Cô biết điều đó, nên cố gắng đi một cách khiêm tốn nhất có thể, nhưng bất thành. Vì Thiên Bình từ đâu đó bay lại, chỉnh lại tư thế đi, tháo luôn sợi dây chuyền xanh ngọc trên cổ đeo vào cho Sư Tử.
- Bình... Bình Tỷ! - Sư đã ngại, nay còn ngại hơn - Cậu làm gì vậy???
- Làm cho cậu trở thành tâm điểm của bữa tiệc! - Thiên Bình cười nhẹ - Cậu y hệt công chúa luôn đó!
- Không, đừng! Kì lắm!
- Kì gì? Đẹp thế này...!
Hai tân nữ sinh đẹp nhất Marvelous năm 4000 đang đứng trò chuyện vui vẻ - đối với một số người, đặc biệt là nam, đây đúng là một khung cảnh đã mắt.
--*--
- TẤT CẢ CHÚ Ý!!!!!
Ông Hiệu trưởng đứng trên sân khấu đột nhiên hô to, khiến tất cả đều phải ngước lên nhìn.
- Chào mừng những Siêu năng lực gia trẻ đã đến với bữa tiệc hôm nay, tiệc mừng thành công của Marvelous Grand Arena năm X1777!!!!
Một tràng pháo tay vang lên.
- Như những năm trước, điều đầu tiên ta muốn nói là... - Ông bỏ dở câu nói và nhìn đám Siêu năng lực gia trẻ với ánh mắt kì lạ.
-... Giới thiệu các vị khách quý!!! - Các Siêu năng lực gia hào hứng hô to, trừ những học viên năm nhất. Họ đâu có biết, bữa tiệc này gần như đã trở thành truyền thống ở cái học viện này rồi.
Ông Hiệu trưởng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi nhanh chóng giới thiệu những vị khách quý - những vị khách thuộc tầng lớp cao quý và những nhà tài trợ - tham gia bữa tiệc.
Đầu tiên là Bá tước Ambrose đến từ Beryl; người đàn ông này cực kì nổi tiếng, nên dĩ nhiên ai cũng biết, nhất là đối với những đứa chung quốc tịch như Bạch Dương và Nhân Mã. Tiếp theo là gia tộc Azure của Sapphire, bao gồm ngài Azure, phu nhân Azure và một nàng tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Vị khách quý tiếp theo là Công tước Ivanov IX cùng con trai...
- Oắt đờ f... - Nhân Mã phải dùng cả hai tay để bịt miệng lại, không cho chữ cuối cùng phát ra - Tên cao lều khều đáng ghét?!?
... cùng con trai là Virgo Ridere Ivanov, hay nói cách khác, con trai của Công tước Ivanov chính là bạn tr*nh nữ thông minh xinh đẹp của chúng ta - Xử Nữ. Cậu ta ra dáng một quý tộc hẳn ra với bộ vest tím sậm cầu kì, cúc áo vàng hẳn hoi và chiếc gia huy Ivanov nhỏ đính trên ngực trái. Khuôn mặt vui vẻ thường ngày giờ đã được thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
- Há??? - Song Tử tròn mắt - Cậu ta là... quý tộc?!?
- Sao tớ biết được! - Thiên Bình đốp lại.
- Ra là vậy. Hèn chi cậu ta thông minh dễ sợ - Sư Tử vuốt cằm.
- ??? - Hai đứa kia ngơ ngác.
- Hai cậu không biết hả? Dòng họ Ivanov nổi tiếng vì có những người sở hữu trí tuệ siêu việt, gần như ở mức vô cực luôn đó! Với cả...
Sư dừng lại, rồi im luôn. Thiên Bình và Song Tử thấy lạ, nhưng cũng không quan tâm mấy.
Trên sân khấu, ông Hiệu trưởng vẫn say sưa giớ thiệu hết từ người này đến người khác.
- Và cuối cùng...
Ông ta đột ngột cúi người xuống rất thấp. Các học viên tiền bối cũng làm hành động tương tự, khiến các học viên năm nhất ngơ ngác. Trên sân khấu, các vị khách quý kia cũng cúi đầu.
- Hân hạnh được đón tiếp những người đứng đầu của tương lia, những người con cao quý của các vị thần. Hoàng tử Sculptor Augustus và Capricorn Augustus.
10 đứa Z ở dưới đơ ra với hàng ngàn dấu hỏi chấm quay mòng mòng trên đầu.
Ma Kết cùng anh trai song sinh của cậu ta, Sculptor, bước ra. Mặc trang phục tuxedo đen cầu kì, với chiếc dây chuyền hình mặt trời trên cổ và sợi xích vàng óng trên ngực phải - hai người họ xứng đáng là những chàng trai đẹp nhất đêm nay.
Ma Kết giống như Xử Nữ - bật mode no feeling. Còn anh trai của cậu ta, Sculptor thì lại cười nhẹ và vẫy tay với những người ở dưới. Sculptor quả đúng là anh song sinh của Kết, từ khuôn mặt, mái tóc đến cả dáng người cũng hao hao giống nhau. Chỉ riêng đôi mắt là mang màu cam đỏ, không giống với đôi mắt cam vàng của Kết.
- Tất nhiên rồi, thưa ngài Hiệu trưởng. - Sculptor khẽ cười - Chúng tôi thật sự rất vinh dự khi lại được mời đến tham dự bữa tiệc của Marvelous. Bản thân tôi cảm thấy rất biết ơn... và cả em nữa phải không, Capricorn?
- Vâng, thưa anh trai kính mến. Lần đầu được tham gia bữa tiệc tuyệt vời này với anh, kẻ thấp hèn như em cảm thấy rất vinh hạnh - Cậu ta nói với chất giọng lạnh lẽo và ngôn từ hoa mĩ, chẳng giống tên Ma Kết quậy phá và ăn nói cộc cằn ngày thường chút nào. Điều này khiến Z cảm thấy rất bất ngờ.
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu ngay sau đó. Tiếng nhạc du dương vang lên, các học viên tiền bối nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc. Xử, Kết và các vị khách quý khác ngồi ở hai dãy ghế gần bàn rượu, thong thả trò chuyện và thưởng thức rượu vang.
--*--
- Song Tử! - Một cô gái nào đó kéo tay Song Tử - Nhảy với em nhá!
- Nè Song Tử, làm bạn nhảy với tớ nhé!
- Song Song, nhảy với chị nè!...
Gần một nửa số nữ sinh có trong bữa tiệc đều cố gắng mời Song Tử nhảy chung với mình. Cậu không hề tỏ ra xa cách; trái lại, cậu ta ngang nhiên cười nói vui vẻ với họ... ngay trước gương mặt đen như đít nồi của cô nàng nào đó.
- E hèm!
- Á, Bình Tỷ... - Song Song quay sang nhìn cô gái vừa mới ho vài tiếng với nụ cười cứng đờ trên mặt - Tớ...
- Không sao! - Thiên Bình cười, nhưng sát khí lại rất khủng khiếp - Đúng là cậu hợp với bọn họ hơn, bởi đứa con gái thuộc băng nhóm giang hồ khét tiếng "The Bats" như tớ chẳng thể nào hợp với chàng trai tuấn tú, hào hoa như cậu!!!
Cô cố tình nhấn mạnh tên băng nhóm của mình, khiến các cô gái vây quanh Song sợ hãi mà tản đi trong sự tiếc nuối của bạn đẹp trai. Cậu ta ức chế vô cùng, mắc mớ gì mà Thiên Bình lại đuổi họ đi như thế?
- Bình Tỷ!!! - Song bất mãn đưa ánh mắt buồn chán nhìn Thiên Bình - Cậu kì quá hà!!
- Hô! Tôi đâu có đuổi họ, là họ tự đi đấy chớ! - Cô khoanh tay trước ngực, hất mặt lên.
- Cậu...!
- Tôi? Tôi sao? Có duyên lắm đúng không?
- Giận cậu luôn! Đồ bà chằn! Hứ!!!
- Ừa!!! Giận đi!!! Thứ đào hoa như cậu, chả xứng với tôi chút nào cả!!!! Đồ đáng ghét!!
Cô hậm hực bỏ đi, cậu ngơ ngác...
Thiên Bình bực bội bỏ ra ngoài, trong lòng vẫn còn cái cảm giác kì lạ khi thấy một đám con gái vậy quanh cậu ta.
Cảm giác đó, thực sự rất lạ. Lạ đến mức khó có thể diễn tả được bằng lời. Không phải vui, cũng chả phải buồn... chỉ là cô bỗng cảm thấy hơi khó chịu khi bắt gặp cảnh tượng đó. Nhưng rồi lại cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình lại khó chịu.
- Cậu ta liên quan gì tới mình chứ...! Mắc mớ gì phải bực bội! Vui vẻ lên nào, Thiên Bình đại tỷ!!
Cô tự vỗ vào hai má mình. Đúng rồi, mắc cái giống gì mà phải ghen ghét chứ? Đời còn nhiều cái đáng để ghét lắm...
.
.
.
- Khoan, từ từ đã nào...
Cô lại tự vả vào mặt mình. Tại sao từ "ghen ghét" lại xuất hiện một cách ngon ơ trong dòng suy nghĩ của cô?
"Chậc, rốt cuộc mình bị sao vậy nè?!?!?"
... Song Tử nhâm nhi ly vang trắng ngọt nhẹ. Trong đầu, những hình ảnh ban nãy vẫn cứ xoay như chong chóng.
Cậu đang thắc mắc, tại sao Thiên Bình lại giận mình mà bỏ đi như vậy? Cậu đâu có giận Thiên Bình. Chỉ là đùa chút thôi.
Nhưng cái cậu thấy lạ nhất là, sao Thiên Bình lại phản ứng gay gắt như thế với lũ con gái đó. Bình thường, cô đâu phải là người thích đi phá đám hay lo chuyện bao đồng, nếu có thì cũng chỉ là gây gổ với mấy đứa mất dạy (như cậu) thôi; tự nhiên đêm nay lại gây sự với những người vô tội. Rồi khi cậu buông vài câu đùa, cô cãi lại rất hiên ngang và dữ dội, chẳng giống như cách xử lí " vừa thâm vừa thấm" như ngày thường chút nào.
Còn nữa, rất hiếm khi Thiên Bình nổi giận. Lần gần đây nhất cậu thấy cô điên người là khi cậu VÔ TÌNH tốc váy cô nàng trong buổi test.
Chất xám trong đầu cậu chàng đẹp trai cuối cùng cũng có cơ hội hoạt động.
- Tại sao con gái lại tức giận? Rất nhiều lí do. Loại bỏ: bị gãy son, thấy ma, thấy chó, bị tốc váy, mất tiền,... bla... bla... Nghi ngờ: bị đụng chạm tới lòng tự trọng, tróc lớp trang điểm, ghen tức...
Cậu dừng lại.
- Ghen????
Không lẽ... cô ấy đang ghen?
- Oa!! - Cậu vui sướng nhảy chân sáo - Bình Tỷ à!!!! Tớ hạnh phúc quáaaa!!!! Bình Tỷ ới!!! Bình Tỷ!!...
... Chuyện sau đó là thế này.
- Tớ xin lỗi mà!! Đừng giận nữa, tớ nhất định sẽ bỏ cái thói xấu đó mà!! Đi mà, Bình Tỷ!! Bình Tỷ!! Bình Tỷ ~~~~~~~~
- Cút ra cho bà mày đi!! Đồ biến thái mất dạy!!
- Bình Tỷ ~~~~~~~~~
- Fuck! Go die!!!
- Bình Tỷ ~~~~~~~~~~
- Tôi bảo cậu ĐI CHẾT ĐI!!!!
- Bình Tỷ xinh lung linh lấp la lấp lánh xin hãy tha thứ ~ !!
- Đéo!!
Bên ngoài sảnh, có hai đứa hot girl hot boy đang xà nẹo... không, chỉ một đứa thôi, còn đứa kia thì mặt mày cau có đốp chát lại bằng những từ ngữ không được văn hóa lắm.
Cuối cùng, người ta thấy tên con trai đó nắm tay cô gái, rồi kéo cô gái vào lòng.
"Bí chiêu số 35: 'Anh muốn ôm em vào lòng - Cách hiệu quả nhất để xin lỗi một cô gái'!"
- Cậu... bỏ ra! - Y như dự đoán của Song, cô nàng đang hết sức bối rối. Tay đấm bồm bộp vào ngực cậu.
- Nào nào! - Cậu ta cười gian - Nếu cậu chịu tha cho tớ thì tớ sẽ thả!!
- Không đời nào!! Bỏ ra!!
Cậu siết chặt hơn. Bàn dân thiên hạ bắt đầu bụm miệng cười, khiến cô nàng ngượng chín mặt.
- Rồi rồi, tớ sẽ tha cho cậu! Giờ thì BỎ TỚ RA!!!
- Tớ biết Bình Tỷ sẽ như thế mà!
Song Tử cười híp mắt, rồi nâng cằm cô lên và chạm nhẹ môi mình vào môi cô.
Chạm nhẹ môi mình vào môi cô.
Chạm nhẹ môi mình vào môi cô.
Chạm nhẹ môi mình vào môi cô...
... Bàn dân thiên hạ lại được dịp ngậm đường.
Sau đó, bạn đẹp trai đã được bạn đẹp gái tặng cho một cú tát trời giáng và bay vèo vèo... tròn một vòng học viện.
Người ta thấy rằng, mặt cậu đẹp trai rất ư chi là sung sướng, còn cô đẹp gái kia thì đỏ hơn quả cà chua... nhưng sau đó, cô ấy lại cười. Thật chẳng hiểu nổi bọn trẻ ngày nay bị gì nữa.
--*--
Bên trong đại sảnh ồn ào bao nhiêu thì bên ngoài lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Ở đây chỉ có những cặp đôi tay trong tay đi dạo hay trò chuyện.
Song Ngư đảo mắt nhìn quanh, thấy toàn cặp với cặp liền cảm thấy xấu hổ. Định kêu Bảo Bình rời khỏi đây, nhưng lại thấy làm vậy không ổn chút nào. Rõ ràng cô là người gợi ý cậu đến đây, giờ lại kêu đi chỗ khác, như thế còn ra thể thống gì nữa!
- Sao vậy? - Nhận thấy vẻ mặt bất bình thường của Ngư, Bảo Bình cúi xuống hỏi.
- A không, không có gì đâu! - Cô bối rối - A, mà cậu thích mấy nơi có nhiều cây cảnh hay yên tĩnh không?
- Có, thì sao?
- Vậy đi với tớ!!
Cô nàng lại lôi Bảo Bảo đi ra chỗ khác. Cậu cực kì ngạc nhiên, từ nãy đến giờ hai đứa nó đã chạy lòng vòng từ chỗ này sang chỗ khác, và tất cả đều là gợi ý của Tiểu Ngư.
Cô lại dẫn cậu đến một khu vườn nhỏ trồng những cây cổ thụ to và những bông iris xanh biếc. Xung quanh khu vườn là những cột đèn được thiết kế theo phong cách cổ điển, với những đường nét uốn lượn đẹp tuyệt. Ngoài ra còn có cả một chiếc ghế đá nhỏ bên cạnh một hồ nước trong veo phản chiếu vầng trăng khuyết bạc trên bầu trời.
Đặc biệt là, ở đây chỉ có hai người - là tụi nó.
- Hình như cái này là "Secret Garden" đó! - Tiểu Ngư cười híp mắt.
- Thế... ha ha... sao lại dẫn tớ tới đây?
Bảo Bình cười khan. Ban nãy, vì muốn giúp Tiểu Ngư và Thiên Yết nên đã "liều mạng" nói móc Cự Giải. Giờ lại ở cùng con gái cưng của cua trong một khu vườn không người... ôi thôi, chuyện này mà lộ ra, có khi cậu chả còn được thấy ánh mặt trời nữa.
- Thì... - Tiểu Ngư bỗng đỏ mặt, tay đan vào nhau. Điệu bộ này của cô nàng khiến lọ phải chú ý.
- Thì?
- Ừm... Cậu không thấy nơi này rất đẹp à?
Lần này, cô lại liếc nhìn cậu với ánh mắt long lanh lấp lánh, hai má phớt hồng và đôi môi chúm chím.
1, 2, 3, 5,... ể, một nhịp nữa đâu mất rồi - tim của lọ bắt đầu biểu tình.
- Ơ thì... đẹp...
- Cậu cũng thấy vậy hả? - Tiểu Ngư tung tăng đến bên ghế đá - Tớ vô tình lạc vào đây trong một lần... ờm... lần gì ta? Mà thôi. Tớ cực kì thích nơi này, thích đến mức phải bắt não mình ghi nhớ đường đi tới đây. Không ngờ trong xã hội hiện đại này vẫn còn tồn tại những nơi thơ mộng... giống vậy...
Cô nàng ngước mắt lên trời, vẻ mơ mộng.
Bảo Bình thấy vẻ mặt này của cô rất, rất nhiều lần rồi: trong lớp học, khi cả lớp đang nghe giảng thì cô lại lo đọc tiểu thuyết ngôn tình; khi đang luyện tập thì cứ như người mất hồn, lo nghĩ đến mấy tên nam chính các kiểu; rồi cả thế này, rồi thế kia...
Ánh mắt của cô khi đó rất đẹp. Sắc sapphire xanh biếc lấp lánh như có ngàn vì sao trong đó, chứa bao nhiêu là giấc mơ hão huyền khiến ánh mắt ấy lại càng trở nên lung linh huyền ảo. Cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào đẹp như thế trước đây, nên đâm ra thích nó. Rất thích luôn.
Nhưng hôm nay, ánh mắt của Song Ngư thật sự đẹp hơn rất nhiều so với những hôm khác. Đẹp nhờ phản chiếu ánh trăng, hay là một điều gì khác?
- Nè... Cậu bị gì vậy?
Mải ngắm nhìn ánh mắt đó, lọ không để ý rằng cá đang đứng trước mặt mình từ lúc nào.
- Á?!? Không không, không có chi! Ha ha!!!
- Hưm? - Cô nghiêng đầu, rồi lại cười - Nè nha, tớ thấy khu vườn này giống trong "Cinderella" lắm á! Cậu coi phim đó chưa? Chuyện về một cô gái với chiếc giày thủy tinh ấy!
- A... ờ... coi rồi... - Coi rồi, coi rồi, coi rồi cái đầu cậu ấy! Công chúa, cổ tích, phép thuật... ba cái đó đâu phải sở thích của cậu.
- Thế hả? Tớ thích phim đó lắm. Thích nhất Cinderella, cô ấy vừa xinh xắn, đáng yêu lại vừa dịu dàng, dễ mến. Cô ấy và Hoàng tử chắc sẽ hạnh phúc lắm...
Ánh mắt của Song Ngư lại sáng lấp lánh.
"..." - Bảo Bình thở dài, rồi cười nhẹ.
- Cậu muốn trở thành Cinderella? - Cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Không! Tớ không trẻ con thế đâu!
- Thiệt không??
- ...
Tiểu Ngư đỏ mặt, lắc đầu.
"Chà, Xử hay làm thế nào nhỉ?"
Bảo Bình cũng hơi đỏ mặt, rồi bỗng quỳ chân phải xuống, tay trái bắc lên đầu gối trái, còn tay phải đưa ra trước mặt cô. Trên mặt nở nụ cười quyến rũ.
Tim Song Ngư chệch luôn ba, bốn nhịp.
- Người thiếu nữ xinh đẹp kia ơi, nàng có sẵn lòng nhảy với ta một điệu không?
- Hả?
Tiểu Ngư bất ngờ. Tư thế, cách ăn nói, điệu bộ của cậu ta...
"... cứ như hoàng tử vậy!"
Từ lâu, cô đã luôn mơ rằng mình được trở thành nàng Cinderella, được một chàng hoàng tử yêu mến và có một cuộc tình ngọt ngào như kẹo. Nhưng cô biết, dù có mơ mộng cỡ nào thì điều ước cũng chả thành hiện thực được.
Vậy mà bây giờ, ngay tại khu vườn y hệt như trong bộ phim ấy, "hoàng tử" của cô lại trở thành một chàng hoàn tử thật sự. Và đang mời cô nhảy...
Tim đập loạn xạ cả lên, mặt đỏ bừng. Nhưng hai mắt lại trần ngập niềm vui.
- Hưm?
- Ơ... ơ...? A, ưm... ừa... a vâng... vâng, rất sẵn lòng!
- Ta có thể biết quý danh của nàng không, thưa công chúa?
Tiểu Ngư mỉm cười, một tay nhấc váy, tay kia đặt lên bàn tay của cậu. Ánh mắt của cô lần này đẹp hơn bao giờ hết.
- Vâng! Em là Song Ngư!
Hai người cứ nắm tay nhau như thế khoảng năm giây. Nhưng đối với cô, nó cứ như cả ngàn năm vậy.
- Thế, ok chưa?
Bảo Bình nắm tay Song Ngư và lấy đà đứng dậy. Cô ngơ ngác. Tay cũng vô tình nắm chặt lấy tay cậu.
- Tớ đã biến cậu thành Cinderella trong một phút ba mươi hai giây rồi đấy nhé! Vụ nhảy thì... - Cậu gãi đầu - ... tớ không biết trò đó! Xin lỗi, hi hi!
- Nhưng sao cậu lại...
- Chả biết nữa. Tớ cũng không biết tại sao tớ lại giúp cậu...
- Không - Song Ngư cười nhẹ - Ý tớ là, sao cậu lại nắm tay tớ chặt thế?
.
.
.
Bảo Bảo nhanh chóng rút tay lại sau ba giây đơ người và quay đi chỗ khác, cố gắng làm sao để hai má mình không còn đỏ nữa. Song Ngư thì phì cười, rồi áp bàn tay vẫn còn hơi ấm đó vào lòng, thề sẽ không bao giờ rửa tay nữa.
Hai sợi dây chuyền mặt pha lê hình giọt nước khẽ phát sáng.
--*--
《 "Cuộc hành trình này..." 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro