Lớp Mới
" Reng......reng......reng....." Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Có vẻ là một người nào đó rất bực bội vì bị phá giấc ngủ ngon lành của mình. Cô ngồi bậc dậy, hươ tay bắc máy:
- Alo!! Là thằng hâm nào quấy rối bà vậy hả? Biết mấy giờ rồi không?
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời rất sửng sốt:
- Quấy rối? Cậu nói gì vậy Bạch Dương? Có biết mấy giờ rồi không?
- Mấy giờ là mấy giờ? Thằng nào bên kia đấy?
- Là mình đây! Xử Nữ đây! Đừng nói với mình cậu còn ngủ nha!
- A! Xử Nữ dễ thương hả.... Đợi chút..... Mười lăm phút à không mười phút nữa, đúng rồi mười phút nữa mình sẽ xuống ngay! Đợi một chút thôi nha! Mình đang thay đồ!.....Tút......tút
Bạch Dương ngồi phịch xuống giường, tay khẽ vò mái tóc vàng hoe của mình. Hôm nay là ngày gì ý nhỉ? Có quan trọng không ta? Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên mang, Cừu con đứng dậy đi chuẩn bị mọi thứ cho mình......
10 phút 1 giây sau.........
- Hé lô Xử Nữ, đợi mình có lâu không vậy?- Bạch Dương từ phía căn biệt thự chạy xuống, miệng thì ngậm bánh bì quệt bơ còn tay thì vẫy chào Xử liên tục. Có vẻ không ổn thật rồi, Xử quay lại nhìn Bạch Bạch với một ánh mắt và nụ cười rất tươi:
- Chào, tiểu thư Bạch Dương, tiểu thư có biết mình đã làm hao tổn 1 phút giây của cuộc đời tôi để chờ cô không hả? Còn cái bộ dạng đó là sao hả? Thật ra cậu có biết hôm nay chúng ta đi đâu không hả?
- Ừm thì đi......đi.....ĐI CHƠI.- Cừu đã trả lời lại bằng một giọng rất tỉnh. Có lẽ cô đã nghĩ như thế cho nên đã chọn một cái áo thun cùng với chiếc quần jean bạc màu. Nhưng mờ Xử Nữ thì lại khác.... Cô mặc một bộ đồng phục thủy thủ liền tay cùng với huy hiệu của trường Zondiac được đính trước ngực. Mặc cô đen xịt đi:
- ĐI CHƠI? Cậu bị đãng trí à Bạch Dương? Hôm nay là ngày khai giảng ở trường Zondiac, và cũng là ngôi trường mà sau này cậu sẽ học. Mà nếu đãng trí như vậy thì cậu cũng phải cần mua một cuốn sổ tay, ghi những điều cần biết, cần nhớ,......blap.....blap....
Bạch Dương thì đâu chịu đứng đó chịu trận được, cô lao vào nhà với tốc đọ ánh sáng, ăn mòn hết cái tủ quần áo và lôi ra bộ đồng phục đã được bà giúp việc ủi phẳng phiu... Chỉ 1p3s cô đã có mặt trước chỗ hẹn với Xử. Xử thì không nói gì, lấy ra trong cái túi hai cây chổi có vận tốc cực lớn đưa cho Bạch Dương.
- Cậu điên à Xử- Cừu con bối rối nhìn cô - Định giết chúng ta à? Chúng ta còn chưa có bằng nữa mà đi hai cây này, chọn cây nào có vận tốc vừa thôi.
Xử Nữ lườm Bạch Dương
- Bây giờ cũng đã trễ rồi, chúng ta phải liều thôi, mà cậu không chịu thì.....
Nói tới đó, Xử bé tay răng rắc làm Cừu nổi da gà đưa tay nhận lấy cây chổi. Thật ra cây chổi củng chẳng có gì là đẹp đẽ hết. Có thể nói nó hết sức thô sơ hơn bao cây chổi khác. Điều này làm Bạch Dương hơi lo sợ về sự an toàn của mình. Nhưng mà nếu như cô cãi lại lời của Xử thì còn tệ hơn. Khẽ lắc đầu, Bạch Bạch nhìn thẳng vào một điểm và rướn người lên, chạy hết sức và bay... Hai bóng dáng của hai cô gái bay cao lên, qua những đám mây trắng tinh và chỉ còn để lại chiếc bong dưới nền trời....
Bay... Đây không phải là lần bay đầu tiên của Xử Nữ. Cô đã đi thử rất nhiều cây chổi khác với Bạch Dương rồi. Và cô có thể chắc chắn 100% là ở Zondiac này có rất nhiều người đã bay thử giống như cô và Cừu khi chưa có bằng và giấy chứng nhận. Thật ra thì thử trước khi vào trường học thì đâu có sao đâu. Xử Nữ khẽ chồm vào phía trước. Trước mắt cô là bóng dáng cao cao của một toà thành uy nghi. Đó có phải là trường Zondiac không nhỉ? Cô khẽ chỉnh vận tốc của cây chổi lên một chút để nhìn cho rõ.
Sau những đám mây bồng bềnh trôi nổi, trường đào tạo phép thuật nổi tiếng của Zondiac. Ngôi trường nguy nga này trải rộng hơn mấy ngàn mét vuông. Bao gồm luôn cả khu kiến trúc xá, sân thể thao và trường học. Cổng trường được làm bằng một chất liệu cứng cáp có màu đen cổ kính. Chính giữa khoảng sân rộng lớn là bức tượng của một thần vệ nữ cầm giáo màu trắng ngà.... Quả không hổ danh là ngôi trường cao cấp nổi tiếng về chất lượng đào tạo và phải làm cho giới quý tộc không ngần ngại bỏ ra hàng đống tiền để cho con cái vào học trường này. Trong lòng của Xử dâng lên một sự thán phục đầy kinh ngạc. Cô quay sang Bạch Dương, định ra hiệu là đến lúc phải dừng lại thì sực nhớ ra rằng cái cây chổi này phải dừng lại bằng cách nào. Cô hoản loạn quay sang Bạch Dương, hình như Cừu cũng hiểu ý cô cho nên lắc đầu lia lịa. Bây giờ thì trường học đã hiện ra phía trước và chuẩn bị đón các cô vào lòng. Xữ Nữ bèn vịnh chắc cây chổi hết sức bình sinh mà kéo lại, cô cũng được lực lượng an ninh giữ mình lại cho nên đã hạ cánh xuống an toàn. Còn về phần Bạch Dương thì Cừu con đâm sầm vào ai đó và té ụp mặt xuống đất.
Xử Nữ hoảng hốt chạy lại Cừu con đang nằm bất tỉnh nhân sự. Chắc có lẽ là vì Bạch Bạch đã đâm vào ai cho nên đã giảm vận tốc xuống và hiện giờ không có sức mẻ gì. Còn về phía người bị Bạch Dương đâm vào thì..... Máu từ hai mủi phọt ra đều đều, hồn lìa khỏi xác, bốc hơi ngay tại chỗ. Đám con gái xúm lại thi thể của anh bạn xui xẻo đó đứng đó rên la những cau đại loại như:
-Trời ơi, Sư Tử của lòng em.
-Sư tử của em anh bị gì vậy.
-Sư Tử....-Xỉu.....@@
Đám fan của của Sư Tử kéo nhau đưa xác anh về tây phương...à...à...xin lỗi au bị lộn kịch bản, đám con gái đó đưa Sử Tử vào phòng y tế bỏ lại Bạch Dương và Xử Nữ bơ vơ một mình. Hai người nhìn nhau và đứng đó cười sặc sụa không để tâm đến mọi người đang nhìn mình, hai sao nữ của chúng ta thật không thể hiểu bọn con gái đó đang nghĩ gì. "Renggggggggg...Rengggggggggg
......Rengggggggg" tiếng chuông thông báo vào lớp cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người, bọn họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường và vào cái lớp thân yêu của mình.
----------0o0---------
Sư Tử khẽ vuốt lại mái tóc màu cam nhạt của mình. Trong lòng của cậu vô cùng bực tức, không biết sáng nay anh ăn cái gì mà xui như vậy. Mới đến trường, Sư Tử định sẽ đi chinh phục từng em nữ sinh trong trường để đánh bại tên lai Elf kia thì cái đùng một cái, chiếc chổi và đôi dép bay thẳng vào mặt. Làm Sư Tử xỉu tại chỗ không biết trời trăng gì hết làm cậu mất mặc trước đám fan nữ của mình. Đã vậy còn làm tổn hại đến nhan sắc của cậu nữa. Sư Tử thầm rủa rằng đừng để mình gặp lại kẻ đó không thì chính cậu sẽ xuống tay với kẻ đó...
-Bạn hiền iu dấuuuuuuuuu ui.......- Một bóng người chạy nhạnh lại Sư, choàng tay ôm chặt lấy anh, nước mắt và nước mũi tuôn ra như suối - Mình nghe nói cậu bị tàng phai nhan sắc hở, gặp phải em nào à Ore-sama...~~~~
-Song Tử buôn mình ra coi, tởm quá. Thứ nhất chỉ là gặp tai nạn thôi. Thứ hai mình không phải là Ore-sama nhá.
Sư Tử dùng tay đẩy mạnh Song Tử ra. Thật là bực mình mà, anh nghĩ như vậy và bước nhanh vào lớp. Nhưng Song Tử vẫn không tha, anh bám theo Sư và lẩm bẩm hoài.
- Sao lại không phải, cái kiểu chảnh và ảo tưởng bản thân của cậu không đúng sao hưở Quý ngài Ore~~. Mà hình như chúng mình chung lớp đó bạn iu vấu...
Sư Tử thì bây giờ muốn đập cho Song một trận nhớ đời. Nhưng mà anh không muốn phí sức vào lúc này cho nén đành ngậm ngùi bỏ qua...
Cuối cùng thì Sư Tử cũng đã đến được lớp S cùng với tên đồng hành bẩn bựa. Một hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc hiện ra trước mắt, mái tóc vàng hoa cùng với đôi giày đã nện thẳng vào mặt cậu. Sư Tử quay mặt lại với Song Tử nói thầm với cậu " Chính cái con nhỏ tóc vàng đó đã làm tổn hại đến nhan sắc của mình đó. Cái con nhỏ chết tiệt đó..... Làm đã rồi bay giờ lại ngồi nói chuyện với người khác bình thường." Sư nói xong, lấy hết tất cả sự giận dữ đi về phía Bạch Dương. Song Tử thì ngồi xem và thầm nghĩ sắp có truyện hay xảy ra...
-Cô- Một thằng con trai tóc cam nhạt nắm áo một con nữ sinh tóc vàng với một nét mặt giận dữ. Cô nữ sinh ấy thì không quan tâm gì mấy, bèn nhổ nước vào mặt tên kia.
- Nè, cậu định giở thói côn đồ với ai vậy hả, tên phế thải???- Bạch Dương nhìn tên con trai đang nắm hai cổ áo mình đó ra. Sư Tử tức lắm chứ, cậu không ngờ trên đời này lại có một đứa con gái vô duyên như vậy. Mà vả lại cái nét đẹp tinh tế của cậu mà cũng không làm lay chuyển cô ta sao!!! "BỐP!!!" Một cú đấm với lực cực mạnh bay vào mặc của Sư Tử. Sư bàng hoàng ôm lấy mặt của mình, trời ơi vũ khí sát gái của cậu, biết bao nhiêu năm để công gìn giữ, bây giờ lại tiêu tan đi hết thật là sót xa mà. Sư tử tức giận, chỉ thằng vào mặt Bạch Dương:
- Nè, tôi có làm gì cô chưa vậy hả mà cô đánh tôi.
- Đợi cậu làm gì thì tôi mới phải kháng à đồ phế thải?- Bạch Dương nói với Sư bằng một giọng khi bỉ và lè lưỡi ra chọc cậu. Thật ra cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là sáng sớm có mấy tên bệnh hoạn tới gây sự thôi.- Mà nè, sao mà tôi mới đánh cậu có một cái mà cậu đã khóc rồi hả? Cậu nhớ mẹ à, phế thải.
Bây giờ Sư Tử không chỉ nhục mà còn rất là nhục nữa chứ. Cậu không ngờ trên thế gian này lại có kiểu con gái bạo lực, bạo hành, ăn nói không có nề nếp, không lịch sự với đàn ông như vậy. Cải tay đôi thì không lại, mà đánh cũng không xong cho nên bây giờ Sư chỉ còn cách rút lui đợi thời cơ phản công thôi. Cậu cũng không tin mình lại thua một đứa con gái... Cậu đành nuốt hận quay về bàn ngồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro