Chương 11: Night [2]
Trong phòng số 4, tầng 7, có một luồng khí 'mờ ám" bay ra, khiến ai đi ngang cũng phải lạnh sống lưng.
Song Tử nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, rồi lấy bút quẹt một vết.
Ma Kết thở hắt ra, rồi cũng quẹt một đường.
Song Tử đổ mồ hôi hột, nhìn sát vào trang giấy.
Ma Kết cười phá lên, nhanh tay đánh chữ X cuối cùng, tạo một đường năm chữ X.
Song Tử gào toáng lên, đệ nhất caro như cậu mà cũng thua ư?
Ma Kết vừa cười vừa nhìn đối phương với ánh mắt khinh bỉ.
Song Tử xé tan tờ giấy, chính là nơi trận caro ban nãy diễn ra.
- Đồ ngu ~
Kết nhảy phóc lên giường, rồi ngồi đó khịa Song. Song nhăn mặt, rồi như nghĩ ra được gì đó, cậu ta cũng nhay lên giường đối diện.
- Mày chơi ăn gian! - Song Tử cất giọng gió.
- Ăn gian? Bằng chứng? - Ma Kết khịt mũi. Nếu không nói chắc chẳng ai biết mồ hôi hột đang chảy ròng ròng sau gáy.
- Ban nãy tao có quay đi một lúc, mày đã lợi dụng lúc đó để đánh thêm một nước nữa chứ gì?
- Phải có bằng chức xác thực!
- Nhưng rõ ràng là ăn gian!!
- Không biết gì thì đừng có mà gào bậy!!!
- Không công bằng!!!
- Mày nói gì cơ?!
- Gì?! Tao nói gì kệ tao!!
Hai thanh niên cãi nhau điên cuồng, khiến người ngoài đi ngang qua đều hết hồn. Có vài người đến gõ cửa phòng, than ồn ào, nhưng cũng không thể khiến hai thanh niên ấy dừng trận võ mồm lại.
Cãi nhau chán rồi, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng đành im lặng mà kết thúc.
-... Haizzz... Mai là đấu rồi..... - Song Tử nằm vật ra.
-... Ê... - Ma Kết thì vẫn ngồi dựa lưng vào bức tường cạnh giường - Hỏi cái.
- Gì?
-... Chuyện đó... là sao?
- Chuyện gì?
- Ờ thì... chẹp, nói sao ta? - Ma Kết chống cằm - Hôm ở trong ngã rẽ của Tử Vân Sơn, mày...
- Sao? Hôm đó có hai con khỉ rượt theo, rồi mày với Bình Tỷ đã đánh bại chúng. Rồi sao? Định khoe chiến tích à? Xì...
Ma Kết nghe thế liền bật về phía trước.
- Bữa đó là mày đánh mà?
- Hả? - Song Tử cũng từ từ ngồi dậy - Tao chỉ cỗ vũ thôi mà??
- Gì? Lúc đó đột nhiên mắt mày đỏ ngầu, rồi giật luôn cây kiếm của Thiên Bình, xong lại nhào vào chém hai con khỉ gì đó tơi tả... Không nhớ à?
- HẢ??????
Song Song hét lên khiến phòng bên cạnh và Ma Kết giật thót. Cậu ta tròn mắt, rồi ngước lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống dưới đất. Trán cậu bắt đầu rịn mồ hôi.
- ... Thật hả? - Cậu ta liếc Ma Kết. Trông cậu có vẻ hơi "lo sợ".
- Ừ. - Kết gật đầu - Đó là gì?
- Không có gì. Đừng nói cho ai hết.
Song Tử đã nói vậy thì Kết cũng thôi, không tò mò nữa.
- Ai da... đi khò khò thôi!! - Song Tử lại toe toét ngã lăn ra giường. Hôm nay đi ngủ sớm để có sức cho ngày mai - Nè thằng kia, mai đừng để thua đó!
- Biết rồi!! - Ma Kết nhăn nhó - Ai thua đưa 100L nhé!
- Thêm một số 0 vào.
--*--
Trong lúc hai thanh niên phòng 4 đang đấu caro quyết liệt thì ở một góc khuất trong sân kí túc xá, Thiên Yết và Cự Giải đang oánh nhau.
Nói chính xác là đấu võ.
Nhưng có điều, cả hai đã đấu với nhau gần cả tiếng rồi mà vẫn bất phân thắng bại. Thế là họ quyết định không đấu nữa mà chuyển sang đi bộ ngao du.
- Nãy cậu đấm đau thấy bà! - Cự Giải xoa xoa cánh tay.
- Cậu cũng đá mạnh chết đi được!! - Thiên Yết cũng nhăn nhó - Muốn gãy cả xương! Con gái gì mà...
- Ô, bộ con gái là không được đá hay đấm mạnh à? - Giải Giải lừ mắt.
- Chậc, thôi bỏ đi! - Yết thở dài - Mà mai là đấu rồi đó!! Háo hức ghê!
- Tớ lo cho Tiểu Ngư với Sư Sư quá... - Cự Giải ngước lên trời - Hai cậu ấy không có khả năng chiến đấu... Không biết có thi được không...
Ấn tượng đầu tiên của Yết về Giải là một cô nàng thiếu thân thiện, hơi lạnh lùng và giống con trai. Nhưng lúc này, có lẽ cậu phải sửa lại cái suy nghĩ đó.
Ánh mắt Giải Giải bình thường trông rất đáng sợ (vì nó vốn mang màu đỏ rượu như máu), nhưng hôm nay lại phảng phất nỗi lo lắng. Cô không lo cho bản thân, mà là đang lo cho người khác.
"Cô nàng này khá là phức tạp đây..."
- A, đi cà phê không? - Cự Giải nhìn Yết bằng ánh mắt đáng sợ thường ngày.
- Đi cà phê giờ này rồi tối ngủ kiểu éo?!?!?
--*--
Song Ngư lại mắc sai lầm một lần nữa.
Cô đi mua đồ, và quên nhờ Cự Giải đưa đi.
Thế là lại lạc lung tung như lần trước. Nhưng lạc đâu không lạc, lạc ngay vào một chốn nào đấy cách kí túc xá khoảng vài cây số. Chứng tỏ trình độ mò đường và khả năng đi bộ của cô nàng rất đáng khâm phục.
Gần chỗ cô nàng đang đứng có một quán cà phê nhỏ được bày trí cực kì thơ mộng. Nào là đèn neon, nào là cây cảnh, ngôi sao... Với trái tim mơ mộng, Tiểu Ngư nhà ta đã không ngần ngại nhảy vào quán cà phê đó, gọi một li phê sữa ngọt ngào và vừa nhâm nhi, vừa ngắm cảnh, vừa mơ mộng.
Đến khi uống hết thì mới sực nhớ ra: bây giờ là tám giờ tối.
Nhìn li cà phê sữa chỉ còn lại đá với đá, cô nàng thẫn thờ. Kiểu này sao mà ngủ?
Chuông cửa kêu leng keng. Có một vị khách vừa mới bước vào.
- A, Song Ngư đúng không? - Vị khách đó đột ngột chạy lại bàn Song Ngư.
- ... Cậu là...?
Song Ngư chống cằm. Cậu này có gì đó rất quen, nhưng cô lại không nhớ ra. Mái tóc xanh ngọc, đôi mắt cũng xanh nốt...
- A! - Tiểu Ngư reo lên - Cậu là Bảo Bình biến thái nè!! Cậu hay coi hentai lắm đúng không??
Toàn bộ năm mươi ba vị khách đang ngồi trong quán quay đầu sang nhìn Bảo Bình với ánh mắt kì lạ.
Cô nhân viên định tới gần mời cậu vào bàn bỗng đứng lại, lùi ra phía sau năm bước, rồi mới lí nhí: "Quý khách uống gì ạ?"
Bảo Bình đơ ra một lúc rồi quay gót cút thẳng. Song Ngư như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền vội vàng thanh toán và đuổi theo Bảo Bảo.
- Chờ... chờ đã!!! - Song Ngư gọi với theo.
- Bám theo làm gì hả, con cá chết tiệt!! - Bảo Bình nổi nóng.
- Tôi xin lỗi mà!! Tại tôi trí nhớ kém!!
- Thế thì bám làm gì?
- Đưa tôi về nhà... à nhầm, về kí túc xá đi!!
- Tự đi đi!!!
- Á!
Do mải đuổi theo Bảo nên Tiểu Ngư vấp phải một viên đá to tướng và té nhào xuống đất. Vừa té xong, trong đầu cô nàng lóe lên một suy nghĩ.
"Ôi ôi, trong truyện có cảnh này, trong truyện có cảnh này!!! Nam chính giận nữ chính, nữ chính đuổi theo không may bị té, nam chính liền quay lại và hỏi "Em không sao chứ?", rồi nắm tay nữ chính, kéo dậy. Nếu bị trặc chân thì bonus cõng về nhà... Aaa, lạy Chúa!! Bẻ gãy chân con đi!!!"
Đúng như cô nghĩ, cậu quay lại nhìn, rồi vội vàng chạy đến.
"Nào, cúi xuống hỏi han đi, đỡ tôi dậy đi...!!!!"
- HA HA HA!! Nghiệp quật nhé!!!! Kẹc kẹc kẹc!!! - Bảo Bảo ôm bụng cười mất nết - Đau lắm đúng không? Cho chừa cái tội nói lung tung nhé!! Ha ha!!
Choang!
Đó là tiếng giấc mộng vỡ tan.
- Này thì "biến thái", này thì "hentai" nhé! - Bảo Bảo cười chảy nước mắt.
- ... Sao... sao kì vậy... - Mặt Tiểu Ngư đỏ lên, rồi cô nàng bật khóc. Bật khóc ngay-giữa-phố.
Thế là cậu Bảo Bảo phải hết lời ngon ngọt để dỗ. Nếu không thì sẽ bị gắn mác "bắt nạt gái nhà lành giữa phố". Còn nhục hơn cả cái mác "đoạn tụ" và "dâm tặc" mà bọn cùng lớp gắn nữa.
Cuối cùng, Bảo Bảo đành chiều theo ý Tiểu Ngư - cõng cô nàng về kí túc xá. Ờm, mặc dù Ngư chỉ bị xước nhẹ ở đầu gối thôi.
"Con nhỏ này, phiền mà cũng dễ thương ra phết..."
"Úi trời ơi!! Điều ước bấy lâu đã thành sự thật!!! Mặc dù không phải bạch mã hoàng tử mà mình từng mơ, nhưng... ầy, thôi kệ, cậu ta cũng đẹp mà..."
Xin nói thêm, sau khi về đến nhà, Bảo Bảo đã bị Giải Giải lườm cho rách mặt vì tội "đụng chạm vào Tiểu Ngư khi chưa có sự cho phép của bạn thân". Còn Tiểu Ngư? Cô nàng đã ngủ ngon lành trên lưng cậu rồi.
--*--
- La la la ~~
Lúc tám giờ rưỡi tối, có một bé loli tóc đỏ đang ngồi đung đưa chân hát say sưa trong sân trường, khiến ai đi ngang qua cũng phải phì cười.
Nhân Mã đang hát ngon lành thì bắt gặp tên cao lều khều khó ưa học cùng lớp ngồi ở phía đối diện đang chăm chú đọc sách.
Do thấy ngữa mắt nên cô đã đứng dậy, định chuyển chỗ ngồi. Nhưng lại phát hiện ra: đếch còn chỗ nào trống trong sân. Và vui hơn nữa là, cái ghế cô vừa ngồi đã có hai người khác nhảy vào.
- Ô hô, mất chỗ à?
Xử Nữ bước lại gần cô, tay vẫn cầm quyển sách. Hình như cậu ta không hề biết rằng, chỗ cậu ta cũng mất luôn rồi?
- Xì! - Mã Mã quay mặt đi - Cậu cũng mất chỗ rồi kìa!
- Ô, thế à? - Xử nghiêng đầu - Thế thì đành đi dạo vậy. Đi cùng không?
Bình thường thì, Nhân Mã sẽ từ chối. Nhưng hôm nay Bạch Dương đã bỏ rơi cô (thực ra là lỡ khóa mất phòng nên không vào được) nên chẳng có ai chơi cùng cả. Vậy nên, cô gật đầu.
... Có lẽ đến Song Ngư cũng không thể mơ mộng nổi trước cảnh tượng này.
Một loli ba mét bẻ đôi và một soái ca một mét tám mươi đang đi dạo. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng sẽ nghĩ đây là cha dắt con gái về nhà, hoặc anh trai dẫn em gái đi chơi, hay thậm chí là một thằng bắt cóc đang dụ một đứa con nít...
- Ê! Mai là thi đó! Hóng quá đi!! - Nhân Mã cười toe.
-... Rồi sao?
- Thì...
-...?
- Tại... tôi với cậu nãy giờ đi thấy im lặng quá, nên định...
- Định phá vỡ bầu không khí?
- Đúng đúng!
- Vậy thì nói chuyện! - Xử thở dài - Cậu thích nói chuyện gì?
- Chuyện gì cũng được!
- Gì cũng được là gì mới được??
- Thì là gì cũng được!!!
- Gì cũng được là sao?!? Cụ thể xíu coi!!
Hình như họ không hề để ý rằng, họ đang nói chuyện. Mặc dù chủ đề hơi thiếu nước mắm nhưng... hừm, cũng đành coi như là đang phá vỡ bầu không khí im lặng vậy.
--*--
Trong khi 11 bé sao kia đang vô lo vô nghĩ về cuộc thi ngày mai thì Sư Tử đang ngồi một mình trong phòng nghiên cứu về chủ đề "Những lớp tài năng nhất trong Marvelous - tính từ năm X1767 đến nay".
Vì nghĩ mình không có khả năng chiến đấu nên cô đã lập ra một danh sách dài hơn chục trang về những lớp mạnh trong năm học này.
- Ừm... đầu tiên là 3A... lớp này đã vô địch MGA hai năm liền...
- Tiếp theo... 6B, vô địch MGA nhiều năm trước khi 1A - tức 3A - xuất hiện...
- 5A và 5C... hai lớp này luôn tranh đấu với nhau, luân phiên giữ cúp bạc...
Cô nàng cứ như tự kỉ ấy!
Sau đó, Sư Sư lại chuyển sang nghiên cứu về những Siêu năng lực gia đáng gờm. Và kết quả thật bất ngờ : 10 người đầu tiên trong danh sách 100 người đều ở lớp 3A!
- Ca này khó à nha...
Sư Tử nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định dùng Siêu năng lực để "bói" trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Siêu năng lực này của cô rất tiện lợi, tuy nhiên, nó chỉ có thể cho phép cô thấy được tương lại của một người, chứ không phải của "cảnh". Ví dụ thế này: cô có thể biết một người nào đó sẽ chết, cô có thể thấy được những vết thương đã khiến người đó chết, nhưng lại không biết người đó chết như thế nào hay vì lí do gì... Ngoài ra, giới hạn của Siêu năng lực này là bốn ngày, có nghĩa là cô chỉ có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong bốn ngày đó.
Thiên Bình nằm trên chiếc giường màu trắng, mặt mày bơ phờ, hai mắt sưng húp.
Nhân Mã quỳ dưới đất, hai tay bưng mặt, nước mắt lã chã.
Xử Nữ gục đầu xuống bàn, vẻ chán nản.
Song Ngư ngồi cạnh cửa sổ, người quấn băng trắng, cũng khóc.
Cự Giải băng bó khắp người, mắt nhắm nghiền nằm trên giường.
Bảo Bình toàn thân đầy máu, nằm dưới đất, thở dốc.
Song Tử hai mắt đỏ ngầu đang đập phá một thứ gì đó
- WTF??!?!
Đây là lần đầu tiên Sư Tử bất ngờ đến mức chửi đổng một tiếng.
Và cũng là lần đầu tiên, cô mong rằng Siêu năng lực của mình có vấn đề.
--*--
《 "Dù có căm hận đến đâu, thì cũng xin đừng lấy nỗi sợ của người khác ra làm trò đùa, nếu không muốn đánh thức con ác quỷ đang trú ngụ bên trong người đó." 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro