Chap 6: Bài kiểm tra năng lực đầu năm (2)
Sau khi 6 đứa kia lên trình bày những năng lực của mình ra, toàn trường được một phen dậy sóng không kém phần sợ hãi vì sợ nó đập vào mình là chết. Điển hình chính là thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đây
Nhưng giờ mà cắt ngang bài kiểm tra là chết luôn. Thành ra...................họ đành cam chịu thôi
- Mời em Hạ Thiên Bình!
Thiên Bình ở dưới, đang đau đầu vì những lời Cự Giải lải nhải bên tai nãy giờ, bỗng nghe thấy tên mình thì mừng quýnh mà chạy lên. Còn Cự Giải thì đang cố ngăn không cho cái cảm giác giết người bộc phát
- Sức mạnh?
- Bài và tương lai!
Hiệu trưởng đang thờ ơ bỗng nghe tới chữ "tương lai" bèn mặt tươi tỉnh lại. Đây rồi, cái sức mạnh tương lai là cái sức mạnh duy nhất không tổn hại tới người khác từ nãy tới giờ đây. Hiệu trưởng bèn thúc giục:
- Em hãy trình bày sức mạnh tương lai trước đi!
Thiên Bình nhắm mắt lại. Ngay lập tức, có những vòng tròn bao quanh lấy cô, mái tóc bạch kim bay lên cao. Rồi một lúc sau, cô mở mắt ra, mái tóc bạch kim cũng được hạ xuống. Cố nén cười, cô nói:
- Em nghĩ thầy sẽ không muốn biết tương lai của thầy trong vòng 1 phút nữa đâu ạ!
Toàn trường và cả ông hiệu trưởng khó hiểu. Bộ nó khủng khiếp lắm sao?
Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của thầy hiệu trưởng, Thiên Bình bất giác thở dài:
- Trong vòng 1 phút nữa thôi, một con chim sẽ "làm bậy" chúng mặt thầy đấy!
1s...
2s...
3s...
- HAHAHAHAHAHAHA!!
Toàn trường cười rộ lên. Ngay cả ban giám hiệu cũng không thể giấu nổi sự buồn cười của mình mà khiến cho khuôn mặt méo mó và biến dang. Tuy nhiên, ông hiệu trưởng lại khác. Ông đen mặt rồi nói:
- Làm gì có chứ! Em...
Bẹp!
Vế sau đã hoàn toàn bị cắt. Vì sao ư?? Vì đúng như lời Thiên Bình đã nói, một chú chim rất có duyên đã làm bậy ngay mặt thầy hiệu trưởng
Toàn trường cười rộ lên. Ngay cả ban giám hiệu bây giờ cũng cười ngặt ngẽo. Ôi trời, còn đâu dáng vẻ của một hiệu trưởng của trường phép thuật kiêm trường học hàng đầu thế giới chứ!!
Hiệu trưởng lấy khăn giấy lau mặt rồi nói:
- Được rồi, trình bày tiếp sức mạnh thứ hai của em đi!
Cả trường lúc này đã ngừng cười, cả ban giám hiệu và Thiên Bình cũng vậy. Tất cả mọi người như chìm vào sự im lặng và hồi hộp được xem sức mạnh của Thiên Bình
Thiên Bình đưa tay lên không trung, xoay thành một vòng tròn. Lập tức, các quân bài hiện ra và bắt đầu quay theo hình vòng tròn cô đã vẽ. Cô vỗ tay một cái. Lập tức các quân bài trở thành một xấp. Từ xấp bài đó liền bay lên 4 quân bài: Fire (lửa), Water (nước), Earth (đất) và Wind (gió).
Các quân bài đó theo lệnh của Thiên Bình, liền hợp lại, tạo ra một quả cầu có 4 màu: đỏ, xanh, xám và nâu. Nó nhanh chóng bay về phía mục tiêu mà cô hiệu phó đã tạo ra. Gây nên một tiếng nổ long trời
Mọi người bàng hoàng (lần thứ n). Quả thật sự sức mạnh của những người lớp S đúng là không thể coi thường. Vừa rồi, cô hiệu phó đã cố tình để tấm mục tiêu phép thuật này có khả năng chịu ma lực tốt hơn những cái trước. Rút cục cũng bị thủng một lỗ to đùng
Còn nhân vật chính thì đã phủi mông về từ lúc nào và lại bắt đầu sự nghiệp nghe Cự Giải ca cẩm
Thật sự là đã quá nản rồi. Cả ban giám hiệu đều không muốn kiểm tra từng người rồi lên cơn đau tim thì chắc chết mất. Vì thế...
- Mời 5 em còn lại của lớp S!
12 đứa giật mình. Bộ từng đứa là chưa đủ hay sao mà lại đòi cả đám này lên??
Toàn trường hò hét om sòm. Được một lèo nhìn thấy hết các sức mạnh của 5 chủ đại gia tộc còn lại sao không vui. Vì thế, 5 đứa còn lại cũng lên luôn.
Chẳng đợi ai hỏi hết. Vì bọn họ chắc chắn rằng, hiệu trưởng cũng đã quá chán nản cái việc hỏi từng đứa một rồi. Nên nhanh chóng, Thiên Yết thì tạo ra một quả cầu bóng tối. Nhân Mã thì chạy vòng vòng thật nhanh tạo thành một cơn lốc xoáy thật to. Thiên Yết nhanh chóng ném quả cầu bóng tối vào cái lốc xoáy của Nhân Mã, lập tức, cái lốc xoáy đó chuyển thành màu đen
Song Ngư cũng dùng bút của mình mà vẽ thành các đường vẽ khuôn nhạc. Bảo Bình thì tạo ra những nốt nhạc đủ màu ở trên khuôn nhạc đó. Ma Kết cũng tạo ra một quả cầu băng tuyết. Rồi cả 3 ném nó vào cái lốc xoáy vẫn đang lớn dần lên của Nhân Mã
Bất chợt, cả 5 người niệm thần chú, và rồi...
BÙM!
Một tiếng nổ long trời như muốn cuốn bay tất cả đi. Cả 7 đứa còn lại của lớp S cũng phải cố gắng níu giữ nhau để đừng bay. Một ánh sáng quá chói làm bọn họ phải nheo cả mắt lại
Và rồi...
.
.
.
Một điều thật kinh khủng, tất cả những vật ở bán kính 20m gần đó đều bị cháy đen. Những vật ở gần đó hơn thì lại chỉ còn là bụi. Mọi người giật mình, hoảng hồn. May là không ngồi gần đó, chứ không là chết rồi.
Hiệu trưởng có cảm tưởng như đầu óc mình đã loạn xì ngầu lên mà lắp ba lắp bắp:
- C...Chúc...mừng....c...các...em...đã...h...hoàn...thành...phần...kiểm...tra!! Nhà...trường...sẽ...có...điểm...xếp...hạng...cho...các...em...vào...ngày...mai!!
Cả bọn nghe xong, phủi mông ra về, không thèm đứng lại còn xem những lớp còn lại. Vì trước tiên, tụi nó phải đi vét tiền cô Tuyết Nhi đã
Cô Tuyết Nhi ở phòng giáo viên nhìn hết cả phần thi qua camera mà khóc không ra nước mắt. Phen này, tiền cô bay theo gió rồi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và chỉ trong vài giờ sau, tại nhà hàng TAURUS của Kim Ngưu, người ta có thể thấy một tụi học sinh đang kêu ra những đồ ăn đắt tiền nhất với một số lượng cực kì khủng khiếp. Bên cạnh đó là một nữ giáo viên trẻ tuổi đang thầm thương thay cho số phận ví tiền của mình
Ai bảo cô lúc đầu khinh tụi nó làm gì??
Ôi đời!!
--------------------------------------------------end chap 6---------------------------------------------------------------
P/s: Chap này ngắn nhất từ trước đến giờ đấy, sory các mem nha
Tui bí ý tưởng nà, ai đóng góp đê.
Ai thích chơi minigame tặng oneshort hoặc shortfic không nà?? Thích thì liên hệ với tui nha. Chừng khoảng 30 người ok thì tui sẽ check!!
Và câu cuối cùng, nghiêm cấm tình trạng đọc chùa, nhớ vote + cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro