Chương 15: Quá khứ là lương duyên cho hiện tại
Thiên Yết nghi ngờ cô không phải ngẫu nhiên, bởi lúc cô lén điều khiển nước ở Băng gia hắn đã cảm nhận được dao động nhỏ trong không gian.
Scorpio, đại hoàng tử của phe hiếu chiến bẩm sinh đã nhạy cảm với sóng phép thuật, điều này chỉ có hắn và lão cha già biết. Chính vì thể chất hiếm thấy này mà Hell đã 'ưu ái' một buổi huấn luyện đặc biệt để Scorpio rèn luyện năng lực.
Scorpio thở hắt một hơi, thật chẳng muốn nhớ lại khoảng thời gian đó tí nào. Nhưng hắn không thể phủ nhận, buổi huấn luyện đó thực sự rất có ích. Dù là ở Zodiac hay Trái Đất, Scorpio vẫn có thể cảm nhận được sóng phép thuật từ khoảng cách xa.
Nhưng vì sao lúc nãy hắn không nói việc mình nghi ngờ Băng Song Ngư là công chúa cho Capricorn? Nếu là bình thường, Scorpio sẽ nghĩ vì nó quá phiền phức. Có điều, lần này lại khác.
" Bước sóng xanh biển... rất giống cô nhóc ngày hôm đó. " Thiên Yết lắc lắc ly rượu vang, mắt vẫn hướng về tòa chung cư của ai đó.
Mỗi khi nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy khá lâng bâng, giống như một giấc mơ vậy...
__3 năm trước__
- Tấn công!!!
Quân lính theo lệnh của Ariel xông phá tường thành quanh lâu đài, bản thân Ariel hăng máu mà đi tiên phong lên đầu, các hoàng tử còn lại cũng lần lượt tiến lên. Chỉ riêng một người, là tư lệnh chỉ huy nhưng lại chờ quân mình xông vào hết mới bình thản bước vào.
Dù đang đi trong lãnh địa của địch nhưng tuyệt nhiên lại không có một chút căng thẳng, đủ thấy hắn tự tin vào sức mạnh của mình như thế nào.
Chiến dịch hôm nay có thể xem là một trận 'dương đông kích tây'. Hell sẽ giữ chân nữ vương Elena ở chiến trường biên giới, một nhóm do Scorpio chỉ huy sẽ đánh sập lâu đài. Nhưng gọi là chiến dịch cho oai chứ Scorpio dám chắc lão cha già lẩm cẩm đó chẳng nghĩ gì trong đầu đâu, cứ thích là đánh thôi. Lịch sử gây chiến của hai phe dài cả mấy thập kỉ, kế 'dương đông kích tây' này được xài chắc cũng hơn trăm lần, sao bên phe hòa bình không đoán được chứ. Nhất là phe hiếu chiến chỉ chiến đấu theo bản năng, hiếm lắm có vài người dùng não như Capricorn hay Saggitarius, nhưng chỉ thiểu số thôi. Nên trận đánh lần này là hứng thì chiến, đúng phong cách của chúa tể Hell.
Scorpio lạnh lùng nhìn bốn phía. Dù là chỉ huy nhưng hắn chỉ việc đưa quân phá tường thành, còn lại cứ để họ tự làm gì thì làm. Người phe hiếu chiến chỉ tung hết sức khi được làm theo ý mình, cứ kệ là tốt nhất. Hắn giờ rảnh rỗi, quyết định đi thăm quan lâu đài được coi là trái tim của phe hòa bình.
Lâu đài khắp nơi treo đá thủy phép, như sợ lại có hai công chúa cao quý nào đó rảnh rỗi đốt lâu đài, Scorpio tất nhiên không biết chuyện đó, chỉ nghĩ phe hòa bình đúng là xa xỉ. Mặt trời qua cửa sổ chiếu lên bảo thạch càng khiến chúng lấp lánh hơn làm cả hành lang tràn ngập ánh sáng tuyệt đẹp. Scorpio hơi nhíu mày, hắn mang ma pháp bóng tối, không quá thoải mái với nơi ngập tràn sức mạnh của ánh sáng như thế này. Quay người tìm một con đường ít sáng hơn để đi, hắn chợt cảm nhận được một bước sóng phép thuật. Bước sóng này không mạnh mẽ hay dồn dập như các bước sóng phép thuật ở bên ngoài, nó nhẹ nhàng và ôn hòa, tựa như dòng suối nhỏ chảy qua khe đá, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Scorpio không biết vì sao lại cảm thấy tò mò chủ nhân của bước sóng này, vô thức đi xuống dưới lâu đài. Scorpio nhìn quanh, hắn đang ở sân tập. Hiện đang có kẻ xâm nhập, tất cả pháp sư kể cả chính thức lẫn tập sự đều phải xuất trận nên sân tập không một bóng người. Vậy bước sóng kia phát ra từ đâu?
Bùm...
Một tiếng nổ nhỏ phát ra, Scorpio theo phản xạ niệm phép sẵn sàng ứng chiến. Nhưng chờ một lúc vẫn không có gì, hắn thu phép lại rồi đi về hướng có tiếng nổ. Sân tập được chia làm hai khu để luyện tập hai loại ma pháp tấn công cơ bản, cận chiến và tầm xa. Nãy hắn chỉ để ý khu chiến đấu cận chiến, nhìn kỹ mới thấy ở chỗ bia bắn có người. Vóc người rất nhỏ, là trẻ con sao?
- Lại thất bại rồi. - Cô bé lẩm bẩm, thở dài đầy thất vọng. Không nhận ra xung quanh đã có thêm một người, cô tiếp tục đứng lên niệm phép lần nữa. Cô bé còn nhỏ nhưng lòng quyết tâm vô cùng lớn, tập trung hết sự chú ý vào thủy cầu trước mặt. Nhưng một lần nữa, trước khi thủy cầu được phóng đi liền nổ tung. Không biết là do đã dồn quá nhiều phép vào hay không mà vụ nổ này còn mạnh hơn trước, thổi cô bé bay đi. Nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đến, nhưng khi mở ra lại thấy mình đang ở trong một vòng tay rất đỗi to lớn và dịu dàng.
- Không sao chứ? - Một giọng nói trầm vang lên, cô bé ngẩng đầu lên nhìn. Người cứu cô có là một chàng trai đẹp như bước ra từ truyện cổ tích khiến cô bé hơi ngẩn người. Mà thu hút nhất có lẽ là đôi mắt đen tuyền kia. Chúng lạnh lùng, vô cảm nhưng lại lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.
- Này. - Scorpio lên tiếng, đánh thức cô bé khỏi trạng thái mơ màng.
- Hả, à vâng! Em cảm ơn anh.
Cô bé nở nụ cười cảm ơn Scorpio, trong lòng lại sợ người trước mặt nghĩ cô không ngoan.
" Rõ ràng đã quyết tâm sẽ không mơ màng nữa mà. Không được để trai đẹp dụ. " Cô bé nhủ thầm trong lòng, liền quay trở lại vị trí cũ tập tiếp. Có điều do vừa rồi tiêu hao quá nhiều năng lượng nên giờ cô chẳng còn sức nữa.
Scorpio nhìn đứa trẻ cố thử hết lần này đến lần khác, hắn thở dài, sao lại có đứa trẻ ngoan cố đến vậy?
- Đừng dồn quá nhiều năng lượng vào phép. Ma thuật nước tự do và linh hoạt, đừng cố ép mình vào một khuôn khổ. Nhẹ nhàng mà chậm rãi, hãy hóa năng lượng thành dòng suối và điều khiển phép thuật lại nó.
Scorpio đưa ra lời khuyên, cô bé nghe xong thì gật đầu làm thử.
- Hãy nghĩ năng lượng là dòng suối... hãy nghĩ năng lượng là dòng suối.
Scorpio cảm nhận được sóng phép thuật đã ổn định hơn trước, năng lượng được rót vào thủy cầu rất hoàn hảo. Thủy cầu được phóng đi, nhẹ nhàng trôi trên không trung nhưng khi vừa chạm mục tiêu liền nổ tung. Sức công phá rất lớn, chính cô bé cũng ngạc nhiên.
- Thành công rồi! - Cô nhảy cẫng lên vui mừng, chạy đến chỗ Scorpio phấn khích nói:
- Cảm ơn anh, anh trai tốt bụng. - Cô bé nở nụ cười tươi như nắng ban mai khiến Scorpio ngẩn người. Lần đầu tiên hắn được một người nói là 'tốt bụng', thậm chí còn là từ một cô bé. Scorpio muốn nói gì đó, nhưng chưa nói được gì thì một âm thanh đáng ghét vang lên, là giọng của Capricorn.
- Anh chết ở xó nào hả? Ông già để mụ Elena chuồn về lâu đài rồi, tất cả rút ngay.
Scorpio nghiến răng, thật muốn giết thằng em hỗn láo ngay tại chỗ. Nhưng tình hình hiện tại, hắn không thể không rút lui. Nhìn về phía cô bé lần cuối, dặn dò:
- Tiếp tục luyện tập, nhóc rất có tài.
Hắn nói rồi quay bước rời đi. Scorpio không nói cô bé biết tình hình bên ngoài, ở lại đây có lẽ sẽ an toàn hơn. Thật mong, gặp lại cô nhóc cứng đầu này.
__Trở lại hiện tại, chỗ Song Ngư__
- Hắt xì!
Song Ngư hắt xì một cái, hơi run người vì lạnh.
" Chắc tắm vậy là đủ rồi. "
Cô rời khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc quần áo chuẩn bị đi ngủ. Ban nãy cô hơi gật gù trong lúc tắm, nhớ lại việc xảy ra vào 3 năm trước.
Khi đó, cô bị chị Aquarius cho làm chuột bạch uống thuốc mới, biến thành đứa trẻ 8 tuổi. Mọi việc sau đó thì không nhớ rõ. Chỉ nhớ khi náo loạn trong lâu đài kết thúc, chị Libra và Virgo tìm thấy cô đang tập luyện trong sân tập, họ rất mừng vì cô không bị tí xây xát nào. Không hiểu sao Song Ngư lại mơ thấy giấc mơ đó, còn chàng trai đã ở với cô lúc đó nữa chứ. Cô không nhớ rõ mặt, có cảm giác người đó rất giống Thiên Yết, một người lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó rất tốt bụng.
- Thật muốn gặp lại anh ấy. - Song Ngư khẽ thì thầm, cô tắt đèn rồi lăn trên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro