Chap 2
Xà Phu tiếp tục việc phổ biến nội quy của trường dù trong lớp hoàn toàn chỉ có tiếng của anh cùng cái điều hòa kêu ù ù cả buổi.
'Rengggg, rengggg'
- Yêu cầu đó, tùy các em thôi! - Anh bước khỏi lớp, để lại một thử thách khó khăn cho những con người đã quá quen với cuộc sống hào nhoáng giả tạo.
Giờ ra chơi luôn là thiên đường của mọi học sinh. Nó giúp người ta thoát được cái phòng với 4 bức tường tránh mưa gió và tránh cả việc hồn vía theo gió nó đi, thoát được chữ "HỌC" to đùng, nặng trình trịch và thoát cả những bài giảng dài lê thê, tưởng như không có điểm ngừng. Sư Tử nghe tiếng chuông reo là sướng tới phát rồ. Cô ghét cái không khí lúc nào cũng yên lặng thấy ớn, ghét lão chủ nhiệm ba hoa cứ tưởng mình biết tất nói vòng vèo, văn hoa, ghét cả cái trường mà học sinh không cứng như robot thì cũng đơ đơ như zombie, ghét...ghét...ghét. Lết cái thân xác tàn tạ ra khỏi lớp, cô cần xuống canteen giải tỏa nếu không sẽ đứt mạch máu não mất.
Bạch Dương từ sau phát ngôn gây shock của Xà Phu thì hồn đã lìa khỏi xác rồi nên tiếng chuông reo chẳng khác nào chuông gọi hồn cô về với đất mẹ...quên, về với xác. Cơ bản là cô ngán tới tận cổ những cái quy định đánh giá con người một cách phiến diện của giới thượng lưu nên có vẻ câu nói của Xà Phu đã ảnh hưởng tới cô khá nhiều.
Song Tử chạy qua chỗ Thiên Bình, họ mới quen nhau trong giờ nhưng dường như rất thân thiết. Cả hai kéo nhau ra ngoài mà quên mất có một thứ mang sức mạnh bền bỉ tới đáng sợ ở ngoài kia: phái yếu. Vì sơ xuất nhỏ bé không đáng có đó, hai anh chàng xém chút xíu là vào bệnh viện khoa chấn thương chỉnh hình do bị ép tới độ mong manh như giấy A4.
Xử Nữ trung thành với việc quét mắt qua lại đánh giá lớp học và các thành viên. Mỗi lớp học chỉ có khoảng 12-14 người nhưng số lớp thì nhiều vô đối. Cô ngồi thẳng lưng, giữ đúng tác phong tiểu thư chính hiệu. Với Xử, việc này không khiến cô cảm thấy cứng nhắc hay khó chịu vì cô đã làm quen từ bé nhưng...cô chợt nhận ra, hình như...cô chưa bao giờ có suy nghĩ và sở thích của riêng mình. Liệu có phải cô đã quá quy tắc, quá phụ thuộc?
Bảo Bình tựa người vào ghế, khoanh hai tay trước ngực. Dù là giờ ra chơi thì cái lớp của họ cũng yên lặng tới đáng sợ. "Giống nhà hoang", một suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu Bảo khiến cậu phải nhếch môi. Đôi mắt nheo nheo đầy suy tư không kìm được hướng lên bàn giáo viên, "Xem ra giáo viên chủ nhiệm cũng không vừa đâu".
Ma Kết cúi đầu chăm chú vào cuốn sách. Với cô, chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là có ảnh hưởng tới lợi ích bản thân mình hay không. Một luật ngầm bất thành văn mà cô đã được làm quen từ bé. Ma Kết sống như vậy, mọi người trong giới thượng lưu cũng đều sống như vậy, hờ hững và vô cảm.
Nhân Mã ngồi đó với điệu cười nhếch môi quen thuộc. Bản tính cậu yêu tự do nên từ lâu đã chán ngán cái cuộc sống gò ép của một đại thiếu gia. Mã thích được đi đây đó, thích được trải nghiệm và thích cả việc cúp tiết, những món ăn bán tràn lan trong những hàng quán bên đường. Những thứ tưởng như bình dị nhưng với Mã và tất cả những người trong cái lớp này, đó là mơ ước viển vông.
Thiên Yết đeo headphone phớt lờ mọi biến động xung quanh. Thả hồn theo giai điệu nhạc, với cuộc sống đầy toan tính thì có lẽ âm nhạc chính là liều thuốc xả stress tốt nhất. Quên đi những thứ hào nhoáng giả tạo, cậu chợt nghĩ tới lời nói của ông thầy, "Hừ, mặt nạ à? Dùng ngôn ngữ cũng hoa lá cành."
Cả cái lớp suốt giờ ra chơi vẫn luôn im lặng không một tiếng nói cười nhưng có vẻ câu nói của Xà Phu đã ảnh hưởng tới khá nhiều người dù chỉ trong suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro